Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 63: Anh không muốn để em một mình



Bác sĩ nghe tin Chu Vận đã tỉnh lại nên vào phòng bệnh kiểm tra chi tiết cho bà một lượt, cuối cùng xác định bà đã qua cơn nguy kịch.

Nhưng ngộ độc thuốc ngủ lại rất có hại cho các cơ quan trong cơ thể, với tình trạng hiện tại của bà thì còn cần phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa.

Chu Vận vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn suy yếu, y tá đổi thuốc cho bà, chẳng mấy chốc bà đã lại chìm vào giấc ngủ.

Từ Tri Tuế vẫn luôn ngồi canh bên trông Chu Vận, chờ đến khi hơi thở của bà trở nên đều đều kéo dài, lúc này cô mới vén lại chăn cho bà, rời khỏi phòng bệnh.

Kỳ Nhiên đứng ngoài cửa chờ một lúc lâu, thấy cô đi ra, anh đi đến quan tâm hỏi: “Cô sao rồi?”

Từ Tri Tuế đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm: “Có lẽ là không sao nữa rồi, nhưng sau này phải chăm sóc cẩn thận.”

“Vậy là tốt rồi.” Kỳ Nhiên gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có chút mệt mỏi của cô: “Em không sao chứ? Em có thấy mệt không?”

Từ Tri Tuế xoa xoa cái cổ nhức mỏi: “Ừ, có lẽ là do mấy ngày nay không ăn uống điều độ.”

Sắc mặt cô không tốt lắm, nói chuyện cũng uể oải ỉu xìu, Kỳ Nhiên nhíu mày, nâng bàn tay lên đặt lên trên trán cô, chỉ cảm thấy làn da ở nơi đầu ngón tay chạm vào lạnh lẽo.

Anh đang định nói gì đấy, Từ Tri Tuế lùi ra sau, né tránh bàn tay muốn kiểm tra tiếp của anh: “Ừm thì, tôi đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn gì đấy đi, thức ăn ở nhà ăn nhạt nhẽo vô vị quá.”

“Được.” Kỳ Nhiên thu tay lại, xoay người đi lấy áo khoác trên móc áo cho cô, nhẹ nhàng choàng áo khoác lên người cô rồi nắm chặt vạt áo nói: “Bên ngoài lạnh lắm, em đừng để bị cảm.”

“Ừ.” Từ Tri Tuế mặc áo khoác vào, chỉ để lộ ra khuôn mặt to bằng lòng bàn tay: “Đi thôi.”

Bây giờ đang là giờ giao ca của bệnh viện, nhân viên y tế đứng họp chật kín trong quầy điều dưỡng.

Có mấy y tá thường xuyên thay thuốc cho Chu Vận, do giao tiếp với nhau nhiều nên Từ Tri Tuế cũng dần quen thân với các cô ấy, cô đang định giơ tay lên chào hỏi thì bỗng dưng lại cảm thấy choáng váng.

Cô dừng bước đi chậm lại, chỉ cảm thấy hai chân mềm oặt, bóng người trước mặt mờ đi, dường như ánh đèn màu trắng trên trần nhà và sàn nhà trao đổi vị trí cho nhau.

Trong lúc trời đất quay cuồng, Từ Tri Tuế nắm chặt lấy ống tay áo của người đứng bên cạnh, lẩm bẩm gọi tên anh sau đó trước mắt tối sầm, chúi đầu ngã xuống.

Trước khi cô hoàn toàn mất ý thức, cô cảm thấy bản thân ngã vào một vòng tay ấm áp, có một đôi tay vững vàng bế cô lên.

Cô khó khăn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy cái cằm góc cạnh và bộ râu mới mọc của người đàn ông, cô dựa lên vai anh chỉ cảm thấy cực kỳ yên tâm, buông bỏ tất cả sự đề phòng, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Quầy điều dưỡng hỗn loạn.



Từ Tri Tuế phát hiện bản thân tỉnh giấc trong phòng học ở trường cấp ba, vừa mở mắt đã nhìn thấy trên bàn chất đầy những bài thi cao như ngọn núi, thầy chủ nhiệm Tôn Học Văn đứng trên bục giảng lải nhải, nói nhất định phải làm xong tất cả bài thi trước khi tan học.

Cô sợ hãi ngồi bật dậy tìm bút khắp nơi.

Trong lúc hoảng loạn, có người đưa một cây bút đến trước mặt cô.

Ngón tay anh thon dài, trắng nõn sạch sẽ, có thể loáng thoáng nhìn thấy đường gân trên mu bàn tay. Từ Tri Tuế ngước mắt lên, chàng trai mặc áo sơ mi trắng khẽ mỉm cười với cô.

Dáng vẻ của Kỳ Nhiên vẫn y như trong ký ức của cô, hăng hái, lúc nào cũng đeo tai nghe cúi đầu không nói câu gì, giống như tất cả mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến anh.

Từ Tri Tuế hoang mang nhìn anh: “Kỳ Nhiên, tại sao cậu lại thất hứa?”

Anh nói: “Tôi phải ra nước ngoài, cậu có đồng ý chờ tôi không?”

Từ Tri Tuế gật đầu lia lịa: Buột miệng thốt ra ba từ “tôi đồng ý”.

Kỳ Nhiên cười với cô: “Nhưng nếu như thế thì cậu sẽ rất vất vả.”

Cô nhếch khóe môi, má lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp xuất hiện cạnh môi cô: “Cậu còn không cho tôi cơ hội thì đấy mới thật sự là vất vả.”

...

Khung cảnh thay đổi, cô bước vào phòng thi thi đại học, thầy giám thị nói còn ba mươi phút nữa sẽ hết giờ, nhưng bài thi của cô trống trơn, có viết thế nào cũng không hết.

Cuối cùng tiếng chuông hết giờ vang lên, cô bị thầy giám thị thu bài thi, lúc bước ra khỏi phòng thi toàn thân cô ủ rũ.

Vừa ra khỏi cổng trường, Chu Vận và Từ Kiến Minh đứng trong đám người vẫy tay với cô, Từ Tri Tuế chạy đến ôm chầm lấy ba mình, cô rúc vào lòng ông ấy suy sụp khóc thật to: “Ba ơi, có lẽ con thi trượt rồi!”

Từ Kiến Minh vỗ vai cô an ủi: “Không sao đâu, thi không tốt cũng không sao cả, con vẫn là con gái cưng của ba mẹ. Cho dù có một ngày ba mẹ không còn nữa thì tình yêu của ba mẹ dành cho con cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”

Sau đó cô thuận lợi đỗ vào một trường đại học ở ngay thủ đô, tuần nào cô cũng về nhà, Chu Vận sẽ dùng nhiều cách khác nhau nấu những món ngon cho cô, thỉnh thoảng Từ Kiến Minh cũng lái xe đến trường học thăm cô.

Các bạn cười cô quấn người nhà quá, nhưng cũng thấy hâm mộ cô vì cô có ba mẹ yêu thương cô như vậy.

...

Từ Tri Tuế đã mơ một giấc mơ rất dài, dài đến mức dường như cô đã dành nửa phần đời còn lại trong giấc mơ.

Trong giấc mơ cô vẫn là cô gái trong sáng thích cười, tích cực lạc quan, không có mấy chuyện buồn phiền, lại càng không bị áp lực của hiện thực bắt phải trưởng thành.

Khi ý thức dần dần quay trở lại, Từ Tri Tuế cảm giác khoé mắt mình ươn ướt, có người vén lại chăn cho cô, ngón tay lạnh lẽo có vết chai hơi mỏng vuốt ve gương mặt cô, giúp cô xoa dịu hàng lông mày đang nhíu chặt.

Cô từ từ mở mắt ra, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng chói mắt, cô muốn dùng tay che lại theo bản năng, nhưng vừa mới nâng lên lại phát hiện trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch.

“Em tỉnh rồi à?” Kỳ Nhiên nghiêng người sang kiểm tra tình trạng của cô.

“Tôi bị sao thế?” Từ Tri Tuế nheo mắt, khó khăn thích ứng với ánh sáng, vừa mở miệng ra đã phát hiện giọng của mình khô khốc khản đặc.

Kỳ Nhiên đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường: “Em bị ngất, bác sĩ nói là do em bị kiệt sức.”

Trong khoảng thời gian này, cô ngày đêm ngồi trông cạnh giường Chu Vận, không có lúc nào được nghỉ ngơi đoàng hoàng, hơn nữa cô cũng không thấy thèm ăn, trong đầu lúc nào cũng thấy căng thẳng.

Bây giờ Chu Vận đã tỉnh, toàn thân cô được thả lỏng. Cũng may không có gì đáng lo, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi đủ là sẽ không sao.

Từ Tri Tuế gật đầu, cô co gối lại tự ôm lấy chính mình, vẻ mặt trầm ngâm. Kỳ Nhiên sờ lên trán cô: “Bây giờ em thấy thế nào rồi? Có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ cho em.”

“Không cần đâu.” Từ Tri Tuế gọi anh lại, hít một hơi thật sâu nói: “Chỉ là tôi… Mơ thấy ba tôi.”

Kỳ Nhiên vuốt tóc cô an ủi: “Em mơ thấy chú ấy là chuyện tốt, chứng minh ở thế giới kia chú ấy cũng đang nhớ em.”

“Có thật không?” Từ Tri Tuế có cảm giác thoải mái cởi mở hơn.

Kỳ Nhiên lặng lẽ rót cho cô một cốc nước ấm để làm dịu cổ họng: “Em có muốn ăn gì không? Anh có mua cháo rau.”

Từ Tri Tuế muốn nói không cần đâu, nhưng tiếng cồn cào của bụng vang lên lại bán đứng cô.

“...”

Nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa ấm ức của cô, Kỳ Nhiên không khỏi bật cười, anh cầm lấy hộp cơm trên bàn trà, vừa mở ra vừa nói: “Em ăn nhiều vào, đừng để đói bụng lâu rồi lại đau dạ dày.”

Mùi thơm của cháo rau phả vào mặt, Từ Tri Tuế xoa bụng, muốn đưa tay ra nhận lấy nhưng lại quên mất trên mu bàn tay đang cắm kim tiêm, đột nhiên cử động chạm trúng kim tiêm làm cô đau đến nỗi suýt xoa.

Kỳ Nhiên cản cô lại: “Đừng cử động linh tinh, để anh làm cho.”

Nói xong, anh ngồi xuống mép giường, dùng cái thìa khuấy nhẹ trong bát, múc một thìa cháo, sợ cô bị bỏng nên thổi lại lần nữa, lúc này anh mới đưa đến bên miệng cô.

“Há miệng ra.”

Không biết có phải vì cơ thể yếu đi hay không, Từ Tri Tuế ngầm đồng ý để anh làm hành động thân mật như này, cô thật sự ngoan ngoãn mở miệng ra, anh đút một thìa, cô cũng ăn một thìa.

Từ Tri Tuế bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, hình ảnh trong giấc mơ như đang tua chậm lại trong đầu cô, trong lòng cô nhớ đến những chuyện cô biết được lúc trước tết âm, ăn được già nửa bát, cô không ăn nữa.

“Kỳ Nhiên, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?”

“Em nói đi.”

“Ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tại sao anh lại thất hứa?”

Kỳ Nhiên đặt cái thìa xuống.

Từ Tri Tuế tiếp tục hỏi anh: “Rõ ràng tôi chờ anh ở quán ăn, tại sao anh lại đến nhà tôi?”

Sắc mặt Kỳ Nhiên bình tĩnh, ánh mắt lại dần trở nên sâu thẳm: “Em không hỏi đến chuyện này thì anh cũng muốn giải thích với em.”

Anh khẽ thở dài, đặt hộp cơm sang bên cạnh, lấy ví da của mình ra, rút ra một tờ giấy màu trắng được gấp gọn trong ngăn sâu nhất, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa cho cô.

“Em xem cái này trước đi đã.”

“Đây là cái gì thế?”

Từ Tri Tuế nghi ngờ nhìn anh, Kỳ Nhiên không nói câu nào, nhướng mày ra hiệu cho cô mở ra xem thử.

Từ Tri Tuế chậm rãi mở tờ giấy kia ra, mới đầu biểu cảm còn ngơ ngác, sau một thoáng ánh mắt dừng lại, ánh mắt cô chuyển sang ngạc nhiên và khó hiểu.

“Cái này chẳng phải… Anh vẫn còn giữ? Sao lại thế được!?”

Rõ ràng chính mắt cô đã nhìn thấy anh xé tờ giấy này rồi, cô nhớ rõ ràng rành mạch cảnh tượng kia, đến tận bây giờ động tác lạnh nhạt khinh thường kia vẫn là một vết sẹo không thể xoá mờ trong trái tim cô.

Kỳ Nhiên cụp mắt cười khổ: “Nói ra có lẽ em sẽ không tin, phải đến cách đây không lâu anh mới biết em có để lại cho anh một tờ giấy như này. Bởi vì một số nguyên nhân, tờ giấy lúc đấy anh nhìn thấy không phải tờ giấy này, mà chiều hôm đó, không phải anh cố ý thất hứa, xin lỗi.”

“Vậy nên... Không phải anh không đến, mà là không hề biết?”

“Đúng vậy, thật ra hôm đấy anh muốn tìm em để nói lời tạm biệt. Anh gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng điện thoại của em lại tắt máy.”

Từ Tri Tuế vội vàng giải thích với anh: “Không phải tôi tắt máy, mà là trước kỳ nghỉ điện thoại của tôi đã bị rơi hỏng rồi.”

Cô nhớ chính cô cũng từng mượn điện thoại của quán ăn để liên lạc với anh, câu trả lời cô nhận được cũng luôn là máy bận, có lẽ lúc ấy anh đang gọi điện đến máy cô.

Kỳ Nhiên gật đầu: “Sau đấy anh mới biết. Lúc đó anh vội vàng đến nhà em, người mở cửa cho anh là ba em, anh nhờ chú ấy chuyển lời cho em là anh đến tìm em, hơn nữa còn bảo em gọi điện lại cho anh. Nhưng không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, anh chờ cả đêm cũng không chờ được tin tức gì của em.”

“Lúc ấy ba mẹ tôi cãi nhau, sau khi tôi về nhà hai người họ cũng quên nói với tôi chuyện này. Ngày hôm sau, ba tôi xảy ra chuyện...”

Từ Tri Tuế đờ đẫn dựa vào đầu giường, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Sự thật cô đã từng chắc chắn đến mức gần như vì chuyện này mà hận anh gần mười năm, kết quả lại chỉ là một sự hiểu nhầm tai hại.

Mà sự hiểu nhầm này lại khiến hai người họ bỏ lỡ nhau suốt mười năm.

Nhận ra được chuyện này khiến cô cảm thấy bất lực và buồn bã, Từ Tri Tuế ôm chặt lấy đầu gối của mình, cơ thể không nhịn được run rẩy.

Một lúc sau, cô nói: “Anh có thể nói cho tôi biết, lúc trước là ai đã động tay động chân vào tờ giấy kia không?”

Kỳ Nhiên cụp mắt không nói câu nào, anh cũng không muốn cho Từ Tri Tuế biết Bùi Tử Dập đã đóng vai trò gì trong toàn bộ chuyện này, có lẽ bị bạn bè phản bội sẽ khiến cô tổn thương nhiều hơn.

Nhưng anh không biết trong lòng Từ Tri Tuế đã có đáp án từ lâu, thái độ yên lặng của anh lại càng khẳng định sự nghi ngờ của cô.

Cô cười mỉa nói: “Quả nhiên là cậu ấy...”

Kỳ Nhiên nắm lấy tay cô: “Tuế Tuế, chúng ta đã bỏ lỡ nhau mười năm, nhưng tương lai còn rất dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để bù đắp những tiếc nuối.”

Từ Tri Tuế úp mặt vào đầu gối, phải dùng rất nhiều sức lực để kìm được nước mắt của mình, trong sự tức giận và hối hận tột độ, cô cắn chảy máu môi.

Rất lâu sau, cô mới nói bằng giọng run run: “Kỳ Nhiên, bây giờ trong lòng tôi rất rối, anh có thể ra ngoài một lúc trước được không, tôi muốn ở một mình một lát.”

Kỳ Nhiên do dự một lúc rồi đứng dậy nói: “Được, để anh đi thăm cô.”

Mãi đến khi anh đóng cửa rời đi, tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang, Từ Tri Tuế mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Cô không hiểu tại sao số phận lại phải trêu đùa cô như vậy, tất cả mọi người đều dùng danh nghĩa yêu thương cô để là những việc khiến cô tổn thương.

Ba cô sợ cô phải sống nghèo khổ, một mình gánh vác bao nhiêu gánh nặng nhưng cuối cùng lại đổi lấy kết cục nhà tan cửa nát. Nhưng ông ấy không bao giờ biết, đối với cô mà nói chỉ cần cả gia đình quây quần bên nhau thì không có gì là khó khăn.

Mà Kỳ Nhiên thì sao, anh tự nhận buông tay mới là tốt cho cô, nhưng lại chưa từng hỏi cô có cam tâm tình nguyện không.

Bọn họ bỏ lỡ nhau mười năm, bắt đầu lại lần nữa vẫn còn kịp sao?

Một lúc lâu sau, cô lại cầm lấy tờ giấy đã ố vàng kia, chữ viết của cô đã phai nhạt đi theo thời gian, nhưng mỗi một chữ, mỗi một câu đã khắc sâu trong trái tim cô từ lâu.

Mà giờ phút này, bên dưới câu nói kia của cô lại có thêm một dòng chữ viết tay mà cô rất quen thuộc…

“Rất xin lỗi, anh bỏ lỡ sinh nhật mười tám tuổi của em, nếu em đồng ý, sau này anh sẽ ở bên cạnh em mỗi lần sinh nhật hai mươi tám tuổi, ba mươi tám tuổi, tám mươi tám tuổi.”

Nước mắt cô rơi xuống lã chã.