Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 74: Mặt người dạ thú



Sau đó hai người lẳng lặng ôm nhau đến tận khi tấm lưng đầm đìa mồ hôi ráo hoảnh, Kỳ Nhiên mới từ từ đi ra.

Đợi khi lau dọn mình xong, anh mới ôm cô vào lòng: "Chúng ta đi tắm thôi."

Từ Tri Tuế mất hết sức lực, mặc cho anh bế mình vào phòng tắm.

Kỳ Nhiên ấn mở công tắc trên tường, màu vàng ấm lập tức vụt sáng trong không gian chật hẹp, Từ Tri Tuế lặng lẽ mở mắt, sau đó mặt đỏ bừng và vùi đầu vào lòng anh.

"Anh đừng mở đèn được không?"

"Em mắc cỡ à?" Kỳ Nhiên cúi đầu mỉm cười.

"Ừm."

"Không bật đèn thì tắm làm sao?" Dường như anh biết cô đang sợ gì nên bế cô đi thẳng đến trước gương.

Từ Tri Tuế nhìn thoáng qua tấm gương, vội vàng nhắm mắt lại: "Sao anh lại làm vậy? Mau xoay qua chỗ khác..."

Giọng điệu của cô rất đáng thương, xen lẫn cầu xin nức nở. Kỳ Nhiên nhếch môi vì đã thực hiện được mục đích nên không chọc ghẹo cô nữa, anh phủ khăn tắm lên người cô, bế cô đến ngồi trên ghế da bên cạnh bồn rửa mặt, còn mình đi đến bên cạnh bồn tắm để thử nhiệt độ nước.

Đêm khuya, bên trong phòng tắm đầy hơi nước mịt mù, nước chảy róc rách.

Đợi khi nước ấm đã đổ đầy bồn tắm, Kỳ Nhiên mới bế Từ Tri Tuế và đồng thời ngồi xuống, anh ngồi sau lưng cô, lấy khăn mềm kì cọ cơ thể cô.

Dòng nước ấm áp phủ khắp bề mặt da khiến từng lỗ chân lông đều giãn nở. Từ Tri Tuế cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, chỉ biết yếu ớt tựa vào lòng anh và hưởng thụ sự phục vụ của anh như lẽ đương nhiên.

Lúc sắp mơ màng thiếp đi, Từ Tri Tuế cảm thấy Kỳ Nhiên đặt khăn mềm xuống, cánh tay ấm áp trơn bóng ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô rồi say mê hít hà.

"Tuế Tuế, nếu chúng ta không bỏ lỡ nhiều năm như vậy thì tốt biết bao."

Từ Tri Tuế mở mắt ra giữa cơn buồn ngủ mơ màng, cô quay người tựa vào vai anh, yếu ớt nỉ non: "Đúng vậy, nếu không có những chuyện bất ngờ kia, không biết bây giờ chúng ta sẽ ra sao?"

Kỳ Nhiên khẽ cười, cắn nhẹ vào gáy cô: "Có lẽ bây giờ ba anh đã được ôm cháu mà ông ấy luôn luôn mong ngóng rồi."

Từ Tri Tuế không kìm được rung động, hít sâu một hơi: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà."

Ánh mắt anh toát lên niềm vui, sau đó như nhớ về xa xăm: "Nếu không có những chuyện bất ngờ đó, có lẽ anh đã không bỏ lỡ sinh nhật mười tám tuổi của em. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của em, anh đã đến chỗ hẹn đúng giờ, lúc đó anh sẽ đắn đo không để em phải rời đi nên sẽ dứt khoát nói sự thật với em, cho em quyền lựa chọn."

Từ Tri Tuế ngẫm nghĩ một lát mới tiếp lời anh: "Chắc chắn em sẽ khó chịu khi biết anh ra nước ngoài nhưng nghĩ lại chỉ cần anh thích em bao lâu thì em sẽ chờ bấy lâu. Hôm sau anh sẽ không từ mà biệt, chúng ta quay lại trường học chụp ảnh tốt nghiệp, sau đó em sẽ tiễn anh ra sân bay."

"Có lẽ lúc anh rời đi, em sẽ không kìm được khóc lóc nức nở, biến mặt mình thành mặt mèo. Có điều vừa nghĩ anh vẫn còn quan tâm đến em nhưng vì mục tiêu đôi bên khác nhau thì trái tim em đã được lấp đầy."

Hai mắt Kỳ Nhiên tối lại, ôm cô chặt hơn.

Từ Tri Tuế đổi sang một tư thế dễ chịu hơn rồi nói tiếp: "Sau này em sẽ thi đậu đại học và đạt được thành tích như mong muốn. Ba mẹ không hy vọng em học quá xa nhà nên có lẽ em sẽ học đại học ở Bắc Kinh, có điều như vậy cũng hay, em sẽ nhanh chóng được gặp lại anh khi anh về nước vào dịp lễ."

"Có lẽ em sẽ học y khoa nhưng cũng có thể không chọn chuyên ngành hiện giờ. Em nghĩ mình của lúc đó sẽ rất vui vẻ, tận hưởng khoảng thời gian đại học, tham gia vào những câu lạc bộ của trường."

"Em sẽ tỏa sáng vào buổi tiệc tối ở sân trường, hơn nữa sẽ ở miết trong phòng nghiên cứu suốt mấy tháng chỉ vì một vấn đề. Em và bạn cùng phòng sẽ thân thiết với nhau, cùng dạo chơi, cùng học trang điểm và phối đồ, có lẽ em sẽ đẹp hơn thời phổ thông, bạn nam theo đuổi em sẽ xếp hàng dài từ cổng trường đến căn tin."

"Mỗi khi bạn nam nào tỏ tình với em, em sẽ kiêu ngạo nói với họ "Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi, anh ấy đang ở nước ngoài, theo học tại một trường đại học nổi tiếng, tình cảm giữa tôi và anh ấy rất tốt"."

"Yêu đương khác quốc gia rất khó khăn, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, gọi video, thi thoảng sẽ cãi nhau nhưng lần nào anh cũng nhường em hết."

"Mỗi khi nghĩ lễ, anh sẽ nhín chút thời gian quay về thăm em. Có lẽ anh sẽ âm thầm ghen tuông khi thấy những bạn nam xung quanh em, lần nào em cũng phải dỗ dành anh. Em cũng sẽ để dành nhiều tiền để đến Mỹ thăm anh, bỗng nhiên xuất hiện mang lại niềm vui bất ngờ cho anh..."

Kỳ Nhiên nói: "Đợi khi chúng ta tốt nghiệp, anh sẽ dẫn em về nhà gặp phụ huynh, đi đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ."

Từ Tri Tuế quay lại nhìn anh: "Hình như vừa tốt nghiệp đã kết hôn thì có hơi sớm thì phải?"

Kỳ Nhiên hôn vào môi cô: "Không sớm, có quá nhiều người đang ngấp nghé người yêu của anh, nếu không tuyên bố chủ quyền sớm thì anh sẽ không yên lòng."

"Đồ hay ghen!" Từ Tri Tuế ôm cổ anh, chơi đùa với lọn tóc của anh.

Kỳ Nhiên ôm cô từ phía sau rồi kéo về gần mình: "Bây giờ cũng vậy."

"Hửm?"

"Thế nên khi nào em chịu về gặp ba mẹ với anh?"

"..."

"Anh rất rất muốn dẫn em về nhà, anh không đợi được nữa."

"Đâu phải em chưa từng đến nhà anh bao giờ."

"Lần này thì khác, em chính thức ra mắt với người nhà anh bằng thân phận bạn gái của anh."

"..."

Từ Tri Tuế rũ mắt, chưa kịp nghĩ có nên đồng ý hay không thì anh đã nhấc chân cô lên, xoay cô ngồi đối diện với mình.

Sau đó, cái thứ vừa mới mềm nhũn lại bỗng cương trở lại.

Từ Tri Tuế cụp mắt nhìn xuống, sau đó hoàn toàn tỉnh táo: "Anh... Anh làm gì vậy?"

Hai mắt của anh tối sâu, sau đó hôn vào môi cô một cái.

"Ngoan nào, một lát chúng ta tắm thêm lần nữa."

"... Kỳ Nhiên, anh đừng quá đáng!"

Môi cô đã bị chặn lại, tất cả âm thanh đều hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

...

Hai người kết thúc cuộc yêu cũng đã nửa đêm, nước trong bồn tắm cũng bị thay hai ba bận.

Kỳ Nhiên bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau ráo người cô rồi mới bế cô quay về phòng ngủ.

Tấm chăn vẫn còn dính vết bẩn, anh chỉ đành đặt cô lên trên tấm tatami rồi bọc cô kín mít để tránh cảm lạnh.

Sau khi xử lý xong mọi thứ, Kỳ Nhiên mới bế cô về giường, lấy hộp thuốc ra khỏi tủ đầu giường.

Từ Tri Tuế đang ngủ, trong lúc mơ màng cô đã đạp anh: "Đồ khốn kiếp."

Kỳ Nhiên tóm được mắt cá chân của cô, sau đó thoa thuốc vào vết bầm trên đầu gối: "Được, anh khốn kiếp, em đừng làm rộn, coi chừng anh làm đau em."

Từ Tri Tuế trở mình, lẩm bẩm: "Mặt người dạ thú!"

Kỳ Nhiên vẫn cười, anh cất hộp thuốc lại chỗ cũ rồi ôm cô vào lòng: "Được rồi, ngủ đi."

...

Không biết có phải do hôm nay đã nhắc đến Từ Kiến Minh hay không mà tối đó Từ Tri Tuế đã mơ thấy ông ấy.

Cô mơ vào hôm mười bảy tuổi, cô tựa vào đầu vai của ba, ba đang vuốt ve tóc cô đầy yêu thương và nói: "Ba mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, tận mắt chứng kiến con gái cưng lên đại học, nhìn con có công việc và kết hôn, sau đó đợi bế đứa cháu ngoại đầu tiên của ba."

Nhưng cảnh trong mơ thay đổi, ông ấy đứng bên cửa sổ, chân đặt bên mép đang sắp sụp đổ. Từ Tri Tuế muốn nhào lại cứu ông ấy nhưng như bị thứ gì đó cản lại, dù cô chạy thế nào cũng không thể đến trước mặt ông ấy.

"Tuế Tuế, mong con tha thứ cho ba vì không thể ở bên cạnh con nữa nhưng ba chắc chắn ba yêu con nhiều lắm. Ba hy vọng cuộc đời con sẽ giống cái tên mà ba mẹ đã đặt cho con, biết thỏa mãn mới có hạnh phúc, tuế tuế bình anh."

"Không, ba đừng đi."

Cuối cùng Từ Tri Tuế đã phá vỡ được sức lực đang cản trở mình, vào lúc cô sắp chạm vào tay Từ Kiến Minh, ông ấy đã ngã ra sau, chân đạp vào khoảng không, vô lực rơi xuống dưới như thiên thạch rơi vào đám mây mù...

"Ba!"

Từ Tri Tuế bừng tỉnh từ trong giấc mộng và bật ngồi dậy, ra sức thở lấy thở để.

Trước mắt tối đen như mực, chăn nệm trên người khiến cô cảm thấy quen thuộc, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, Kỳ Nhiên đang dựa vào đầu giường gõ laptop. Không có tòa nhà cao tầng, không có xe cứu hộ, mọi thứ xung quanh đang nhắc nhở cô rằng đó chỉ là một giấc mơ...

"Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Kỳ Nhiên đặt laptop xuống, lo lắng vén tóc mái hai bên trán đẫm mồ hôi của cô.

Từ Tri Tuế hít sâu hai lần, mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, thoát khỏi giấc mộng đáng sợ kia. Cô rụt cổ, tựa vào vai Kỳ Nhiên: "Ừ, em mơ thấy ba em."

Kỳ Nhiên rũ mắt xuống, nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt ve tấm lưng của cô: "Có lẽ chú nhớ em."

Hai mắt của cô vô hồn, mất một lúc lâu sau mới lau nước mắt: "Thật ư? Em cũng nhớ ông ấy lắm."

"Ừm, anh biết, tháng sau là tết thanh minh, chúng ta đến thăm ông ấy. Lúc trước em có nhắc đến việc muốn dời mộ chú sang chỗ khác, anh đã chọn được một nơi."

Chóp mũi của cô bỗng ê ẩm, cô vùi mặt vào ngực anh: "Kỳ Nhiên, cảm ơn anh."

Kỳ Nhiên khẽ cười: "Em nói cảm ơn làm gì, em là của anh mà."

"..."

Ký ức tối qua dần dần hiện lên, Từ Tri Tuế bỗng phát hiện cơ thể mình đang trnần trụi dưới lớp chăn, còn Kỳ Nhiên chỉ khoác mỗi áo ngủ, cổ áo hơi hé ra, anh mang cặp kín viền vàng vắt ngang sống mũi, áo ngủ trên người hơi hé mở để lộ cơ ngực rắn chắc.

Vì việc này mà mặt cô đã đỏ đến tận mang tai, vội vàng lấy chăn che kín người rồi dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với anh. Có điều cô mới nhấc tay lên thì cảm giác đau đớn dữ dội đã ập đến.

"Ưm..." Cô khẽ than, đau đớn nhíu mày.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?"

Kỳ Nhiên giả đò muốn vén chăn lên kiểm tra cho cô, Từ Tri Tuế lại đè chăn lại, không cho anh chạm vào mình.

"Anh nói thử xem? Eo em sắp gãy đây này." Cô co người sang bên cạnh, nhìn anh đầy ấm ức.

Kỳ Nhiên nhếch môi, sao đó lại ôm cô: "Ban tối tình cảm dâng trào nên anh không làm chủ được bản thân, tối nay anh sẽ kìm chế."

"..."

Từ Tri Tuế không muốn tiếp tục đề tài này nữa, sợ nói tiếp thì kịch bản đêm qua sẽ tái diễn trở lại.

Cô ngẩng đầu nhìn laptop trên đầu gối của anh, di chuyển sự chú ý: "Sao đã muộn thế này mà anh còn chưa ngủ?"

"Hm, anh đang tìm kiếm một số tài liệu."

Trên màn hình là một trang web nào đó với tiêu đề là một chuỗi tiếng Anh dài ngoằn, Từ Tri Tuế nheo mắt, vừa đọc vừa phiên dịch: "Nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế của căn bệnh trầm cảm... Anh tìm thứ này làm gì?"

Kỳ Nhiên khép laptop lại rồi đặt sang một bên, sau đó nằm xuống bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.

Từ Tri Tuế ngây ngô nhìn anh: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"

Kỳ Nhiên nói: "Tuế Tuế, trước đây anh từng nghĩ em là người vui vẻ và lạc quan nhất trên đời, trước hôm qua, anh chưa từng nghĩ em có liên quan gì đến căn bệnh trầm cảm. Trước đây anh không hiểu rõ căn bệnh này nhưng sau này sẽ khác, anh sẽ cùng em đối mặt với nó, ở bên cạnh em đến khi em khỏi bệnh, anh muốn em vui vẻ lại như trước."

"Em luôn cẩn thận chăm sóc và chữa trị cho người khác nhưng luôn không quan tâm đến bản thân nhưng không sao cả, sau này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em, không để em tổn thương nữa."

"Anh biết em vẫn luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, nếu có thể anh muốn trở thành "ý nghĩa" của em."

Từ Tri Tuế: "..."

Cô sống hai mươi mấy năm trời nhưng trước giờ chưa có ai nói với cô như vậy.

Cô là bác sĩ tâm lý, mỗi ngày phải đối diện với vô số bệnh nhân mắc các vấn đề về tâm lý. Mỗi khi bệnh nhân kể khổ với cô, cô luôn cố gắng hết sức động viên và an ủi họ, cỗ vũ họ tích cực đối mặt với cuộc sống nhưng chưa từng có ai hỏi cô một câu "Bác sĩ Từ sống có tốt không? Gần đây cô có vui không? Sống có mệt không?"

Bác sĩ tâm lý không phải Tề Thiên Đại Thánh không bị tổn thương gì, cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát có thể phổ độ chúng sinh, cô chỉ là một người bình thường, có vui buồn giận hờn và cũng mong muốn được quan tâm.

Vì vậy khi Kỳ Nhiên nói muốn cùng cô đối diện với căn bệnh, Từ Tri Tuế không kìm được rơi nước mắt.

Nước mắt này không liên quan gì đến đau thương mà là cảm động và vui mừng. Có một người yêu bạn, hiểu bạn còn quý báu hơn mọi thứ trên đời.

"Kỳ Nhiên, em yêu anh." Cô ôm lấy eo anh, vùi vào ngực anh khóc nức nở.

"Anh cũng yêu em."

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

"Ừm, anh biết."