Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 95: Sau này sẽ đổi lại là anh yêu em nhiều hơn



"Từ Tri Tuế! Cậu qua cầu rút ván!"

Từ Tri Tuế  vừa đăng tin lên khoảnh khắc Wechat chưa được bao lâu, cô đã nhận được cuộc gọi từ Tần Di, tín hiệu vừa được kết nối, đầu bên kia đã vang lên tiếng gầm hét như giọng nữ cao của Tần Di.

Từ Tri Tuế bịt tai lại, giơ điện thoại ra xa, đợi Tần Di la hét xong, lại đưa điện thoại lại gần bên tai, chậm rãi hỏi: "Chị gái à, tớ qua cầu rút ván lúc nào chứ?"

Tần Di tức giận hét lên: "Lúc đầu là ai nói, chỉ cần tớ giúp cậu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, thì sẽ giới thiệu trai đẹp cho tớ? Bây giờ thì sao? Hai người đều đã đăng ký kết hôn cả rồi, sao anh trai bác sĩ cao mét tám của tớ còn chưa thấy bóng dáng đâu?" 

"..." Từ Tri Tuế câm nín, thầm nghĩ dạo này bận quá nên cô đã quên béng mất chuyện này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì có vẻ như không phải vậy.

Cô lại xoa xoa cái tai đang chịu tội của mình, rồi ngồi thẳng dậy, bày ra tư thế muốn tranh luận với đối phương đến cùng rồi nói: “Cậu cũng nói là lúc đầu tớ  hứa sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai, là muốn cậu giúp tớ lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng cuối cùng cậu đã đổi phe còn gì? Bữa tiệc sinh nhật đã biến thành một màn cầu hôn, như vậy sao mà được giới thiệu anh chàng đẹp trai nữa?"

"..." Tần Di nghe đến ngẩn cả người, câm nín suốt một lúc lâu: "Nhưng không phải cuối cùng đều là vì cậu sao?"

“Khác nhau nha, nếu là bữa tiệc sinh nhật thì là cậu đang giúp tớ, nhưng nếu là cầu hôn, thì cậu đang giúp Kỳ Nhiên mà!”

“Vãi, sao tớ thấy như kiểu cậu đang rũ bỏ trách nhiệm thế?”

“Câu này nói như vậy là không đúng rồi.” Giọng điệu của Từ Tri Tuế cực kỳ chân thành: “Tớ chỉ muốn nói, nếu muốn anh chàng đẹp trai thì cậu phải đi đòi Kỳ Nhiên."

"..." Kỳ Nhiên đang lái xe nghe vậy thì lặng lẽ quay sang nhìn cô, nét mặt anh như bị dọa sợ, lắc đầu cầu xin tha mạng: "Em hay bỏ qua cho anh đi, việc này anh thật sự không thể giúp được."

Từ Tri Tuế chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, cô tiếp tục ôm điện thoại trò chuyện với Tần Di.

Lúc ấy Tần Di không biết mình đang nghĩ gì, nghe cô dụ dỗ vậy thì ngẩn ra một lát, sau vài câu nói thì không thấy tranh luận nữa, không những không phản đối mà còn cảm thấy Từ Tri Tuế nói cũng có lý.

Sau khi cúp điện thoại, phải rất lâu sau cô ấy mới nhận ra mình đã bị lừa, lại nhắn tin như nã súng vào nick của Từ Tri Tuế.

[Khá đấy, cậu mà không đi làm tiếp thị thì quả là đáng tiếc.]

[Tớ không cần biết, dù sao tớ cũng chấm anh đó rồi, cậu mà không giới thiệu cho tớ, tớ sẽ không làm phù dâu cho cậu nữa.]

[Rốt cuộc cậu có quan tâm đến chuyện cả đời của chị em tốt này không vậy.]

Từ Tri Tuế cầm điện thoại lên đọc mà không nhịn được cười, trêu chọc cô ấy thêm mấy câu nữa rồi mới trả lời: [Được, tớ lo được chưa! Mấy hôm nữa sẽ sắp xếp cho cậu.]

Tần Di: [Ai nói dối người đó làm cún.]

[À không phải, ai nói dối người đó tăng năm cân trước đám cưới.]

Từ Tri Tuế: [...]

[Cậu ác thật đấy!]

Dù hai người có tranh luận đôi chút, nhưng đến cuối chuyện Tần Di vẫn không quên mục đích chính, cô ấy nói rất nhiều lời lẽ sến súa, chúc cô tân hôn vui vẻ, và không quên tặng cô phong bì đỏ dày cộp.

[Xin chúc mừng cục cưng cuối cùng cũng đã được gả cho tình yêu của đời mình!]

Từ Tri Tuế cười híp mắt ấn nhận rồi trả lời: [Tớ cũng chúc cục cưng sớm ngày có được tình yêu!]

Đến ngã tư, Kỳ Nhiên dừng xe, liếc nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, mỉm cười nói: "Em thật sự định giới thiệu đồng nghiệp của mình với cậu ấy à?"

Từ Tri Tuế cất điện thoại đi rồi nói: "Cứ thử xem sao, em cảm thấy hai người họ cũng khá hợp nhau đó."

Kỳ Nhiên gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì đó, anh nói: "Không biết Tống Nghiên và cô y tá trẻ trong khoa của em phát triển đến đâu rồi nhỉ?"

Từ Tri Tuế lắc đầu: "Em không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của Phùng Mật sắc bén như xuyên thủng cả trái tim luôn đó. Hy vọng bạn Tống Nghiên của chúng ta sẽ biết điều chút!"

Kỳ Nhiên mỉm cười: "Anh sẽ bảo cậu ấy sau."

Hai người vừa nói chuyện, vừa lái xe đi qua đèn giao thông và rẽ sang một đường khác.

Từ Tri Tuế cảm thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ khiến cô có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, cô nghiêng người nhìn ra, quả nhiên thấy cổng trường trung học số 6 ở ngã rẽ tiếp theo.

"Trường thay đổi nhiều quá, em suýt không nhận ra luôn! Quả nhiên, cứ tốt nghiệp là trường lại có gì đó thay đổi."

Kỳ Nhiên giảm tốc độ xe và liếc ra ngoài cửa sổ: "Em có muốn vào ngắm một chút không?”

Từ Tri Tuế quay đầu lại, hai mắt sáng lên: “Có được không?”

Kỳ Nhiên nhún vai: “Anh không biết, chúng ta cứ thử xem.”

Ô tô đậu ở ven đường gần đó, Kỳ Nhiên nắm lấy tay Từ Tri Tuế bước xuống xe.

Giờ đang là kỳ nghỉ hè, vốn dĩ mấy năm trước, nhà trường không cho nghỉ hè mà bắt học để nâng cao tỷ lệ thi đỗ, sau đó chính sách thay đổi, không trường nào được phép mở lớp học thêm. Nên giờ giữa hè trường vắng tanh, ngay cả bảo vệ gác cổng cũng chỉ còn lại một người, đang gật gù cầm cốc giữ nhiệt.

Kỳ Nhiên gõ cửa sổ, lễ phép hỏi: "Bác ơi, chúng cháu có thể vào trong không ạ?" 

Bác bảo vệ lấy lại tinh thần, ông ấy ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn buồn ngủ nhìn bọn họ: "Các cháu vào có chuyện gì không?" 

“Là thế này, chúng cháu là học sinh cũ của trường, hiếm có dịp đi ngang qua, nên muốn vào thăm trường một chút, có được không ạ?” Kỳ Nhiên nói.

Bác bảo vệ khó xử nói: “Việc này… Nhà trường có quy định, người ngoài không phép được vào."

Từ Tri Tuế thấy mình sắp bị từ chối, bỗng nảy ra ý tưởng, cô lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi xách ra và nở nụ cười đặc trưng.

"Bác ơi, hôm nay là ngày chúng cháu đăng ký kết hôn. cháu chỉ muốn vào hồi tưởng lại năm tháng tuổi trẻ, chỉ một lát sẽ rời đi ngay ạ. Bác châm chước cho chúng cháu với."

Bác bảo vệ nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, vui mừng nói: "Hai cô cậu là cặp đôi từ học đường đến hôn nhân như người ta vẫn nói đúng không? Được thôi, vì hôm nay là ngày vui của hai người nên tôi sẽ cho các cô cậu vào, nhưng không được đi lung tung và đừng để lãnh đạo trường nhìn thấy."

Cánh cửa tự động mở ra một khoảng trống đủ rộng cho cả hai người. Từ Tri Tuế và Kỳ Nhiên nhìn nhau, cả hai cùng bước vào, vẫy tay với bác bảo vệ: "Cháu cảm ơn bác! Chúng cháu sẽ ra ngoài sớm!"

Gió buổi tối giữa hè mang lại cho người ta cảm giác mát mẻ đầy lưu luyến. 

Trong làn gió mát đó, Từ Tri Tuế nắm tay Kỳ Nhiên, sánh vai đi bên cạnh nhau trên đường chính của khuôn viên trường.

Trải qua thời gian mười năm, cây đại thụ hai bên đã rậm rạp hơn nhiều, dưới bóng cây lấp ló ánh đèn, tiếng ve kêu không ngớt bên tai, hồi còn đi học, chỉ cảm thấy âm thanh rất ồn ào, bây giờ nghe lại, thì thấy thân thiết lạ thường.

“Òa, có một tòa dạy học mới!” Từ Tri Tuế chỉ vào tòa nhà trên quảng trường và kêu lên đầy ngạc nhiên.

Kỳ Nhiên nhìn theo ánh mắt của cô: "Ừ, hình như do mở rộng tuyển sinh, nhà trường không đủ phòng học, nên tòa hậu cần bỏ hoang đã được phá bỏ."

"Ha, tòa hậu cần!" Từ Tri Tuế cười nói: "Vậy chẳng phải các bạn học sinh nam không còn nơi nào để trốn vào hút thuốc hay sao!"

Kỳ Nhiên ngạc nhiên nhìn cô: "Em cũng biết chuyện này cơ à."

"Có một lần em vô tình đi ngang qua, bị một một học sinh cuối cấp thổi vào mặt, làm em sặc đến chảy cả nước mắt, cảm giác đó khó chịu lắm luôn." Từ Tri Tuế bĩu môi, có thể thấy cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đến tòa nhà giảng dạy mà hồi trước họ đã học, đáng tiếc là cửa đã bị khóa, không có cách nào đi lên.

Từ Tri Tuế ngước lên nhìn, chỉ vào cửa sổ tầng bốn và nói: “Đó là phòng học lớp mười với lớp mười một của em. Mỗi lần đổi chỗ, em đều phải chọn chỗ cạnh cửa sổ. Anh có biết tại sao không?"

"Tại sao vậy?"

“Bởi vì chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra sân bóng rổ nên mỗi giờ ra chơi hoặc lớp anh có tiết thể dục, em đều có thể nhìn thấy anh chơi bóng rổ.” Từ Tri Tuế nhướng mày nói với vẻ mặt đầy tự hào.

"Phân tâm trong giờ học? Thế mà cũng có thể thi vào lớp chọn được?"

Từ Tri Tuế hắng giọng, trong lòng thầm nghĩ, anh cũng nghe nhạc trong giờ học còn gì. "Chỉ vì được nhìn thấy anh đó nên em mới học tập chăm chỉ hơn, chỉ để được vào học cùng lớp với anh đó."

Kỳ Nhiên không khỏi mỉm cười: "Thật sao? Vậy thì anh rất lấy làm vinh dự, nhìn anh một cái bằng cả mấy câu giảng của giáo viên rồi.”

Từ Tri Tuế trừng mắt nhìn anh: “Ảo tưởng vừa thôi!”

Hai người bước về phía trước, đi vòng qua tòa nhà giảng dạy đến xem sân bóng bàn, khuôn viên trường, tòa dạy các môn khoa học kỹ thuật, rồi cuối cùng đến được sân thể dục rộng rãi, cũng là nơi mà năm đó Từ Tri Tuế định tỏ tình với anh trước mọi người nhưng không thành công.

Cô nhìn lên khán đài cao, hai mắt đột nhiên hơi cay, tuy nhiên cảm xúc này không phải vì sự thờ ơ của Kỳ Nhiên lúc đó, mà là vì sự thẳng thắn và không màng tất cả của bản thân cô, thời gian dần trôi, cảm xúc đó sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Không ai có thể mãi mãi tuổi mười tám, nhưng sẽ có người luôn nhìn như ở độ tuổi mười tám.

Kỳ Nhiên thấy cô có gì đó không ổn, bóp chặt lòng bàn tay cô: "Sao vậy? Chẳng lẽ em muốn tính món nợ cũ với anh à?"

Từ Tri Tuế bật cười, vốn dĩ cô không định nhắc tới chuyện này, anh lại cứ nhắc lại chuyện cũ nên cô sẽ không khách sáo mà nhân cơ hội này đòi nợ anh.

"Đúng vậy! Em muốn giải quyết chuyện cũ. Khi đó, có người nào đó ở trên khán đài nhìn còn không thèm nhìn em lấy một cái. Em buồn đến mức suýt khóc đấy."

Kỳ Nhiên nhíu lông mày, không ngừng cầu xin: “Lúc đó… Anh cảm thấy rất loạn, bên cạnh còn có những giọng nói khác xen vào, cho nên… Thôi được rồi, anh biết bây giờ cho dù anh có nói gì thì cũng không cứu vãn được, chi bằng bây giờ đổi lại là anh tỏ tình với em được chứ?"

Anh vừa nói vừa định bước lên sân khấu, trái tim Từ Tri Tuế run lên, nhanh chóng ôm lấy anh: “Được rồi, em lừa anh đó, em không phải là người thù dai vậy đâu. Nhỡ gây ra tiếng động lớn, bị người ta đuổi ra thì không được."

Kỳ Nhiên đứng yên, giữ vai cô: "Vậy anh chỉ nói với em một điều. Tuế Tuế, về sau sẽ đổi lại là anh yêu em nhiều hơn."

Từ Tri Tuế nhìn vào mắt anh hồi lâu, cô kiễng chân lên, hôn lên môi anh.

“Vâng.”



Trên đường ra khỏi trường, họ có đi ngang qua ban tuyên truyền, tin tức về học sinh xuất sắc trong trường sẽ được thông báo liên tục, chọn ra những người giỏi nhất, vì vậy những người có trong danh sách đều là học sinh xuất sắc, cuối cùng sẽ chọn được người giỏi nhất trong số những người giỏi. Năm đó mặc dù Kỳ Nhiên không tham gia kỳ thi đại học nhưng lại là học trò cưng của giáo viên, tên của anh cũng được in ở hàng đầu tiên.

Đôi mắt của Từ Tri Tuế chậm rãi lướt qua, vẫn lờ mờ nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng đã lâu lắm rồi nên cô không nhớ được tên của họ, e là có gặp trên đường cũng sẽ không nhận ra được mà đi lướt qua. 

Cô nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt cô bỗng dưng tối lại, cô thở dài rồi quay lại hỏi Kỳ Nhiên: "Anh có biết điều em tiếc nuối nhất trong những năm thanh xuân của mình là gì không?"

Kỳ Nhiên nhìn cô: "Chắc hẳn là không thể chụp chung với anh một bức ảnh tốt nghiệp à?"

"Sao anh biết?"

Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, trả lời cô: "Bởi vì đây cũng là điều mà anh tiếc nuối nhất."