Không ngoài dự đoán, nửa đêm Khương Vọng đã phải vào viện.
Lúc bạn cùng phòng của cậu ta gọi cho tôi, tôi còn đang ở trong xe bạn trai mới của mẹ.
“Tôi biết rồi.”
“Để cậu ta quậy phá đi, chờ tôi nửa tiếng nữa.”
Tôi cúp điện thoại, trên đùi bỗng nhiều thêm một bàn tay.
Là của “người chú” kia.
Hắn ta trông thấy vết xăm trên chân tôi, bèn bất giác nhướng mày.
“Đây là cái gì?”
“Muốn xem không?” Tôi cười hỏi hắn ta.
Tôi kéo vạt váy ra một chút, mấy dấu vết do bị đầu thuốc dí vào trở nên rõ mồn một.
Trên mỗi một vết đầu thuốc lại được xăm lên một cái tên.
“Tên bạn trai cũ của tôi đấy.” Tôi cười nhẹ.
Nhưng hắn ta lại sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch.
“Chú có muốn tôi xăm tên chú lên trên không?” Tôi nghiêng đầu qua hỏi.
Hắn ta vội quay đầu đi, bỏ bàn tay đang đặt trên đùi tôi ra, bàn tay đang nắm vô lăng đang run lẩy bẩy.
“Gì nhỉ, ban nãy cháu nghe điện thoại có việc gì phải không, có việc thì cứ đi trước đi.”
“Được thôi.”
Tôi mở cửa xuống xe.
Trong người vẫn dấy lên cơn buồn nôn, tôi lấy điện thoại ra, gọi xe tới bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, mẹ tôi đã nổi khùng lên gọi điện thoại tới.
Tôi lập tức cúp máy.
“Thạch Niệm, mày lại nói cái gì vớ vẩn với chú mày rồi? Sao chú vừa gặp mày là đã chặn tao luôn thế hả?”
“Tao sinh mày ra là để trả nợ phải không!”
……
Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn của mẹ là có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kích động tức giận của bà.
Tôi chỉ trả lời lại một câu: “Mẹ sẽ không cưới chú ta đâu.”
Đúng vậy, người đàn ông trên lễ đường vào một năm sau không phải tên này.
Bà cũng không cần phải lần nào chia tay cũng liều sống liều chết như vậy.
“Có phải mày muốn ép chế.t mẹ mày không?”
Tôi vốn đã trở nên vô cảm trước những hành động của mẹ, nhưng mỗi khi nhìn thấy câu nói này, trong lòng tôi vẫn trở nên đau xót một cách kì lạ.
Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
9.
Tôi cất điện thoại đi, đẩy cửa vào phòng bệnh của Khương Vọng, trong phòng vô cùng bừa bãi.
Cậu ta lại dở thói xấu rồi.
Tôi dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn đi vào. Giây tiếp theo, một cái bình truyền nước ném về phía tôi.
Trán tôi lập tức bị đập rách, máu cứ chảy xuống dọc theo gò má.
Tôi đã tức lắm rồi, nhưng nhìn cái cơ thể cao 1m80 cuộn lại trong chăn thành một cục nhỏ của cậu ta.
Tôi lại thấy thương xót.
“Khương Vọng.” Tôi ngồi bên cạnh gọi cậu ta.
Khương Vọng giận dữ quay đầu lại nhìn tôi, tôi thấy mắt cậu ta đỏ lên.
Xem ra là vừa mới khóc.
“Chị cút ra ngoài đi.” Giọng nói của cậu ta còn hơi run run.
“Sao không truyền nước, cậu muốn chết à?” Tôi hỏi cậu ta.
“Tôi phế rồi còn đâu.” Khương Vọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút bất lực, “Tôi chết hay không thì liên quan gì đến chị?”
Tôi sững ra mất một giây, không biết nên nói gì.
Hình như Khương Vọng nói cũng không sai.
“Cậu muốn chế.t à?” Tôi hỏi cậu ta.
Cậu ta lại mím môi tức giận, không thèm nói chuyện nữa?
Tôi thở dài bất lực, “Muốn chết thì cậu cũng phải chữa khỏi đã, sau đó tự mà trèo lên sân thượng.”
Có lẽ là do quá bất ngờ về lời của tôi, cậu ta nhìn chằm chằm tôi hẳn một phút rồi mới cất tiếng: “Chị từng thử à?”
“Từng thử rồi. Cái loại què quặt như cậu, còn chưa leo được lên thì đã c.hết vì đau rồi, sao, còn muốn tôi bế cậu lên à?”
Khương Vọng quay mặt đi, không nói gì cả.
Tôi tưởng cậu ta lại không để ý đến tôi nữa, ai ngờ một lúc sau, cậu ta lại chầm chậm giơ cổ tay mình ra.
Tôi thở phào, sau đó gọi y tá, cuối cùng cũng cắm kim truyền được cho cậu ta.
Đêm đến, tôi cuộn tay bên giường Khương Vọng ngủ, lại gặp phải một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, các bạn trai cũ của mẹ tôi kéo lấy tay tôi, vuốt ve cẩn thận, miệng không ngừng khen tôi xinh đẹp, nhưng trong Wechat lại chửi tôi là con đ.ĩ điế.m không biết tốt xấu.
“Sao chân của Niệm Niệm vừa thon vừa dài thế?”
“Mẹ cháu không xinh đẹp được như cháu, hay là làm bạn gái của chú đi?”
“Tìm mày là xem trọng mày đấy, mày với mẹ mày còn không phải đều là cái loại bán thân, vờ vịt cái gì?”
Ánh mắt nhìn tôi của mấy tên đàn ông đó càng lúc càng sai.
Tôi vô cùng sợ hãi, bèn nói với mẹ tôi.
Ai ngờ mẹ lại tặng tôi một cái bạt tai.
“Thạch Niệm, tao và ba mày đã ly hôn 12 năm rồi, mày không muốn tao sống tốt phải không, lần nào sắp làm đám cưới mày cũng phải gây chuyện gì đó à.”
“Tao thấy mày đủ lông đủ cánh rồi, còn biết đi dụ dỗ đàn ông phải không?”
10.
Một cái tát làm tôi tỉnh giấc.
Tôi lập tức tỉnh dậy, mới phát hiện trên người đã toàn là mồ hôi.
Sau đó tôi nhìn thấy mình đang túm chặt lấy tay Khương Vọng.
Cậu ta mở mắt, ánh mắt tối đen, không mang chút tia ấm áp nào.
“Nửa đêm nửa hôm, khóc lóc cái gì? Tôi còn chưa chết đâu.”
Tôi vội buông tay ra, nhưng vẫn ngẩn người nhìn Khương Vọng, vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi trong giấc mơ kia.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nén giọng hỏi tôi: “Sợ tôi chết đến thế sao?”
Tôi chẳng biết nói gì hơn, cuối cùng gật đầu cho có lệ.
Sắc mặt cậu ta xanh mét, bàn tay định rút về bỗng lại bỏ xuống, “Mang cái đó cho tôi.”
Cậu ta chỉ vào cái bồn tiểu dưới đất.
Tôi ngẩn ra một giây, đưa cho Khương Vọng, tiện miệng hỏi một câu: “Nhịn lâu lắm rồi à?”
Cậu ta lườm nguýt tôi, không thèm nói gì nữa.
“Lần sau cậu có thể gọi tôi dậy.”
Hình như chân Khương Vọng lại bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn rồi, động đậy một chút là đã thấy đau.
Cậu ta quay lưng lại, không nói gì cả, sau khi xong việc cũng không thèm đưa cho tôi.
Tôi thẳng tay giằng lấy.
“Chị…” Cậu ta xấu hổ đến mức đỏ hết mặt mũi, “Chị có phải con gái không thế?”
“Không phải.”
Đôi lúc tôi thật sự rất căm ghét việc mình là con gái.
Nếu không là con gái, có phải đời này của tôi có thể sống tốt hơn không?
Tôi cầm lên rồi mang vào nhà vệ sinh đổ.
“Khi ở trước mặt cậu, cậu không cần coi tôi là con gái.”
Cậu ta thở dài, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thạch Niệm, chị thật sự không phải mẫu người tôi thích, tôi thích người ngoan ngoãn cơ, tôi sớm đã nghe nói rồi, chị chơi ‘máu’ lắm.” Lời cậu ta mang ý rất sâu xa.
“Thế sao?” Tôi cười nhẹ nhàng, “Trùng hợp thật, tôi cũng nghe nói cậu chơi máu lắm.”
“Nhưng ông đây không thích bị ‘chơi’, hơn nữa……” Cậu ta nhìn ngay xuống dưới chiếc chăn.
“Hơn nữa cậu đã phế rồi, không chơi nổi nữa, tôi biết mà.” Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.
“Chị!” Cậu ta tức đến nỗi không thèm để ý tới tôi luôn.
11.
Tôi không thích Khương Vọng, giúp đỡ cậu ta cũng không phải muốn cậu ta phải thích tôi.
Thật ra tôi đã ch.ết đi mấy lần rồi, tôi chẳng sợ gì nữa cả.
Nhưng tôi không muốn cứ liên tục trở lại khoảng thời gian năm lớp 11 này, phiền phức lắm.
“Thật ra, tôi thấy cậu có khả năng đứng lên đấy.” Tôi an ủi Khương Vọng.
Tôi nhớ là một năm sau, trước khi bị tôi đè chết, cậu ta từng nói, bác sĩ nói cậu ta có hi vọng đứng lên được.
“Ha, phải đứng lên thế nào đây?”
Giọng cậu ta lạnh như băng, nghe có vẻ rất tức giận, nhưng lại không giống như đang giận tôi.
“Nhà cậu giàu như vậy, chắc chắn sẽ có cách tôi.” Tôi thuận miệng nói một câu.
“Thế nên, ngày nào chị cũng bám theo tôi, chị không chỉ muốn có được tôi, mà còn ham muốn tiền của tôi?”
Cậu ta hung dữ quay lại nhìn tôi, “Tôi nói cho chị biết, chị bỏ ngay ý định đó đi, tôi chỉ là đứa con riêng thôi, nhà hay xe hay tiền bạc đều không phải của tôi đâu.”
Tôi sững người ra.
Con riêng?
Khó trách, sớm đã nghe nói ba Khương Vọng là phú ông bạc tỉ, nhưng trong những ngày cậu ta bị thương, tiền thì có chuyển tới bệnh viện, nhưng ba cậu ta lại chẳng tới viện thăm con trai lấy một lần.
“Không phải.” Tôi trả lời một cách chắc nịch.
“Cho dù có phải thế hay không, chị cũng được chọc vào tôi.”
Cậu ta lại không để ý đến tôi nữa.
Chúng tôi cứ thế đến tận sáng hôm sau.