Niệm Niệm Bất Vọng FULL

Chương 4



.
Trong cả tiết Toán, Khương Vọng không nói chuyện với tôi câu nào.

Thôi vậy.

Cậu ta bò ra mặt bàn ngủ, tôi lại vẽ linh tinh trên nháp.

Vẽ được một nửa, người đang ngủ bỗng lại nói một câu, “Bạn trai chị à?”

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt đen láy của cậu ta.

Tôi giật mình, cúi xuống nhìn bức tranh vừa vẽ.

Tôi lại vẽ cậu ta rồi sao?

Trong bức tranh, Khương Vọng nằm dưới đất, cả người toàn là máu, còn đang cười với tôi.

Đây là hình ảnh rất hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chính là vào ngày tôi đè chết Khương Vọng đó, rõ ràng trong mắt cậu ta đầy vẻ không cam lòng, những mỗi lần ở trong mơ, cậu ta đều đang cười với tôi.

Tôi nghi ngờ mình bị vòng tuần hoàn hành đến mức xuất hiện ảo giác rồi.

“Không phải.”

“Thế là lốp dự phòng của chị à?” Cậu ta cười lạnh.

“Là cậu đấy.” Tôi ném quyển nháp qua một bên, lười chẳng muốn để tâm tới Khương Vọng.

Cậu ta ngẩn người, sau đó lại xem quyển vở lần nữa, đen mặt nói: “Chị vẽ tôi làm cái gì?”

“Nếu tôi nói tôi thường hay thấy cảnh này trong mơ, cậu có tin không?” Tôi chỉ vào bức vẽ.

Cậu ta thờ ơ nhìn tôi, sau đó hít sâu một hơi dài, “Mơ thấy tôi đang nằm? Chị còn làm gì tôi ở trong mơ nữa vậy?”

Tôi: ?

Cậu ta không nhìn thấy đống m.áu bên cạnh sao?

Tôi bày ra vẻ mặt vô cảm, quay sang nhìn cậu ta.

“Làm rất nhiều chuyện quá đáng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng.

Cậu ta cũng nhìn tôi, lập tức nghẹn giọng, cũng không biết đang nghĩ gì mà mặt tối sầm đi.

Mãi một lúc sau, cậu ta mới cướp lấy tờ nháp rồi vo lại thành một cục, “Không được vẽ nữa, cũng không được nói cho ai khác, càng không được mơ thấy tôi hay làm gì tôi……”

Cậu ta tự nói rồi tự tức giận luôn.

“Nếu chị mà không phải con gái, tôi đã đánh chị từ lâu rồi.”

Tôi cũng sắp phải bật cười vì trí tưởng tượng của Khương Vọng.

“Cậu hiểu lầm rồi, trong mơ tôi chẳng làm gì cậu cả, tôi thật sự không có hứng thú với cậu.” Tôi cười cười rồi nói.

“Ờ, chị thấy tôi sẽ tin không?” Cậu ta nói rồi đẩy hết sách vở mình vào bên trong, “Tôi cảnh cáo chị, đừng có qua vạch.”

Tôi liếc cậu ta rồi chửi thầm, trẻ trâu.

Mấy tiết học sau đó, Khương Vọng không dám ngủ nữa, cậu ta cứ thế nhìn chăm chăm vào tôi.

Giống như chỉ cần cậu ta ngủ là tôi sẽ làm gì cậu ta vậy.

Tưởng ai cũng mê mình chắc.

16.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, tôi kéo hành lý tới nhà của mẹ.

Vào giây phút bà mở cửa và nhìn thấy tôi, nụ cười tươi rói lập tức đông cứng lại, “Không phải bảo mày qua chỗ ba mày ở sao?”

“Con đã bảo rồi, bên đó xa.” Tôi tự xách hành lý đi vào trong.

Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đeo tạp dề.

Người này đeo kính, trông có hơi quen mắt.

Mất hai giây, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, người này là ba của Trương Tĩnh, bạn cùng phòng của tôi.

Tôi lập tức sững sờ đứng đó.

“Chào chú đi, có biết phép lịch sự không thế.” Mẹ tôi nhắc nhở tôi.

“Chú Trương.” Tôi bất lực cười cười nhìn chú ta.

“Chào cháu.” Rõ ràng là chú ta có vẻ biết tôi, thế nên cũng tỏ vẻ khiếp sợ.

Sau khi về phòng, tôi châm một điếu thuốc rồi hỏi mẹ: “Quen nhau như nào?”

“Hôm họp phụ huynh.” Bà trả lời một cách bâng quơ.

Thấy tôi đang hút thuốc, mẹ tôi xông qua cướp lấy thuốc rồi ném vào thùng rác, nổi giận đùng đùng, thẳng tay tát vào mặt tôi.

“Mày nhìn cái dáng vẻ thối nát của mày đi, còn ra dáng học sinh không? Hút thuốc, đánh nhau, yêu đương nữa!”

“Thế mẹ thì sao, có giống một người mẹ không? Còn đi tán ba của bạn học con?” Tôi không khóc, thậm chí còn không thấy đau rát chút nào.

“Mày còn đặc biệt tới đây để chọc cho tao tức chết nữa thì cút ngay cho tao!”

“Nếu mẹ nghĩ như thế thì con cũng đâu làm gì được.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà.

Tôi cũng muốn làm một cô con gái ngoan.

Tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng tôi có thể không?

Ai sẽ trở thành lá chắn bảo vệ tôi chứ?

Một lúc sau, tôi hỏi bà: “Mẹ có thể chia tay chú ta không?”

“Mày đừng có nói nữa!” Mẹ tôi thất vọng nhìn tôi, “Thế giờ chúng ta cứ giày vò lẫn nhau, xem ai sống lâu hơn đi, đừng có hòng mà bỏ qua cho nhau.”

Tôi thu dọn đồ đạc, cũng không quay đầu lại mà tiện miệng nói một câu: “Con không sống lâu hơn mẹ đâu.”

Mẹ đã thắng cuộc, mẹ là kẻ chiến thắng.

Từ giây phút tôi trở thành con gái của mẹ, thì tôi đã thua rồi.

Tôi tưởng mình sẽ không còn thấy đau lòng nữa.

Nhưng vào lúc mẹ tôi đóng cửa lại, lòng tôi vẫn đau quặn lại.

Giây tiếp theo, trên mu bàn tay bỗng truyền tới cảm giác ấm nóng, cuối cùng tôi vẫn khóc.

Tôi vội lau nước mắt đi, châm một điếu thuốc, sau đó ngồi trên bệ cửa sổ.

Tối đó, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện.

Đời trước, quan hệ của tôi và Trương Tĩnh cũng khá tốt.

Ngày đầu tiên đi học, cô ấy cười nói với tôi: “Niệm Niệm, chúng ta làm bạn tốt cả đời đi, mình thích tính cách của cậu lắm.”

Sau đó, khi biết ba mẹ tôi cũng ly hôn, cô ấy và tôi lại càng thân nhau hơn.

Có một hôm, Trương Tĩnh khóc nức nở nói với tôi: “Niệm Niệm, cậu có biết không? Ngày nào mình cũng nghĩ, nếu ba mẹ mình tái hôn thì tốt biết bao, mình thà giảm thọ mười năm để cầu nguyện cho họ.”

Chúng tôi ôm lấy nhau, cùng trải qua mùa hè nóng rực, cùng trải qua mùa đông lạnh giá, ngày nào cũng phải nghe Trương Tĩnh thực hiện “Kế hoạch tái hôn”, đến tôi cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Nếu như có một ngày, tôi cũng có thể khiến ba mẹ mình tái hôn thì tốt biết bao.

Lại sau đó nữa, tôi bị mấy tên bạn trai của mẹ sàm s.ỡ, tôi còn chưa khóc thì cô ấy đã khóc trước rồi, “Niệm Niệm, mình thương cậu quá, kiếp sau chúng mình đừng làm con gái nữa được không?”

Chính là một người như vậy, mà hôm đó lại hùa theo đám bạn cùng phòng khác, đuổi tôi ra khỏi ký túc xá.

“Trước đây Thạch Niệm đã bị rất nhiều người ‘chơi’ rồi, không biết mấy tên đó có bị bệnh gì không nữa.”

Khi đó tôi cố gắng giải thích, nói mình bị bắt cóc chứ chưa xảy ra chuyện gì cả, chỉ bị nhốt ba ngày ba đêm mà thôi.

Nghe thấy Trương Tĩnh nói như vậy, mọi lớp phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, tôi bỗng nhiên lại không phản kháng nữa.

Khi đó tôi nghĩ mãi cũng không ra, tại sao cô ấy tự nhiên lại trở nên như vậy, giờ thì coi như đã hiểu rồi.

Mẹ tôi cưa cẩm ba của Trương Tĩnh, kế hoạch tái hôn của cô ấy tan thành mây khói, cô ấy phải căm hận tôi đến mức nào cơ chứ.

Có điều, khi đó tôi không hề biết, mẹ tôi và ba cô ấy còn có qua lại thế này.

Tôi nằm trên giường, Trương Tĩnh gửi tin nhắn tới.

“Cậu tới chỗ mẹ cậu chưa?”

“Đến rồi.”

“Mẹ cậu không làm gì cậu chứ?”

“Không.”

“Vậy tối nay, khóa chặt cửa lại.”

Đọc đến đây, tôi bỗng ngẩn người ra.

Trương Tĩnh vẫn còn nhớ, tôi từng nói về chuyện mẹ tôi đưa bạn trai về nhà, cô ấy đang lo cho tôi.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi vẫn nhắn một câu, “Xin lỗi cậu.”

Nhưng khi gửi lại cảm thấy hơi kỳ, nên tôi lại gỡ tin nhắn.

“Cậu vừa gỡ gì thế?” Cô ấy hỏi tôi.

“Mình gửi nhầm.”

“Ồ.” Cô ấy lại nhắn một câu, “Gần đây tâm trạng của ba mình không tồi, mình vui lắm, hôm sinh nhật mình, mẹ mình cũng tới, hôm đó mình đang làm bài tập, bọn họ ở trong nhà cả ngày luôn.”

“Mình vui đến nỗi không ngủ được ấy, đợi khi ba mẹ mình tái hôn, mình nhất định phải mời cậu một bữa thật to!”

“Ồ, thế thì tốt.”

Sau khi trả lời tin nhắn, tôi tắt điện thoại, như nghĩ ra gì đó, tôi lại nhắn tin Wechat cho Khương Vọng.

“Sáng mai tôi ở dưới nhà cậu đợi cậu.”

Cậu ta không trả lời.

Tôi cũng đi ngủ luôn.

17.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì điện thoại đã báo tới mấy tin nhắn Wechat.

“Chị đừng có tới.”

“Chị tới làm cái gì?”

“Làm loạn trên trường còn chưa đủ, giờ còn phải chạy tới nhà tôi theo đuổi tôi sao?”

Đều là tin nhắn Khương Vọng gửi.

Tôi vừa đọc tin nhắn, vừa đạp xe tới nhà cậu ta.

Nhìn đến dòng cuối cùng, “Tôi sẽ đi từ rất sớm, chị đến cũng không tìm được tôi đâu.”

Thấy dòng tin nhắn này, tôi kịp thời phanh xe lại.

Rất sớm là sớm cỡ nào?

Thế tôi còn đi làm gì nữa?

Tôi tắt điện thoại, chỉ còn cách quay đầu xe đi tới trường.

Khi đến lớp, chỗ ngồi của Khương Vọng vẫn trống không.

Cậu ta không muốn để ý đến tôi, tôi càng không thể, cũng không hỏi nhiều về lịch trình đi lại của cậu ta.

Mãi đến tiết hai buổi sáng, Khương Vọng mới từ từ vào lớp.

Vừa thấy tôi là mặt đen như đít nồi.

“Sao đến muộn thế? Không khỏe à?” Tôi đưa tay muốn sờ trán Khương Vọng, nhưng cậu ta lại lấy tay hất ra.

“Cần chị quan tâm chắc.” Cậu ta tự nhiên nổi cáu với tôi, “Chị thì đến sớm thật đấy.”

“Cậu làm sao thế?”

“Chẳng sao cả, tôi chỉ muốn nói cho chị biết, với cái thái độ này của chị thì đừng nên theo đuổi ông đây nữa.”

Tôi ngẩn ra mất một giây, sau đó liếc cậu ta từ trên xuống dưới.

“Tôi không theo đuổi cậu.” Tôi không muốn phải lặp lại lần nữa. “Sáng nay cậu đến muộn, không lẽ là vì tưởng tôi đi tìm cậu nên mới đợi tôi đó chứ?”

“Chị điên à?” Cậu ta lập tức phủ nhận.

Cũng đúng, đó không phải tác phong của Khương Vọng.

Tiết học quá chán, tôi thò tay vào trong cặp để tìm tai nghe.

Tìm mãi vẫn chưa thấy, nhưng trong balo rơi ra một cái hộp vuông.

Mà cái hộp đó lại vừa khéo rơi lên xe lăn của Khương Vọng.

Hai chúng tôi cùng lúc cúi xuống nhìn.

Cho dù chưa dùng bao giờ, tôi cũng biết đó là cái gì.

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi như bị ch.ết não mất vài giây, mới đoán được có lẽ là do mẹ tôi bỏ vào.

“Cái gì đây?” Khương Vọng ngẩng đầu, ánh mắt như đang gặng hỏi tôi.

“Để cho thơm miệng đấy.” Tôi đưa tay qua muốn lấy lại, ai ngờ bị cậu ta giữ lấy.

Cậu ta đè thấp giọng, sắc mặt lại càng tối đi, “Chị còn bảo không phải đang theo đuổi tôi?”

Một lúc sau, Khương Vọng thở dài, “Thạch Niệm, chị không thấy chị theo đuổi như vậy là hơi nhanh quá hay sao?”

“Tôi không thích làm theo trình tự.” Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, “Hơn nữa tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi.”

Cậu ta nhìn tôi, bỗng nhiên cười một cách không tự nhiên, “Nói cứ như chị sắp ch.ết vậy đấy.”

“Nếu như đúng thật như vậy thì sao?” Tôi muốn rút tay về.

Nụ cười của Khương Vọng cứng đờ lại, tay cậu ta giữ chặt tay tôi không chịu buông, giống như muốn nhận được một câu trả lời nào đó.

“Chị xem phim nhiều quá rồi phải không?”

Tôi không trả lời cậu ta.

Đúng lúc này —

“Úi, năm nay Khương Vọng không đăng ký chạy 5000m à?”

“Nhìn cậu ta thế kia, chỉ có thể tham gia Paralympic* thôi.”

(*Paralympic: Thế vận hội dành cho người khuyết tật)

Hahaha……

Mấy đứa nam sinh đi tới cố tình gây sự.

Khương Vọng buông tay, nhét chiếc hộp vào trong áo, nhìn chằm chằm vào đám người kia không nói gì cả.

“Đừng để ý đến chúng.” Tôi ném cho Khương Vọng một quyển truyện tranh, muốn di dời sự chú ý của cậu ta.

Cậu ta lại ném thẳng về cho tôi.

Mấy đứa đó chế nhạo rồi thì thôi đi, lại còn cứ thiếu đòn chống hai tay lên bàn.

“Khương Vọng, năm ngoái mày ngông cuồng lắm mà, sao năm nay lại thành con rùa rụt cổ rồi?” Một tên nam sinh tên Tần Vũ trong đám người đó dương dương tự đắc nhìn Khương Vọng.

Tôi lo lắng nhìn Khương Vọng.

Cậu ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bọn chúng, “Mày đang chê năm ngoái thua bố mày còn chưa đủ nhiều à?”

“Ha…” Tần Vũ ngẩn ra, sau đó đánh giá Khương Vọng từ trên xuống dưới, “Đừng có hống hách thế, giờ mày ‘phế’ rồi còn đâu.”

Nói xong, Tần Vũ lại liếc qua chỗ tôi, “Chị gái à, đi theo nó làm cái gì chứ, nó làm chị sướng lắm à? Không bằng đi theo tôi còn hơn.”

Tôi vốn không muốn tham gia vào, nhưng nghe được câu này lại máu nóng xông lên não.

Tôi từ từ đứng dậy, chuẩn bị ra tay.

Nhưng có người đã ra tay trước tôi rồi.

Một quyển sách bay vút qua, Tần Vũ bất ngờ bị sách đập vào mặt, đau đớn che mắt lại.

“Đ.m, Khương Vọng, mày dám đánh tao?”

“Chính là đánh mày đấy, bé như tăm còn mồm thối.” Khương Vọng ngẩng cao đầu, không sợ hãi gì cả, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Tần Vũ.

Thấy tình hình không ổn, mấy nam sinh kia bao vây lại, có tên còn muốn giữ chặt lấy tay Khương Vọng, nhưng lại bị cậu ta lấy sách đập vào tay.

“A…… đau……” Nam sinh kia đau đớn kêu ca.

“Còn muốn tiếp tục không?” Khương Vọng ném thẳng sách cho nam sinh kia, tỏ vẻ nhất định sẽ theo tới cùng.

Tôi cứ đứng đó nhìn đến ngớ người ra.

Mấy ngày nay cứ thấy dáng vẻ yếu ớt của Khương Vọng, tôi còn tưởng cậu ta không biết đánh nhau.

Ai ngờ, về phần đánh nhau này, cho dù ngồi yên thì cậu ta cũng không chịu thiệt được.

“Mày giỏi nhể!” Tần Vũ bị đánh đến nỗi chỉ có thể chửi cho sướng miệng, “Mày giỏi thì mày đứng lên, chúng ta lên thẳng sàn đấu.”.”

“Một thằng què chân mà còn hống hách như vậy.”

“Mày bảo tao đấu là tao phải đấu với mày à? Mày đánh giá cao bản thân quá đấy.” Khương Vọng lạnh lùng nhìn Tần Vũ.

“Mày đã đánh chảy máu đầu nó rồi! Mày không sợ bọn tao mách chuyện này cho thầy giáo sao?”

“Còn mách thầy giáo nữa, sao nào, mách là chúng mày ở trong trường bị bố mày đánh à?”

Tần Vũ vẫn còn muốn tới đánh nhau tiếp, nhưng bị một nam sinh khác kéo lại.

“Thôi bỏ đi, ba nó quyên góp hẳn một tòa nhà, kiêu căng hống hách quen rồi.”

“Đừng có chọc vào nó.”

……

Một trận náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi ngồi xuống, nhìn Khương Vọng không nói gì cả, cố gắng an ủi cậu ta: “Khương Vọng, cậu đừng để tâm bọn họ nói gì.”

“Tại sao tôi lại phải để tâm?”

Khương Vọng nói mình không để tâm, nhưng nhìn sắc mặt là tôi biết cậu ta không vui vẻ gì cả.

Dù sao cậu ta cũng từng nằm trong đội thể thao của trường, thành tích các môn thể thao đều vô cùng xuất sắc, cậu ta cũng rất thích vận động, nhưng bây giờ, ông trời lại như đang chơi đùa cậu ta vậy.

“Ngày hội thể thao có gì vui đâu, đến lúc đó tôi ở trong lớp chơi game cùng cậu.” Tôi nói tiếp.

“Ai muốn chơi game với chị chứ?” Cậu ta tức giận ném sách của mình lên bàn để phát tiết.

“Thế, chơi cái khác cũng được.”

“Thạch Niệm, chị có thể nào tránh xa tôi ra được không?” Cậu ta bỗng dưng nổi giận nhìn tôi.

Cậu ta tức tôi làm cái gì chứ?

Tôi không nói gì nữa.

“Được.” Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, tôi dịch người sang bên cạnh 1cm cho có lệ.

Khương Vọng đen mặt nhìn tôi, “Chị có lòng tự trọng không thế? Chị đi theo tôi, chị không biết người khác nói chị thế nào sao?”

Tôi ngây người ra một lúc, sau đó cười hỏi: “Nói thế nào?”

Cậu ta nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi, “Dù sao cũng không tốt đẹp gì.”

Tôi yên lặng nhìn vào mắt Khương Vọng vài giây, cuối cùng là cậu ta chịu thua trước.

“Chị trông cũng không đến nỗi nào, cứ phải treo trên cái cành cây khô là tôi làm gì?”

“Thế nên ban nãy cậu tức giận là vì tôi sao?” Tôi hỏi Khương Vọng.

Cậu ta mở miệng, tỏ vẻ khiếp sợ, “Chị đang đùa cái gì đấy, sao tôi có thể……”

“Không quan trọng.” Tôi ngắt lời Khương Vọng, “Như vậy rất tốt.”

“Sao chị vẫn nghe không hiểu lời tôi nói thế?” Cậu ta rất bất lực.

“Không phải không hiểu, mà là tôi sẽ không rời xa cậu.” Tôi kiên định nhìn Khương Vọng.

Cậu ta cạn lời, cuối cùng không nói gì nữa.