Niệm Niệm Bất Vọng FULL

Chương 5



Sau khi tan học, Khương Vọng ra ngoài.

Tôi tìm Tần Vũ đăng kí mục 5000m.

“Tôi chạy thay cậu ấy, cậu ấy muốn xem.”

“Đúng rồi, tiện nói luôn với cậu, thật ra cậu cũng không tồi, nhưng nếu so với Khương Vọng thì vẫn kém xa khoảng 18 nghìn dặm, xin lỗi nhé, tôi không đi theo cậu được đâu, sau này đừng hỏi gì nữa.”

Tần Vũ đen mặt, mắng tôi không biết tốt xấu.

“Bây giờ ngoài gương mặt ra thì cậu ta còn cái gì có thể cho chị đâu, mắt mù à?”

Tôi cười nhẹ tênh, “Tôi kén chọn trong khoản mặt mũi lắm, không ngấm nổi mấy loại xấu xí, ví dụ như cậu.”

Nói xong, tôi mặc kệ tiếng chửi mắng của cậu ta rồi rời đi.

Ai ngờ vừa quay người lại, tôi đã thấy Khương Vọng mặt mũi tối sầm xuất hiện ngoài cửa.

Cậu ta đẩy xe lăn nhìn tôi một cái, sau đó lại ra ngoài.

“Đi đâu đấy?” Tôi đuổi theo.

“Chị quay về đi.” Cậu ta đè thấp giọng cảnh cáo tôi.

“Tôi quay về làm gì?”

“Về lớp học, nghe giảng, làm bài tập, ve vãn người khác, muốn làm gì thì làm.”

Tôi……

“Tôi ve vãn ai rồi?”

“Cái này sao tôi quản được.”

Tôi suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu tại sao cậu ta tự nhiên nổi cáu.

Sau đó lại nghĩ, có lẽ là do ban nãy đứng ngoài cửa, trông thấy tôi tìm Tần Vũ nên hiểu lầm rồi.

“Tôi không thích bất cứ ai cả.” Tôi trịnh trọng nói với Khương Vọng, coi như bác bỏ ý nghĩ kia của cậu ta.

Cậu ta ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi, “Bất cứ ai?”

“Đúng.”

Đối với tôi mà nói, thích một người đã là chuyện của đời trước rồi, nhưng sau khi trải qua cuộc tình với tên bạn trai cũ Văn Thời kia, bây giờ tôi làm sao mà thích nổi ai nữa.

Thích người ta đâm cho tôi một nhát dao à?

Thế thì đúng là tự rước họa vào thân.

Khương Vọng thu lại ánh mắt, không nói gì nữa, sau đó tự đẩy xe lăn một mình đi vào trong thang máy.

Tôi chỉ có thể đi theo sau cậu ta.

Một lúc sau, Khương Vọng lại nhìn tôi bằng ánh mắt sốt ruột.

“Chị không đi nghe giảng, không muốn thi đại học nữa à?”

“Không thi.” Tôi nói thẳng cho cậu ta.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Khương Vọng, sợ dọa đến cậu ta nên tôi lại bổ sung: “Tôi cũng có học giỏi đâu, cậu thì sao? Cậu muốn thi à?”

Cậu ta lại thở dài, “Không thi.”

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng tôi không nhịn nổi mà bật cười.

Sao lại có cảm giác anh em cùng hội cùng thuyền thế này.

“Vậy được, tôi ra ngoài đi dạo cùng cậu, nghe giảng có gì vui đâu chứ.”

“Ai cần chị đi cùng.” Lần này giọng điệu phản kháng của cậu ta nhẹ nhàng hơn một chút.

Cuối cùng, hai chúng tôi vẫn đi tới sân thể dục.

Trên sân thể dục có một cuộc thi bóng rổ, Khương Vọng xem rất chăm chú.

Mà tôi, cũng nhìn cậu ta rất chăm chú.

Trước đây lại không phát hiện, thật ra Khương Vọng cũng đẹp trai thật chứ.

Lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng,…. Tất cả đều là dáng vẻ đẹp nhất của thời thiếu niên.

Chỉ là, trong mặt cậu đã không còn ánh sáng nữa.

Giống như tôi vậy.

Tôi thu lại ánh mắt, cuối cùng thở dài một tiếng.

Cuộc thi đấu đang tới giai đoạn cao trào, một cú ném rổ đẹp mắt đã khiến tất cả mọi người đồng thanh hoan hô cổ vũ.

Nữ sinh phía trước kích động đến nỗi đứng lên liên tục, gào thét chói tai.

Anh chàng đẹp trai ném rổ kia hứng phấn chạy về phía khán đài, ôm hôn cô nữ sinh phía trước đó.

Mà nếu tôi nhớ không lầm, nữ sinh này chính là cô bạn gái nhỏ mới chia tay với Khương Vọng khi ở bệnh viện.

Ôi cái chiến trường khốc liệt gì đây.

Khó trách Khương Vọng vừa tới sân bóng là cảm xúc đã không đúng lắm rồi.

“Có muốn đi không?”

“Đi thôi.” Cậu ta cúi thấp đầu, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.

“Khương Vọng?” Nữ sinh trước mặt nghe thấy giọng nói của cậu ta liền quay lại nhìn như phản xạ có điều kiện, “Em, em và anh ấy chỉ là bạn thôi, anh vẫn ổn chứ?”

Khương Vọng liếc qua cô ta một cái, “Liên quan gì đến cô.”

Nói xong thì đẩy xe lăn đi luôn.

Tôi đi theo ở phía sau.

Có thể nhìn ra, Khương Vọng đang rất buồn.

Là ai thì cũng sẽ buồn thôi, mới chia tay có một tháng, bạn gái cũ đã hôn một người con trai khác ngay trước mặt mình rồi.

Khi đi đến một góc không người, tôi ngồi xổm xuống xem rốt cuộc Khương Vọng có sao không.

“Cậu không sao chứ?”

Cậu ta ngước đầu, mắt đã đỏ hết lên rồi.

“Ai cần chị quan tâm.”

Tôi ngẩn người ra, “Không phải chỉ là thất tình thôi sao, đến mức phải khóc vậy không?”

“Thất tình? Chị thấy Khương Vọng tôi sẽ khóc vì thất tình sao?”

Tôi nhìn cậu ta, đã sắp ch.ết rồi còn cứng miệng, “Đúng rồi, cậu sẽ không như thế.”

“Ngày nào chị cũng chạy quanh tôi, chị không có ước mơ của mình sao?”

Tôi hít sâu một hơi, “Không có. Vậy cậu có không?”

“Nói ra chị cũng đâu có hiểu.” Cậu ta không để tâm đến tôi, cuối cùng đẩy xe lăn đi về phía trước.

“Cậu nói thử xem.”

Khương Vọng dừng lại, nói một cách rất nghiêm túc: “Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.”

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhìn xuống chân cậu ta.

Đương nhiên rồi, thật đáng tiếc.

“Còn có gì khác không?” Tôi hỏi Khương Vọng, muốn khéo léo khuyên cậu ta từ bỏ.

“Hết rồi.”

“Thế nên giờ chị biết tại sao tôi buồn bực vậy chưa?”

“Biết rồi.”

“Biết rồi còn đến làm phiền tôi?”

“Ý tôi là, cậu tìm thêm những chuyện có ý nghĩa khác mà làm đi.”

“Đã nói là không có rồi mà.” Trông Khương Vọng có vẻ rất nóng giận, đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu ta nhẹ nhàng nói một câu, “Sống trên đời thật là vô nghĩa.”

Tôi bị dọa cho hết hồn.

Không được, cách nghĩ này của Khương Vọng rất nguy hiểm.

Cậu ta mà chết, tôi lại phải tiến vào vòng tuần hoàn vô số lần.

Tôi phải tìm chút chuyện có ý nghĩa cho cậu ta làm mới được.

19.

Vắt óc nghĩ cả một tối, cuối cùng tôi vẫn chẳng nghĩ ra gì cả.

Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, đến tôi còn cảm thấy thế giới này chẳng có ý nghĩa gì, vậy sao có thể tìm những chuyện có ý nghĩa cho cậu ta được chứ.

Hết tiết tự học buổi tối, tôi vẫn luôn đi theo sau Khương Vọng.

Có vẻ cậu ta cũng biết, nhưng lại không nói chuyện gì với tôi.

Đi đến một ngã rẽ, tôi nhìn thấy trước mặt có một đám người đang cầm gậy, trên cánh tay còn đầy hình xăm.

Tôi thót tim, bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

Tôi đẩy Khương Vọng đang chuẩn bị quay lại, thì nghe thấy tên cầm đầu gọi cậu ta.

“Khương Vọng.”

“Làm cái gì?” Khương Vọng không chút sợ hãi, cậu ta cứ thế dừng lại.

“À… tao nghe nói mày què chân rồi, nên đặc biệt tới đây nhìn tí.” Nhìn thấy dáng vẻ của Khương Vọng, bọn chúng vui sướng hả hê, đồng loạt cười rõ to.

“Nhìn thấy rồi, còn không cút à?”

“Đừng có hống hách quá, chúng ta ôn lại chuyện cũ đã nào.”

Tên cầm đầu nói rồi ném một điếu thuốc qua.

Khương Vọng không thèm đón lấy.

“Cai rồi.”

Cậu ta bình tĩnh nhìn đám người trước mặt, sau đó lại không yên tâm mà quay qua nhìn tôi.

“Cai rồi?” Tên cầm đầu lấy bật lửa gõ vài cái trên đầu Khương Vọng. “Chân thì què rồi, thuốc thì cai rồi, đến phụ nữ cũng cai luôn à?”

Khương Vọng không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái, “Tôi không mang bài tập Toán.”

“Chị đi về lấy giúp tôi.” Cậu ta nói một cách rất hiển nhiên.

Làm tôi thấy hơi khó chịu.

Vừa mới đi được một bước, như nghĩ đến cái gì đó, tôi lại quay trở lại.

“Cậu làm bài tập từ bao giờ thế?”

“Thạch Niệm.” Khương Vọng cố đè thấp giọng, thở dài một tiếng, “Bảo chị về lấy thì cứ về lấy đi.”

Tôi bắt đầu ý thức được, bầu không khí này có gì đó không đúng lắm.

Mấy tên này trông không giống như đến để ôn lại chuyện cũ, mà giống như đến trả thù hơn.

Không ngoài dự đoán, lập tức có kẻ chặn lại đường đi của tôi.

“Bạn gái mới à?” Tên cầm đầu đứng trước mặt tôi, ánh mắt không quá thân thiện mà quét qua người tôi từ trên xuống dưới.

“Không phải.” Khương Vọng liếc nhìn tôi như nhìn người lạ, “Không quen.”

“Không quen? Lừa ai đấy?” Hắn ta nắm lấy cằm tôi, cười vô cùng hống hách, “Khương Vọng, nếu nói tán gái thì vẫn phải học tập mày, eo thon, chân dài, chỗ nào cũng là cực phẩm hết.”

“Mày có bị bệnh không thế, tao đã bảo tao không quen cô ta rồi mà.” Khương Vọng bỗng nhiên nổi cáu, thẳng tay ném chiếc cặp sách qua, đập thẳng vào đầu tên trước mặt.

“Tao có bệnh? Hay là mày có bệnh?” May cướp bao nhiêu em của tao rồi? Tao mới động vào mày một tí, mày sốt ruột cái gì?” Tên cầm đầu nói xong liền giơ chân đá thẳng về phía Khương Vọng, khiến xe lăn của cậu ta bị đá bay.

“Mày hống hách nữa đi? Hôm nay tao nhất định phải đòi lại mọi thứ trên người đứa con gái này của mày, để mày cũng thử bị cắm sừng xem.” Hắn ta lại đá phát nữa vào Khương Vọng đang ngã dưới đất.

“Không muốn chết thì bỏ cô ấy ra.” Lúc Khương Vọng ngẩng đầu lên, tôi thấy khóe miệng của cậu ta đang chảy máu.

“Haha, mày đến đánh tao đi, đứng dậy đi này?!”

Cả đám người bắt đầu cười nhạo.

Khương Vọng mím chặt môi, sau đó lại nhìn tôi, “Mày muốn thế nào mới chịu thả cô ấy ra?”

“Mày quỳ xuống trước mặt tao.”

“Nằm mơ.”

Quỳ xuống?!

Không thể nào, Khương Vọng là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chứ?

Tôi nhìn mấy người xung quanh, thò tay sờ điện thoại muốn báo cảnh sát, ai ngờ điện thoại lại bị cướp lấy.

“Còn cứng miệng nữa. Thế thì tao sẽ để mày tận mắt nhìn xem tao ‘chơi’ bạn gái mày thế nào.”

Tên cầm đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy tên khác, mấy kẻ đó bắt đầu liên tục đấm đá vào người Khương Vọng.

“Tốt nhất là mày nên đánh c.hết tao đi.” Khương Vọng bị mấy người đánh, nhưng biểu cảm vẫn không chút thay đổi.

Tôi nhắm thẳng chiếc ghế cũ bên cạnh, sau đó đi tới nhấc ghế lên, đập thẳng về phía mấy kẻ đó.

Nhưng tôi đương nhiên không phải đối thủ của bọn chúng, không tới một lúc sau, tôi đã bị giữ lại, không thể cử động được.

“Được.” Tôi bỗng nhiên nói một tiếng về phía tên kia, “Không phải muốn chơi cùng tôi sao? Tôi nói được, đừng đánh nữa.”

“Dừng tay.” Cuối cùng tên cầm đầu cũng mở miệng.

“Có phải tôi đi theo các người, các người sẽ bỏ qua cho cậu ta không?”

“Đương nhiên rồi, một tên què thì có gì mà đánh chứ.”

“Thế thì tranh thủ thời gian đi, tôi còn phải về nhà làm bài tập.” Tôi hất cánh tay đang giữ mình ra.

Tên cầm đầu tỏ vẻ hứng thú nhìn tôi, “Chất đấy.”

Hắn ta bảo đám người thả Khương Vọng ra.

Tôi đi qua, dìu Khương Vọng ngồi lên xe lăn.

“Cậu về nhà trước đi, sáng mai… sáng mai, tôi tới chờ cậu.”

“Chị điên rồi à?” Khương Vọng nắm kéo lấy tay tôi không chịu buông.

“Đừng nói nữa, hai chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, cậu muốn bị đánh chết à?” Tôi dìu cậu ta lên xe, nhưng cậu ta một mực không chịu buông tay.

“Thạch Niệm, chuyện này không liên quan gì đến chị, giờ chị chạy luôn đi, cách 100m có một khu an ninh.” Cậu ta gằn giọng nói với tôi.

Tôi nhìn Khương Vọng một cái, “Tôi không chạy.”

“Yên tâm, tôi không sao đâu. Loại chuyện này, tôi gặp nhiều rồi.”

“Chị đang nói vớ vẩn gì vậy? Chị mới bao nhiêu tuổi cơ chứ!” Khương Vọng vừa tức giận lại vừa sốt ruột, nhưng lại không thể làm được gì cả.

“Lần này coi như cậu nợ tôi, cậu có thể đồng ý với tôi một việc không?” Lúc đi, tôi hỏi cậu ta.

“Không đồng ý, chị không được đi!”

“Đồng ý với tôi, không được tìm đến cái ch.ết.”

Khương Vọng tỏ vẻ bối rối nhìn tôi.

Không hiểu tại sao tôi lại nói đến cái này.

Tôi nhìn Khương Vọng rồi cười cười, tỏ ý bảo cậu ta mau đi đi, sau đó quay người về lại chỗ tên cầm đầu kia.

Vừa đi qua đó, hắn ta đã đưa tay lên cổ áo đồng phục của tôi.

Mặt tôi xám xịt, chờ đợi sự hủy hoại của hắn.

Vừa quay đầu lại, tôi thấy Khương Vọng vẫn chưa đi, cảm xúc trong mắt cậu phức tạp, cuối cùng hét lên một tiếng: “Dừng tay!”

“Thế mà đã không chịu nổi rồi?” Tên cầm đầu tỏ vẻ đắc ý nhìn Khương Vọng.

“Mày còn dám sờ phát nữa, tao sẽ chặt đứt tay mày.”

“Mày tới đi.”

Tên cầm đầu chìa tay ra, không chút sợ hãi trước lời đe dọa của Khương Vọng.

Mấy tên xung quanh lại bắt đầu cười nhạo Khương Vọng.

Mặt mũi cậu ta đã xanh mét vào rồi.

Tôi còn tưởng cậu ta lập tức sẽ nổi cáu lên.

Ai ngờ, cậu ta lại cắn răng nói một câu, “Có phải, chỉ cần tao quỳ xuống, chúng mày sẽ tha cho cô ấy không.”

“Tao không nghe lầm đó chứ?”

“Hahaha, Khương Vọng tiếng tăm lừng lẫy lại muốn quỳ trước mặt tao?”

Cả đám người cười nghiêng ngả.

Tôi nhìn Khương Vọng mà chỉ thấy đau lòng.

“Không cần đâu, chúng ta tới chỗ kia đi?” Tôi chỉ tay vào con hẻm tối đen bên kia, cười cười dỗ dành tên cầm đầu trước mặt.

Hắn ta nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ ham muốn.

“Được, giờ cho dù mày quỳ xuống cũng vô ích thôi, cho dù là ông trời có xuống đây, thì con hồ ly tinh này cũng là của tao.” Hắn ta ôm lấy eo tôi rồi đi về phía con hẻm.

Chưa đi được vài bước, sau lưng tôi đã vang đến tiếng đánh nhau của Khương Vọng và những người khác.

Năm phút trôi qua, tôi đi ra khỏi con hẻm.

Lúc ra ngoài, đám anh em của tên cầm đầu đã bị gọi vội vàng rời đi, còn Khương Vọng vẫn ở đó.

Cậu ta ngồi trên xe lăn, gương mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng trông cũng giống như bị mất hồn.

Tôi bị nhìn đến nỗi hơi mất tự nhiên.

“Tôi đưa cậu về.” Tôi thở dài một tiếng.

Trên đường về, Khương Vọng vẫn luôn cúi thấp đầu, không nói tiếng nào cả.

Khi đưa cậu ta đến cổng biệt thự, tôi nhìn vết thương vẫn đang chảy máu của cậu ta, có chút không yên tâm.

“Trong nhà cậu có ai không?”

Khương Vọng nhìn tôi một cái, “Dì giúp việc ngủ rồi.”

Tôi dừng lại một giây, “Cần tôi vào trong nhà xử lý vết thương giúp cậu không?”

Khương Vọng lại nhìn tôi cái nữa, sau đó thở dài, “Muốn vào thì vào đi.”

Thế là tôi đi theo vào trong phòng của cậu ta.

Căn phòng rất lớn, chủ yếu là tông màu đen.

Trên đầu giường là một hộp y tếhuốc và đủ loại thuốc khác nhau.

Khi tôi xử lý vết thương cho Khương Vọng, cậu ta bỗng nhiên trở nên rất nghe lời.

Bảo cởi áo ra thì cởi, bảo giơ tay lên cũng giơ, không giống với Khương Vọng chút nào.

Sau khi xử lý xong, tôi bắt đầu bôi ít thuốc lên vết thương của mình.

Nhưng phần ở sau lưng, tôi lại không với tới.

“Để tôi làm cho.” Khương Vọng lấy tăm bông, sau đó kéo áo đồng phục sau lưng tôi ra.

Tôi do dự một giây, cuối cùng vẫn thoải mái ngồi xuống.

Có điều, ánh mắt của cậu ta cứ dừng lại trên lưng tôi, mãi vẫn không chịu bôi thuốc.

“Sao thế?” Tôi hỏi Khương Vọng.

“Đau không?” Giọng của cậu ta rất nhẹ nhàng.

“Không đau.” Tôi nói thật mà, tôi không cảm thấy đau chút nào.

Khương Vọng dùng tăm bông chấm thuốc, sau đó nhẹ nhàng bôi từng chút một cho tôi, không đau chút nào cả, thậm chí còn thấy hơi ngứa.

“Tại sao?” Khương Vọng bỗng nhiên hỏi, “Tại sao tôi bảo chị chạy mà chị không chạy?”

“Tôi chạy rồi thì cậu phải làm sao?” Tôi nói đúng sự thật.

“Không sợ sao? Trông bọn chúng rất đáng sợ, là những cô gái khác thì sớm đã bị dọa khóc rồi.”

“Có gì phải sợ đâu.” Tôi cười, “Tôi còn từng gặp kẻ kinh tởm hơn chúng nhiều.”

Tay của Khương Vọng dừng lại ở đó.

“Cho dù chị… có dũng cảm đến đâu, thì cũng không nên kéo bản thân vào trong chuyện này, rốt cuộc chị có hiểu không, một đứa con gái như chị……”

Cuối cùng thì cậu ta vẫn nhắc đến chủ đề này, bầu không khí bỗng chốc trở nên rất gượng gạo.

“Hắn ta đụng vào chị rồi?” Khương Vọng nghiêm túc nhìn tôi.

“Không có.”

Cậu ta ngẩn người ra, trông có vẻ rất tự trách, “Là tôi vô dụng, bây giờ tôi chỉ là một đứa tàn phế, thế nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chị bị bọn chúng…”

“Không phải chị muốn làm bạn gái tôi sao? Chị phải suy nghĩ thật kĩ, tùy chị đấy.” Khương Vọng bỗng nhìn tôi một cách rất nghiêm túc, “Nếu sau này chị muốn chia tay, cũng tùy chị.”

Tôi bị mấy câu nói bất ngờ này của cậu ta dọa cho một trận.

“Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp chị báo mối thù ngày hôm nay.” Khương Vọng nắm lấy tay tôi.

“Hắn ta thật sự chưa làm gì tôi cả.”

“Đừng lừa tôi.”

“Không lừa cậu, khi đó hắn ta thật sự muốn làm gì đó với tôi, nhưng tôi nói một câu là hắn không dám nữa luôn.”

“Chị nói gì rồi?” Khương Vọng ngơ ngác nhìn tôi.

“Tôi nói tôi bị bệnh, còn là loại dễ bị lây nhiễm ấy.”

Cậu ta lập tức phản ứng lại, “Hắn ta tin à?”

“Khó mà không tin lắm, tôi đã cho hắn ta xem cái này.” Tôi kéo nhẹ váy đồng phục qua một bên, cho Khương Vọng xem hết những hình xăm trên đùi mình.

Cậu ta cau mày hỏi tôi, “Đây là cái gì?”

“Tên của vài thằng đàn ông.” Tôi nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, “Cậu chưa nghe người khác nói về tôi sao? Mấy người ngoài kia đều nói tôi không biết giữ mình, thay bạn trai còn nhanh hơn lật sách.”

“Thế nên ấy, mọi người đều nói tôi không sạch sẽ, cho rằng tôi bị bệnh.” Tôi cười tự giễu.

“Cậu có sợ không?” Tôi cười hỏi Khương Vọng.

Cậu ta nhìn tôi không nói gì.

Là bị dọa sợ rồi sao?

Cậu cũng sẽ giống những người khác, cảm thấy tôi không sạch sẽ, cảm thấy đứng cạnh tôi rất mất mặt nhỉ?

Đây là thói đời thôi, tôi không trách Khương Vọng, cũng không trách bất cứ ai cả, có trách cũng chỉ trách bản thân tôi.

Nghĩ lại những chuyện của đời trước, tâm trạng của tôi lại bắt đầu tụt dốc, cũng có hơi buốt mũi.

Thấy Khương Vọng không có phản ứng gì, tôi thu dọn lại hộp y tế rồi chuẩn bị đi, nhưng cậu ta lại kéo tay tôi lại.

“Tôi hỏi chị, vết bỏng thuốc lá ở chân chị đến từ đâu?” Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi.

“Tự tôi làm bỏng đấy.”

“Tại sao?”

Tại sao? Cậu ta ở đâu ra lắm cái tại sao vậy?

Tôi không muốn thảo luận gì với Khương Vọng nữa.

“Mỗi một tên đàn ông từng bắt nạt tôi, tôi đều sẽ dí một đầu thuốc lá, sau đó xăm tên bọn chúng lên, cho dù có xuống âm tào địa phủ, tôi cũng không tha cho chúng.”

Khương Vọng ngẩn người, “Bọn chúng là ai?”

“Các bạn trai cũ của mẹ tôi, các “chú” của tôi, đám người đó áo mũ chỉnh tề, nhưng lại động tay động chân với tôi ở những nơi không có người, tôi cũng không phản kháng. Có phải cậu thấy tôi bẩn thỉu lắm phải không, cậu còn hỏi tôi cái này làm gì?”

Tôi cười rồi hỏi cậu ta, chỉ là giây tiếp theo, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Khương Vọng là người thứ hai biết được bí mật này của tôi.

Người đầu tiên biết là Trương Tĩnh, đời trước cô ta mang theo sự tin tưởng của tôi, đuổi tôi ra khỏi ký túc xá, khiến tôi chịu một cú trí mạng.

Thế nên, cậu cũng sẽ như vậy sao?

Khương Vọng nhìn tôi đầy kinh hoàng, mãi vẫn chưa nói được lời nào.

Nhưng đến lúc tôi chuẩn bị rời đi, cậu ta lại kéo lấy tay tôi từ phía sau.

“Làm cái gì đấy, tôi phải đi rồi.”

Giây tiếp theo, Khương Vọng dùng sức kéo mạnh, tôi lập tức ngã vào lòng cậu ta.

“Cậu làm…” cái gì thế?

Lời còn chưa kịp nói xong, trên môi bỗng có chút hơi ấm, sau đó trở nên nóng bừng.

Khương Vọng hôn tôi.

Còn vì sao lại hôn, tôi cũng không biết.

Có lẽ là thương hại tôi.

Có lẽ là thấy tôi rất dễ dãi.

Tôi không muốn nghĩ gì nữa.

Tôi đang thấy bản thân rất suy sụp, bỗng nhiên lại muốn đắm chìm cùng Khương Vọng.

Hôn một lúc lâu sau, Khương Vọng mới buông tôi ra, đến lúc nhìn vào mắt tôi, đôi mắt chứa đầy gợn sóng.

“Chị không bẩn, kẻ bẩn thỉu là bọn chúng.”

“Sau này, ai bắt nạt chị, nói tên của chúng cho tôi, tôi sẽ nhớ thay chị, nhưng tên của bọn chúng không xứng được ghi lại trên chân chị đâu.”

Khương Vọng sờ vào vết xăm của tôi, sau đó lại hôn tôi lần nữa.

Tối hôm đó tôi ở lại trong phòng ngủ cho khách của nhà cậu.

Tôi cứ khóc không ngừng.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ là trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh nhảy lầu ở đời trước, sau đó rất muốn khóc.

Tôi cũng không biết Khương Vọng vào phòng khi nào.

Sau đó nhìn tôi khóc bao lâu.

Khi tôi tỉnh giấc, cậu vẫn đang ngồi ở bên cạnh tôi.

20.

Đến sáng thức dậy, dì giúp việc nhà Khương Vọng vô cùng kinh ngạc nhìn tôi.

“Bạn học.” Khương Vọng chỉ nói đúng hai chữ.

Dì giúp việc cũng không nói gì nữa, chỉ là vào trong phòng bếp lén gọi điện thoại cho ba Khương Vọng.

“Liệu ba cậu có mắng cậu không.” Tôi có hơi lo lắng, nghĩ xem liệu mình có nên giải thích gì không.

“Không cần quan tâm tới ông ta.” Cậu ta trông lại có vẻ rất bình tĩnh.

Còn chưa ăn sáng xong, dì giúp việc đã cầm điện thoại qua, muốn để Khương Vọng nói chuyện với ba mình.

“Đúng.”

“Được rồi.”

“Con trai ông suýt nữa bị đánh chết, cũng coi như đúng ý của ông.”

“Tôi không bao giờ nghe lời ông đâu.”

“Muốn tôi nhận ông? Được thôi, chia một nửa cổ phần cho tôi đi?”

“Không đưa thì ông dựa vào cái gì mà quản việc của tôi?”

“Cúp máy đây.”

Tôi không muốn nghe lén, nhưng Khương Vọng không chút tránh né, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ta dáng vẻ tức đến hộc máu của ba cậu ta.

Tôi lại nhớ đến ba mình.

Khi ba tôi gọi điện thoại cho tôi, ông cũng bị chọc tức đến nỗi muốn hộc máu sao?

Khương Vọng cúp điện thoại, đẩy đĩa trứng chiên của mình ra trước mặt tôi, “Thích ăn à?”

Tôi cúi xuống nhìn thì phát hiện, ban nãy vẫn luôn ngồi nghe cậu ta nói chuyện, bất giác lại ăn sạch phần của mình, không chừa lại chút nào cả.

Thật ra tôi cũng khá thích ăn.

Bởi vì từ khi hiểu chuyện tới giờ, tôi chưa từng ăn sáng ở nhà thêm bữa nào nữa, chỉ có mua bánh mì uống sữa quanh năm suốt tháng.

“Cũng được.”

“Vậy sau này, ngày nào chị cũng có thể tới đây ăn?

“Ngày nào cũng được?”

“Không phải sáng nào chị cũng phải tới đón tôi sao?” Khương Vọng nhìn tôi, “Coi như là phí đi đường.”

Phí đi đường cái gì chứ.

Cứ nghĩ đến tối qua cậu ta nói mấy lời kỳ lạ với tôi, sau đó lại tự nhiên hôn tôi, tôi vẫn thấy có gì đó không thoải mái lắm.

“Khương Vọng, cậu không cần phải… ở bên tôi vì những lý do khác.”

Khương Vọng đặt đũa xuống, sau đó suy nghĩ vài giây, “Thạch Niệm, tôi là một tên xấu xa, không biết cách đối xử tốt với người khác lắm.”

“Sau này, nếu chị có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi có thể giúp thì sẽ cố hết sức giúp chị.”

“Nhưng có vài chuyện, không được, chúng ta còn quá nhỏ, không tốt cho chị.”

Khương Vọng nói vô cùng nghiêm túc.

Khiến tôi phải toát mồ hôi lạnh.

Sao tình tiết lại phát triển đến bước này rồi?

“Bắt buộc phải trở thành người yêu sao?” Tôi đánh liều hỏi một câu.

Khương Vọng sững người, “Chị không muốn?”

“Tôi……” Tôi muốn cái quần ý.

“Nếu yêu đương với tôi, cậu sẽ không dễ dàng tìm đến cái ch.ết chứ?” Tôi hỏi Khương Vọng.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, “Tôi chế.t rồi thì chị phải làm sao?”

Tôi: ……

Được thôi.

Tôi cắn răng, miễn cưỡng đồng ý.

Ít nhất thì, Khương Vọng sẽ không nghĩ quẩn nữa.

Hình như tôi lại có bạn trai rồi.

Nhưng tôi lại không có vui vẻ lắm, mà chỉ thấy mông lung mờ mịt thôi.