Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 68: Yêu đương - Ing



Từ Tri Tuế không chịu nổi thế tiến công mãnh liệt của Kỳ Nhiên, cuối cùng đồng ý đề nghị của anh, để Chu Vận đi tĩnh dưỡng ở khu nghỉ dưỡng nhưng điều kiện tiên quyết là chi phí về khoản hộ lý nhất định phải để cô chi trả.

Kỳ Nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Hôm nay, sau khi làm xong công việc, anh gọi điện cho em gái Kỳ Dữu.

“Alo, anh à…”

Giọng Kỳ Dữu lè nhè như thể vừa mới ngủ dậy. Cô ấy học đại học chuyên ngành thiết kế, sau khi tốt nghiệp thì thành lập thương hiệu thời trang riêng của mình, công ty đang ở vào giai đoạn khởi nghiệp, mọi chuyện cô ấy đều phải tự làm, đôi khi cảm hứng thiết kế trỗi dậy thì thậm chí còn thức suốt đêm để vẽ.

“Em lại ngày ngủ đêm cày rồi đấy à?” Kỳ Nhiên nghe giọng của Kỳ Dữu là biết ngay tối hôm qua cô ấy lại thức đêm, cho nên giọng nói của anh không khỏi nhuốm đôi chút đau lòng: “Không phải anh đã bảo em rồi sao, có vẽ thì cũng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi chứ.”

“Không phải em thức đêm để vẽ đâu… Tất cả là tại Kiều Thậm Diễm hết đấy ạ!” Kỳ Dữu nói mập mờ nhưng rồi nghĩ tới chuyện anh trai mình vẫn chưa có bạn gái nên không thể nào hiểu được chuyện này bèn buột miệng bảo: “Ôi chao, anh không hiểu đâu!”

“...”

Kỳ Nhiên nghe ra sự ghét bỏ trắng trợn trong giọng nói của Kỳ Dữu.

Anh dằn cảm giác bực mình nhỏ xíu xiu trong lòng lại, nói tiếp: “Thế tối nay Kiều Thậm Diễm có ở nhà không? Anh tìm cậu ấy có chút việc.”

“Tối nay à? Anh chờ một chút để em hỏi anh ấy thử xem sao.” Kỳ Dữu bỏ điện thoại xuống, gọi với ra đằng xa, sau đó nhanh chóng nhận được câu trả lời.

“Ừm, anh ấy có ở nhà, anh cứ tới đi nhé.”

Trong điện thoại vang lên tiếng nước chảy, hình như người bên đầu bên kia đang ở trong phòng tắm, Kỳ Nhiên day trán, cúp điện thoại.

Anh đi lòng vòng trong văn phòng mấy lượt vẫn cảm thấy rất bực mình.

Thế nào là anh-không-hiểu chứ?

Con bé này đúng là càng lớn càng chẳng ra làm sao, bình thường anh bị Kỳ Thịnh Viễn giục cưới đã đành, giờ ngay cả em gái ruột cũng trêu chọc anh.

...

Xe chạy tới nhà họ Kiều, trời đã tối om, người giúp việc của nhà họ Kiều chạy ra đón khách, báo cho anh biết đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trong phòng khách chờ anh.

Nửa năm trước, thông qua sự mai mối của Kiều Tầm Tuân, nhà họ Kiều và nhà họ Kỳ đã kết thành thông gia.

Vì chuyện này mà Kỳ Dữu từng làm ầm ĩ suốt một thời gian nhưng từ giọng nói của cô ấy trong điện thoại thì có thể thấy hiện tại tình cảm của đôi vợ chồng trẻ đang khá tốt.

Nhà họ Kiều là gia đình tiếng tăm lừng lẫy nhiều đời ở thủ đô, còn Kiều Thậm Diễm, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kiều Thị thì nổi tiếng là người quyết đoán, mạnh mẽ. Mọi người đều nói, trong lớp thế hệ trẻ, người duy nhất có thể tranh vị trí nhất nhì với anh ấy chỉ có mình Kỳ Nhiên của tập đoàn Thịnh Viễn.

Tuy vậy, vì công việc của hai người không giống nhau nên Kỳ Nhiên luôn chỉ cười trừ trước những đánh giá của người ngoài.

Lúc anh mở cửa đi vào nhà, Kiều Thậm Diễm đang ngồi trên sô pha xem một bản hợp đồng, còn Kỳ Dữu ôm máy tính bảng nằm trên đùi anh ấy xem phim, bàn tay chốc chốc lại vuốt ve bộ lông của Porsche cũng đang rúc mình trên sô pha.

Kỳ Nhiên ho một tiếng, hai chú chó con nhà Kỳ Dữu nuôi lập tức ngoe nguẩy đuôi chạy ra.

Kỳ Dữu nghe thấy tiếng động mới để máy tính bảng xuống, ngồi dậy, tiện tay ôm Porsche vào lòng, cảnh giác nhìn anh trai của mình.

“Anh làm gì vậy? Có chuyện gì thì cứ nhằm vào em đây này, đừng động tới Porsche!”

Cảnh tượng Kỳ Nhiên “bắt cóc” chú mèo con lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Kỳ Dữu không vui nhìn chằm chằm anh.

“Yên tâm, lần này không phải anh tới hỏi tội nó đâu.” Kỳ Nhiên nới lỏng cà vạt, lại chỗ ghế ngồi, ngồi xuống, liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Kỳ Dữu, nhướng mày nói: “Anh tới tìm cậu ấy.”

Kiều Thậm Diễm để tài liệu trên tay xuống: “Sao vậy ạ?”

“Kiều Thị của các cậu có một khu nghỉ dưỡng trên núi Vân Hoa đúng không, cậu sắp xếp giúp tôi một chút, tôi muốn đưa một người lớn trong nhà tới đó dưỡng bệnh.”

“Người lớn trong nhà?” Kỳ Dữu chớp chớp đôi mắt tròn xoe: “Nhà mình có ai bị ốm vậy ạ?”

“Không liên quan gì tới em đâu.” Khóe môi Kỳ Nhiên cong lên: “Là mẹ của bạn gái anh.”

“Bạn gái?” Kỳ Dữu kinh ngạc đứng bật dậy, túm cánh tay Kỳ Nhiên lắc thật mạnh: “Anh à, anh có bạn gái rồi sao? Tên chị ấy là gì vậy? Chị ấy có đẹp không? Hai người hẹn hò từ khi nào thế?”

Kỳ Nhiên lười biếng day day lỗ tai bị oanh tạc của mình, hàng mày đượm ý cười: “Em từng gặp cô ấy rồi đấy.”

“Em từng gặp rồi á?” Kỳ Dữu điểm lại trong đầu tất cả những cô gái trẻ từng xuất hiện bên cạnh anh trai mình nhưng không thấy có ai có vẻ như là người mà Kỳ Nhiên ưng ý.

“Ôi, anh đừng làm em tò mò nữa, rốt cuộc là ai vậy ạ?” Kỳ Dữu nóng ruột.

Kỳ Nhiên vẫn cười: “Bữa sau anh dẫn cô ấy về nhà ăn cơm là em sẽ biết thôi.”

“Nếu là mẹ của bạn gái anh thì sao tôi lại phải giúp? Không phải nhà các anh cũng có khách sạn nghỉ dưỡng đó sao?” Kiều Thậm Diễm cố ý nói.

Kỳ Nhiên liếc anh ấy một cái: “Cậu không chịu giúp à?”

Kiều Thậm Diễm: “Năn nỉ tôi đi.”

Kỳ Nhiên nhíu mày nhìn anh ấy mấy giây rồi nhún vai, đứng dậy: “Được thôi, vậy tôi đưa Kỳ Dữu về nhà chơi mấy hôm. Dữu Dữu, đi nào.”

“Vâng!”

Kỳ Dữu hồ hởi vẫy cánh, định chạy lên trên tầng sửa soạn hành lý, Kiều Thậm Diễm biến sắc, nhắm mắt, đặt tay lên tập tài liệu đang cầm trên tay: “Bao giờ anh cần? Tôi sẽ bảo người ta sắp xếp ngay.”

Kỳ Nhiên và em gái liếc nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống sô pha, anh thong thả bỏ ống tay áo xuống, cầm tách trà nóng đã được pha sẵn từ trước lên nhấp một ngụm.

“Càng sớm càng tốt.”

Sau khi Kỳ Nhiên ra về, Kỳ Dữu mới muộn màng đánh hơi ra vấn đề, cô ấy huých cánh tay vào vai chồng: “Sao em lại có cảm giác là anh trai em tới đây là để khoe khoang ấy nhỉ?”

Kiều Thậm Diễm liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt bất đắc dĩ như thể muốn nói “giờ em mới nhận ra à”: “Vậy mà em còn định đi cùng với anh ấy.”

“... Coi như em không nói gì đi.”



Khu nghỉ dưỡng trên núi Vân Hoa nằm ở ngoại ô phía tây thủ đô, địa hình quanh co khúc khuỷu, cảnh quan được ông trời ưu ái.

Sau khi Chu Vận xuất viện một ngày, bà lập tức được Kỳ Nhiên bố trí vào ở tại một biệt thự giữa hồ nằm dưới chân núi. Từ Tri Tuế không yên tâm nên xin nghỉ phép một ngày để đưa bà tới đây.

Cơ sở hạ tầng của khu nghỉ dưỡng tốt hơn so với tưởng tượng của cô, biệt thự ba tầng được xây theo lối kiến trúc của Trung Quốc chỉ có một mình Chu Vận ở, cửa ra vào có bảo vệ trông nom, quản gia của khách sạn luôn sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào và có bác sĩ riêng chăm sóc hai tư trên hai tư, mức độ chu đáo nằm ngoài dự liệu của Từ Tri Tuế.

Nhân lúc quản gia sắp xếp hành lý giúp Chu Vận, Từ Tri Tuế vụng trộm gọi Kỳ Nhiên qua một bên, hơi băn khoăn hỏi: “Thế này có phải là phiền phức quá không? Lúc trước em nghĩ là chỉ cần thuê một hộ lý ở cùng với mẹ em là được rồi.”

Kỳ Nhiên cười dịu dàng, bóp nhẹ lòng bàn tay cô: “Có bác sĩ chăm sóc cho không tốt hay sao? Như vậy em cũng không cần phải luôn canh cánh trong lòng nữa, có thể yên tâm công tác.”

Từ Tri Tuế ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, dù sao cũng đã tới đây rồi, vậy cứ yên tâm để Chu Vận ở lại đây thôi.

Hai người ở lại khu nghỉ dưỡng trên núi ăn trưa với Chu Vận, sau đó Kỳ Nhiên lái xe chở Từ Tri Tuế về nhà.

Quang cảnh hai bên đường xuống núi đẹp khôn tả, những cây cổ thụ cao vút tới tận trời xanh, đỉnh núi lượn lờ mây mù, chốc chốc lại có chú chim vỗ cánh bay qua.

Kỳ Nhiên giảm tốc độ xe về mức thấp nhất, Từ Tri Tuế hạ cửa sổ xe xuống để gió núi thổi lướt qua khuôn mặt.

Trên đường đi, từ đầu tới cuối, Từ Tri Tuế luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, sắc mặt đầy u sầu. Kỳ Nhiên vừa lái xe vừa đánh mắt nhìn cô mấy lần, đợi tới khi xuống tới đoạn đường an toàn, anh mới đưa một tay ra để hai người đan mười ngón tay vào nhau.

“Sao vậy? Em vẫn không yên tâm à?”

Từ Tri Tuế lắc đầu, đưa tay vén mái tóc bị gió thổi rối ra sau: “Không phải em không yên tâm mà là có phần lưu luyến thôi. Nghĩ kĩ lại thì hình như em chưa từng xa mẹ lâu như vậy.”

Bao nhiêu năm qua, hai mẹ con bọn họ sống nương tựa vào nhau, ngay cả thời đại học vốn nên xa gia đình đi nơi khác học tập, Chu Vận cũng vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Người ta nói rằng con cái không thể rời xa ba mẹ nhưng giữa hai người họ từ lâu đã không thể nói rõ ai là người không thể xa ai.

“Nếu như em thực sự nhớ dì thì bao giờ được nghỉ, anh có thể đi với em tới đây thăm bà ấy.” Kỳ Nhiên cúi đầu hôn phớt lên mu bàn tay của cô, mắt vẫn nhìn thẳng đoạn đường phía trước.

Từ Tri Tuế cười khẽ một tiếng, rút tay mình ra khỏi bàn tay anh: “Em biết rồi, anh lo lái xe đi.”

Ngoại ô cách thành phố khá xa, nếu đi xe ô tô thì phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà, Từ Tri Tuế ngả lưng ghế xuống, nằm nghiêng người, chắp hai tay lại, gối má lên hai tay, hít một hơi thật sâu, phiền muộn lại ngập tràn trong tâm trí cô một lần nữa.

“Đôi khi em rất mong mình có thể nhanh chóng già đi, như vậy em có thể biết rốt cuộc là ai sẽ đồng hành cùng với mình suốt cuộc đời này.”

Kỳ Nhiên nhìn xoáy vào cô: “Anh sẽ không vắng mặt.”

Từ Tri Tuế ngước mi mắt lên nhìn anh: “Đã qua hết một đời đâu, giờ anh nói không tính.”

Kỳ Nhiên cười: “Được thôi, dù sao anh cũng có tận mấy chục năm nữa để chứng minh, anh là người nói được thì làm được.”

Từ Tri Tuế lườm anh một cái: “Tốt nhất là như vậy.”

Không thể phủ nhận, nhờ câu nói này của Kỳ Nhiên mà tâm trạng u ám của cô đã trở nên tốt đẹp, cô nhìn quang cảnh tươi đẹp chạy ngược bên ngoài cửa sổ, nói: “Thực ra còn một nguyên nhân khác.”

“Gì vậy?”

“Già rồi không cần đi làm nữa, bao giờ về hưu, em cũng sẽ kiếm một chỗ an nhàn như thế này để dưỡng lão.”

Kỳ Nhiên lắc đầu bật cười: “Thầy cô của em mà nghe em nói vậy chắc sẽ đau lòng lắm.”

Từ Tri Tuế nói: “Thực ra giấc mơ ban đầu của em vốn là làm một người ăn no chờ chết, chẳng qua sau này dòng đời đưa đẩy lại trở thành bác sĩ nên giờ phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.”

Kỳ Nhiên chầm chậm đạp chân phanh cho xe dừng lại trước một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đưa tay xoa tóc cô: “Bác sĩ Từ, đợi tới lúc em về hưu thì anh cũng đã già rồi, chúng ta kiếm nơi nào đó trong rừng sâu để ở, trồng hoa nuôi cá hoặc là chẳng làm gì hết, sống cuộc sống mà em muốn nhé.”

Từ Tri Tuế tiện tay cầm lấy tay anh, áp tay anh lên má cô: “Đến lúc đó, ngày nào anh cũng phải nhìn khuôn mặt già nua nhăn nheo này, anh đừng chê đấy.”

“Đương nhiên rồi, lúc đó anh cũng đã là một ông cụ tóc mai pha sương rồi.”

Từ Tri Tuế nở nụ cười: “Cũng phải, hai chúng ta đừng ai chê người kia.”