Niệm Niệm Bất Vọng FULL

Chương 6



Một tuần sau, trường tôi tổ chức buổi họp phụ huynh.

Ba tôi đến họp.

Tôi rất lo lắng.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên ba tham gia buổi họp phụ huynh cho tôi.

Trước đây do công việc quá bận nên họp phụ huynh thường là mẹ tôi tới họp, hoặc là cả hai người không ai tới cả.

Tôi đứng trước cửa lớp đợi ba tôi, đó đúng là khoảng thời gian khó khăn trong đời tôi.

Ba tôi đến muộn rồi.

Ông vào nhầm lớp, chạy thẳng vào phòng học của lớp 9 để họp phụ huynh cho tôi.

Trông thấy dáng vẻ đến muộn nhất lớp, sau đó gãi gãi đầu xin lỗi của ba, tôi thấy vừa xót xa lại vừa buồn cười.

“Con lên lớp 11 rồi, không phải lớp 9.” Tôi bình tĩnh nhìn ba tôi, sau đó đưa ông tới chỗ tôi ngồi.

“Niệm Niệm lớn thật rồi.” Ba tôi lẩm bẩm.

Tôi trông thấy trên đỉnh đầu ông lại có thêm nhiều sợi tóc trắng.

Nhưng cũng không đáng là bao.

Phải biết là, đời trước, ông bị người nhà bệnh nhân đã chế.t đệ đơn kiện tụng, bọn họ làm ầm ĩ mọi chuyện lên, bệnh viện vì muốn dập bớt đống hotsearch bao phủ khắp mạng xã hội, nên đã chuyển thẳng ba tôi từ khoa ngoại đến phòng dữ liệu.

Hôm đó, tóc ông gần như bạc trắng chỉ sau một đêm.

Người đàn ông 40 tuổi này đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghề y, cuối cùng vợ chạy, con ch.ết, rơi vào kết cục u ám thế này, tôi rất muốn hỏi ông, có đáng không?

Tôi không thể mở lời hỏi được, bởi vì tôi sợ nghe thấy câu trả lời.

Không có ai tới họp phụ huynh cho Khương Vọng.

Anh ngồi xuống ghế của mình, tự họp phụ huynh thay cho bản thân.

Tôi đứng ở cửa lớp, nghe thầy chủ nhiệm lấy tôi ra làm ví dụ điển hình của những học sinh dốt, yêu sớm, sau đó phê bình trước mặt mọi người.

Đối mặt với ánh mắt của những phụ huynh khác, trông sắc mặt của ba tôi không tốt lắm.

Nhưng biểu cảm như vậy cũng chỉ kéo dài trong một lúc.

Bởi vì tôi nhìn thấy ba tôi nói chuyện với Khương Vọng, trong lúc nói chuyện còn bắt đầu xem cái chân bị thương của anh.

Mắc bệnh nghề nghiệp rồi.

Tôi tức đến nỗi trên trán hằn lên ba vạch đen.

Thầy chủ nhiệm ở trên bục giảng phê bình tôi, mắng tôi vô cùng hăng hái, vậy mà ba tôi vẫn có tâm trạng khám bệnh cho Khương Vọng.

Kết thúc buổi họp phụ huynh, mặt thầy chủ nhiệm đã xanh mét lại.

Cuối cùng thầy gọi riêng ba tôi tới phòng làm việc.

Tôi về chỗ ngồi của mình, Khương Vọng thấy tôi trở về thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thấy trán anh toát hết mồ hôi ra rồi, “Sao thế? Khó chịu à?”

“Không có.” Anh rút một tờ giấy để lau tay, đến giấy cũng ướt luôn.

“Trông anh có gì đó sai sai.”

“Em thử ngồi bên cạnh ba vợ tương lai xem, có ai không lo lắng được cơ chứ?” Khương Vọng nói xong thì đỏ hết cả tai.

Tim tôi bỗng như ngừng đập.

“Ba em làm khó anh rồi à?”

“Thế thì không, ông ấy rất quan tâm tới chân của anh, sợ là cả đời này anh cũng không khỏi được nữa rồi.” Khương Vọng nhún vai.

“Ồ.”

“Ba em cũng khá dễ gần đấy, sao quan hệ giữa em và ông ấy lại không tốt vậy?” Khương Vọng hỏi tôi.

“Ông ấy với mẹ em sớm đã ly hôn rồi.” Tôi cụp mắt, “Tốt đến đâu được chứ, đến việc năm nay em lên lớp 11 mà ông ấy còn không biết, chạy tới thẳng bên lớp 9 họp phụ huynh cho em.”

“Ờ… thế này thì…” Khương Vọng cũng không nói nên lời, “Nhưng anh cảm thấy, ba em là một người tốt.”

“Ông ấy còn kết bạn Wechat với anh, nói ngày nào cũng phải đốc thúc anh mát xa chân, bảo anh nếu có việc gì thì có thể liên hệ với ông ấy.”

Ba tôi thật sự là một người tốt.

Đương nhiên là tốt rồi, nhưng chỉ tốt với bệnh nhân mà thôi.

Phải biết là, tôi gửi tin nhắn Wechat cho ba tôi, ông đều mấy ngày sau mới trả lời, hoặc là dứt khoát không trả lời lại luôn.

“Tốt như thế thì anh nhận ông ấy làm ba đi!” Tôi bỗng nhiên thấy rất tức giận, thẳng tay ném quyển sách sang một bên.

“Ông ấy là ba em, bây giờ anh mà nhận thì có phải hơi sớm không?” Khương Vọng cười cười nhìn tôi.

Cười cái quần què.

Tâm trạng tôi không tốt, bèn cầm sách lên viết linh tinh, giả vờ như đang làm bài tập.

Nhưng anh lại đưa tay qua, đẩy đẩy vào tay tôi.

“Đừng ghen nữa, anh không giành với em đâu.”

Tôi không muốn để ý đến Khương Vọng.

“Ba em đối tốt với anh còn không phải là vì em sao, có ngốc không vậy.”

“Anh để em yên tĩnh một lát.”

Cuối cùng anh cũng ngậm miệng lại, cả người dựa ra sau, cứ thế yên lặng nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, cuối cùng ba tôi cũng quay trở lại.

Tôi trông thấy sắc mặt ba như bị mây mù che phủ, nhưng khi nhìn thấy tôi ở ngã rẽ, ông lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng thoải mái.

“Thầy giáo nói gì ạ?” Tôi hỏi ba tôi.

“Không nói gì cả, có muốn ra ngoài ăn tối không? Ba đưa con đi.” Ông nói xong thì đi sát lại gần chỗ tôi.

Nhưng tôi lại lùi ra như phản xạ có điều kiện.

Ba tôi chỉ có thể lúng túng đứng đó.

“Có phải thầy ấy nói mấy lời khó nghe không?”

“Không có.” Ba tôi vẫn đang nói dối.

“Lừa người.”

Ba tôi hít sâu một hơi, “Niệm Niệm, đừng quan tâm người khác nói gì, những gì thấy giáo con nói, ba không tin chữ nào cả. Ba biết con không phải người như vậy.”

“Thành tích có tốt không không quan trọng, ba chỉ muốn con sống thật vui vẻ thôi.”

“Vậy nếu con vừa có thành tích kém, lại vừa sống không vui vẻ gì thì sao?” Tôi hỏi ngược lại.

Có đôi lúc, tôi thậm chí còn mong ông mắng chửi tôi, như vậy thì ít nhất cũng cho tôi cảm giác rằng mình được quan tâm.

“Vậy thì do nơi này có vấn đề rồi, phải đi gặp bác sĩ tâm lý.” Ba tôi chỉ vào vị trí ngực mình.

Tôi ngẩn người ra một lúc, sau đó cắn răng nói: “Con không cần.”

Nói xong bèn ôm cục tức quay về phòng học.

Đến khi tôi quay đầu lại, lén nhìn ba tôi, ông đang nghe điện thoại, một lúc sau là đi luôn.

Nhìn bóng dáng đi xa dần của ba, tôi bỗng nhiên rất muốn khóc.

Tôi vốn chẳng cần bác sĩ tâm lý gì cả, tôi chỉ cần ba thôi.

“Nhưng ba không phải chỉ là ba của một mình con, ba cũng là một bác sĩ, trong bệnh viện có rất nhiều gia đình đang đợi ba tới cứu, làm người không thể ích kỷ như vậy được.”

Ba tôi mãi cũng chỉ có một câu này.

Lúc mới đầu tôi thấy ông rất vĩ đại, rất chí công vô tư, nhưng vào giây phút tôi đứng lên trên sân thượng đó, thứ tôi hận nhất cũng chính là sự vô tư ấy của ba mình.

22.

Những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng cùng Khương Vọng tới trường học và tan học.

Hai chúng tôi lúc thì chung sống rất hòa hợp, nhưng có lúc lại gương gạo đến nỗi không còn gì để nói.

Cảm xúc của anh cứ luôn suy sụp.

Tôi cũng vậy.

Hai chúng tôi như hai kẻ quái gở, ngồi ở hàng cuối cùng dưới cuối lớp, cứ mịt mù và vô vọng.

“Hai chúng ta có phải bị điên không nhỉ?” Có một hôm, Khương Vọng hỏi tôi.

Tôi ngẩn người ra nhìn anh, “Thế anh có sợ không?”

“Anh sợ cái quần ấy”, anh xua xua tay, “Cái cuộc sống mục nát này.”

“Em sợ.” Tôi bình tĩnh nhìn anh, “Nếu anh chết, em cũng không sống được nữa.”

Khương Vọng sững sờ, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy nói chuyện.

Từ ngày hôm đó trở đi, anh bỗng nhiên thay đổi rồi.

Anh bắt đầu nghe giảng rồi.

Đã nghe giảng rồi thì thôi, lại còn muốn làm bài tập nữa.

Đến tôi cũng phải thấy khiếp sợ.

Cảm xúc lên xuống thất thường thế này của Khương Vọng, khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Tôi thì vẫn không có chí tiến thủ như ngày trước, lên lớp chỉ có ngủ.

“Dậy đi, ít nhất cũng phải nghe tí chứ.” Đang ngủ ngon, Khương Vọng tự nhiên lại lắc tôi dậy.

“Anh bị điên rồi à?” Tôi còn chưa tỉnh ngủ nên tâm trạng không tốt chút nào.

“Em cứ coi như anh điên rồi đi.” Anh lật quyển sách Toán tới trang cô giáo đang dạy, ép tôi phải nghe giảng.

“Em không nhìn, không nghe, anh muốn điên thì tự đi mà điên, đừng ép em phải điên cùng." Tôi dứt khoát từ chối.

Đời trước còn chưa học đủ bài, đọc đủ sách sao, tôi đã sống đến lần thứ n rồi mà vẫn bắt tôi học?

Nhưng anh lại nắm bàn tay dưới ngăn bàn của tôi, sau đó thấp giọng dỗ dành: “Chỉ nghe một chút thôi, ít nhất cũng phải học được gì đó chứ.”

Lòng bàn tay của Khương Vọng rất ấm áp, tay của tôi lại rất lạnh, hai bàn tay như hai thái cực khác hẳn nhau.

Tuy trước đó nói bạn trai bạn gái gì đấy, nhưng tôi vốn không để tâm.

Khương Vọng cũng chỉ xuất phát từ cảm giác tội lỗi thiếu nợ nào đó thôi.

Cả hai đều không có loại tình cảm kia, thật ra cũng có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì cả.

Bây giờ anh nắm lấy tay tôi, thật sự khiến tôi cảm thấy rất kỳ cục.

Tôi muốn tránh đi, nhưng Khương Vọng lại càng nắm chặt hơn.

“Khương Vọng, buông tay ra.”

“Không buông, em không nghe giảng thì sẽ không buông.”

Lại còn có kiểu người như này nữa sao?

Tôi nhìn dáng vẻ không thể lay chuyển được của Khương Vọng, cảm thấy con người này đã bị bệnh ăn sâu vào máu rồi.

Giây tiếp theo, tôi kéo tay anh, để thẳng lên đùi mình.

Biểu cảm của Khương Vọng trở nên vô cùng khiếp sợ.

“Thạch Niệm, em còn có trò này nữa à?”

“Có mềm không? Có đẹp không?”

“Em có còn là con gái không đấy?”

“Đang hỏi anh đấy.”

Hai chúng tôi giằng co mất vài giây, cuối cùng là Khương Vọng chịu thua trước, anh vội vàng rút tay về.

Vào lúc Khương Vọng quay đầu đi, tôi thấy tai anh đỏ lên trông thấy.

“Anh còn chưa trả lời em đâu.” Tôi cúi đầu nhìn Khương Vọng, nhưng ánh mắt anh lại đang cố trốn tránh.

“Bây giờ đang là giờ học, em… đừng có mà to gan quá.”

Tôi thấy Khương Vọng nuốt nước bọt thật mạnh.

Tôi cũng không trêu anh nữa, bắt đầu đi đọc truyện tranh.

Còn anh thì lấy tập đề thi ra cắm đầu vào làm.

“Gần đây anh sao thế?” Tôi hỏi Khương Vọng, dạo này anh thật sự quá khác thường rồi.

“Ba anh nói nếu thi đứng top 100 toàn khối thì sẽ chia cổ phần cho anh.”

Ôi, ngụm nước tôi vừa uống suýt nữa đã phọt thẳng ra ngoài.

“Thế bây giờ anh đang xếp hạng thứ bao nhiêu?”

“Hơn 1000.”

“Thế anh có biết người đứng đầu lớp chúng ta xếp thứ bao nhiêu toàn khối không?”

“Hơn 200.”

“Thế nên anh phải thi xếp hạng 1 của lớp, sau đó còn phải thắng 3 lớp mũi nhọn nữa.” Tôi nhìn Khương Vọng bằng ánh mắt quan ngại, cuối cùng thấp giọng nói, “Cố lên.”

Khương Vọng nghe tôi nói vậy cũng thấy vô vọng rồi, anh ném luôn bút đi.

“Cái này không có khả năng.”

“Thế mà anh còn một mực muốn thi.”

“Bởi vì anh cần tiền.”

“Anh cần tiền làm cái gì?”

Khương Vọng nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, “Nói ra em cũng không hiểu.”

“Ồ.”

23.

Vì để giúp Khương Vọng thi vào top 100.

Anh bắt cả tôi cũng phải nghe giảng, bởi vì anh học còn kém hơn tôi, cần tôi giúp đỡ.

“Cái cô giáo giảng đúng là sách trời mà.”

“Anh biết vậy mà còn bắt em nghe.”

“So với việc nghe giáo viên niệm kinh, anh càng thích nghe em niệm hơn.”

Tôi cạn lời.

Thế là, hai chúng tôi, từ mỗi sáng chơi game, đọc truyện tranh, giờ đã biến thành tôi cắn bút ghi chép bài, anh nhìn chằm chằm vào giáo viên với vẻ mặt chán nản.

Đến tối về nhà, trong cặp sách của tôi và Khương Vọng chứa đầy sách vở.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, tôi tới nhà Khương Vọng, giảng lại một lượt nội dung giáo viên đã dạy trong ngày hôm nay cho anh nghe.

Lúc này, tôi đang đỡ cằm, ngẩn người nhìn một câu Vật lý.

“Em đã nhìn chằm chằm câu này hơn nửa tiếng rồi, đã nhìn ra tình cảm gì chưa?” Khương Vọng bê đĩa hoa quả vào trong phòng, buồn cười nhìn tôi.

Tôi mới phục hồi tinh thần, cảm nhận được ý giễu cợt trong lời của anh, nên lại gượng gạo cười, “Em thề, trong tiết em đã đặc biệt ngồi nghe câu này, lúc đấy em đã nghe hiểu rồi.”

“Ồ.” Anh ngồi phía bên cạnh, ung dung nhìn tôi.

“Anh không tin à?” Tôi bị Khương Vọng nhìn đến nỗi nổi da gà.

Anh nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói một chữ: “Tin.”

Nhưng khi tôi nhìn vào đề Lý kia một lần nữa, tôi vẫn không nhớ nổi phải làm như thế nào.

Tôi cảm thấy rất bực bội.

“Thôi vậy, câu này nói sau đi, câu tiếp theo.”

“Ồ.” Anh vẫn rất kiên nhẫn nhìn tôi.

Tôi lật bừa một câu, vừa thấy đề bài, lại quên rồi.

“Còn muốn câu tiếp theo nữa không?”

Có vẻ Khương Vọng đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

“Ừm.” Tôi hơi bất lực.

“Câu này vừa hay anh có nghe giảng, hay là, để anh giảng cho em nghe?” Anh nhìn tôi.

Tôi không nói gì, anh bèn tự mình giảng bài luôn.

Nghe được một nửa, tôi bỗng ngộ ra, “Khương Vọng, anh biết làm?”

“Ừm.”

“Thế sao anh còn bắt em giảng cho nghe?”

“Nếu anh nói chỉ là vừa khéo thôi, em có tin không? Anh vừa khéo nghe hiểu câu này.”

Tôi nhìn Khương Vọng rơi vào trầm tư.

Tôi nhớ là hôm qua anh đã nói như vậy, hôm kia anh cũng nói như vậy.

“Tôi tin anh cái quần què ý.” Biết mình bị chơi một vố rồi, tôi đứng lên chuẩn bị đi luôn.

“Em đi đâu đấy?” Anh kéo tôi lại.

“Về nhà.” Tôi tức giận nói một câu.

“Chờ một lúc nữa đi, bài tập còn chưa làm xong.”

“Em cũng có muốn thi vào top 100 đâu.”

Anh ngẩn người ra, “Thạch Niệm, em thật sự không muốn thi đại học sao?”

“Không muốn.”

“Thế nếu anh lên đại học thì em phải làm sao?” Khương Vọng nhìn tôi rồi thở dài.

“Anh đi học cái của anh, em tự lo cho mình thôi chứ sao?”

“Em không muốn ở bên cạnh anh à?”

“Anh muốn ở bên cạnh em à?” Tôi hỏi ngược lại.

Anh nghiêm túc trả lời, “Muốn.”

Thấy tôi không trả lời, Khương Vọng lập tức đen mặt.

Đồ điên.

Nếu tôi nói với Khương Vọng, tôi không còn sống nổi nửa năm nữa, anh lại còn bắt tôi thi đại học, chắc đến anh cũng thấy mình bị điên mất thôi.