1.
Cầm trên tay tờ giấy lạnh lẽo có hai chữ chuẩn đoán, tôi đứng ở cửa bệnh viện, định gọi điện cho Tống Tùy.
Nhưng khi bấm gọi rồi, lại quyết định thu hồi.
Đúng lúc ấy, một cuộc điện thoại được gọi đến, là Tống Tùy.
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trước sau như một trầm thấp mà lạnh lẽo, nhưng khi gọi tên tôi thì đã ấm áp hơn một chút:
“Niệm Niệm, anh tối nay có chút việc, không về ăn cơm được, có lẽ sẽ về muộn đấy, em có gì cứ ngủ trước đi”.
Những lời tôi định nói với anh liền bị chặt lại trong họng.
“…Ừm”.
Một đoạn hội thoại không dài không ngắn, trước sau như một. Bên kia từ lâu đã chỉ là sự tĩnh lặng, còn tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ đang nghe điện thoại.
Mặt trời đỏ rực như máu dần dần khuất sau chân trời.
2.
Tôi kết hôn với Tống Tùy đã được 4 năm rồi.
Nhưng nếu tính cả những ngày tháng tôi thích anh, có lẽ sắp được 10 năm.
Tôi may mắn, lúc đó anh bị gia đình thúc ép đi xem mắt. Vào ngày đó, tôi và anh đã gặp nhau, sau khi cảm thấy đối phương từ ngoại hình cho đến điều kiện đều không tệ, chúng tôi liền quyết định đi đăng ký kết hôn.
Tống Tùy cần một người vợ, mà tôi vào thời điểm đó lại là người phù hợp nhất với anh.
Anh tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện, cũng không thường hay biểu lộ cảm xúc của bản thân.
Sau hai năm bên nhau, tôi cuối cùng cũng sưởi ấm được trái tim băng giá này.
Chúng tôi bắt đầu giống như một cặp vợ chồng bình thường, cuộc sống dần dần cũng đi vào quỹ đạo.
Chỉ là chưa được bao lâu, viễn cảnh mà tôi hằng mong ước đã bị phá vỡ rồi.
Chính vào hôm nay, bác sĩ đã chuẩn đoán tôi mắc phải ung thư tuyến tụy.
Tôi còn biết được, hôm nay cũng là ngày bạch nguyệt quang của anh trở về.
Vì thế anh mới nhanh chóng cúp điện thoại của tôi như vậy, để có thể đi gặp người mà anh ngày đêm mong nhớ.
3.
Tôi chưa ăn cơm, ở phòng khách đợi anh rất lâu.
Đợi đến khi sắc trời tối dần, khi cửa phòng khách được mở ra, cũng là lúc tôi bị tiếng động làm cho thức giấc.
Tống Tùy chầm chậm bước chân, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khoảnh khoắc đèn phòng khách được bật lên, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh sững người vài giây, rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ chau mày: “Em sao vẫn chưa ngủ?”
“Không cẩn thận ngủ quên ở phòng khách rồi”.
Tôi nhìn anh mỉm cười, “Lúc nãy nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc”.
Tống Tùy “Ừm” một tiếng, sắc mặt lãnh đạm.
Tôi tiến lên đón lấy áo khoác từ tay anh, mùi hương của gỗ đàn hương hòa quyện với mùi cây dành dành sộc thẳng vào mũi, khiến tôi ghê người.
Đây là mùi hương hoa mà Tô Đường thích nhất.
Vào ngày tôi được chuẩn đoán mắc bệnh nan y, chồng tôi đã lái xe đi đón bạch nguyệt quang từ nước ngoài trở về nước của anh.
4.
Tôi đáng lẽ ra nên hỏi anh, nhưng khi lời nói đến miệng lại bị tôi lập tức kìm nén lại.
Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, tôi vẫn như mọi ngày dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Tống Tùy.
Tống Tùy bị dạ dày.
Trong nửa tháng vào lúc bệnh tình nghiệm trọng nhất, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc anh.
Bác sĩ, y tá bệnh viện nói anh có một người vợ thật tốt.
Tống Tùy người dựa vào thành giường, khuôn mặt trắng bệch, toát ra sự mệt mỏi, ánh mắt anh nhìn tôi tĩnh lặng mà vô hồn.
Khi phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, anh liền nói: “Tìm hộ lý thì cũng vậy thôi”.
Tôi đang gọt táo cho anh khi nghe lời này liền sững người, vỏ táo cũng vì thế mà đứt đoạn, anh dường như nhận ra được điều gì, rồi nói thêm: “Em cũng sẽ không phải vất vả như vậy”.
“Không giống nhau”.
Thực ra cũng chẳng khác nhau là bao.
Nhưng ai cũng đều biết, cái quý ở đây chính là bản thân mình tự làm mọi thứ, sẽ tốt hơn việc được người khác giúp.
Đối với người mình thích, lúc nào cũng sẽ hết lòng hết dạ.
“Không giống chỗ nào?”
Tôi nhìn anh mỉm cười, theo bản năng trả lời:
“Vì anh là chồng em”.
Bệnh dạ dày của anh không thể chữa tận gốc, sau khi ra viện tôi luôn tìm cách để bồi bổ cho anh.
Tống Tùy là một người cuồng công việc, một khi đã bận là sẽ quên luôn việc bản thân cần phải ăn đủ bữa.
Cũng vì điều đó mà tôi thường hay dậy sớm làm bữa sáng cho anh, nếu như có thời gian thì cũng sẽ đến công ty đưa cơm cho anh.
Lúc bận thì sẽ nhắc nhở anh nhớ anh đủ bữa.
Chớp mắt một cái, hai ba năm sau đó, có rất nhiều việc dần đã trở thành thói quen của tôi, ví dụ như dậy sớm.
Hôm nay Tống Tùy dậy sớm hơn thường ngày, tôi còn chưa kịp chuẩn bị cà vạt cho anh thì đã thấy anh vội vội vàng vàng cầm lấy hộp cơm đi mất.
Lúc ra đến cửa, anh liền dừng lại, quay đầu hướng về phía phòng khách nơi tôi đang đứng, mặt không cảm xúc nhưng vẫn có một chút ấm áp như tuyết rơi đầu mùa.
“Anh đi đây, Niệm Niệm”.
“Anh đi đường cẩn thận”.
Giống như những buổi sáng trước đó.
Buổi trưa đi đưa cơm cho anh, cũng chỉ là do tôi nhất thời nổi hứng.
Tôi không nói cho Tống Tùy, bộ phận lễ tân cũng biết tôi, nên chào hỏi một chút liền để tôi đi lên.
Tôi đã nhiều lần tới công ty của Tống Tùy.
Anh cũng không kiêng dè gì giới thiệu với tất cả mọi người, “Đây là vợ tôi”.
Cách xưng hô này có chút xưa cũ, khiến người nghe có cảm giác hoài niệm như một đôi vợ chồng già với nhau.
Tôi cứ tưởng rằng, chúng tôi sẽ cứ như vậy cho đến hết đời.
Nhưng cuộc sống lại luôn thích trêu đùa người khác.
Cho bạn mơ một giấc mơ đẹp, nhưng cũng nhanh chóng khiến bạn tỉnh giấc đối diện với hiện thức.
Bằng cách khiến bạn phải tận mắt chứng kiến tận cùng của đau khổ.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi nhìn thấy, chồng tôi, đang nói cười vui vẻ cùng với bạch nguyệt quang của anh.
Trong tay cô ấy còn cầm bữa sáng mà tôi đã chuẩn bị cho Tống Tùy.
Tô Đường dường như không có sự thay đổi gì, vẫn giống như hồi còn học đại học, tóc dài đến vai. Lúc cười lên giống như một chú mèo vô hại mà tinh nghịch.
“Cảm ơn Tống tổng, bữa sáng rất ngon”.
“Không có gì”. Tống Tùy đón lấy hộp cơm từ tay cô ấy.
Tô Đường hình như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đột nhiên ánh mắt cô ấy lại hướng về chỗ tôi đang đứng.
Cô ấy có chút bất ngờ, đôi mắt thể hiện ý cười cong lên như vầng trăng khuyết: “Niệm Niệm!? Lâu rồi không gặp!”
Cô ấy nhanh chóng sải bước về phía tôi, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng chợt nhận ra tôi đang cầm hộp cơm rồi có chút sững người:
“Cậu đến đưa cơm cho Tống Tùy à?... Bữa sáng cũng là cậu chuẩn bị cho anh ấy?”
“Xin lỗi nha, tớ sáng nay bị hạ đường huyết, thế là Tống Tùy mới đưa cho tớ. Nếu như biết là cậu chuẩn bị cho anh ấy, thì tớ đã không nhận rồi”.
Tô Đường khó xử cười với tôi, “Nhưng mà, nói thực, Niệm Niệm tay nghề của cậu tốt thật đấy”.
Tất nhiên rồi.
Tống Tùy dạ dày không tốt, anh cũng có chút kén ăn.
Để được như hiện tại, đều do tôi từng ngày cố gắng mà luyện thành.
Anh đều biết cả.
Tôi cũng mỉm cười lại với cô ấy, chỉ là bàn tay đang giấu sau lưng, từ lâu đã bị móng tay cắm sâu vào da thịt.