Như Lửa

Chương 25: Như lửa (12)



Ôn Vân không kịp quản lý biểu cảm, chìm trong trạng thái thơ tha thơ thẩn.

Cô vươn tay muốn bám vào thứ gì đó nhưng cánh tay giơ lên lại chạm vào khoảng không.

Trình Lĩnh Mặc nhìn cô từ từ ngồi xổm xuống co rúm thành một khối.

Anh ta chắp tay, cúi mắt nhìn.

Hình như đang nói hổ con bằng giấy*.

*ý chỉ người có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối.

Còn dáng vẻ tội nghiệp bất lực của Ôn Vân lại quay về cảm giác bị kiểm soát mà anh ta quen thuộc và nắm chắc phần thắng.

“Ôn Ôn.” Tiếng của Trình Lĩnh Mặc như mật ấm, anh ta đến gần rồi cũng ngồi xuống: “Có lẽ suy nghĩ của anh không thể nào hoàn toàn quan tâm tới cảm nhận của em được nhưng em phải tin anh, anh yêu em bằng cả tấm lòng.”

Lòng bàn tay của anh ta phủ lên mu bàn tay cô, lạnh lẽo như nước.

“Chúng ta quen nhau và yêu nhau đã 10 năm, người đàn ông khác làm sao có thể so sánh được, anh có lòng nhưng không thể thực hiện có lẽ đã khiến em khó chịu, nhưng anh ta nói dối liên miên sẽ tổn thương em cả đời.”

Tay Trình Lĩnh Mặc đủ ấm, cố gắng giống như những lần trước đây, bố thí chút ít ân huệ khiến cô lầm tưởng rằng đó là chốn về đáng tin cậy.

Nhưng chính là cái ấm nóng này làm Ôn Vân đang rét căm muốn rụt tay lại theo bản năng.

Trình Lĩnh Mặc nắm lấy không chịu buông.

Ôn Vân đau, cau mày gằn lên: “Bỏ ra.”

Trình Lĩnh Mặc ngày càng dùng sức, siết xương của cô như sắp gãy đến nơi.

Ngay vào lúc này, tiếng của Triệu Đông Duyên như sấm mùa xuân xẹt ngang, nổ ầm một tiếng bên tai: “Mẹ nhà mày bị điếc à! Cô ấy bảo mày buông tay ra!”

Cánh tay của Trình Lĩnh Mặc bị một sức mạnh ngăn cản.

Triệu Đông Duyên vẫn còn chút lý trí. Tên khốn này không thể chết ở đây được, đây là căn nhà mà bố Ôn Vân để lại cho con gái.

Trình Lĩnh Mặc đau đến trắng bệch cả mặt, che cổ tay giễu cợt: “Mày cũng xứng à?”

“Xứng hay không không đến lượt mày nói.” Triệu Đông Duyên chỉ vào Ôn Vân: “Trình Lĩnh Mặc, nếu mày vẫn là một thằng đàn ông thì cách xa cô ấy ra, mày thật sự muốn ép chết cô ấy để thỏa mãn cảm giác thành tựu nực cười của mày à?”

Trình Lĩnh Mặc gào lên tức giận: “Đứa phải cút đi là mày đấy!”

Má Triệu Đông Duyên nghiến rất chặt, nắm đấm treo ngang đùi không còn muốn gắn cái mác văn minh nữa.

Anh giơ tay vung nắm đấm lên không một chút do dự.

Trình Lĩnh Mặc rõ ràng có thể tránh né nhưng lại tươi cười nhận đòn này.

Tư thế loạng choạng ngã ra đất cực kỳ nhếch nhác so với bộ dạng con cưng của trời của anh ta.

Nhưng thứ Trình Lĩnh Mặc cần chính là sự nhếch nhác lúc này để có thể chứng minh lời anh ta vừa nói.

“Ôn Ôn, em nhìn đi.” Trình Lĩnh Mặc lau sạch máu ở khoé miệng, bình tĩnh nói: “Triệu Đông Duyên có thiên hướng bạo lực điên rồ thế này đấy. Em có thể không tin anh nhưng em không thể không tin vào khoa học được.”

Đầu Triệu Đông Duyên ầm một tiếng, giống như có vô số nhát dao găm đâm xuống, trở thành một không gian tuyết trắng mênh mang.

Nhất là thốt ra từ miệng của Trình Lĩnh Mặc, từ kẻ thù truyền kiếp, từ người đã từng hung hãn chà đạp sự tự trọng của anh dưới chân.

Đây không phải vạch trần khuyết điểm mà đây là thuật lại sự thật.

Chính vì là sự thật, Triệu Đông Duyên không thể nào phản bác lại được.

Mẹ là kẻ mắc bệnh tâm thần.

Uống thuốc cũng không thể kiểm soát, là loại nghiêm trọng nhất.

Ôn Vân còn biết cái gì nữa?

Về cái chết của bố anh, quá khứ khó mà mở miệng, khép cửa lại, từng đống hỗn độn này của nhà họ Triệu anh… Ôn Vân đều biết cả rồi.

Thần kinh nơi huyệt thái dương của Triệu Đông Duyên giật đùng đùng giống như sắp đứt phựt.

Anh lấy hết dũng cảm hay nói cách khác là anh đang nắm bắt lấy tia hy vọng tồn tại cuối cùng, từ từ ngẩng đầu nhìn Ôn Vân.

Ôn Vân đứng đó với vẻ mặt thất thần, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại trắng bệch.

Trình Lĩnh Mặc rời đi với phong thái của kẻ chiến thắng, dù chết cũng vẻ vang.

Triệu Đông Duyên nuốt nước miếng nắm lấy tay Ôn Vân.

Khi anh giơ qua, trong khoảng cách mười mấy centimet, cả cánh tay đều đang run rẩy.

“Ôn Vân.” Anh gọi cô.

Cô không né tránh.

Bàn tay trắng ngần mềm nhũn như một vũng bùn, khi nắm lấy lại giống như không nắm chặt được thứ gì cả.

Ôn Vân gật đầu, nói với giọng run rẩy: “Anh nghỉ ngơi đi, em về cơ quan đây, còn có việc cần xử lý.”

Triệu Đông Duyên không có ngốc, thế này mà vẫn không nghe ra cái cớ sĩ diện thì anh đúng là ngu ngốc.

Anh mua vé cao tốc không đúng lúc lắm, chuyến cuối cùng tới thành phố Z là rạng sáng, xe khách tới thành phố Phúc ngừng chạy, anh đã ngồi ở sảnh chờ xe âm dưới mười mấy độ cả một buổi tối, đôi tay cầm điện thoại lạnh buốt nhưng lại không chờ đợi cái nắm lấy nào.

Hôm sau, Ô Nguyên tưởng rằng mình hoa mắt: “Ơ vãi! Anh Duyên, sao anh đã về rồi? Không đúng, chị Ôn đâu? Hai người không về chung à?”

Quá nhiều câu hỏi, anh chỉ nghe rõ từ quan trọng nhất, Triệu Đông Duyên khựng lại nói: “Không còn “hai người” nữa rồi.”

“Hả?”

Triệu Đông Duyên quay đầu sang, lạnh lùng bình tĩnh: “Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Ô Nguyên sững người rất lâu rồi mới phản ứng lại: “Chị Ôn, chị ấy, có phải chị ấy biết rồi không?”

Triệu Đông Duyên gật đầu.

“Đó, đó cũng không phải lỗi của anh mà.”

“Nhưng cô ấy không có nghĩa vụ bao dung chấp nhận lỗi lầm của bất cứ ai.” Triệu Đông Duyên hít sâu một hơi: “Là do anh tham lam.”

“Ơ kìa, tham lam cái gì, anh thích chị ấy nhiều năm thế rồi, tham lam một chút thì đã làm sao!” Ô Nguyên tức giận bất bình: “Không tranh không giành, yêu đương thì đã làm sao?”

Sáng sớm nay có chút ánh nắng cố gắng ló ra từ trong mây đen như người già đấu tranh trên giường bệnh, ngay khoảnh khắc cuối cùng đành phải hồi dương, cuối cùng bị mây đen che khuất.

Thị trấn này lạnh nhất là khi sắp đến Tết.

Triệu Đông Duyên ngồi ở trạm xe cả một buổi tối, lạnh cả một buổi tối, tinh thần của anh cũng bị đông cứng như một khối băng.

“Ô Nguyên.” Anh ngẩng đầu lên: “Anh để một khoản tiền ở chỗ mày, nếu Tiểu Bắc cần dùng gấp thì mày đưa cho nó.”

“Làm gì, anh không tự đưa được à?”

Triệu Đông Duyên bình tĩnh “ừ” một tiếng: “Anh phải ra ngoài, thời gian không ngắn, mày cầm đi, xem như giúp anh.”

Rất lâu kể từ đó, người bạn đời vốn dĩ rất thân mật lại có thể giống như chưa từng xuất hiện. Không hề có bất cứ điềm báo trước và tiếp tục sau đó, giống như một cơn ảo tưởng hão huyền.

Khi Bạch Nhuế đi đưa cơm cho nhóm dự án từng hỏi bóng hỏi gió rằng sao Ôn Vân vẫn chưa quay lại nhóm làm việc.

Nhóm trưởng nói rằng cô ấy đã được chuyển sang phụ trách dự án khác, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Bạch Nhuế tức giận đùng đùng gọi điện cho Ôn Vân, cô có nghe máy.

Nhưng mà đầu dây bên kia điện thoại rất ồn, tiếng ầm ầm của xe chở cát, tiếng kêu gào của các công nhân và tiếng động cơ của xe cần cẩu.

“Alo? Alo? Bạch Nhuế? Chị đợi một chút, tôi đang ở công trường!”

Giọng của Ôn Vân sống động hào sảng, cách cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được. Đều là con gái, cô sống có tốt hay không, Bạch Nhuế vừa nghe là biết. Ít nhất Ôn Vân của bây giờ chẳng có chút nhơ nhớp nào, cô mạnh mẽ, tích cực, tiếp tục cuộc đời cô vốn nên có.

Bạch Nhuế đột nhiên không nỡ.

Đổi vị trí suy nghĩ, nếu cô ấy là Ôn Vân, người đã chịu đủ đắng cay tình yêu, khi cô đã buông bỏ và còn có thể quên đi quá khứ, để sống cuộc sống thật tươi sáng của mình. Vậy thì người không liên quan thì có tư cách gì để yêu cầu cô phải chấp nhận kết cục đến cả người đời cũng không chấp nhận nổi kia chứ?

Bạch Nhuế là bạn của Triệu Đông Duyên, muốn ra mặt cho anh là vì trọng tình nghĩa.

Mà cùng là phụ nữ, đồng cảm sâu sắc là lương tâm và bản năng của Bạch Nhuế.

“Chị Nhuế, em lại mua cho chị hai bộ đồ lót đấy, nào về em gửi cho chị nhé!” Ôn Vân nói to: “Chỗ em ồn quá, chị còn có việc gì không?”

“Không có gì, mau đi làm việc đi.” Bạch Nhuế kết thúc cuộc gọi, nắm điện thoại mà thở dài thườn thượt.



Ô Nguyên xách kiwi rừng hái trên núi mang cho Triệu Đông Duyên, vừa vào cửa đã che mũi quạt gió: “Mùi gì thế, khó ngửi thế.”

“Cái thằng ranh này ra vẻ cái gì.” Triệu Đông Duyên đẩy ống kim: “Mùi thuốc khử trùng.”

Ô Nguyên tiếp tục đi vào đặt hoa quả: “Hôm nay mấy chai?”

“Còn ba chai nữa.” Y tá bên cạnh nhắc nhở: “Anh đừng có cử động lung tung suốt, lát nữa ống kim lại lệch đấy.”

Mu bàn tay của Triệu Đông Duyên có vài vết kim, không phải anh cố tình mà là không quen. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tiêm bao giờ, bị ốm hay cảm dù phải bê vác nặng cũng vẫn khỏi được. Lần này xem như là bù lại hết, mấy tiếng không thể đi lại, đúng là khổ sở.

Ô Nguyên có mắt nhìn, lúc này nhận rõ chỗ sai sai, cả người đần ra: “Duyên, anh Duyên, anh, anh cắt tóc khi nào thế?”

Tóc húi cua, đuôi tóc cứng đờ đờ như dính sát da đầu.

Đây là kiểu tóc thử nghiệm nhan sắc, hay nói cách khác là kiểu tóc khiến người ta xấu đi. May mà ngũ quan của Triệu Đông Duyên xuất sắc, vẻ côn đồ ngang ngược trên người anh rất hợp. Bớt đi khá nhiều gánh nặng, ánh mắt của anh như chòm sao tụ lại, vô cùng rực rỡ.

Ô Nguyên đánh giá khách quan: “Anh Duyên, sau khi cắt tóc, anh đẹp trai như một con sói hoang cô độc trên thảo nguyên ấy.”

Triệu Đông Duyên cười: “Không giống hoà thượng à?”

Ô Nguyên nói: “Vậy thì cũng là dâm tăng.”

“Cút!”

Bây giờ yêu cầu đi tu rất cao, tướng mạo đoan chính, cơ thể khoẻ mạnh.

Triệu Đông Duyên thế này thì nếu Bồ Tát không nhận sẽ phải ở lại chịu khổ ở hồng trần.

Y tá gõ cửa, đứng ở cửa nói: “Đợi có tất cả kết quả xét nghiệm, có lẽ thứ sáu tuần sau sẽ phẫu thuật, mấy bữa nay đừng chạy lung tung, gọi lúc nào phải tới lúc đó.”

Triệu Đông Duyên cười đáp ứng.

Ô Nguyên nhếch khóe miệng: “Anh Duyên, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Có biết an ủi không thế?” Triệu Đông Duyên nói: “Cười còn xấu hơn cả khóc.”

Ô Nguyên sụt sịt mũi, giọng nói thật sự thành giọng mũi: “Em nói anh sẽ không sao thì anh chắc chắn sẽ không sao! Em nói là được!!”

“Được rồi, được rồi, nghe theo mày hết.” Triệu Đông Duyên đè cả hai tay xuống, cười trêu chọc: “Mấy tuổi rồi mà vẫn để anh mày dỗ thế?”

“Anh Duyên.” Ô Nguyên cẩn thận hỏi: “Anh và chị Ôn còn có thể ở bên nhau không?”

Nụ cười của Triệu Đông Duyên cứng đờ, anh cúi đầu, giọng nói như đất đá sụp đổ: “Sao có thể nữa… Ai mà còn muốn ở bên một kẻ tâm thần, cho dù cô ấy muốn, anh mày cũng không thể để cô ấy ghê tởm cả đời được.”