Niệm Niệm Bất Vọng FULL

Chương 8



“Cuối cùng em cũng cười rồi.” Khương Vọng nhìn tôi, cảm giác như đã trút bỏ được gánh nặng.

“Nhìn nhận rõ một vài người, vứt bỏ đi gánh nặng của bản thân, cảm giác dễ chịu thật đấy!”

“Em nên làm vậy từ sớm rồi.”

“Vậy bây giờ có tính là quá muộn không?” Tôi hỏi anh.

“Đương nhiên là không rồi.” Anh cười nhìn tôi, “Chỉ cần vẫn còn sống trên đời này thì không có gì là quá muộn cả.”

Chỉ cần còn sống trên đời, thì không có gì là quá muộn?

Tim tôi như ngừng đập, không nói gì thêm nữa, nhưng trong đầu cứ suy nghĩ câu nói này của anh hết lần này tới lần khác.

Cơn gió bên sông thổi tóc tôi tung bay, trông như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ.

Mà Khương Vọng ngồi đó, mái tóc cũng bị gió thổi loạn xạ, ý cười nơi khóe mắt như có như không.

Giây phút ấy, có một ý nghĩ bỗng nảy mầm, lan rộng, sau đó từ từ bao trùm cả đáy lòng tôi.

Có lẽ, tôi có thể thử sống thật tốt.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thế giới của tôi từ hai màu trắng đen, dần dần có thêm một chút sắc màu.

“Khương Vọng, chúng ta đi xăm đi.”

“Xăm ở đâu cơ?”

“Xăm trên dấu răng ở cổ tay chúng ta.”

“Được đấy, em muốn xăm hình gì?”

“Anh xăm ‘Niệm Niệm’, em xăm ‘Bất Vọng’.”*

(*Ghép 2 hình xăm lên sẽ là Niệm Niệm Bất Vọng, đọc đồng âm với cụm từ “Nhớ mãi không quên” trong tiếng Trung)

“Niệm Niệm Bất Vọng?” Anh cười rồi nhìn tôi, “Em đang làm cái gì đây, xăm vào thì chẳng phải anh sẽ không tìm được bạn gái nữa sao?”

“Không xăm thì thôi.”

“Xăm, nhưng em có chịu trách nhiệm với anh không?”

“Cút đi, lát nữa em chuyển 5 tệ 2 qua Wechat cho anh được chưa?”

“5 tệ 2 mà đã muốn mua anh rồi? Anh rẻ vậy thôi sao?”

“Em hết tiền rồi, muốn lấy thì lấy không lấy thì thôi.”

“Muốn.” Anh cười cười nhìn tôi, “Nói ‘không muốn’ là quyền lợi của con gái các em, anh chỉ có thể ‘muốn’ thôi.”

Tên khốn này!

Thế là, hai chúng tôi tắt máy, đi tới cửa hàng xăm hình.

Nhìn dáng vẻ đau đến nghiến răng nghiến lợi của Khương Vọng, tôi chỉ thấy buồn cười, ban nãy còn thấy hăng hái lắm cơ mà.

“Mới đau có tí thế này mà đã không chịu được, còn muốn tán gái? Chẹp chẹp.”

“Em không đau sao? Em có còn là con người không đấy? Thật sự đau lắm luôn.” Anh hít sâu một hơi, trông có vẻ rất khó chịu, “Thế này, liệu tay anh có phế luôn không nhỉ?”

“Sợ rồi à?”

“Sợ chứ, chân anh đã phế rồi, giờ tay còn phế nữa thì sau này làm sao mà bế được em đây?”

Tôi: ……

“Thế thì để em bế anh.”

Mặt Khương Vọng đen như đít nồi: “Em có nhận thức rõ không đấy, là anh theo đuổi em, chứ không phải được em theo đuổi.”

Cái này mà cũng phải tranh à?

“Vâng vâng vâng, là anh theo đuổi em.”

Tôi cũng lười phải giằng co với anh.

Trên đường về nhà, thấy tôi đi vô cùng mệt mỏi, anh lại có vẻ không vui lắm .

“Thạch Niệm, em không thấy tiếc sao? Anh như này thì không thể bế em, cũng chẳng cõng được em.”

“Tiếc cái gì, sao lại không bế được, em mà mệt thì ngồi thẳng lên chân anh, anh lăn bánh xe lăn đi chẳng nhanh hơn à.”

Nói rồi tôi dứt khoát ngồi luôn lên chân anh.

“Bác tài có thể lái nhanh hơn chút không?” Tôi cười cười nhìn Khương Vọng.

“Mau xuống đi, trên đường nhiều người thế này, em không sợ bị bắt gặp sao?” Anh đẩy tôi ra.

“Không xuống, em mệt rồi, em cũng chẳng sợ bị ai bắt gặp cả.”

Khương Vọng nhìn tôi rồi không nói gì nữa.

“Em mệt thật đấy, không đi nổi nữa rồi.” Tôi bắt đầu làm nũng.

“Xấu hổ lắm đấy.” Anh thở dài một tiếng, “Ôm chặt lấy anh đi.”

“Ok.”

Thế là tôi ngồi xe lăn trở về nhà trên cả quãng đường đó.

Người đi bộ trên đường thấy hai chúng tôi đều lại ngoái nhìn lại, sau đó bàn theo đuổi một hồi, nhưng mà, như thế thì đã sao?

Anh dừng lại dưới nhà tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến.

“Sáng mai anh tới đón em.” Anh nói.

“Không cần đâu, em đi đón anh.”

Nghĩ đến việc chân Khương Vọng không tiện đi lại, nếu để anh qua lại làm khó anh quá.

“Không được, thế chẳng phải thành em theo đuổi anh rồi sao, em cứ ngoan ngoãn chờ ở đó, anh tới đón em.” Anh vẫn không chịu từ bỏ.

Tôi cạn lời.

“Được được được, anh theo đuổi em.”

Nói xong, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên gương mặt anh, “Ngủ ngon.”

Vừa định rời đi, tôi lại bị Khương Vọng kéo lại, anh lập tức giữ lấy đầu tôi, sau đó trao cho tôi một nụ hôn sâu.

Hôn một lần vẫn còn chưa đủ, cứ phải lằng nhằng ở dưới tầng với tôi mất hơn nửa tiếng.

“Tối nay anh làm sao thế? Không về nhà đọc sách học bài nữa à?”

“Sách làm gì đẹp bằng em.”

“Anh đừng có thế, em không quen lắm.”

“Không quen thì em cũng phải quen đi.”

“Quen cái gì?”

Anh lại kéo tôi, sau đó lại hôn thêm lần nữa.

“Quen… Thạch Niệm, anh tiêu đời rồi, anh không muốn để em đi.”

Hả? Đêm hôm giở trò thâm tình gì đây?

“Anh tỉnh táo lại đi, anh là người phải thi vào Thanh Hoa Bắc Đại đấy.”

“Em có thể nào đừng làm anh mất hứng vậy không.” Khương Vọng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Thế em nói gì đây, nói em cũng thích anh à? Làm màu quá thể chứ.”

“Em nói đi, anh thích nghe.”

“Không nói, bình thường chúng ta cứ đối xử với nhau như anh em đi.”

“Ai muốn làm anh em với em chứ.” Khương Vọng tức xù lông lên.

Cuối cùng bị tôi chọc tức rồi rời đi.

31.

Cuối kỳ lớp 11 được vén màn bởi một buổi Đại hội thể dục thể thao, sau đó lại kết thúc một cách rầm rộ khi đổi lớp học.

Sau khi biết tôi đăng ký mục chạy 5000m cho nữ, đám bạn cùng lớp đều vô cùng kinh ngạc.

“Thạch Niệm đăng ký 5000m? Có nhầm lẫn gì không vậy?”

“Với cái dáng bé tí yếu như sên của cậu ta, có khi chạy đến ch.ết luôn ấy chứ.”

“Đúng đó, cuộc thi thể thao không phải nơi cậu ta gây sự chú ý đâu.”

“Có khi chạy được 100m là đã ngất ra đó rồi ý, điểm tổng của lớp chúng ta lại bị kéo thấp rồi, chịu luôn.”

……

Trong vô vàn tiếng chế giễu, tôi đứng trên đường chạy.

“Có chạy được không? Em đừng ép bản thân quá.” Khương Vọng ngồi ngay bên cạnh đường xuất phát, lo lắng nhìn tôi đang thắt dây giày.

“Anh cũng cảm thấy em không chạy được à?” Tôi ngước đầu lên nhìn anh.

“Rõ ràng là em biết … anh sẽ lo lắng cho em.” Trên gương mặt anh có vô vàn cảm xúc phức tạp.

“Thế nếu em ngã xuống, anh có tới ‘dọn xác’ cho em không?” Tôi hỏi anh.

“Thạch Niệm.” Anh thấp giọng như cầu xin tôi.

“Có thể không?”

“Có thể.” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.

“Thế em sợ cái quái gì chứ.” Tôi đứng dậy, “Khương Vọng, trước khi thanh xuân kết thúc, ai rồi cũng phải chạy đua hết mình lấy một lần.”

Anh ngẩn người ra nhìn tôi, “Được.”

Anh không ngăn tôi lại nữa, mà cứ chờ ở vạch đích, yên lặng nhìn tôi.

Thật ra nỗi lo của Khương Vọng cũng không sai, tôi quả thực không hợp với việc chạy bộ.

Cả đời này của tôi còn chưa chạy quá 1000m, sau hai vòng là tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Nhưng nghĩ đến những lời chế giễu của bạn bè, ánh mắt coi thường của thầy giáo, nỗi thất vọng của mẹ tôi, đôi chân của tôi lại không dừng lại được.

Chúng như một cái lưới khổng lồ bao vây lại toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi khó mà cất cánh bay cao.

Lúc này trong thâm tâm tôi chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải chạy đến vạch đích, thành công cũng được, thất bại cũng chẳng sao, ít nhất cũng phải phá vỡ chiếc lồng sắt giam giữ này, vậy mới coi như không phí công tới đây.

Khương Vọng nói với tôi, lúc mới đầu phải chạy từ từ, thế nên tôi vẫn luôn là người chạy cuối cùng.

Đến lúc gần cuối, tôi mới bắt đầu dần dần vượt qua, nhưng làm thế này không dễ dàng như tôi tưởng tượng.

Mỗi khi vượt qua một người, tôi lại cảm giác như mình sắp dùng hết sức bình sinh rồi vậy.

Tôi đã muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy Khương Vọng, tôi lại cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.

Khán đài ở phía xa, dòng người tấp nập ồn ào như vậy, anh ngồi một mình bên cạnh sân thể dục, trông lại vô cùng cô độc.

Trong mắt của anh chỉ còn có tôi thôi.

Tôi cũng vậy.

Ở vòng cuối cùng, khi lướt qua trước mặt Khương Vọng, tôi đã nhẹ nhàng nói với anh một câu: “Em thích anh.”

Anh chắc chắn không nghe thấy được.

Vào giây phút vượt qua đích đến đó, tôi nhìn thấy sự vui mừng trong mắt thầy giáo, thấy sự kinh ngạc trong mắt bạn bè, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi xếp hạng 2 trong cuộc thi chạy cho nữ.

Đứng hạng đầu là học sinh lớp năng khiếu.

Tôi bị mọi người vây quanh đến mức ngộp thở, tôi tìm kiếm mãi trong đoàn người, nhưng lại không nhìn thấy Khương Vọng.

Đợi tới khi tôi tách được ra khỏi đoàn người kia, thì chỉ thấy bóng lưng anh ngồi trên xe lăn, từ từ lăn bánh đi vào trong góc.

Tôi chạy qua đòi phẩn thưởng.

“Khương Vọng, em chạy về hạng 2, em có giỏi không nào?”

“Giỏi lắm.” Anh ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là cảm xúc phức tạp.

“Sao anh không đợi em? Anh không thấy vui thay em à?”

“Anh đương nhiên là vui rồi, anh còn vui hơn bất cứ ai khác.”

“Thế anh còn…” Tôi ôm lấy cổ anh, “Thế anh muốn tặng em phần quà gì?”

“Em thích thứ gì?” Anh nhìn tôi cười.

“Có phải em thích gì thì anh đều mua cho em không?”

“Em thích gì thì anh đều mua.”

Rõ ràng anh đang cười, cười một cách rất trìu mến, nhưng tôi vẫn cảm giác được sự đau lòng nơi đáy mắt của anh.

Tôi cũng biết tại sao tâm trạng của anh bỗng dưng tụt dốc như vậy.

Anh cũng từng là một thiếu niên phi nước đại trên đường chạy điền kinh, mà giờ lại chỉ có thể ngồi ở đây, sao anh có thể không thấy mất mát
được?

“Khương Vọng, em còn chưa nghĩ ra, nhưng mà anh tặng quà cho em, em cũng sẽ tặng anh một món quà.”

“Quà gì?”

“Đây… cái này.” Tôi ấn mu bàn tay mình lên mu bàn tay của anh.

Là con dấu xếp hạng hai vừa rồi khi tôi chạy tới vạch đích.

Dấu ấn màu đỏ tươi còn chưa kịp khô, cứ thế lại được ấn lên mu bàn tay khác, vậy là anh cũng có một cái rồi.

“Chúc mừng anh, anh đã chạy về hạng 2 rồi.” Tôi cười cười nhìn Khương Vọng.

Anh ngẩn người ra, “Có cần trẻ con đến vậy không.”

“Anh không thích à? Em chạy sắp chế.t đến nơi là để mang cho anh cái này đấy.”

“Em vì anh nên mới chạy sao?”

“Nếu không thì sao?” Tôi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Khương Vọng, anh muốn thứ gì, em đều sẽ giúp anh thực hiện, có được không?”

“Nhưng tại sao chứ?” Giọng anh có chút nghẹn ngào, “Tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy?”

“Chỉ là muốn đối xử tốt với anh thôi, không được à?”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt như có lớp sương mờ, “Được.”

Một chữ “Được” này nói ra, vừa nhỏ vừa khàn, giây tiếp theo, tôi thấy nước mắt anh trào ra.

“Anh khóc đấy à?” Tim tôi như co rút lại.

“Không khóc.” Anh quay mặt đi, tôi lại nhìn anh, “Em phiền quá đấy.”

“Không phải chứ, anh khóc cái gì?”

“Còn không phải do em làm anh khóc sao? Em rất phiền phức, để anh yên một lúc đi.” Anh chẳng còn nổi nóng gì.

“Thế… sau này anh cũng làm em khóc một lần, thế là hòa nhau có được không?” Tôi dỗ dành anh.

Nhưng anh lại nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng bất giác cong lên, “Lúc nào em mới sửa được cái tính nói năng không suy nghĩ cẩn thận thế?”

“Em làm sao? Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh đấy!”

Anh ghé sát lại, thấp giọng nói bên tai tôi: “Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, sau này mà anh làm em khóc, em đừng có hối hận, hối hận cũng không có tác dụng gì đâu.”

Não tôi quay như chong chóng, cuối cùng cả gương mặt tôi đỏ hết lên.

“Khương Vọng!” Tôi quát anh.

“Gọi ma đấy à? Thích tên của anh như vậy sao?” Anh lại bày ra vẻ mặt thiếu đứng đắn nhìn tôi, “Lần sau kèm theo vài tiếng nức nở nữa, anh nghe thử.”

“Cút, anh biết xấu hổ tí đi.” Tôi đập vào cánh tay anh, sau đó đứng lên chuẩn bị đi.

Anh lại kéo tôi, kéo mãi một lúc mới buông ra.

“Vào lớp ngồi một lúc đi, đừng để bị cảm nắng.”

Thế là, tôi mang theo nhịp tim đập mạnh theo anh trở về lớp học.

Vốn còn đang ôm ấp chút chờ mong, ví dụ như là cưỡng hôn hoặc gì gì đó.

Ai ngờ, anh vừa quạt cho tôi, vừa chầm chậm giảng kiến thức môn Toán cho tôi.

32.

Có ai biến thái hơn anh nữa không?

Ai ngờ lại tiến hóa từ một tên học sinh dốt đến người giám sát tôi học tập rồi.

Trong lớp học, tôi muốn ngủ, anh cũng không cho tôi ngủ, chỉ bắt tôi nghe giảng.

Hết tiết học, tôi lăn ra ngủ, anh lại nói hết lại những nội dung học trên lớp mà tôi chưa hiểu.

“Khương Vọng, hay là em cứ bỏ cuộc đi thôi, em không có năng khiếu học tập.”

Trời nóng thế này, lí trí của tôi nói với tôi rằng, nó muốn buông bỏ mọi thứ, nó muốn nằm ườn ra thôi.

“Nhanh như vậy mà đã bỏ cuộc rồi, lời em nói muốn chịu trách nhiệm với anh đâu? Đồ đàn bà cặn bã.”

“Đầu em sắp quá tải rồi, không nhét nổi gì nữa đâu.”

“Làm thêm một bài nữa thôi, tối anh sẽ thưởng cho em.” Anh dỗ dành tôi, kéo lấy tay tôi, “Ngoan.”

“Thưởng cho em cái gì?”

“Thưởng cho em hôn anh một cái.” Anh nói với vẻ mặt không thể đứng đắn hơn.

Đây mà là phần thưởng à?

Từ sau khi học như điên cùng Khương Vọng, cơn ác mộng mỗi tối của tôi thay đổi rồi, tất cả đều chỉ liên quan đến thi cử thôi.

Có một hôm, tôi nằm bò lên bàn ngủ, khi tỉnh dậy đã sợ hãi đến mức người toàn mồ hôi lạnh.

“Sao thế?” Khi tỉnh giấc mới phát hiện, Khương Vọng vẫn muốn nắm tay tôi ở trên bàn, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

“Lại gặp ác mộng sao?”

“Ừm, đáng sợ lắm.” Tôi bò dậy, đầu óc có hơi mơ hồ.

“Mơ thấy gì rồi.” Đôi lông mày của anh dính chặt lấy nhau.

“Mơ thấy kỳ thi, lúc bài thi được phát xuống, đến họ tên em còn chưa viết xong mà đã bắt em nộp bài rồi.”

……

“Em ghét học đến mức đấy cơ à?” Anh nhẹ giọng hỏi tôi.

“Ừm.”

“Vậy thì đừng học nữa.” Anh đau lòng lấy giấy lau mồ hôi cho tôi.

Tôi có hơi bất ngờ.

“Không phải anh cứ một mực muốn em thi cùng trường với anh sao?”

“Không thi nữa.” Anh thở dài một tiếng, “Em đã gặp ác mộng luôn rồi, vẫn để một mình anh học thì hơn, em cứ vui vẻ hạnh phúc mà sống, còn lại đều giao cho anh đi.”

“Nuôi em, một mình anh chắc là đủ rồi.”

“Nuôi em?” Tôi có hơi ngơ ngác, anh đã nghĩ xa đến thế rồi sao? “Anh còn nghĩ muốn cưới em à?”

“Nếu không thì sao, trên cổ tay em đã có tên của anh rồi đấy, em không lấy anh thì lấy ai?”

“Khương Vọng, anh đã 18 tuổi chưa đấy?”

“Sao lại chưa!” Anh lập tức phản bác, sau đó ngừng một chút rồi lại nói, “Còn mấy tháng nữa là anh 18 tuổi rồi.”

Tôi nhướng mày nhìn anh, “Mấy tháng nữa?”

“6 tháng.”

“6 tháng? Anh còn nhỏ hơn em, còn phải gọi em bằng chị đấy?”

“Ai thèm làm em trai em?” Mặt anh đen sì lại.

Đương nhiên là không quá hài lòng với cách xưng hô này nữa rồi.

“Nhỏ hơn thì nhỏ hơn thôi, anh hung dữ cái gì chứ?” Tôi đưa tay ra véo mặt Khương Vọng.

Ánh mắt đó của anh như sắp muốn ăn thịt tôi vậy.

“Nhỏ? Thế sau này em đừng có bị dọa cho khóc nhè.”

“Còn dọa em khóc sao? Anh đùa cái gì vậy.” Tôi cười không ngừng nổi.

Sắc mặt anh ngày càng đen hơn.

“Thạch Niệm, anh nói cho em biết, đừng có mà được nước lấn tới.”

“Tại sao?” Tôi cứ không phục đấy.

Anh thấp giọng mắng một câu, sau đó thẳng tay kéo tôi qua đó, “Có muốn thử không?”

Giọng nói của thiếu niên mang theo chút dụ dỗ, khiến tôi không thể cử động được.

Tôi hít một hơi thật sâu, “Khương Vọng……”

Anh nhìn tôi một cái, cuối cùng lại bỏ tôi ra.

Thế là trong tiết học tiếp theo đó, mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch, mãi đến lúc tan tiết tự học buổi tối vẫn chưa hồi phục lại được.

33.

Sau lần này, cuối cùng tôi đã cảm giác được một số nhận thức về tuổi thanh xuân đang từ từ thức tỉnh, sau đó nhanh chóng nảy mầm.

Tôi không dám làm càn như thế với anh nữa.

Một ngày trước khi thi, anh nói nếu mình thi vào top 100, thì tôi phải đồng ý với anh một chuyện.

Buổi tối hôm có kết quả đó, cả ngày tôi đã thấp thỏm bất an rồi.

Không phải sợ anh không thi tốt.

Mà là, vừa muốn anh thi tốt, vừa sợ anh thi tốt thì lại đưa ra mấy yêu cầu quá đáng gì với tôi.

Kết quả là, không hơn không kém, Khương Vọng xếp đúng thứ hạng 100.

“Xóa hết vết xăm trên đùi đi.” Anh nhìn tôi như nhìn con mồi vậy.

“Đau lắm đấy.”

“Thế thì cố mà chịu.”

Anh đưa tôi đến cửa hàng xăm hình, ở trong đó mất nửa ngày trời, đâu đến mức tôi toát hết mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng đã xóa hết được đống hình xăm trên đùi đi.

Buổi tối tới nhà anh xem phim, nhưng cả quá trình anh đều ngẩn người nhìn tôi.

Chúng tôi hôn nhau.

Trên ghế sofa nhà Khương Vọng, anh ôm lấy tôi, hôn lấy tai tôi.

“Lần này em thi được hạng 800, tiến bộ được 200 bậc, đây là phần thưởng.”

“Thế thì cảm ơn anh.” Tôi cười đáp lại anh.

“Lần sau thi lọt vào top 500, anh sẽ cho em một phần quà lớn hơn, có muốn không?”

“Phần quà lớn gì?” Tôi nhìn anh không nói chuyện.

Thật ra tim tôi đã đập nhanh đến nỗi sắp nảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Anh không trả lời, chỉ là khi hôn đến cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói ra ba chữ bên tai tôi.

Nghe được 3 chữ kia, nhịp tim tôi đập mạnh mất cả tối đó.

Cho đến khi về nhà, nằm trên giường của mình, tôi vẫn chưa hồi phục lại được.

Ba chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Anh nói, lễ trưởng thành.

34.

Sống ở chỗ ba hơn nửa năm, nhưng tôi và ông chủ yếu toàn giao tiếp với nhau qua giấy nhớ.

“Bữa sáng, cơm trưa trong tủ lạnh.”

“Hôm nay dự báo thời tiết có mưa, ô ở trước cửa.”

……

Có rất nhiều lúc, khi ông về nhà thì tôi đã đi ngủ rồi.

Ông sẽ nhân lúc nửa đêm để làm cơm cho ngày hôm sau, sau đó để vào trong tủ lạnh, dán giấy nhớ, sáng hôm sau thì ra ngoài đi làm từ sớm.

Thứ hai mỗi tuần, ba tôi còn chuyển cho tôi 500 tệ, coi như là tiền sinh hoạt phí.

Tôi không biết kiểu giao tiếp này có gì thú vị, tại sao mỗi lần như thế ông không gửi luôn tin nhắn Wechat cho tôi, mà cứ bắt buộc phải dùng giấy nhớ kiểu này.

Cho đến khi nghỉ hè, tôi ngủ đến gần trưa, sau đó vào phòng ba tôi thu quần áo bẩn đem đi giặt, tôi bỗng nhiên phát hiện ra một chiếc hộp.

Chiếc hộp được đặt trong góc của giá sách, một vị trí khá kín đáo, nhưng khi lấy quần áo tôi bị tôi đụng phải, nên nó cứ thế rơi xuống đất.

Không biết bao nhiêu loại giấy nhớ rơi đầy sàn nhà.

Tôi ngồi xuống nhặt chúng lên.

Nhìn lướt qua một cái, thì phát hiện đều là mấy tờ ba viết cho tôi hàng ngày.

Đã nhiều đến vậy rồi sao?

Tôi cũng không quá để tâm.

Cho đến khi tôi nhặt được một tờ, bên trên có mấy dòng chữ nguệch ngoạc: “Ba ơi, hôm nay con cũng nhớ ba quá, ba có thể về nhà thăm con không?”

Nét chữ này vốn không phải của ba tôi, ngược lại giống với chữ mấy đứa trẻ mới học chữ viết hơn.

Mà ở ngay dưới câu đó, có một dòng trả lời lại bằng chữ Khải ngay ngắn: “Khi ba về thì Niệm Niệm đã ngủ rồi, con ngủ say lắm, ba hôn lên gương mặt con, đến trong mơ con cũng ôm lấy cổ của ba. Ba nghe mẹ nói hôm nay con bị sốt, nhưng khi truyền nước cũng rất dũng cảm chứ không khóc nhè, Niệm Niệm của ba lớn nhanh nhé, sau này còn nhất định phải trở thành một cô bé mạnh mẽ.”

Đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Cô bé viết giấy nhớ đó chính là tôi.

Trước khi ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi cũng bận bịu làm việc như vậy, ngày nào tôi cũng mong ngóng ba tôi về đưa tôi đi chơi, nhưng chẳng có lúc nào ông ở nhà cả.

Tôi còn tưởng số giấy nhớ đó đều đã bị mẹ tôi vứt đi rồi, không ngờ chúng đã được ba tôi cất giữ lại.

Tôi tiếp tục lật vài tờ nữa, còn có một số bức tranh tôi vẽ linh tinh hồi còn nhỏ, cũng đã được ba tôi viết nhận xét rất nghiêm túc.

“Vẽ không tồi, có vẻ Niệm Niệm nhà chúng ta rất có năng khiếu nghệ thuật đấy.”

“Mấy nét vẽ lộn xộn này là thế giới của Niệm Niệm nhà ta sao? Trông có vẻ rất lợi hại đó.”

Mũi tôi càng lúc càng trở nên chua xót.

Thì ra tờ giấy nhớ nào ba tôi cũng đã xem, sau đó đều đã nghiêm túc trả lời tôi.

Thì ra khi ông bận bịu với bệnh nhân của mình, cũng vẫn yêu thương tôi.

Nhưng tại sao tôi lại khóc chứ.

Rõ ràng biết trên đời này không phải không có ai yêu tôi, tại sao tôi vẫn không kiềm nồi nước mắt của mình?

Nếu nói cho tôi biết sớm hơn một chút, để tôi biết vẫn có người yêu thương tôi, tôi cũng sẽ không đến mức ngồi bất lực trên sân thượng như vậy ở đời trước.

Tại sao lại không nói cho tôi chứ?

Tôi ngồi ngơ ngẩn trên sàn nhà, sau đó ôm đầu bật khóc.

Khi Khương Vọng gọi điện thoại tới, tôi vẫn đang khóc dữ dội.

Chưa đến 10 phút sau, anh đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.

“Sao anh lại đến đây rồi?” Tôi lau nước mắt tới mở cửa cho anh.

“Với cái giọng đó của em trong điện thoại, anh không tới mà được sao?” Anh luống cuống nhìn tôi, cuối cùng lại ấn đầu tôi vào trong lòng mình, sau đó nhẹ nhàng an ủi.

“Sao thế?”

Tôi không nói gì, mãi một lúc lâu sau mới cất lời: “Em tự dưng phát hiện ba em vẫn yêu em.”

“Nói lời vô nghĩa gì vậy, ba em đương nhiên là yêu thương em rồi.” Anh xoa đầu tôi, sau đó buồn cười rồi nhìn tôi.

“Nhưng nếu ông ấy yêu em thì tại sao toàn không về nhà, tại sao còn ly hôn với mẹ em, tại sao lại không cần em nữa?”

“Anh cũng không biết, nhưng người lớn thường có lý do của riêng họ.” Anh thở dài một tiếng.

“Khương Vọng, anh có ghét ba anh không?”

Anh ngẩn ra một lúc, “Cũng không đến mức đó.”

“Từ nhỏ anh đã sống cùng với mẹ, mẹ anh nói bà nhặt anh từ trong thùng rác về, thế nên anh không có ba.”

“Sau khi mẹ anh ung thư qua đời, ba anh bỗng dưng tới nhận lại anh, nhưng cũng chỉ chuyển tiền cho anh chứ chưa từng cho anh tới căn nhà đó của ông ta, anh và ông ta cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều, anh không yêu ông ta, thì lấy đâu ra căm hận chứ?”

Anh cúi đầu tự giễu.

Anh còn thảm hơn cả tôi.

“Khương Vọng, sau này em sẽ đối xử tốt với anh.” Tôi nghiêm túc nhìn anh.

“Hứa suông đấy à?” Anh cười cười, sau đó nhìn tôi.

“Tình cha con thì không cho được, nhưng tình yêu đến từ chị gái thì nhiều lắm, anh có muốn không?” Tôi ôm eo anh, sau đó tặng cho anh một nụ hôn an ủi.

“Thế anh lại cho em ít tình yêu của ba được đấy.” Anh cười một cách rất tùy ý, “Gọi ba ơi đi.”

Cút!

Tôi đập ngay anh ra.

Sau đó anh ở lại nhà tôi, hai chúng tôi cuộn tròn trên sofa, anh còn đọc hết số giấy nhớ còn lại của ba tôi cho tôi nghe.

“Ngưỡng mộ à?”

“Ừ, ngưỡng mộ lắm.”

“Thế thì nhận ba em làm ba anh đi.”

“Làm cái rắm, người thân không kết hôn với nhau được.”

Tôi vừa định giơ tay đánh Khương Vọng, anh đã bắt được tay tôi, sau đó mổ nhẹ một cái lên môi tôi.

“Sau này chúng ta, cứ sống tốt thế này đi.”

“Tốt thế nào cơ?” Tôi rút lại tay về.

“Ăn uống thật tốt, học tập thật tốt, sống thật tốt.” Anh nói rất bình tĩnh nhẹ nhàng.

“Giờ không phải như thế à.”

“Ừm.”

Hôm đó, Khương Vọng ở nhà tôi cả một buổi tối.

Ba tôi bỗng dưng trở về nhà.

Nhìn thấy hai chúng tôi, ông có hơi bất ngờ, cũng có hơi câu nệ.

Ba tôi làm cánh gà chiên, bổ dưa hấu cho chúng tôi, ăn xong lại khám chân giúp cho Khương Vọng.

Khi ở trong bếp, tôi chủ động vào giúp ba tôi rửa bát, trông ông có vẻ rất kinh ngạc.

Khương Vọng ở bên ngoài xem tivi, tôi lại nói chuyện với ba tôi một lúc.

Chủ đề nói nhiều nhất không ngờ lại là liên quan đến Khương Vọng.

“Thằng bé cũng không tồi đâu, con phải cỗ vũ khích lệ nó nhiều vào.” Ba tôi nói.

“Bam ba thật sự thấy anh ấy tốt sao?” Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng mới ấp úng nói, “Nếu gia đình anh ấy không tốt thì sao?”

Ba tôi bỏ bát trong tay xuống, sau đó nhìn tôi, “Sao thế?”

“Mẹ anh ấy mất rồi, còn ba thì đã có gia đình mới.” Cho dù tôi nói với giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng khó tránh vẫn có chút chua xót.

Ba tôi ngẩn người ra.

Thấy sắc mặt ông không đúng lắm, tôi có hơi chán nản.

Quả nhiện, ba tôi vẫn không thể chấp nhận được anh, không thể chấp nhận được gia đình của anh.

Người lớn bọn họ là như vậy đấy, cứ cho rằng mình hiểu rất nhiều chuyện, sau đó đánh giá nhận xét cuộc đời của chúng tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại có chút tức giận.

Cho đến khi rửa bát xong ra ngoài, Khương Vọng nói anh phải về rồi.

Tôi tiễn anh ra tới cửa.

Anh thấy tâm trạng tôi không tốt, có lẽ cũng đã đoán được cuộc trò chuyện của tôi và ba tôi, thế nên cũng thấy hơi chán nản.

Anh chỉ ở ngoài cửa kéo kéo tay tôi, an ủi tôi, sau đó chuẩn bị đi.

“Chờ chút.” Ba tôi cởi tạp dề rồi đi qua.

Khương Vọng bị dọa sợ đến nỗi vội buông tay tôi ra.

“Để ba đi tiễn thằng bé.” Nói xong, ba tôi cầm chìa khóa xe chuẩn bị đưa Khương Vọng xuống tầng.

“Không cần đâu ạ.” Anh có hơi lúng túng xấu hổ.

“Muộn quá rồi, vừa hay ban nãy chú ăn hơi nhiều, tiện thể ra ngoài đi dạo chút.”

Sau đó mỗi lần Khương Vọng tới chơi, chỉ cần ba tôi có ở nhà, mỗi tối ông đều sẽ đưa anh về.

“Lại đi dạo sao?” Tôi hỏi ba tôi.

“Ừm, con cứ ở trong nhà đi, ba đi đưa bạn con về.”

Ba tôi trước giờ rất kiệm lời, cũng không nói gì nhiều với tôi cả.

Tôi nhìn ông đưa tay đẩy xe lăn của Khương Vọng, trông không thuần thục lắm, nhưng vẫn có giả vờ bình thản hững hờ, thật sự rất buồn cười.

Khương Vọng ban đầu cũng thấy rất ngại, nhưng cuối cùng lại rất tự giác ở cửa đợi ba tôi.

“Coi ông ấy là ba anh thật đấy à?” Tôi cười đùa Khương Vọng.

“Đúng đấy, anh cũng không ngờ, tìm một cô bạn gái còn có thể kiếm thêm một người cha luôn.” Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại rất hưởng thụ.

“Được rồi, đừng có chiếm được của hời lại còn ra vẻ.”

“Nói thật, cảm giác thích lắm, chỉ là có hơi khó chịu.” Anh ghé sát lại bên tai tôi, “Ba em đối xử với anh càng tốt, mỗi lần hôn em anh lại cảm giác như mình đang phạm tội.”

Tôi: ……

“Thế anh đừng hôn nữa.”

“Vậy không được.” Anh nhìn ba tôi vẫn còn đang bận bịu trong bếp sau đó nhanh chóng đặt lên má tôi một cái hôn, “Anh có thể chịu được, chỉ sợ em không chịu được thôi.”

Cút đi trời ơi!

Lại bị anh trêu đùa nữa rồi!

Trước khi đi, anh nhìn tôi rồi nói một câu kỳ cục, “Niệm Niệm, anh chỉ ước gì ngày mai mình 22 tuổi, thế thì chúng ta sẽ không phải đợi 3 năm nữa rồi.”

“Đấy là anh, em chỉ mong em mãi mãi 18 tuổi thôi.”

Anh cạn lời, hất cánh tay tôi ra, sau đó cùng ba tôi đi về.

Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng ba tôi và Khương Vọng rời đi, trong lòng có chút cảm xúc không nói nên lời.

Tôi có thể đợi đến lúc anh 22 tuổi sao?

Chắc là, có thể nhỉ?

35.

Mối quan hệ giữa tôi và ba tôi được cải thiện hơn rất nhiều.

Tuy lúc chỉ có mình tôi và ba, hai chúng tôi vẫn toàn im lặng kiệm lời, nhưng ba tôi chính là một người như vậy, nói rất ít, nhưng làm lại rất nhiều.

Số lần ba tôi về nhà cũng nhiều lên, tuy có đôi khi chỉ về một tiếng đã đi rồi.

“Ba, ba cũng không ngại chạy đi chạy về nhỉ.”

“Không sao, ba chỉ muốn về xem con thế nào thôi.”

“Con đã lớn thế này rồi, có cái gì mà phải xem nữa?” Tôi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại rất cảm động.

Tính tôi khá cứng ngắc, mấy từ “yêu” hay “thích”, tôi rất khó nói ra miệng.

Mỗi lần như vậy, ba tôi đều cười cười mấy tiếng, đưa đống đồ ăn vặt mới mua cho tôi, vứt rác đi giúp tôi, sau đó lại đi làm.

Sắp bước chân vào lớp 12, tôi có chút mong chờ.

Bởi vì đã nửa tháng tôi chưa gặp Khương Vọng rồi.

Nghe nói, ba anh đã từ nước ngoài trở về.

Cha con gặp nhau, tôi cũng ngại tới quấy rầy bọn họ.

Một ngày trước khi khai giảng, tôi gọi điện cho Khương Vọng, bên chỗ anh rất ồn, tôi hỏi anh có muốn gặp tôi không.

“Chắc vẫn phải đợi thêm một tuần nữa.” Giọng nói của anh mang theo chút bất đắc dĩ.

“Tại sao?”

Anh không tới khai giảng à?

“Em đợi anh thêm một tuần nữa, anh cũng… nhớ đến sắp phát điên lên rồi.” Nghe giọng của anh có vẻ rất bực bội.

“Ồ.”

Biết anh cũng nhớ tôi như vậy, tôi bỗng dưng thấy mình cũng không nhớ anh đến vậy nữa, không phải chỉ có một tuần thôi sao, tôi có thể đợi.

Nhưng mà, một tuần sau khai giảng, chỗ ngồi của Khương Vọng vẫn trống không.

Tôi lại gọi điện thoại cho anh, anh lại nói với tôi, vẫn phải mất một tuần nữa.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình không ổn chút nào, tôi trở nên vô cùng cáu gắt.

Tôi nổi nóng với Khương Vọng, cúp điện thoại của anh, anh gửi tin nhắn gì tôi cũng không thèm trả lời.

Buổi tối về nhà, một chiếc Bentley dài đỗ trước cửa nhà tôi.

Trên đó còn có một người đàn ông, gọi tên của tôi, mời tôi lên xe.

Là ba của Khương Vọng.

Ông ta mặc bộ vest màu đen, nói năng cũng coi như khá lịch sự, nhưng cảm giác bức bách trên người ông ta vẫn khiến tôi đứng ngồi không yên.

“Khương Vọng phải theo tôi ra nước ngoài trị liệu.”

“Vậy thì tốt.”

“Có lẽ sau này sẽ không trở về nữa.”

Tim tôi bỗng thắt chặt lại.

“Nó không buông bỏ được cháu, nên không muốn đi.”

“Đó là quyết định của anh ấy, tôi cũng không nhúng tay vào được.”

Đầu óc tôi hơi mơ hồ, không biết nên làm thế nào để đối mặt với biến cố bỗng dưng ập tới này.

“Vẫn còn là trẻ con.” Ba Khương Vọng cười đầy khinh thường, “Tôi thấy thằng bé ở lại đây thì cả đời cũng sẽ không đứng lên nổi, cháu với nó có thể kéo dài được bao lâu?”

Tôi rơi vào trầm tư.

Ngày hôm sau, cuối cùng Khương Vọng cũng tới lớp.

Gặp được anh, tôi thấy rất vui, cả ngày không thèm nghe giảng, cũng không đọc sách, mà chỉ nhìn anh.

“Em cứ nhìn chằm chằm vào anh làm gì? Trên mặt anh có hoa à?”

“Đẹp.” Tôi nâng cằm, cười cười nhìn anh.

“Em thích anh là vì anh đẹp thôi sao?” Anh tức giận hỏi tôi.

“Nếu không, ngoài gương mặt ra, em còn thích được anh ở chỗ nào nữa?”

“Chỗ nhìn được thì còn rất nhiều, anh dám mang ra, em dám xem không?”

“Em thì có gì mà không dám.”

Nửa tháng không gặp, Khương Vọng ngày càng không biết xấu hổ rồi.

“Lúc nữa.” Anh thò tay xuống bàn kéo lấy tay tôi.

Một ngày này ở bên cạnh Khương Vọng, chúng tôi đi học, làm bài tập, trò chuyện, trông thì đơn giản không có gì đặc sắc, nhưng lại là một ngày vui vẻ nhất của tôi trong những ngày gần đây.

Hết tiết tự học buổi tối, anh đưa tôi về nhà.

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật sâu, ngay trong vườn hoa nhà anh.

“Em……” Cuối cùng anh phải cố nhẫn nhịn, đẩy tôi ra xa, không để tôi hôn tiếp nữa.

“Em làm sao?”

“Em có thể đừng chơi lớn vậy không?” Anh vừa tức vừa buồn cười nhìn tôi, “Tê hết lưỡi rồi.”

Mặt tôi lập tức đỏ hết lên.

“Được, anh đi tìm cô nào dịu dàng chút.” Tôi nhìn anh cười.

“Không tìm, anh chỉ chết mê chết mệt với em thôi.” Anh kéo tôi lại.

“Để em nhìn một lúc nào, em phải về nhà rồi.” Tôi nhìn anh một cách nghiêm túc.

“Nhìn đi, sau này ngày nào cũng được nhìn còn chưa đủ sao, thích anh đến thế cơ à?” Anh còn bắt đầu làm nũng rồi.

“Mặt mũi đâu?”

“Không cần thiết lắm.”

Anh kéo tôi vào trong nhà.

“Không vào nữa.”

Tôi rút tay về.

“Cứ tạm biệt nhau ở đây thôi.” Tôi đưa cặp sách cho anh.

Anh ngẩn người ra mất vài giây, “Không phải, Thạch Niệm, giọng điệu của em nghe cứ như vĩnh biệt ý.”

“Có sao?” Lòng tôi có hơi thấp thỏm.

“Thôi bỏ đi, là anh nghĩ nhiều rồi. Không vào nhà anh thật à?”

“Ừm, không vào nữa, lần sao đi.”

Vừa nói ra, tôi bỗng nghĩ đến việc không còn lần sau nữa, trong lòng lại thấy chua xót.

“Hôm nay em hơi kỳ lạ.” Khương Vọng nheo mắt nhìn tôi, có vẻ không muốn để tôi đi lắm. “Về đến nhà thì gọi điện cho anh.”

“Em biết rồi ~ ”

Tôi vẫy vẫy tay về phía anh, sau đó rời đi.

Trên cả quãng đường về, tôi đi rất chậm, cảm giác được mình cách anh ngày càng xa, trong lòng lại thấy có chút mất mát.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi về nhà là nhắn tin Wechat cho anh.

“Em về rồi.”

“Được.” Anh trả lời tôi, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn, “Có gọi video được không? Anh muốn nhìn em.”

Tôi do dự nhìn màn hình điện thoại, sau đó đánh ra vài chữ: “Chúng ta chia tay đi.”

Trong lòng quặn thắt lại, mãi vẫn chưa ấn được vào nút gửi đi.

Trong đầu tôi lại vang lên câu nói hôm đó của ba anh, “Cắt đứt sạch sẽ với Khương Vọng đi, nó sẽ định cư ở nước ngoài chữa bệnh.”

Tôi rất băn khoăn, rất do dự.

Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào cả.

Ở bên anh một năm, tôi từng thấy trước khi bị què, anh rực rỡ sáng chói đến mức nào, cũng hiểu được, sau khi phải ngồi xe lăn, anh đau khổ, khó khăn biết bao nhiêu.

Đối mặt với sự kỳ thị, đối mặt với lời bàn tán, đối mặt với vận mệnh, chúng tôi của năm 17 tuổi cuối cùng vẫn không chịu nổi một đòn giáng này.

Tôi không thể ích kỷ như vậy được.

Tôi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn ấn nút gửi tin nhắn đi.

“Chúng ta chia tay đi.”

Bên kia hiện “đang nhập tin nhắn” rất lâu, cuối cùng gửi một cái, “?”.

Tôi không trả lời lại.

Anh lập tức gọi điện thoại tới, “Thạch Niệm, em có ý gì?”

“Chính là chia tay, còn có ý gì khác nữa?” Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Em đang đùa cái gì thế? Không phải ban nãy chúng ta vẫn còn đang yên đang lành sao?” Giọng của anh có vể rất sốt sắng.

“Anh đã nói rồi, chia tay là do tôi quyết định, anh quên rồi sao?”

“Là anh nói, nhưng em cũng không thể vô duyên vô cớ đòi chia tay như vậy được.”

“Sao lại không có lí do gì? Tôi thích người khác rồi mà?”

“Ai?”

“Văn Thời đấy, tôi phát hiện mình vẫn chưa quên được anh ấy.” Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì mình có thể nói dối không chớp mắt thế này, “Chúng ta cứ chia tay trong hòa bình đi.”

“Em nói dối có thể nào đừng thái quá như vậy không? Em ở trong nhà đợi đó.”

Anh cúp máy.

Biết anh muốn đến làm gì, tim tôi cũng sắp nảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Quả không sai, chưa đến nửa tiếng sau, anh đã tới trước cửa nhà tôi.

Tôi không mở cửa cho anh, cho dù anh có nói gì, tôi cũng không để tâm.

Đúng lúc thế nào, ba tôi lại vừa hay tan làm về nhà.

Ba tôi mở cửa cho Khương Vọng.

Tôi nhốt mình ở trong phòng, ba tôi ngơ khác chẳng hiểu chuyện gì, cứ đi qua đi lại trước mặt tôi và anh.

“Ba bảo anh ấy đi đi.”

“Quyết định muốn chia tay sao?” Ba tôi lại hỏi tôi.

“Vâng.” Tôi ôm đầu gối, co lại dưới chân giường.

Ba tôi muốn nói gì rồi lại thôi, ông nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn ra ngoài bảo Khương Vọng về.

Tối đó, chúng tôi làm ầm lên không vui vẻ cho lắm.

Tôi không biết Khương Vọng giằng co ở đó đến mấy giờ mới về.

Chỉ là, nghe thấy trong phòng khách không còn tiếng gì nữa, tôi biết ba tôi đã đưa anh về rồi.

Tim tôi cảm giác vô cùng trống rỗng.

Tôi không khóc, chỉ ngẩn người nhìn lên trần nhà

Cho đến khi ba tôi trở về, tôi vẫn giữ nguyên trạng thái đó.

Ba tôi đi tới ngồi bên cạnh tôi.

Quần áo ba tôi đã ướt hết rồi, tôi mới để ý hôm nay có cơn mưa bão.

Khương Vọng cũng dầm mưa ướt hết rồi sao?

“Mưa đột ngột quá, ba và Khương Vọng đều không mang ô, người thằng bé cũng bị ướt hết, ba bảo thằng bé về nhà tắm nước nóng rồi, chắc sẽ không sao đâu.” Có vẻ đã đoán được suy nghĩ của tôi, ba tôi bèn giải thích.

“Ồ.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói thử cho ba nghe.”

“Chỉ là con đã thích người khác rồi thôi mà.” Tôi vẫn cố gắng che giấu đến cùng.

“Ba không tin.” Ba tôi thở dài một tiếng, “Con lừa được thằng bé, chứ không lừa được ba đâu.”

Nghe đến đây, tôi hít một hơi thật sâu.

“Người cha có tiền kia của anh ấy về rồi, muốn đưa anh ấy ra nước ngoài chữa bệnh, không bao giờ quay về đây nữa.”

Ba tôi nhìn tôi rồi rơi vào trầm tư, một lúc sau ông mới nói: “Vậy con có muốn ra nước ngoài học không?”

Nghe thấy ba tôi nói như vậy, tôi có hơi khiếp sợ.

Ba tôi là một người vô cùng truyền thống và bảo thủ.

Tôi thấy ba tôi có thể chấp nhận chuyện tôi yêu đương năm cấp 3 đã là giới hạn lớn nhất của ông rồi.

Đến cả chia tay, tôi cũng đã từng nghĩ, ba tôi sẽ ủng hộ hai tay hai chân, để sau này tôi có thể làm một đứa con ngoan đúng nghĩa.

Nhưng mà, ba tôi lại vì tôi mà lựa chọn việc thỏa hiệp, suy xét đến việc cho tôi ra nước ngoài du học.

“Vậy ba thì sao? Ba phải làm sao đây?” Tôi hỏi ngược lại.

Ba tôi cúi thấp đầu, “Ba đương nhiên là mong con ở lại trong nước, nhưng từ khi thằng bé đến, cuối cùng con cũng đã biết cười.”

“Niệm Niệm, cả đời này của ba con chỉ ở trong phòng phẫu thuật, đã quen với sự sống và cái chế.t, cảm giác như chẳng còn gì quan trọng nữa.”

“Nhưng con còn trẻ, đang độ thanh xuân, con có quyền lựa chọn một cuộc sống mà con muốn.”

Tôi ngẩn người ra một lúc.

“Vậy nếu con chọn sai thì phải làm sao?” Tôi hỏi ông.

“Vậy thì làm lại.” Ba tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, “Con vẫn còn trẻ, chút chuyện đó không đáng là bao.”

“Làm lại?” Tôi bỗng nhớ tới chuyện ba mẹ tôi ly hôn.

“Ba còn thích mẹ con không?” Tôi hỏi ra câu hỏi mà hơn 12 năm nay mình chưa dám cất lời.

Ông ngừng lại trong giây lát, “Thích.”

Tôi chỉ thấy vô cùng kinh ngạc.

Không ngoại tình, không cãi nhau, năm đó cũng chỉ vì ba tôi làm việc bận rộn, thường xuyên không về nhà, mẹ tôi tìm ông đòi ly hôn, ông cứ vậy mà đồng ý.

Tôi còn tưởng, đối diện với những lời nói đầy ác ý của mẹ tôi biết bao năm nay, ba tôi nhất định rất căm ghét bà.

“Thích thì tại sao không theo đuổi mẹ con lần nữa?”

“Mẹ con sống khá tốt, theo đuổi về để làm gì chứ.”

“Vậy nếu có thể làm lại, ba liệu có còn kết hôn với mẹ con không?”

Cả người ba tôi đông cứng lại, khóe miệng run run, cuối cùng ngước lên nhìn trần nhà.

“Chắc là không đâu, ba thấy có lỗi với mẹ con lắm, để cho bà ấy tự do đi.”

Tôi nghĩ đến lời ba tôi nói, bỗng chốc đã thông suốt rồi.

“Thế nên, con vẫn còn đuổi theo Khương Vọng làm gì nữa, anh ấy ra nước ngoài chữa bệnh, sau này anh ấy cũng sẽ có một cuộc sống rất tươi đẹp, mà con cũng có số phận riêng của con rồi.”

Ba tôi nhìn tôi, sau đó đưa tay ra xoa đầu tôi, “Đứa trẻ ngốc.”

Tôi chỉ là đã ở trong bóng tối quá lâu, khó khăn lắm mới đợi được một tia sáng, mơ tưởng nó có thể nắm lấy tay tôi. Nhưng khi tôi nắm chặt quá, ánh sáng đó lại không thấy đâu nữa, vừa buông tay, nó vẫn còn ở đó.

Tôi lấy điện thoại ra, xóa Wechat của Khương Vọng, xóa hết ảnh của anh, sau đó kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, một phát xong xuôi.

Đêm đó tôi ngủ không ngon chút nào.

Tôi mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong mơ đều có Khương Vọng.

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ, bỗng dưng ý thức được việc anh đã không còn là của tôi nữa, tôi lại rơi vào cơn mất mát vô tận.

Như mấy lần như vậy lặp đi lặp lại, tôi dứt khoát không ngủ nữa luôn.

Thức đến khi trời sáng, tôi phát hiện tờ giấy nhớ ba tôi viết được dán trên tủ lạnh.

“Không có điều gì là không vượt qua được cả, ba sẽ luôn ở bên cạnh con.”

“Đời người luôn phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể trưởng thành, con phải tin rằng, mỗi một cuộc gặp gỡ trên đời đều là sự sắp xếp của trời cao, cả những cuộc chia ly cũng vậy.”

“Nếu thấy khó chịu thì cứ gọi điện thoại cho ba.”

……

Ba tôi dán giấy nhớ hết nửa cánh tủ lạnh.

Ông cứ luôn lo lắng tôi nghĩ quẩn, thế nên cả đêm mới không ngủ để viết cho tôi mấy chục tờ giấy nhớ này à?

Ông nghĩ tôi yếu ớt quá rồi, sao tôi có thể đi tìm ch.ết chỉ vì chút chuyện nhỏ này cơ chứ?

36.

Tôi tới trường học, nghe nói Khương Vọng bị ốm rồi.

Đợt ốm này kéo dài một tuần.

Anh không đến trường thêm lần nào nữa.

Nói không lo lắng thì là giả.

Đã bao nhiêu lần tan học, tôi đều đi vòng quanh biệt thự nhà anh một vòng để xem thử.

Lúc mới đầu, trong biệt thự còn có vài giọng nói, sau đó, dần dần, đèn trong biệt thự không còn sáng nữa, cỏ dại trước cổng biệt thự thậm chí còn không ai tới cắt tỉa.

Tôi mới ý thức được rằng, anh đã đi rồi.

Hôm đó, tôi hút một điếu thuốc dưới gốc cây đa trước cửa nhà anh, chỉ hút một hơi, mà tôi đã bị sặc đến mức nước mắt rơi đầy mặt.

Tôi ném thuốc lá vào trong thùng rác, tới tiệm làm tóc cắt tóc ngắn đi, sau đó lại tới cửa hàng xăm mình xóa vết xăm trên cổ tay.

Ông chủ cửa hàng đó nói, tôi sợ đau như vậy, đã đau đến nỗi khóc lên rồi mà còn dám xăm hình.

Anh ta không biết rằng, lần rửa hết đống hình xăm trên đùi khi trước, tôi không rơi một giọt nước mắt nào.

Anh ta không biết rằng, tôi nhảy từ trên sân thượng xuống, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Anh ta không biết rằng, trong 12 năm ba mẹ tôi ly hôn, tim tôi sớm đã bị đâm xuyên thành ngàn lỗ hổng, lòng tôi đã sớm bị khô héo đến mức không nặn ra được một giọt nước mắt nào nữa rồi.

……

Nhưng sau khi gặp Khương Vọng, hình như tôi bỗng trở nên yếu ớt hơn hẳn.

Trông thấy anh bị bạn học bắt nạt, tôi sẽ đau lòng muốn khóc.

Trông thấy anh ngồi trên xe lăn, đến bản thân còn khó bảo vệ được, nhưng vẫn kéo tôi ra sau lưng bảo vệ tôi, tôi cũng muốn khóc.

Trông thấy anh vì tôi mà lật hết bàn học của đám bạn nữ lên, tôi cũng muốn khóc.

Đến cả khi, anh cười toe toét nói rất thích tôi, rất muốn gặp được tôi khi mình 22 tuổi, tôi cũng muốn khóc……

Chắc chắn là tôi điên rồi, còn mơ tưởng có thể học chung một trường đại học với anh.

Nhưng tôi lại quên mất mục đích ban đầu khi tiếp cận anh, chỉ là vì nợ anh một mạng, anh cứ vậy mà xa nước ngoài chữa bệnh vốn là một kết quả tốt nhất rồi, tôi còn đang bày đặt gì nữa chứ.

Đi ra khỏi cửa hàng xăm hình, tôi đi như người mất hồn.

Vừa ra ngoài đã thấy một bóng người đứng ở đó.

Giây phút ấy, tôi bỗng hoảng sợ, nhưng trong lòng lại lóe lên tia mừng rỡ.

Nhưng cũng chỉ có một giây đó thôi, tôi đã nhìn rõ rồi.

Là ba tôi.

Ông đi tới kéo tay tôi, trên đường về không hỏi tôi câu nào, chỉ là yên lặng dắt tay tôi, cùng tôi về nhà, sau khi thu xếp xong mọi chuyện cho tôi thì lại tới bệnh viện.

Những ngày tháng sau đó, mọi người đều nói tôi thay đổi rồi.

Tôi trở nên rất ngoan ngoãn.

Chăm chú nghe giảng, ăn uống thật tốt, ngủ nghỉ thật tốt.

Thầy chủ nhiệm thấy tôi chuyển biến tốt như vậy thì lại càng hay khen ngợi tôi hơn.

“Thạch Niệm, thành tích học tập của em vẫn tiến bộ liên tục, kỳ thi giữa kì sắp tới cố gắng thi vào hạng 500 toàn khối nhé.”

“Dạ.”

Tôi dành hết thời gian vào việc học, đầu óc bị nhồi nhét đầy như thế, sẽ không thể chứa nổi những thứ khác rồi.

Mấy người bạn cùng lớp đôi khi vẫn lời qua tiếng lại, mỗi lần nghe thấy, tôi cũng chỉ cười trừ, không thèm đi tranh cãi nữa.

Bọn họ đều thấy tôi là kẻ quái dị.

“Sao bỗng dưng lại trở nên yên lặng thế nhỉ?”

“Đúng đó, chẳng giống cậu ta chút nào.”

“Nói không chừng lại đang âm mưu bày chuyện xấu gì đó.”

……

Tôi vừa nghe lời bàn tán của họ, vừa làm đề luyện môn Toán.

Thầy giáo gửi bảng điều tra, muốn hỏi trường đại học mà mọi người hướng đến.

Tôi nhìn trang tính, cuối cùng không điền gì cả.

Tôi không biết, chỉ thấy rất mơ hồ.

Quan hệ giữa tôi và ba tôi lại cải thiện hơn nhiều.

Tôi bắt đầu học nấu cơm, có lần còn mang cơm tới bệnh viện cho ông ấy, trên đường gặp được mẹ tôi đang ngồi trong xe của bạn trai mới, mới thả cửa sổ xuống gọi tôi lên xe.

“Ba mày ngược đãi mày đến vậy sao? Còn bắt mày nấu cơm nữa à?” Bà nhìn hộp cơm trong tay tôi, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Con tự nguyện.” Tôi không muốn bàn cãi thêm với mẹ tôi nữa.

“Trước đây mày ở nhà, đến việc rửa rau còn không biết đấy?” Bà nhìn tôi với vẻ mặt khiếp sợ.

“Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.” Tôi nhìn mẹ tôi.

“Vậy ý mày là người kia biết cách dạy mày hơn mẹ mày rồi? Ý mày muốn nói là tao dạy con thất bại?” Mẹ tôi bỗng dưng lại nổi khùng lên.

“Sao mẹ có thể thất bại được, mẹ mãi mãi là người thắng cuộc. Đến bây giờ, ba con thậm chí vẫn còn lưu số Wechat của mẹ mà.”

Sắc mặt mẹ tôi lại thay đổi, trông có vẻ như đã chịu cú sốc nào đó.

Tôi liếc mắt nhìn người bạn trai mới của mẹ, quả thực không nhớ nổi đây là người thứ mấy, thế nên không thèm chào hỏi luôn.

“Sức khỏe ông ấy không ổn lắm, dạ dày cũng không tốt, chắc chắn không sống thọ hơn mẹ được đâu. Thế nên con đi trước đây.” Tôi bình tĩnh nói hết lời, sau đó xuống xe.

37.

Đi tới bệnh viện, y tá trực ban ở đây đều đã quen tôi rồi.

Thấy tôi là bèn gọi tôi tới phòng làm việc đợi ba tôi.

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế của ba.

Ánh mắt bỗng dưng quét qua cuốn lịch trên bàn.

Ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Tim tôi bỗng như co rút lại.

Ngày này, tôi đến ch.ết cũng không bao giờ quên.

Bởi vì đời trước, chính là vào ngày này, ba tôi đã tiếp nhận ca phẫu thuật đó.

Tôi vứt hộp cơm xuống, hoảng sợ chạy vội ra ngoài, đâm phải một chị y tá, bèn sốt sắng hỏi ba tôi ở đâu.

“Bác sĩ Thạch đang ở trong phòng phẫu thuật, tình huống của bệnh nhân rất khẩn cấp, chắc vẫn phải đợi một lúc nữa.”

“Bệnh nhân có phải một ông lão không?” Tôi nén lại hơi thở.

“Sao em lại biết thế?” Chị y tá cười đùa hỏi tôi.

“Ông ấy bắt buộc phải thực hiện ca phẫu thuật đó sao? Có thể thay thành người khác được không? Ý của em là, lỡ đâu bệnh nhân đó không qua khỏi thì phải làm sao?” Tôi lo lắng đến mức ăn nói không suy nghĩ gì.

Chị y tá bị tôi dọa sợ hết hồn.

“Phỉ phui cái miệng, không được nhắc đến cái này đâu!”

“Đừng lo lắng, em ở trong phòng làm việc của ba em đợi ông ấy một lát, rất nhanh sẽ xong thôi.” Chị y tá an ủi tôi.

Đúng lúc này, trên hành lang có một y tá chạy tới.

“Y tá Lưu, thông báo tới Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực, bên này có tình huống khẩn cấp!”

“Hả? Được!” Chị y tá không có thời gian nói chuyện với tôi nữa, nhanh chóng ôm quyển bệnh án vừa chạy vừa gọi điện thoại……

Tiêu rồi.

Sợi dây đàn căng chặt trong đầu trông đứt làm đôi.

Quả nhiên, một tiếng sau, tôi đã trông thấy ba tôi.

Đầu ông toàn là mồ hôi, trong lúc thay sang chiếc blouse trắng, cả người trông không có chút sức sống nào.

“Con đến rồi à?” Ba tôi mệt mỏi đi tới.

“Ông ta chết rồi sao?” Tôi sốt sắng hỏi ông.

“Sao con biết?” Ba tôi ngẩn người ra trong chốc lát, cố gắng che giấu nỗi đau khổ trên gương mặt, “Con không cần quan tâm, không sao đâu, về nhà làm bài tập trước đi.”

“Ba, ba đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với dư luận chưa?” Tôi hỏi ông.

Ba tôi ngước lên nhìn tôi, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, “Ngoan, con không cần lo, phía bệnh viện sẽ giải quyết mọi chuyện.”

Ba tôi không nói thêm gì nữa.

Một mình tôi rời đi.

Trên đường về nhà, tôi vẫn không khỏi thở dài.

Vẫn không thể thay đổi vận mệnh sao?

Cho dù tôi đã trở nên ngoan ngoãn, cho dù tôi đã cố gắng muốn thay đổi vận mệnh như thế, nhưng chuyện gì nên xảy ra thì vẫn xảy ra, tôi không thay đổi được gì cả ư?

Một ngày trôi qua, ba tôi vẫn chưa về nhà.

Tiêu đề “Bệnh nhân Bệnh viện XX ch.ết trên bàn mổ” trên mạng không ngừng leo lên hotsearch, hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng bình luận chửi bới.

Ba tôi trở thành tội nhân thiên cổ.

Tôi nhìn hàng chữ tiếng Trung quen thuộc ghép lại với nhau, hình thành nên từng thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào trong tim ba tôi, đâm nát ước mơ bác sĩ của ông, tôi cũng chỉ biết sụt sùi.

Trước khi bị đưa đi điều tra, ba tôi về nhà, ông ngồi ở nhà nửa tiếng, nói hết cho tôi mật khẩu ngân hàng, mật khẩu két sắt, sau đó dặn dò tôi một số chuyện thật cẩn thận.

Tôi nghỉ ngồi yên nghe, không nói tiếng nào.

Khi đưa ba tôi ra cửa, ông bỗng quay lại ôm lấy tôi.

“Niệm Niệm.”

“Ba.” Tôi vùi đầu vào trong ngực ba tôi, “Nếu như lần sau, ba biết ca phẫu thuật đó có rủi ro, hoặc có người nói với ba rằng, người đó sẽ không xuống nổi bàn mổ, liệu ba có còn thực hiện ca phẫu thuật đó nữa không.”

Ông hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ nói một chữ: “Có.”

“Vậy nếu như, con sẽ chế.t thì sao?”

Ba tôi bỗng dưng ngẩn người ra, “Niệm Niệm, đây là sai sót của ba, con đang nói gì thế?”

Ông có vẻ vô cùng lo sợ.

“Con nói, nếu như vì ca phẫu thuật đó của ba mà con phải chế.t, liệu ba có còn thực hiện nữa không? Con chỉ cần ba trả lời câu hỏi này thôi.”

Người đàn ông trước giờ luôn mạnh mẽ trước mặt tôi, giờ đây bỗng nước mắt tuôn trào.

“Niệm Niệm, xin lỗi, là ba có lỗi với con, con đừng làm chuyện dại dột.”

Ba ôm tôi rất chặt, giống như chỉ cần buông tay ra là tôi sẽ hóa thành không khí bay đi vậy.

“Được, con biết rồi. Ba yên tâm, con sẽ không làm vậy.” Tôi an ủi ông.

Ba tôi đi rồi.

Tôi nhìn bóng lưng rời đi của ông mà mũi cay xè, khóc đến nỗi tầm mắt trở nên mơ hồ.

Thế nên, nếu làm lại lần nữa, ông vẫn sẽ cứu người đó, thế nên, đây chính là nguyên nhân tôi không thể thay đổi được.

38.

Trên mạng vẫn mắng chửi vô cùng tàn nhẫn, y hệt như đời trước.

Thầy chủ nhiệm bảo tôi tạm thời nghỉ nửa tháng, đừng đến trường học.

Bởi vì những cư dân mạng nổi cơn thịnh nộ đó đã moi được chuyện tôi là con gái của “Bác sĩ tim đen”.

Đầu mũi giáo chuyển từ ba tôi cho tới tôi, sau đó đến mẹ tôi, tất cả những người có liên quan đều bị kéo vào.

Tôi trốn trong nhà không chịu ra ngoài.

Những chuyện tiếp theo đó vẫn diễn ra lại một lần giống như vận mệnh ở đời trước.

Tôi bị bắt cóc.

Bị nhốt trong căn hầm tối om suốt ba ngày ba đêm.

Kiếp trước, khi bị nhốt dưới tầng hầm, nỗi sợ hãi và cơn tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tôi khóc đến tê tâm liệt phế.

Kiếp này, tôi lại không khóc.

Chỉ ngồi yên đó, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong một năm nay.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi bỗng bật cười.

Một năm qua, tôi đã gặp được Khương Vọng, anh tuy mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, rất hay nổi cáu, nhưng lại thích tôi một cách rất đơn thuần và chuyên tâm.

Một năm qua, tôi đã tới chỗ ba tôi ở, ông vừa truyền thống lại vừa cổ hủ, là một người đàn ông cứng nhắc, nhưng lại rất tinh tế tỉ mỉ, đằng sau những tờ giấy nhờ đều là tình yêu dè dặt của ông.

Hai người đàn ông quan trọng nhất ấy đã mang tới cho tôi khát vọng sống.

Tôi nghĩ, cũng không uổng công tôi sống lại lần này.

Ba ngày sau, tôi được cảnh sát cứu ra ngoài.

Tôi vốn cho rằng mình có thể đối mặt với mọi thứ mà không chút sợ hãi.

Nhưng khi ở trong xe cảnh sát, nhìn thấy dáng vẻ bạc đầu trong một đêm của ba, tôi vẫn không thể kiềm chế nổi.

Tôi, ba tôi và mẹ tôi cùng tới đồn cảnh sát lấy lời khai.

Vào giây phút biết được, người bắt cóc tôi chính là người nhà của bệnh nhân đã ch.ết kia, ba tôi hoàn toàn sụp đổ.

Mẹ tôi cũng gào khóc đòi đánh ba tôi.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

“Niệm Niệm, ba xin lỗi, là ba không tốt, xin lỗi con.” Ba tôi bỗng ôm chặt lấy tôi, òa lên khóc như một đứa trẻ.

Tôi an ủi thế nào ông cũng không nghe, chỉ như mất đi một món báu vật quý giá gì đó, dáng vẻ mất hồn mất vía khiến người ta nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Tôi nói với ba rằng mình không sao, nhưng ông đương nhiên không tin lời tôi, rơi vào nỗi tự trách vô tận.

Lần đầu tiên, ba tôi bắt đầu nghi ngờ giấc mơ bác sĩ mà mình kiên trì theo đuổi suốt mấy chục năm nay.

Tôi đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi, chẳng qua là trên mạng chuyển hướng từ việc thương hại tôi thành chửi mắng sỉ nhục tôi mà thôi.

Bọn họ nói tôi không biết liêm sỉ, nói tôi đáng đời, nói con gái của bác sĩ tim đen đáng đời bị bắt cóc.

Vì để tránh đứng trước đầu ngọn gió, bệnh viện đã sắp xếp cho ba tôi làm dọn dẹp ở bộ phận hậu cần.

Cũng không biết ba tôi từ đâu mà nhìn thấy mấy lời mắng chửi tôi trên mạng, bỗng dưng nổi điên lên, liều mạng đập nát máy tính, đập nát điện thoại.

Một mình tôi ở trong nhà.

Mẹ tôi bỗng nhiên tới nhà ba tôi, nói muốn đưa tôi đi.

“Con không đi?”

“Con không đi? Ba con, ba con tạm thời sẽ không về nữa đâu.” Giọng của mẹ tôi có hơi nghẹn ngào, sau đó khóc nấc lên.

“Ý mẹ là sao?”

“Ông ấy… có dấu hiệu của bệnh tâm thần, đang tiếp nhận trị liệu trong bệnh viện, ngày nào cũng phải tiêm thuốc an thần mới bình tĩnh lại được.”

Tôi đứng sững sờ như bị sét đánh.

Ba tôi điên rồi sao?

Kiếp trước ba tôi có điên không?

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nhớ ra nổi.

Sau đó bỗng dưng nhớ lại, kiếp trước tôi vốn chẳng tiếp xúc với ba tôi được mấy lần, cho dù sau đó ông xảy ra chuyện, tôi cũng chưa từng liên lạc lại với ông, tôi chỉ nghe mẹ tôi nói ông bị bị bệnh viện chuyển xuống phòng hậu cần làm việc vặt, sau đó ông không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc lại với ông.

Khi đó tôi ngồi trên sân thượng, vẫn còn hận ba tôi, hận ông gây ra chuyện, hận ông còn coi trọng bệnh nhân hơn cả tôi, hận ông vì công việc mà liên lụy đến tôi, hại tôi bị bắt cóc, hại tôi bị dư luận tấn công, khi tôi đối mặt với dư luận, ông cũng chẳng có lấy một câu hỏi han nào cả.

Thì ra là do ba tôi điên rồi à, điên rồi thì sao mà liên lạc với tôi được nữa đây?

Tôi bỗng dưng cảm thấy vừa cay đắng, lại vừa bất lực.

Tôi nên làm thế nào đây?

Ba tôi phải làm sao đây?

39.

Mẹ tôi đưa tôi về nhà của bà.

Bà cứ canh chừng tôi 24/24, chỉ sợ tôi gây ra chuyện gì.

Mà tôi lại thể hiện ra như không có chuyện gì xảy ra vậy, ngày nào cũng chơi game, xem phim, mua sắm……

Có lẽ là do diễn xuất của tôi quá tốt, đã qua mắt được tất cả mọi người.

Mẹ tôi nói tôi là thứ vô tâm.

Không đến hai tuần sau, tôi đã chủ động nói muốn tới trường học.

Thứ 5 hôm đó, mặt trăng vừa to lại vừa tròn.

Mẹ tôi gọi tới, bảo tôi về nhà thì tiện đường mua một chiếc bật lửa, nói là đã mua bánh sinh nhật, nhưng lại không có lửa để thắp nến.

“Sinh nhật của ai?”

“Sinh nhật 18 tuổi của con, con quên rồi à?”

Tôi cũng… quên thật rồi.

Tôi đi tới quầy bán hàng, mua một chiếc bật lửa, cuối cùng còn lấy một bao thuốc ra.

Tôi ngồi trên sân thượng, nói với mẹ rằng mười phút nữa sẽ tới nhà.

Bà rất hài lòng mà trả lời tôi một câu “Đợi con.”

Trước lúc đó, tôi đã quay về nhà ba tôi một chuyến kẹp một bức thư xuống dưới chiếc hộp đựng giấy nhớ kia.

“Chào ba của con: Ba vẫn khỏe chứ? Nói ra thì có thể ba sẽ không tin, nhưng con sớm đã biết ca phẫu thuật đó của ba sẽ thất bại, bởi vì con đã trải qua chuyện đó vô số lần. Con không tìm được cách nào ngăn cản ca phẫu thuật đó của ba, con cảm thấy mình rất thất bại. Nhưng mà, còn vẫn muốn thử thêm lần nữa……”

Trong thư, tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện, từ chuyện tôi rơi vào vòng lặp, còn có chuyện ca phẫu thuật của ông, chuyện của Khương Vọng, chuyện của mẹ tôi, kể lại từ đầu đến cuối.

Thật ra tôi nghĩ là, ba tôi sẽ không bao giờ đọc được bức thư đó.

Nhưng tôi cũng chỉ ôm một tia hy vọng cuối cùng, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 18 của tôi mà.

Bất kỳ điều ước nào trong ngày sinh nhật, đều sẽ được thực hiện phải không nhỉ?

Tôi cầm điện thoại lên, vào 10 phút cuối cùng lại không biết nên gọi cho ai.

Trong đầu tôi chỉ xuất hiện một cái tên, nhưng tôi vẫn không dám gọi.

Kết quả là, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên.

Là một dãy số lạ.

Chỉ là, dãy số này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi.

Tôi do dự, cuối cùng vẫn ấn nghe.

“Alo.”

“Ừm.”

Đã rất lâu chưa được nghe thấy giọng nói của Khương Vọng, anh chỉ mới nói một chữ mà đã khiến đáy lòng tôi dậy sóng.

“Đang ở đâu thế?” Anh bình tĩnh hỏi tôi.

“Ở nhà.” Tôi đang nói dối.

“Tiếng gió trong nhà em cũng lớn nhỉ.” Anh cười nói.

“Ra ngoài mua bật lửa rồi về.” Tôi bỗng dưng thấy thấp thỏm bất an.

“Mua về làm gì?”

“Thắp nến đấy.”

Tôi cũng không biết mình đang nói nhảm gì với anh nữa.

“Đúng rồi nhỉ, hôm nay là sinh nhật em.” Anh bỗng dưng đổi chủ đề nói chuyện, “Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn gái cũ.”

“Cảm ơn anh.” Tôi khá hài lòng rồi.

Trước khi c.hết còn có thể nhận được cuộc gọi của anh, còn có thể nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ anh, quan trọng nhất là anh vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi.

Cảm giác được người khác nhớ kỹ ngày sinh nhật thật sự rất tuyệt.

“Món quà sinh nhật trước đây nói với em, em còn muốn nữa không?” Anh hỏi tôi. “Nếu muốn thì anh sẽ gửi qua cho em.”

“Thế thì anh phá sản mất, phí vận chuyển đã mất vài trăm tệ rồi.” Tôi vẫn còn đùa được với anh.

“Vài trăm tệ thì anh đây vẫn có.”

“Đúng là phú nhị đại.” Tôi tiếp tục đùa giỡn, “Vậy anh mua cho em cái gì đắt vào, cảm ơn trước nhé.”

“Được thôi.”

Một lúc sau, anh bỗng dưng nói: “Trăng ở chỗ anh đẹp thật đấy, vừa to vừa tròn.”

“Thế sao?” Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm, “Chỗ em cũng vậy.”

“Có nhớ anh không?”

“Hả?’

Tôi vờ như không nghe thấy, nhưng sóng lòng đã cuộn trào.

“Không có gì.” Anh không nói nữa.

“Vậy được, em đến nhà rồi, cúp máy trước nhé.”

“Thạch Niệm.” Khương Vọng gọi tôi lại.

“Sao thế?”

Anh muốn nói rồi lại thôi, “Không có gì.”

Không có gì, sao tôi lại nghe ra là tâm trạng anh đang không tốt lắm?”

Anh gặp phải chuyện gì rồi sao?

Tôi cúp điện thoại, thấy thời gian không còn nhiều nữa, bèn nghịch bật lửa một lúc, cuối cùng vẫn gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Thật xin lỗi.”

Gửi xong, tôi nhảy xuống.

Quá khứ cuộn trào, hiện lên trong đầu tôi như một thước phim, chỉ có vài giây ngắn ngủi đã ghi trọn lại cả một đời người.

Sau đó, đến khi tôi mở mắt ra, đến khi rơi xuống gần mặt đất, đã trông thấy một người.

Tôi có hơi khiếp sợ.

Tốc độ quá nhanh, tôi cũng không nhìn rõ mà đã đập xuống rồi.

Tầm mắt của tôi đen lại trong vài giây, cơn đau đớn truyền tới, tôi mở mắt ra, cảm giác được rằng mình đã đè phải một người.

Trên cổ tay của người đó còn được xăm hai chữ: “Niệm Niệm.”

“Khương Vọng?” Tôi không còn chút sức nào, cố gắng gọi tên anh.

“Anh ở đây.”