Niệm Niệm Bất Vọng FULL

Chương 7



Tôi có hơi bực bội mà không biết lý do tại sao, cầm điện thoại lên thì lại thấy một thông báo lời mời kết bạn.

Xác nhận bạn bè: “Chú Trương.”

Tim tôi gần như ngừng đập, đại khái đoán được chú ta là ai, nhưng tôi vẫn nhấn xác nhận.

“Chào cháu, chú là chú Trương, ba của Trương Tĩnh.”

“Chào chú.” Tôi lịch sự trả lời lại một câu.

Tôi không hề biết chú ta kết bạn với Wechat của tôi để làm gì.

“Chuyện của chú với mẹ cháu, cháu có thể tạm thời giữ bí mật giúp chú được không?”

“ ? ”

“Chú biết cháu và Trương Tĩnh chơi thân với nhau, con bé sắp lên lớp 12 rồi, chú sợ con bé không chấp nhận được, ảnh hưởng đến việc học.”

Đọc đến đây, tôi bỗng bật cười.

Cô ta không chấp nhận được, còn tôi thì chấp nhận được à?

“Nếu biết cô ta không chấp nhận được, sao chú còn phải ở bên mẹ tôi chứ?” Tôi hỏi vặn lại.

“Cháu ghét chú à?”

Không ra cái gì cả.

“Chuyện này thì chú nên đi hỏi mẹ tôi, tôi chẳng có ý kiến gì.”

“Không sao, chú thích cháu.”

Thế này lại càng không ra gì hơn rồi.

“Chú thường nghe Trương Tĩnh nhắc đến cháu.”

“Nhắc đến tôi về cái gì?” Tôi bỗng thấy tò mò, không biết Trương Tĩnh nhắc tới tôi trước mặt ba cô ta như thế nào.

“Nói vẻ ngoài của cháu rất được yêu thích, có thể… gửi ảnh chân cháu cho chú xem không?”

“ ? ”

“Chú nghe Trương Tĩnh nói, cháu thường gửi ảnh chân mình cho người khác, có thể gửi cả cho chú một tấm không?”

!

Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn, da đầu tôi như muốn nứt ra.

Khương Vọng thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại thất thần, bèn quay qua nhìn tôi.

“Sao thế?”

“Không có gì.” Tôi vội tắt màn hình điện thoại.

Khương Vọng thấy tôi có gì đó sai sai, bèn lấy điện thoại của tôi, nhưng anh lại không biết mật khẩu, ấn mấy lần vẫn chưa mở khóa được, cũng chỉ có thể từ bỏ, yên lặng nhìn tôi.

Trong đầu tôi lại nghĩ đến nội dung tin nhắn, chỉ thấy dạ dày như cuộn trào lên, khó chịu đến mức không thở nổi.

“Khương Vọng.”

“Anh đây.”

“Anh có thấy em bẩn thỉu không?” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt thất thần.

“Không bẩn, rốt cuộc em sao vậy?” Anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

“Nhưng mà tại sao, bọn họ suốt ngày bắt em gửi loại ảnh kia thế? Bọn họ đều thấy em rất bẩn thỉu à?”

Giọng nói của tôi có hơi nghẹn ngào.

Cả người Khương Vọng cứng đờ, sắc mặt rất khó coi, “Ai gửi tin nhắn cho em?”

“Một ông chú.” Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

“Điện thoại.” Anh bỗng nhiên ra lệnh cho tôi, “Mở khóa cho anh.”

“Sinh nhật anh.” Tôi từ bỏ đấu tranh.

Khương Vọng cúi đầu, mở khóa điện thoại, nhìn thấy những dòng tin nhắn khó coi đó, biểu cảm anh phức tạp, cuối cùng gửi một đoạn voice chat qua.

“Nói thử xem, ông muốn thấy chân nào của bạn gái tôi?”

Trong giọng nói đè nén của Khương Vọng toàn là cơn thịnh nộ, bên kia bị dọa sợ, lập tức trở nên yếu thế.

“Mày là ai?”

“Ông nội nhà ông đấy, cái gì đấy lên não thì vào tù mà chữa đi, nếu không đi được, tôi gọi xe cấp cứu cho ông, cái loại cặn bã rác rưởi của xã hội như ông tốt nhất đừng ra ngoài làm xấu mặt người khác nữa.”

“Mày có bệnh à?” Bên kia bắt đầu mắng chửi.

“Ông nói đúng rồi đấy, tôi bị bệnh thật, lúc tôi nổi điên lên là sẽ giết ch.ết ông đấy, ông làm việc ở Hồng Phong phải không?”

“Liên quan gì đến mày?”

“Tôi chỉ nhắc nhở ông thôi, sếp của các người họ Khương, tôi cũng họ Khương.”

Khí thế hung hăng ở bên kia lập tức vụt tắt, mục tin nhắn cũng xuất hiện một dấu chấm than đỏ.

Wechat bị xóa rồi.

Sau khi kết thúc trò chuyện, tôi thấy Khương Vọng vô cùng tức giận.

Mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

“Sao anh lại quen ông ta?” Tôi hỏi anh.

“Trước đây từng nghe em nhắc tới bạn trai của mẹ em, nên đã đi điều tra một chút.”

“Điều tra làm cái gì?”

“Loại người nào cũng ở trong nhà em hết, anh không yên tâm.”

Hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe có người nói không yên tâm về tôi, lo lắng cho tôi.

Trong lòng có chút cảm giác khác thường, lại có chút buồn bực, tôi rút một điếu thuốc ra.

“Đừng hút thuốc.” Khương Vọng bực tức lấy điếu thuốc của tôi đi.

“Để em hút một điếu thôi, em khó chịu.”

“Thế phải làm sao mới hết khó chịu? Đây cũng có phải lỗi của em đâu.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sắc mặt cũng hơi đỏ lên.

“Không biết nữa.” Tôi cúi gằm xuống, cảm thấy hơi bất lực.

“Thế này thì sao?” Anh ôm đầu tôi, sau đó hôn lên tóc tôi một cái, tỏ ý an ủi.

Tôi ngơ người ra.

“Cũng được.”

“Em lại gần đây một chút.” Khương Vọng cất giọng chậm rãi.

“Để làm gì?”

“Bảo em lại đây thì em cứ lại đây, sao cứ thích nói thừa thế.”

Anh lập tức kéo lấy tôi, sau đó cúi đầu xuống, nâng mặt tôi lên rồi hôn tôi.

Tôi bị Khương Vọng hôn đến mức đầu óc mơ màng, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

Một lúc sau, anh nghiêm túc nhìn tôi.

“Thạch Niệm, sau này nếu gặp phải loại chuyện này nữa thì nói với anh, đây không phải lỗi của em, em không cần sợ.”

“Em không sợ, em chỉ… cảm thấy rất ghê tởm.”

“Vậy sau này đừng đi nhìn người khác nữa, nhìn anh, anh không ghê tởm đâu.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập tình cảm.

Không hiểu tại sao, nhìn thấy anh thâm tình như vậy, tôi lại vô thức tránh đi.

“Trốn cái gì? Em đang sợ cái gì?” Anh kéo lấy tay tôi.

“Sợ anh yêu em đấy.” Tôi nói nửa đùa nửa thật.

Anh bỗng chốc cạn lời, “Không được à?”

“Tốt nhất là đừng.” Tôi ngừng lại một chút, “Khương Vọng, chúng ta rất giống nhau, đều là những kẻ ích kỷ, không hợp nhau đâu……”

“Ai nói anh muốn yêu em chứ? Em nằm mơ đi.” Khương Vọng ngắt lời tôi, trông có vẻ rất không vui, “Anh vào nhà vệ sinh một lát.”

“Vậy em về đây.”

“Đừng về.”

Anh ngập ngừng một chút, “Em ngủ trong phòng cho khách đi, muộn lắm rồi, anh không yên tâm.”

“Được.” Nghĩ đến gì đó, tôi chỉ tay vào phòng vệ sinh, “Tự anh có làm được không?”

Bình thường việc tắm rửa của anh đều do bác tài xế vào trong giúp đỡ.

Nhưng hôm nay bác tài xế về nhà rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giữa đôi lông mày như nhuốm chút sắc xuân, “Sao nào, em muốn giúp anh à?”

“Em có thể giúp anh, chút sức lực này em vẫn có chứ.” Tôi muốn thử xem sao.

Việc đẩy xe lăn thì tôi vẫn có thể làm được.

Anh thở dài một tiếng, “Để sau đi, em đầy cơ hội giúp anh, kiểu mà không tốn chút sức nào ý?”

“Bóp kem đánh răng à?”

Khương Vọng nhìn môi tôi, không nói gì nữa.

Hình như anh rất không muốn để ý đến tôi, bèn đầy xe lăn tự đi vào trong nhà tắm.

Tôi cũng trở lại phòng khách.

24.

Đến tối, tôi lại bị mất ngủ.

Nhớ đến việc Trương Tĩnh nói chuyện của tôi cho ba cô ta, tôi lại thấy ghê tởm.

Tôi trèo lên bệ cửa sổ, ngồi đó hóng gió.

Khương Vọng lại gọi điện thoại tới.

“Còn chưa ngủ à?”

“Không ngủ được.”

“Anh cũng vậy.”

Một câu “Anh cũng vậy”, lại khiến nhịp tim tôi tăng nhanh dữ dội.

“Vậy anh có muốn qua đây không?” Tôi cười đùa với anh.

Cách có một bức tường, gọi điện thoại làm gì cơ chứ?

“Thạch Niệm em đừng có mà dụ dỗ anh.” Khương Vọng cười nói, “Anh cũng chỉ là người thôi chứ không phải thần, sợ là không kiềm chế nổi.”

“Em bảo anh qua đây nói chuyện, anh muốn kiềm chế cái gì? Bị điên không?”

“Vậy anh càng không thể qua đó rồi. Anh mà qua, nội dung cuộc trò chuyện sẽ biến chất đấy.”

Thế là tôi với Khương Vọng ở cách một bức tường, gọi điện thoại đến tận 4 giờ sáng.

Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện.

Nói về ba mẹ tôi, nói về Trương Tĩnh, thậm chí còn nói đến chuyện đời trước tôi ch.ết đi.

Khương Vọng nghe đến cuối thì không nói gì cả, tôi còn tưởng anh đã ngủ rồi.

“Thạch Niệm, trạng thái này của em đã kéo dài trong bao lâu rồi?” Anh hỏi tôi.

“Trạng thái gì?”

“Hoang tưởng việc bản thân nhảy lầu ch.ết.”

“Không phải hoang tưởng.” Mất cả nửa ngày, cuối cùng là tôi phí công nói rồi?

Anh vốn không tin.

“Không phải hoang tưởng, em thấy liệu anh có tin những lời vớ vẩn rằng em đã chết n lần, gặp anh n lần, sau đó tán anh n lần?”

“Em chỉ theo đuổi anh có một lần, em thề, trước đây đều không làm gì cả.”

“Thế anh cũng không tin, làm gì có chuyện đầu thai chuyển kiếp, có mà đầu óc em bị hỏng rồi thì có, anh không điên cùng em đâu.”

“Em biết là anh sẽ không tin.” Tôi thở dài một tiếng.

Ai sẽ tin chứ?

Đến bản thân tôi còn cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, một vòng lặp giấc mơ vô hạn.

“Em nói thử xem, em bảo bệnh nhân ba em chữa đã ch.ết rồi, vậy người đó tên là gì, nhà ở đâu?”

Rõ ràng là anh không tin, thế nên mới bắt đầu trêu đùa tôi.

“Em không nhớ.”

Tôi thật sự không nhớ.

Tôi đi nhớ tên bệnh nhân của ba tôi làm gì?

“Còn có ba tiếng nữa là trời sáng rồi, ngủ đi.” Khương Vọng ngáp một cái, “Sáng mai anh còn phải học.”

Học? Đồ thần kinh.

“Được.” Tôi cúp điện thoại rồi cũng đi ngủ luôn.

25.

Ngày hôm sau, tôi lại nằm bò ra ngủ trong lớp học.

Khương Vọng đang học bài.

Ngủ được một nửa, mẹ tôi bỗng nhiên tới trường.

Tôi vừa ra khỏi lớp, bà bỗng nhiên nổi khùng lên nói với tôi: “Chú Trương của mày muốn chia tay với tao.”

“Thế chúc mừng mẹ nhé, quay trở lại cuộc sống độc thân.”

Nói xong, tôi lập tức quay người đi luôn.

Nhưng mẹ tôi lại kéo tôi tới chỗ cầu thang.

“Cái thằng bạn trai què chân kia của mày nói cái gì mà ba nó đuổi việc chú Trương, dùng chuyện đó để uy hiếp anh ấy chia tay tao phải không?”

“Ồ? Chú ta đã nói như vậy sao?” Tôi cắn môi.

“Thật sự có chuyện như vậy à?” Bà thất vọng tràn trề nhìn tôi.

“Có.”

Bốp!

Một cái tát giáng xuống má tôi.

“Sao tao lại sinh ra một đứa vong ơn bội nghĩa như mày cơ chứ?” Mẹ tôi tức đến nỗi mặt mày méo mó, giống như tôi là một đứa tội ác tày trời vậy.

“Đúng đấy, vậy sao mẹ còn sinh ra con?” Gương mặt đau rát đến dữ dội, nhưng tôi vẫn cố cắn răng, không để nước mắt trào ra.

“Cô có biết hắn ta gửi tin nhắn thế nào cho con gái cô không?” Giọng nói sau lưng vang lên, Khương Vọng kéo tôi ra sau lưng anh.

“Cậu còn dám ra đây?” Mẹ tôi lại càng tức giận hơn, bà nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Vọng.

“Cậu làm hư cả Niệm Niệm nhà tôi rồi.”

Khương Vọng mặt không chút biểu cảm nghe lời than vãn oán trách của mẹ tôi.

Tôi thấy rất mất mặt.

“Mắng cháu cũng được, nhưng dưới toàn dân thiên hạ mà mắng chửi con gái mình, cô không thấy xấu hổ sao?”

“Con gái của tôi, tôi muốn chửi thì chửi, cậu quản được chắc? Cậu nói chuyện với người lớn như vậy đấy hả, vô giáo dục như thế, mẹ cậu đâu?”

“Cô muốn tìm mẹ cháu à?” Khương Vọng bình tĩnh nhìn mẹ tôi.

“Gọi mẹ cậu ra đây, tôi phải tính sổ với cô ta.”

“Cô đi đi, bà ấy chết rồi, ở trong nghĩa trang ấy.”

Tôi và mẹ tôi đều sững người.

“Vậy, vậy thì gọi ba cậu tới đây.”

“Xét về mặt pháp luật, cháu không có ba, mẹ cháu và ba cháu… chưa đăng ký kết hôn.”

!

“Thạch Niệm, mày toàn qua lại với loại người không ra gì như thế này sao?”

“Thế vẫn tốt hơn đám bạn trai mẹ nhặt được trong thùng rác.”

Tôi gửi thẳng nhật ký trò chuyện của mình cho bà xem.

Sau khi xem đoạn tin nhắn cuối cùng, sắc mặt mẹ tôi bỗng thay đổi.

“Có phải mày đã xóa tin nhắn gì đi không? Chú Trương của mày sao có thể tự nhiên nói mấy lời kỳ lạ này với mày được?”

“Cô à, sao cô không tin con gái mình mà cứ đi tin người ngoài thế?” Khương Vọng hỏi vặn lại.

“Chuyện của gia đình chúng tôi, còn tới lượt cậu nhúng tay vào à?” Mẹ tôi tức đến nỗi giậm mạnh chân.

“Không để cho cháu nói chuyện, là muốn tự lừa mình dối người phải không?” Khương Vọng cười hỏi bà.

“Liên quan gì đến cậu? Thạch Niệm, bây giờ mày lập tức chia tay với nó cho tao.”

Mẹ tôi kéo tôi làm ầm ĩ vô lý một lúc lâu.

Cuối cùng tôi cũng chẳng kiên nhẫn nổi nữa.

“Con sẽ không chia tay với anh ấy, mẹ cũng không có tư cách gì mà quản chuyện của con, từ giây phút mẹ tán tỉnh ba của Trương Tĩnh, mẹ đã không còn tư cách nhúng tay vào chuyện của con nữa rồi.”

Vừa nói xong, Trương Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện ở lối vào hành lang, “Niệm Niệm, cậu đang nói gì thế, cái gì gọi là mẹ cậu tán tỉnh ba mình?”

Tôi nhìn cô ta, nhớ lại những lời cô ta nói xấu tôi sau lưng, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.

“Thế cậu đi hỏi ba cậu đi, mấy đêm gần đây đều là về nhà của ai.”

“Thạch Niệm, cậu nói gì thế, ba mình sắp làm lành với mẹ mình rồi, sao có thể tới nhà cậu được?” Cô ta vừa nói, vừa rơi nước mắt.

Giờ thì mẹ tôi lại không nói gì nữa rồi.

Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.

“Niệm Niệm, vậy mình phải làm sao đây? Cậu có thể trả ba mình cho mình được không? Cô ơi, cô trả ba cháu cho cháu đi?” Cô ta khóc lóc hỏi tôi.

Lại giả vờ đáng thương à?

Tôi chịu hết nổi rồi.

“Trả cho cậu đấy, cuối cùng tôi cũng biết vì sao mẹ cậu sống chết cũng không chịu làm lành với ba cậu rồi.”

“Cậu có ý gì?”

“Ý gì à, ba cậu không phải người tốt lành gì, cậu cũng không phải nốt, tôi mà là mẹ cậu thì cũng chỉ muốn trốn đi, càng xa càng tốt.”

Trương Tĩnh khóc đến là tủi thân, “Thạch Niệm, sao cậu lại như vậy chứ? Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà?”

“Đừng vờ vịt nữa, không lẽ ‘bạn tốt’ là tôi nói bí mật của mình cho cậu, sau đó cậu đâm một nhát sau lưng tôi sao?”

“Cậu đang nói gì thế?” Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi cười cười nhìn Trương Tĩnh, gửi luôn đống ảnh chụp tin nhắn kia cho cô ta.

“Cứ xem từ từ, nhìn xem người ba tốt của cậu là loại cặn bã nào của xã hội.”

Nói xong, tôi quay người đi luôn.

Đột nhiên, một lực đẩy đập thẳng vào sau lưng tôi.

Trong chốc lát, thế giới trước mắt đảo lộn, tôi ngã mạnh xuống dưới chân cầu thang.

“Thạch Niệm……”

26.

Tôi bị đẩy ngã xuống cầu thang.

Người đẩy tôi chính là Trương Tĩnh.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện rồi.

Tôi bị chấn động não, phải ở trong bệnh viện một tuần để quan sát.

Tôi nằm trên giường bệnh, người đầu tiên trông thấy lúc mở mắt lại là Khương Vọng.

Bên tai tôi còn vang tới tiếng tranh cãi ở căn phòng cách vách.

Là ba tôi và mẹ tôi.

“Ban đầu là em muốn cướp Niệm Niệm đi đấy, bây giờ lại vì muốn yêu đương mà không quan tâm tới con bé nữa rồi à?”

“Tôi thì không thể yêu đương sao? Anh cho rằng tôi vẫn sẽ cố treo mình trên cái cây khô là anh à? Mấy năm cưới anh đó, ngoài trải qua cảm giác phòng đơn gối chiếc thì tôi nhận được cái gì?”

“Là tôi có lỗi với em, nhưng em cũng không thể phát tiết mọi sự tức giận lên người con gái được.”

“Tại sao lại không thể, nó trông giống hệt anh, nhìn thấy nó tôi lại thấy bực.”

“Em… đúng là ngang ngạnh ngu xuẩn.”

……

Nội dung cuộc cãi nhau na ná như nhau, những năm nay tôi cũng nghe không ít.

Tôi vẫn luôn biết mẹ tôi không thích tôi cho lắm.

Tôi vẫn luôn cho rằng là bản thân chưa đủ ngoan ngoãn, không học tập tốt, không xinh xắn như những đứa trẻ khác.

Tôi đã tìm không biết bao nhiêu nguyên nhân.

Kết quả lại là vì tôi giống ba tôi quá?

Trong chốc lát, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười.

“Em sao thế? Thấy đau à?” Khương Vọng đầy đau lòng nhìn tôi.

“Không đau.” Tôi cười, nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra.

“Anh đi gọi bác sĩ.” Anh vô cùng lo lắng sốt ruột.

“Đừng gọi.” Tôi kéo lấy tay anh, “Em không đau thật mà.”

“Được, anh không gọi, em đừng khóc.” Anh nắm lấy tay tôi, sau có cứ yên lặng ngồi nhìn tôi như vậy.

“Đau thì cứ cắn anh, đừng cố chịu đựng.”

Tôi ngẩn người, nhớ tới lúc anh chơi bóng rổ rồi xảy ra chuyện kia, tôi cũng từng nói với anh như vậy, giờ lại cảm thấy buồn cười thật.

“Thế anh cố chịu nhé.”

Nói xong, tôi không chút kiêng nể gì mà cắn mạnh lên cổ tay anh.

Cổ tay lập tức bị tôi cắn rách, còn chảy ra một ít máu nữa.

Khương Vọng kéo căng cơ mặt, không động đậy gì, cũng không cau mày một chút nào.

“Cắn đủ chưa? Chưa đủ thì vẫn còn.”Anh đổi tay kia để tôi cắn tiếp.

“Vết răng của em có đẹp không?” Tôi cười hỏi anh.

Anh đưa tay lên, nhìn cẩn thận một lúc, sau đó cười cười, “Cũng khá đẹp đấy, giống chủ của nó vậy.”

Chưa thấy ai bị cắn rách tay mà còn cười được như này, đúng là đồ điên.

Anh lại trông tôi thêm một ngày nữa, sau đó tới trường học.

Còn tôi thì ở trong bệnh viện của ba tôi để tiếp tục quan sát.

Tôi không yếu ớt đến vậy, tôi vẫn có thể treo bình truyền lên rồi đi loanh quanh khu hành lang bệnh viện.

Nhập viện được bảy ngày, tôi nhìn thấy ba tôi đang cấp cứu một bệnh nhân bị tai nạn xe cán nát người, toàn thân bê bết máu.

Cũng nhìn thấy cả một người phụ nữ mang thai đang vác bụng bầu, nhưng còn đang ôm lấy đứa con bị đuối nước.

Còn có một ông lão tóc bạc phơ vẫn đang ngồi trông bên cạnh con trai mình.

Ba tôi thật sự rất bận.

Mỗi lần nhìn thấy ba tôi, ông cứ như một xác ch.ết di động chạy đi chạy lại ở phòng cấp cứu, nhưng chỉ cần trông thấy bệnh nhân, ông lập tức khôi phục tinh thần.

Trông thấy dáng vẻ ông vội vàng nuốt lấy vài miếng cơm, ăn không ngon ngủ không yên, mệt mỏi vô độ, nhưng vẫn bắt buộc phải đi làm, tôi chỉ thấy đáng đời.

Tôi không thể hiểu nổi.

Nhưng, cho dù có bận đến cỡ nào, mệt mỏi đến ra sao, mỗi đêm sau khi bận xong, ba đều sẽ tới phòng bệnh của tôi, nắm lấy tay tôi nhưng lại không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi.

Mà mỗi lúc như thế, tôi chỉ có thể giả vờ ngủ, không dám động đậy chút nào.

Ngày hôm sau, trên đầu giường của tôi lại có thêm vài quyển sách.

“Cố sự hội”, “Thiếu nam thiếu nữ”, “Nảy mầm”.

Tôi không biết ba tôi kiếm đâu ra mấy cuốn sách trẻ con thế này, tôi sớm đã không còn đọc loại này nữa rồi.

Ông còn tưởng tôi đang học cấp hai nữa à.

Có đôi lúc, trên đầu giường lại nhiều thêm ít đồ ăn vặt, que cay, kẹo cao su, các loại thạch, tất cả đều là mấy món đám tiểu học thích ăn.

Tôi ngẩn người nhìn đống đồ trước mắt.

Sự hiểu biết của ba tôi về tôi, vẫn luôn dừng lại ở hồi tôi còn học tiểu học.

Ông đã hoàn toàn bỏ lỡ quãng thời gian thanh xuân của tôi.

Tôi bỗng nhiên không biết nên trách ai, trách ba tôi quá bận, trách mẹ tôi không cho ông gặp tôi, hay là trách bản thân tôi quá mức nổi loạn, cuối cùng khoảng cách giữa tôi và họ ngày càng xa hơn.

Hình như trên thế giới này, không còn ai có thể hiểu tôi nữa rồi.

27.

Tôi lại ngủ thiếp đi.

Sau khi bị chấn động não, tôi trở nên rất thích ngủ.

Đến khi tỉnh lại, tôi nghe thấy giọng nói của Khương Vọng và ba tôi.

“Gần đây mỗi tối có tự mát xa chân không?”

“Chú gõ thế này có cảm giác gì không?”

“Có một chút, hơi tê tê ạ.”

Hai người họ ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nghiêm túc kiểm tra cho nhau.

Hình ảnh này trông lại hài hòa đến lạ thường.

Hài hòa đến mức hai người họ giống hệt như hai cha con ruột vậy.

“Tê là đúng rồi, ít nhất cũng nói lên còn một tia hy vọng, đừng nản lòng nhé.” Ba tôi vỗ vai Khương Vọng.

“Vậy, nếu cả đời cháu vẫn không đứng lên được, vậy chú liệu có còn đồng ý cho cháu ở bên Thạch Niệm không?”

Ba tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Chú không muốn lừa dối cháu, nhưng nếu một người có khiếm khuyết về một phương diện nào đó, vậy thì những phương diện khác phải thật xuất sắc, nếu không thì chú chắc chắn sẽ không đồng ý.”

“Cháu hiểu rồi.”

“Khuyết tật về thể chất không phải điều đáng sợ, một kẻ vô công rồi nghề, có sai mà không biết sửa, có khuyết tật về tâm lý mới là thứ trí mạng. Chú mong cháu đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, học tập thật tốt cùng với Niệm Niệm, sau đó tìm được giá trị của bản thân trong cuộc đời này.”

Sau đó Khương Vọng không nói gì nữa, tôi cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh.

Chỉ là sau đó, khi anh quay qua bóc quýt cho tôi, tôi thấy vành mắt anh hơi phiếm hồng.

“Đừng nghe mấy lời ba em nói.” Tôi an ủi anh.

“Anh không sao, ba em nói rất đúng.”

“Ông ấy đúng cái gì chứ, ông ấy còn chẳng quan tâm đến em, anh đừng để tâm nữa.”

“Thạch Niệm.” Anh bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên của tôi.

“Làm sao?”

“Không có gì.” Anh định nói rồi lại thôi, “Đợi em xuất viện, anh sẽ tới đón em.”

“Được.”

Từ sau hôm đó, số lần Khương Vọng đến ngày càng ít đi.

Ngày nào cũng chỉ có tan tiết tự học buổi tối xong mới tới thăm tôi.

Khi đến bệnh viện, anh cũng toàn nói chuyện với tôi một lúc, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

“Anh vì số cổ phần kia của ba anh mà làm tới bến luôn đấy hả?”

Anh liếc nhìn tôi một cái, “Coi như thế đi.”

“Thạch Niệm, em có muốn thi vào trường nào không?”

“Có đấy, Thanh Hoa Bắc Đại đi.” Tôi tỏ vẻ cà lơ phất phơ trả lời anh.

Gần đây Khương Vọng ham học quá, tôi có chút không quen.

“Cái này khó quá, có trường khác không?”

“Đại học ăn không ngồi rồi?”

Anh không nói gì nữa, chỉ thờ dài, “Vẫn nên chọn mục đầu tiên thôi, anh sắp bị em hành chế.t rồi.”

“Anh thi thật đấy à?” Tôi cười hỏi anh.

“Ừ.”

Khương Vọng điên rồi.

Chắc chắn là bị ba tôi kích thích đến điên rồi.

28.

Sau khi xuất viện, tôi bị mẹ tôi đuổi ra ngoài.

Tôi dọn tới chỗ ở của ba tôi.

Ông vẫn ở trong căn nhà mà gia đình tôi ở từ khi tôi còn nhỏ.

Vừa cũ vừa xấu, lại còn không có chút sức sống nào.

Nhưng nó lại làm tôi nhớ đến khoảng thời gian một nhà ba người khi trước của chúng tôi.

“Sao ba vẫn chưa đổi nhà thế?” Tôi hỏi ba tôi.

“Không có thời gian, đổi rồi cũng không có nhiều cơ hội sống trong đó.” Ông giải thích.

Nhưng tôi lại nhìn thấy, ba tôi đặt tấm ảnh duy nhất chụp một nhà ba người chúng tôi ở nơi nổi bật nhất trong phòng khách.

Cái khung ảnh làm bằng gỗ đã bị sờ quá nhiều lần, giờ đây trở nên nhẵn bóng.

“Ba chỉ về vào buổi tối, sau đó ngủ vài tiếng thôi, con đưa ai về cũng được, có thể coi như ba không có ở đây, ba sẽ không làm phiền đến mấy đứa đâu.”

“Ba sẽ không đưa ai về cả, con cứ yên tâm ở trong nhà đi.” Ba tôi đưa chìa khóa cho tôi, “Mỗi tuần ba thường ở nhà khoảng hai ngày, tối đi ngủ con nhớ khóa trái cửa lại, có việc gì thì cứ gọi cho ba bất cứ lúc nào.”

“Vâng.”

Tôi về lại căn phòng khi trước, phát hiện chiếc chăn là loại mới được mua, là loại chăn hình công chúa.

Làm khó cho ba tôi rồi, đàn ông đàn ang còn phải đi mua loại chăn trông thiếu nữ thế này.

Tôi nằm trên giường, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Ba tôi là người tốt hay là người xấu nhỉ?

Rõ ràng ở đời này, tôi rất hận ba tôi, ông hoàn toàn không thực hiện tốt được trách nhiệm của một người làm cha.

Nhưng hiện giờ, xem ra, ông lại đang cố gắng hết sức để lấy lòng tôi.

Tôi không hiểu.

29.

Ngày đầu tiên quay trở lại lớp học, tôi đã phát hiện ra bạn cùng lớp đang nhìn trộm tôi.

Vừa nhìn trộm, vừa túm tụm lại với nhau bàn tán thảo luận.

Tôi không để tâm.

Đến lúc đi vệ sinh, cửa của tôi bỗng bị thứ gì đó bên ngoài chặn lại.

“Các cậu bị điên à?” Tôi hét to lên rồi chửi mắng.

“Thạch Niệm, mày mới bị điên đấy, cơn điên ngấm luôn vào trong xương cốt rồi, ai cũng tán tỉnh được cả.” Một đám con gái ở bên ngoài nói xấu tôi.

“Tôi tán tỉnh ai rồi?”

“Trương Tĩnh chơi thân với mày như vậy, mày còn tán ba của cậu ấy, trời ạ, mày ghê tởm thật đấy.”

“Đúng đấy, chẳng trách Trương Tĩnh đẩy mày xuống cầu thang, nếu đổi lại là tao, tao phải đẩy mày từ trên sân thượng xuống.”

……

Tôi tức đến nỗi đầu óc trống rỗng.

“Là cô ta nói phải không? Cô ta nói gì các cậu cũng tin à? Các cậu mất não rồi sao? Là ba cô ta gửi tin nhắn quấy rối tôi!”

“Thôi tem tém lại đi, bọn tao cũng đâu phải không biết mày là cái dạng gì, chỉ cần là đàn ông thì vồ luôn lên người người ta, cũng không kén chọn gì luôn.”

“Mày thích đàn ông như thế thì ra ngoài mà bán thân đi, học làm cái gì nữa, học cùng lớp với mày thấy xấu hổ thật đấy.”

“Đúng đó, tao mà có đứa con gái như mày, tao bóp chết mày từ lâu rồi.”

……

Bọn họ sỉ nhục tôi hết lời.

Tôi tức giận cố đập cửa, nhưng ngoài việc cãi cọ lại, tôi chẳng làm được gì cả.

“Tôi không kén chọn gì cả, thế nên cẩn thận tôi nhìn trúng người mấy cậu thích đấy, nói không chừng hôm nào đó lại xuất hiện trong danh sách bạn bè trên Wechat của tôi rồi.”

“Thạch Niệm, mày!”

Bọn họ lại bắt đầu tiếp tục chửi mắng, sỉ nhục tôi.

Tôi nghe đến nỗi tê liệt, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng dưng có tiếng động.

Sau một hồi lạch cạch, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Là Khương Vọng.

“Sao lại không đem điện thoại theo?” Trông anh có vẻ rất sốt sắng.

“Quên mất.”

“Mấy cô ta đánh em rồi à?”

“Không có, em không sao.”

Tôi thật sự không sao, mắng chửi vài câu cũng chẳng đáng là bao.

“Ức hiếp người quá đáng.”Khương Vọng vô cùng tức giận.

Anh kéo tôi quay về lớp học.

Sau khi vào lớp, anh bỗng dưng buông tay tôi ra, đẩy xe lăn đi thẳng tới trước mặt mấy đứa con gái kia.

Trong tiết tự học yên tĩnh của buổi tối, mọi người vốn nên mơ màng buồn ngủ, nhưng lúc này lại đổ dồn hết mọi ánh mắt lên người anh.

“Cậu làm gì?” Cô gái kia có hơi chột dạ.

Khương Vọng không nói gì, chỉ lập tức lật tung bàn cô ta lên.

“Khương Vọng!” Cô ta bị dọa sợ hét toáng lên, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho thầy chủ nhiệm.

Khương Vọng cướp lấy điện thoại, sau đó đập thẳng xuống đất.

“Iphone 13 mẹ tôi mới mua cho tôi! Cậu điên rồi sao? Mau đền cho tôi!” Cô ta ngồi rạp xuống đất, ôm điện thoại rồi gào khóc.

“Đúng đó, Khương Vọng, cậu hơi quá đáng rồi đấy.”

“Còn có cô nữa.” Khương Vọng liếc qua nhìn một nữ sinh khác, sau đó lật luôn bàn cô ta lên.

Chỉ cần ai nói một câu, anh đều sẽ qua đập phá một trận.

Có mấy học sinh nam định tới đánh nhau, cuối cùng lại bị ánh mắt của Khương Vọng dọa cho lùi lại.

“Các cậu có thể động đến tôi, nhưng tôi cảnh cáo một câu, trong lớp có camera, hơn nữa ba tôi tính tình không tốt lắm, xem xong camera chắc sẽ nổi điên lên đấy.”

Anh đã nói vậy rồi thì ai dám làm gì nữa.

Dù sao chuyện ba anh ủng hộ nhà trường cả một tòa nhà, làm gì có ai mà không biết.

“Hôm nay tôi cứ đập đấy, đập hết bao nhiêu, ba tôi cũng đều đền được, nhưng mấy người đừng mong bắt tôi đền. Nếu thực sự quá thiếu tiền thì tới tìm luật sư riêng của nhà tôi, bảo anh ta tính cho các người.”

“Sau này ai còn dám văng lời xằng bậy ở sau lưng, nhắc đến tên của Thạch Niệm lần nào, tôi sẽ đập lần đó.”

Anh ngừng lại một lúc, sau đó nói với mấy nữ sinh kia: “Người đã xấu rồi thì soi gương nhiều vào, chưa nghe câu ‘tâm sinh tướng’ bao giờ à? Ghen tị vì người khác xinh đẹp hơn mình, ngày nào cũng đi nói xấu người ta thì các cô đẹp lên được chắc? Đẹp thì cũng không đến nỗi các người viết thư tình cho người ta, người ta lại ném thẳng vào trong thùng rác đâu.”

“Cũng đúng, đồ của mấy kẻ rác rưởi, cũng chỉ xứng nằm trong thùng rác thôi.”

Cả đám người bị Khương Vọng dọa cho một trận.

Ai nên khóc thì khóc, nên chạy thì chạy, trông chật vật hết chỗ nói.

Tôi đứng trước cửa lớp xem hết một màn kịch hay, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu hơn là bao.

Bởi vì tôi trông thấy Trương Tĩnh đang yên lặng ngồi ở đó làm bài tập.

Tôi đi thẳng qua đó, nhìn thẳng vào cô ta.

“Cậu muốn làm gì?” Cô ta cắn răng, bày ra cái vẻ mặt đáng thương vô tội.

Tôi chỉ biết cười, “Thích diễn thế này, tôi mà không phối hợp với cậu đóng nữ phụ ác độc thì đúng là làm phí kỹ năng diễn xuất của cậu rồi.”

Nói xong, tôi cầm bình nước trước mặt Trương Tĩnh lên, đổ thẳng từ trên đỉnh đầu cô ta xuống dưới.

Cô ta tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức gào lên khóc lóc.

“Ban đầu tôi đối xử tốt với cậu như vậy, đúng là não tôi bị úng nước, giờ cuối cùng cũng đổ đi hết đống nước kia, có mát tí nào không?”

Tôi thẳng tay ném bình nước vào trong thùng rác.

Sau đó quay người ra ngoài cùng Khương Vọng.

Một tiết tự học buổi tối bị làm ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa, trong lúc đi ra ngoài, tâm trạng của tôi sảng khoái dễ chịu hơn bao giờ hết.
_____________

Hôm nay bận report quá không dịch nhiều cho mọi người được, tui up phần 6,5 thôi nhé mai up tiếp =)))

#Yin