Mọi người đều bảo tôi điên rồi, cứ suốt ngày dính lấy một tên què.
Tôi chỉ biết cười khổ, ai bảo tôi nợ cậu ta một mạng chứ.
Năm lớp 11, tôi bị bắt cóc.
Bị nhốt dưới tầng hầm ẩm ướt suốt ba ngày ba đêm.
Khi được cứu ra ngoài, mọi người đều nói tôi đáng thương.
Nhưng khi về tới trường học, tôi lại bị cô lập.
“Ba ngày ba đêm, chắc chắn cậu ta bị chơi rồi.”
“Trách ai được? Mặc váy siêu ngắn, lại còn xăm mình, không bắt cậu ta thì bắt ai.”
“Tôi thấy lúc ra ngoài cậu ta còn chẳng khóc, có khi cầu mà không được ấy chứ.”
……
2.
Bạn cùng phòng đuổi tôi ra khỏi ký túc xá.
“Nhỡ cậu ta bị bệnh truyền nhiễm gì rồi lây cho chúng ta thì sao?”
Tôi chỉ có thể ngồi trên sân thượng hóng gió.
Do quên dập đầu thuốc lá nên tay bị bỏng đến đau đớn.
Tôi giơ chân định dí tắt đầu thuốc, ai ngờ lại trượt chân, sau đó ngã xuống dưới.
Kết quả là, tôi chưa ch.ết, mà lại đè c.hết một người qua đường vô tội.
Xe lăn của cậu ta lật sang một bên, mà cậu ta cũng bị tôi đập vào đến nỗi chảy máu vỡ đầu, trông có vẻ sắp không ổn.
“Cmn! Bác sĩ vừa bảo tôi là cậu có khả năng đứng dậy được, sao cậu lại nhảy ra đây rồi?”
Trên gương mặt cậu ta tràn đầy sự không cam lòng.
Cậu ta tên Khương Vọng, là nam thần của trường Trung học số 1 Nam Dương.
Cuối cùng tôi được đưa vào ICU.*
Còn cậu ta được đẩy vào trong nhà xá.c.
Ba tôi viết một tờ giấy đưa cho tôi, “Niệm Niệm, con nhất định phải sống”.
Tôi nhìn tờ giấy hai giây, mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi.
3.
Vừa tỉnh dậy, tôi bỗng quay trở lại khoảng thời gian trước khi bị bắt cóc.
Mỗi lần tôi hoặc Khương Vọng chết, tôi đều sẽ quay trở lại thời điểm này.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi thề, tôi phải khiến cả tôi và Khương Vọng đều sống thật tốt, tôi phải cứu vớt vận mệnh của mình.
Lúc này, tôi đang ngồi ngẩn ngơ trong sân bóng rổ.
Khương Vọng chạy trên sân bóng, kỹ thuật đánh bóng điêu luyện cùng tư thế mê người, khiến mấy nữ sinh trên đài phải hò hét liên tục.
Tiếc là, ngầu không quá ba giây……
Sau một cú ném rổ tuyệt vời, Khương Vọng bỗng nhiên ngã xuống đất.
Mọi người xung quanh đều chạy tới vây quanh.
Tôi đứng lên, đi vượt qua đám đông, tiến tới đỡ cậu ta dậy.
“Đau thì cứ cắn tôi, không cần cố chịu.”
Cậu ta đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, đến sức đẩy tôi ra cũng không có, cuối cùng không chút lưu tình mà cắn chảy máu cổ tay tôi.
Trên xe, khi ý thức vẫn còn tỉnh táo, Khương Vọng hỏi tôi: “Cô là ai?”
“Thạch Niệm.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Ai quan tâm cô là Niệm gì, rốt cuộc cô là ai, bế tôi làm cái gì?”
Tôi hít sâu một hơi, “Thế cậu tự trèo lên nhé?”
Cậu ta đau đến mức không nói nổi.
Tôi ở trong bệnh viện cả ngày trời.
Kết quả rất không ổn.
Khương Vọng bị liệt, có một chân hoàn toàn mất đi cảm giác.
4.
“Bác sĩ, chân tôi có thể phục hồi lại không?” Cậu ta tỉnh lại sờ chân của mình, trông có vẻ rất gắt gỏng.
“Nói một cách chính xác, thì đây là tổn thương thần kinh, không thể phục hồi lại được.”
Cậu ta nổi cáu, rút kim truyền ra, hất hết mấy bình thuốc đi, còn buông lời chửi mắng, đuổi tất cả các bác sĩ và y tá ra ngoài.
Tôi ngồi trong góc, bình tĩnh nhìn Khương Vọng, sau đó thở dài một tiếng.
Cho dù đã trở lại lúc trước khi bị bắt cóc, vẫn không thể nào thay đổi được sự thật rằng cậu ta phải ngồi xe lăn.
Đợi Khương Vọng làm ầm ĩ chán chê, tôi đứng dậy đi qua đó, “Đập phá đủ chưa?”
“Rốt cuộc cô là ai!!” Cậu ta tiện tay lấy chiếc điện thoại ném về phía mặt tôi.
Tôi tránh được, còn điện thoại bị đập nát thành nhiều mảnh.
“Tôi nói rồi, tôi tên Thạch Niệm.”
“Tôi có bạn gái rồi, cô có thấy phiền không thế?”
“Không ảnh hưởng gì.” Tôi ngồi yên nhìn cậu ta.
Nhưng cậu ta lại nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó lại chửi: “Bị bệnh à!”
Tôi không để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái chân đang bị băng bó lại của Khương Vọng, sau đó thở dài.
Rốt cuộc ai bị bệnh, chỉ cần nhìn là biết.
Tôi không so đo với cậu ta.
5.
Khi bạn gái Khương Vọng tới thì đã là nửa đêm.
Trước lúc đó, tôi vẫn không chút biểu cảm mà chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu ta.
Cho dù cậu ta đã hất cơm tôi bón đến ba lần, nhìn tôi ánh mắt sắc như muốn chém người đến 100 lần.
Tôi vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu ta để lộ chuyện riêng tư nhất của mình ra trước mặt tôi.
“Ra ngoài!”
Khi tôi cầm chiếc bồn tiểu đưa cho Khương Vọng, cậu ta tức đến nỗi xanh mặt.
“Cậu có chắc mình sẽ không thất bại ngay trên giường không?”
“Cút! Tôi có bạn gái! Cô nhìn chằm chằm tôi thế này thì ra cái thể thống gì?”
Được thôi……
Tôi thở dài một tiếng.
Năm phút sau —
Bạn gái của cậu ta chạy tới, khóc như lê hoa đái vũ*.
“Khương Vọng, em nghe bọn họ nói, anh không bao giờ đứng dậy được nữa rồi có phải không?”
“Ừ.” Mặt Khương Vọng căng ra như sợi dây đàn.
“Ôi……” Cô gái nhỏ kia sợ hãi ngã rạp xuống đất.
Khương Vọng buồn bực không nói gì, mặt ngày càng đỏ lên.
Giây tiếp theo, cả căn phòng bệnh tràn ngập một mùi gì đó, cậu ta lại càng đỏ mặt xấu hổ.
“Mùi gì thế? Khương Vọng… không phải anh… đã tiểu ra đó chứ?” Cô gái kia bịt mũi lại, tỏ vẻ bối rối, vội vàng bò dưới đất sau đó lại chạy ra ngoài, “Xin lỗi, em hơi buồn nôn……”
Ngón tay nắm lấy chăn của cậu ta trở nên xanh tím.
Tôi lại thở dài, cuối cùng vẫn đi qua đó.
Nhưng cậu ta vẫn sống chết không chịu buông tay ra.
“Tôi không để bụng đâu.”
Tôi thay chăn và ga giường một cách thuần thục, sau khi thay xong thì đã mồ hôi đầm đìa.
“Tôi để bụng!” Cậu ta quay người đi, không để ý đến tôi nữa.
Tôi thì lười để tâm đến cậu ta.
6.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ngồi bên giường, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng an ủi cậu ta —
“Nghĩ tích cực lên nào, cậu chỉ mất đi một cái chân, chứ không phải một cái mạng.”
Khương Vọng mà biết sau này cậu ta sẽ ch.ết, hơn nữa còn là bị tôi đè chết, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy, thế này chẳng là gì cả.
“Cô có thể tránh xa tôi chút được không?” Cậu ta hung dữ ngắt lời tôi.
Lời của tôi lại nghẹn trong cổ họng.
“Ok.” Tôi lùi về sau một bước.
Cậu ta rất tức giận, thực sự rất tức giận.
“Cười nhạo tôi thì có lợi gì cho cô?”
“Tôi có cười nhạo cậu đâu.” Tôi nhún vai.
Nhưng cậu ta lại hung hăng nhìn tôi, “Mau cút đi! Trước khi tôi còn chưa nói mấy lời quá đáng.”
Tôi chần chừ trong một giây.
“Cũng được.”
Tôi cầm balo lên, sau đó ra ngoài.
Tôi đi ra hành lang hút một điếu thuốc, đúng lúc lại nghe thấy có người đang gọi điện thoại.
“Đúng đấy, anh ta mãi mãi không thể đứng lên nữa rồi.” Cô gái đó đang khóc lóc.
“Anh ta đáng thương thật, đại tiểu tiện không tự chủ được, buồn nôn quá.”
“Tuy tôi rất yêu anh ta, nhưng tôi không thể ở bên anh ta nữa rồi, anh ta là tên què đấy.”
“Mất mặt quá đi……”
Dùng ngón chân đoán cũng biết đó là ai.
Đương nhiên là cô bạn gái nhỏ của Khương Vọng.
Tôi bỗng nhớ lại đời trước, tôi nói với bạn trai rằng mình bị bạn bè cô lập.
Anh ta không an ủi tôi, ngược lại còn nói một câu: “Thạch Niệm, em có bị cái kia không đã không còn quan trọng nữa, giờ cả trường đều nói anh là thằng đổ vỏ rồi, anh thấy nhục lắm.”
Chân tướng sự việc đã không còn quan trọng nữa, bao nhiêu người bàn tán như vậy, cuối cùng dư luận mới trở thành chân tướng.
Buồn cười thật.
Tôi dập tắt điếu thuốc, sau đó quay người đi xuống tầng.
7.
Cậu ta tên Khương Vọng.
Mới học lớp 11 mà đã cao 1m82.
Vừa vào trường, thư viết cho cậu ta đã dán đầy hết bức tường tỏ tình.
Cũng chính là một người từng sáng chói rực rỡ như vậy, giờ đây lại ngồi một mình trên xe lăn, yên lặng ở bên rìa sân bóng rổ, không ai ngó ngàng tới.
Người trước đây từng tung mình ném bóng, giờ lại vì ngồi ở gần rổ nên đã bị bóng đập cho mặt mũi bầm tím.
“Cẩn thận.”
Tôi đứng sau lưng Khương Vọng, nhìn chằm chằm gáy của cậu ta suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng giơ tay ra đỡ quả bóng rổ giúp cậu ta.
Cánh tay tôi bị bóng đập vào, đau đến điếng người, nhưng cậu ta chỉ quay đầu lại, bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi.
“Tôi cần chị đỡ hộ à?”
“Tôi cứ thích đỡ đấy, cậu quản được tôi chắc.” Tôi lười đấu võ mồm với cậu ta.
Cậu ta mím chặt môi, tức mất hơn một phút, “Ngày nào cũng bám theo tôi, chị có thấy phiền không thế?”
“Cậu để ý tôi phiền hay không làm gì?” Tôi lườm cậu ta một cái.
Cậu ta lại tức đến mức đau tim.
“Thạch Niệm, tôi nói cho chị biết, cho dù chị chạy theo sau tôi cả đời, tôi cũng sẽ không thích chị đâu!”
“Thế tôi lại cảm ơn cậu quá.”
Nói xong, tôi vặn nắp chai nước đưa cho Khương Vọng, “Uống đi.”
Ai lại đi thích một tên què cơ chứ.
Cậu ta càng mím chặt môi hơn, cố bày ra vẻ mặt từ chối uống nước.
“Không uống thì tự đi mà cầm lấy.” Tôi ném chai nước cho Khương Vọng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tiếp tục chơi điện thoại.
Kết quả là, thằng nhóc ấy thật sự nhịn không uống ngụm nào thật.
Cái thứ ngu ngục này, trời nắng như vậy mà không uống nước, sao mà sống được đến tập hai?
_________________
*ICU: Phòng hồi sức tích cực
*Lê hoa đái vũ: Hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi - Dương Ngọc Hoàn. Được biết từ Trường hận ca - bài thơ nói về Dương Ngọc Hoàn - Dương Quý phi của Bạch Cư Dị. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.