Ba tôi bỗng nhiên tới phòng bệnh.
Nghĩ lại thì, việc ba biết tôi ở bệnh viện cũng không có gì kì lạ.
Dù sao thì ông cũng là bác sĩ ở đây.
Hơn nửa năm chưa gặp, nhưng câu đầu tiên ông nói với tôi sau khi gặp mặt, lại là hỏi tôi có quan hệ gì với Khương Vọng.
Tôi đã trùng sinh về năm lớp 11 này năm lần, ông cũng đã hỏi tôi câu này năm lần rồi.
“Bạn trai con.”
Tôi không muốn giải thích gì thêm, cho dù có giải thích thì ba tôi cũng đâu có tin.
“Con mới bao nhiêu tuổi hả?”
“17 tuổi.”
“Cậu bạn trai lần trước con nói với ba không phải cậu này đâu.”
“Đổi rồi.”
Sắc mặt ba tôi xanh mét, không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, ông mới mở miệng nói chuyện, hết lời khuyên bảo tôi: “Niệm Niệm, ba không phản đối việc con yêu đương, nhưng con đang học cấp ba, đừng làm ảnh hưởng đến việc học.”
“Ba luôn tin tưởng con.”
Tôi nhìn ông rồi bỗng bật cười.
Là do quá tin tưởng tôi sao?
Thế nên nửa năm mới liên lạc với tôi một lần, hoàn toàn không nhớ bản thân còn có một đứa con gái là tôi?
Trong mắt ông chỉ có bệnh nhân, tôi là cái gì đâu chứ, cùng lắm cũng chỉ là một “sơ suất” vào đêm nào đó với mẹ tôi mà thôi.
Bởi vì ba tôi quá chú tâm tới công việc, thế nên mẹ tôi đã ly hôn với ông vào 12 năm trước rồi.
“Không có việc gì thì con đi đây, cậu ấy không rời khỏi con được.” Tôi cười rồi nói.
“Niệm Niệm.” Ba gọi tôi lại, muốn nói gì rồi lại thôi, “Ba đã đi tìm hiểu về tình trạng của cậu nhóc này, khả năng đứng lên được… không cao.”
Tôi biết ông có ý gì.
“Con phải suy nghĩ thật kỹ, sau này mình có thể chịu được kết quả này không.”
Tôi đứng đó không nói gì.
Một lúc sau, tôi hỏi ba tôi: “Hai tháng sau, nếu thấy một ông lão phải đưa đi cấp cứu do nhồi máu cơ tim, ba có thể nào đừng làm phẫu thuật cho ông ấy không?”
“Con đang nói gì thế?” Chắc ba tôi thấy tôi điên rồi.
“Con chỉ nói nếu thôi, nếu ba biết rủi ro rất cao, vậy liệu ba còn muốn thực hiện ca phẫu thuật đó nữa không?”
“Cứu người là nghĩa vụ của bác sĩ.” Ba tôi trả lời một cách chắc nịch.
Tôi nhìn ông, trong lòng cũng chẳng có chút gợn sóng, chỉ biết thầm thở dài.
“Được thôi.” Tôi quay người rời đi.
Thấy chưa, cho dù có quay về vô số lần, ông vẫn sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó.
Ca phẫu thuật mà bệnh nhân không thể rời khỏi bàn mổ ấy.
Nếu như ba tôi biết là do ca phẫu thuật đó, người nhà bệnh nhân vì muốn báo thù ông mà đã bắt cóc tôi, liệu ông có vẫn làm phẫu thuật không?
Tôi không dám hỏi.
Bởi vì, ba tôi sẽ không tin.
Sẽ không có ai tin cả.
Sau khi về phòng bệnh, Khương Vọng nhìn tôi.
“Người ban nãy là ai?”
Tôi ngẩn người ra một lúc, “Ba tôi.”
“Ba chị là bác sĩ à?”
“Ừ.”
“Vậy mà chị còn dám lởn vởn quanh tôi, ông ấy có biết tôi không?” Khương Vọng cố đè thấp giọng, có vẻ rất bất ngờ.
“Biết.”
Cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy, “Chị chơi lớn vậy sao?”
Tôi cười cười, “Tôi sẽ coi như cậu đang khen tôi.”
Cậu ta cạn lời, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Đồ điên.”
13.
Để tiện cho việc chăm sóc Khương Vọng, tôi đã xin chuyển lớp.
Chủ nhiệm mắng tôi một trận.
“Thạch Niệm, em yêu đương thôi mà cũng càn quấy quá đấy, theo đuổi đến tận lớp của người ta luôn, trong mắt em còn có người thầy là tôi đây không?”
Thầy giáo bất lực nhìn tôi, “Em gọi người nhà lên đây đi.”
“Ba em bận, ông ấy là bác sĩ, mẹ em đi Mỹ công tác rồi.” Tôi bình tĩnh trả lời.
Thế là, thầy chủ nhiệm gọi điện thoại cho mẹ tôi ngay trước mặt tôi.
Sau một hồi nói chuyện căng thẳng, mẹ tôi lại mắng chửi tôi một trận.
“Thạch Niệm, có phải mày không chọc mẹ mày tức chết thì không chịu được đúng không? Mày mới mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng không học hành, chỉ đi yêu đương?”
“Không phải mẹ cũng thay bạn trai như thay áo sao? Con di truyền từ mẹ đấy.” Tôi không nể tình gì mà cãi lại bà.
“Thạch Niệm, có phải gần đây mẹ không quản chặt mày, mày ngứa đòn phải không?
“Muốn quản con, thế để con tới chỗ mẹ ở vài tháng đi.”
“Mày đang ở yên trong trường, chạy ra ngoài làm cái gì?” Giọng nói của mẹ tôi mang theo chút chột dạ.
“Cơm trong trường không ngon, gần đây con không khỏe lắm.” Tôi tìm bừa một lý do.
Chứ thật ra là phải đưa Khương Vọng về nhà.
“Chú Trương của mày ở đó, không tiện đâu.” Mẹ tôi lập tức hạ thấp tông giọng, “Mày tới chỗ ba mày ở đi.”
Thì ra là thế.
Chú Trương?
Lần này lại đổi người rồi?
“Chỗ ba cách trường xa quá, con muốn ở chỗ của mẹ, mẹ bảo cái tên họ Trương kia tối đừng có tới.” Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại
Nghe thật nực cười.
Mỗi lần tôi đưa ra yêu cầu gì đó, mẹ đều lấy ba tôi ra làm lá chắn.
Tôi chẳng khác nào một quả bóng da, mặc cho bọn họ đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc tôi giống cái gì thế?
Hình như chẳng khác nào rác rưởi cả.
Cuối cùng thầy chủ nhiệm vẫn cho tôi chuyển lớp.
Lúc chuyển đến lớp của Khương Vọng, người bạn trai tên Văn Thời của tôi đã tới chặn tôi lại.
“Dạo này em gây sự gì thế?”
“Gọi thì không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, ngày nào cũng chạy quanh thằng què kia, có phải em đã quên ai mới là bạn trai em không?”
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ bất mãn của anh ta, mới chợt nhớ ra mình còn một người bạn trai.
Đời trước, khi tôi phải đối mặt với những lời nói khó nghe kia, anh ta còn chẳng bao giờ thừa nhận mình là bạn trai tôi đâu.
“Thạch Niệm, dạo này chúng ta vẫn nên ít gặp nhau đi, anh sợ bị chụp lại, sợ bị người ta bàn tán.”
“Đợi qua thời gian này, qua thời gian này chúng ta sẽ bàn bạc lại với nhau được không?”
Mấy ngày sau, tôi đi tìm anh ta, anh ta không dám gặp tôi, mà chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh nam nhắn tin cho tôi.
“Thạch Niệm, nếu em không để ý, hay là chúng ta cứ tạm thời chia tay nhau đi.”
“Thạch Niệm, em nói anh nghe, bọn chúng thật sự chưa làm chuyện đó với em sao?”
“Tuy anh tin em, nhưng người nhà anh chắc chắn sẽ không tin, nếu đưa em ra ngoài, cả nhà anh sẽ thấy mất mặt lắm.”
Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn lạnh lẽo này, không thể tin nổi đây là người luôn miệng nói yêu mình.
“Niệm Niệm, chúng ta ở bên nhau mãi mãi có được không, anh muốn cho em một gia đình, muốn cho em những gì tốt nhất trên thế gian, anh không rời xa em được.”
Mạch cảm xúc dừng lại tại đây.
Tôi không muốn nghĩ đến chúng nữa.
Lòng người vốn luôn phức tạp và khó hiểu thế đấy.
“Văn Thời, chúng ta chia tay đi.” Tôi cười nói với anh ta.
Anh ta sững sờ đứng đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta mới hoang mang lo sợ mà ôm lấy tôi.
“Niệm Niệm, em sao thế, sao bỗng nhiên lại nói muốn chia tay? Em đừng dọa anh, nơi này của anh khó chịu lắm.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, sau đó đặt lên ngực mình.
Tôi bình tĩnh rút tay về.
“Tôi chỉ thông báo thôi.” Nói xong tôi chuẩn bị đi luôn.
“Tại sao chứ?” Anh ta sắp khóc đến nơi.
Tôi quay lại nhìn anh ta, “Chán rồi.”
Nói xong, tôi đi thẳng lên tầng.
Vừa ngước đầu lên đã thấy Khương Vọng đang ngồi xe lăn, ở trên cao nhìn tôi đứng phía dưới.
14.
Tôi đi tới cạnh Khương Vọng thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của cậu ta.
“Thú vị thật đấy.” Cậu ta liếc tôi một cái, “Khương Vọng tôi cũng có ngày thành kẻ thứ ba rồi sao?”
Tôi dừng lại nhìn Khương Vọng, “Cái này không phải do tôi nói đâu.”
“Chị không nói, nhưng chị làm rồi, giờ cả trường đều biết chị đã bạn trai mình để theo đuổi tôi.” Trông Khương Vọng có vẻ rất tức giận.
“Nếu bọn họ cảm thấy thế thì tôi cũng đâu làm gì được.” Tôi nhún vai.
“Ở đây gió to, để tôi đưa cậu về.” Nói xong tôi đưa tay ra, đẩy xe lăn của Khương Vọng.
Ai ngờ cậu ta không nể mặt tôi chút nào, lập tức lùi về sau một khoảng dài, “Đồn ra ngoài là Khương Vọng tôi còn phải cướp phụ nữ với một thằng đàn ông khác, thế có nghe nổi không?”
Tay tôi dừng lại giữa chừng, “Thế cậu đã cướp chưa?”
“Tôi… ai thèm cướp chị cơ chứ.”
“Thế không phải rõ ràng rồi hay sao.”
Cậu ta không nói nữa, tự mình đẩy xe lăn đi.
Nhìn bóng lưng bướng bỉnh của Khương Vọng, tôi chỉ biết thở dài.
Cái tính cách này của cậu ta thật sự rất khó sửa.
Tôi ôm chồng sách đi vào lớp, căn phòng học đang ồn ào bỗng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi không để tâm, sau khi nhìn thấy Khương Vọng ngồi trong góc thì đi thẳng qua đó.
Sau lưng truyền tới vài giọng nói thì thầm to nhỏ —
“Nhìn kìa, cô ta tới rồi.”
“Da mặt dày thật đấy, đến tôi là con gái mà còn không chấp nhận nổi.”
“Nhưng chân Khương Vọng đã hỏng rồi mà, gu cô ta mặn vậy sao?”
“Hahahaha…”
Tôi nghiêng đầu qua, bên đó lại yên tĩnh trở lại.
Chẳng thú vị gì cả.
Tôi đặt sách vở lên bàn.
Bộp!
Khương Vọng ném sách của tôi đi.
Tôi cúi người xuống nhặt, cậu ta lại ném tiếp.
Học sinh cả lớp cứ thế nhìn hai chúng tôi biểu diễn 5 phút đồng hồ, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
“Không để tôi làm bạn cùng bàn với cậu, cậu muốn lúc mình không nhịn nổi mà bị cả lớp nhìn thấy à?”
Do chân vẫn chưa khỏe lại, thế nên Khương Vọng thường đau đến mức bị tiểu không tự chủ được.
Nếu tôi mà không dịu cậu ta đi, cậu ta vốn không thể nào nhanh chóng vào nhà vệ sinh được.
Cậu ta cắn chặt răng, trợn trừng mắt nhìn tôi, giống như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy.
Chúng tôi cứ giữ nguyên trạng thái trong một phút, cuối cùng Khương Vọng cũng không ném sách tôi đi nữa.
Trong tiết Toán, cô giáo đang nhiệt tình giảng bài thì tôi bỗng nhiên đứng dậy, “Thưa cô, em muốn đi vệ sinh.”
Cô giáo giật mình, đẩy đẩy kính nhìn tôi, sau đó gật đầu.
Sau đó tôi nhanh chóng đẩy Khương Vọng đi vệ sinh.
“Trò ấy đi làm gì?”
“Cậu ấy đi cùng em.”
Tôi vừa nói xong, cả lớp lập tức cười vang lên.
Nhưng tôi cũng chẳng để ý gì.
Bởi vì tôi thấy cậu ta nhịn đến nỗi đỏ hết mặt lên rồi.
Làm nhiều thành quen, tuy tôi và Khương Vọng không nói chuyện với nhau, nhưng tôi cũng đã biết rõ biểu hiện của cậu ta.
Chỉ cần cậu ta lấy bút viết văn trên giấy nháp, là tôi sẽ biết cậu ta đang cố kìm nén rồi.
Không cần cậu ta nói, tôi cũng có thể giơ tay xin đi vệ sinh đúng lúc.
Sau khi đi vệ sinh xong, cả người Khương Vọng trông rất chật vật.
“Thạch Niệm, chị không cần làm những chuyện này vì tôi, tôi không cần chị thương hại đâu.”
“Tôi không có thương hại cậu.” Tôi nói một cách rất nghiêm túc.
“Haha.” Cậu ta cười nhạt, rõ ràng là không tin lời tôi nói.
“Như bọn họ đã nói đấy, nếu tôi vẫn là một người khỏe mạnh bình thường, chị thích tôi thì ok, không vấn đề gì cả, nhưng giờ tôi thế này…… Nếu nói không phải thương hại, không lẽ chị thật sự có gu biến thái gì đó à?”
Tôi nhìn Khương Vọng, chỉ biết cạn lời.
Tôi thật sự không phải đang thương hại cậu ta.
Nếu nói thương hại, cũng chỉ thương hại bản thân tôi thôi.
Nếu không phải do mỗi lần tôi hoặc Khương Vọng chế.t, tôi đều sẽ trở về khoảnh khắc lúc cậu ta chơi bóng rổ rồi liệt chân, khiến vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy liên tục hành hạ tôi, tôi cũng sẽ không đi giúp cậu ta.
Tôi chẳng phải người bác ái có tấm lòng cao cả gì, tôi rất ích kỷ.
Tôi chỉ ích kỷ muốn kết thúc cuộc đời này, nhưng tại sao lại khó như vậy chứ?
Sau đó tôi nghĩ lại, có lẽ là vì tôi nợ cậu ta một mạng kia mà chưa trả đi.
“Đừng nghe người khác nói gì, tôi tin cậu có thể đứng lên được, hơn nữa cho dù cậu không thể đứng lên, cậu cũng đã rất tài giỏi rồi.”
Thế nên, tại sao lại phải nghĩ quẩn chứ?
“Tài giỏi chỗ nào vậy?” Cậu ta tự giễu.
Cái này thì lại làm khó tôi rồi.
Tôi không hiểu rõ về cậu ta.
Nghĩ được một lúc, tôi cười nói: “Tôi đã được nghe về cậu từ lâu lắm rồi, vừa đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, lại còn nhà giàu nữa…”
Cậu ta nhìn tôi, không nói lời nào, sắc mặt càng lúc càng tối sầm lại, “Thế nên bây giờ tôi chẳng còn gì trong đống đó nữa, chị đến đây là để cười nhạo tôi phải không?”
Cậu ta vô cùng tức giận, cuối cùng một mình đi về lớp.
Về tới phòng học, tôi cố gắng dỗ dành Khương Vọng.
Dù sao thì cậu ta phải có khát vọng sống mới được.
“Cậu nhìn Hawking* xem, ngồi trên xe lăn mà cũng đề xuất ra được Định lý lỗ đen*, cho dù cả đời đều phải ngồi trên xe lăn, nhưng ông ấy đã tạo ra cống hiến cho nhân loại……”
“Chị đang rủa tôi phải ngồi xe lăn cả đời à?” Cậu ta lại càng tức giận hơn.
Tôi rùng mình một cái.
Toi rồi, tôi vốn không biết cách an ủi người khác.
________________
*Hawking: Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 và là nhà vật lý thiên tài người Anh, người dành cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của vũ trụ. Tờ Guardian gọi Stephen Hawking là “Ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại”.
* Định lý lỗ đen/Định lý diện tích Hawking: Một định luật trung tâm về lỗ đen dự đoán rằng chân trời sự kiện (ranh giới mà từ đó không vật thể nào có thể thoát ra) của một lỗ đen sẽ không bao giờ co lại, được đặt theo tên của nhà vật lý Stephen Hawking và đưa ra vào năm 1971.