27.
Tôi nhanh chóng đi đến đảo ngay trong đêm, rồi quyết định dưỡng bệnh tại một bệnh viện gần đó.
Cuộc sống tại đảo, giống hệt như những gì tôi tưởng tượng.
Ban ngày Niên Niên sẽ cùng tôi chơi trên biển, rồi cũng sẽ cùng những người dân gần đó nói chuyện, tối đến thì đi tản bộ.
Tôi rất thích biển.
Những cơn sóng lăn tăn đem theo hương vị của biển vỗ vào bờ.
Chỉ cần nhìn thấy biển, tâm tình của tôi bất giác sẽ bình lặng trở lại.
Tôi thuê một hộ lý, là một cô gái trẻ, vừa xinh xắn vừa tận tình.
Sau khi đã làm quen với công việc, tôi nói với cô ấy về sau sẽ càng vất vả hơn.
Cô ấy thấy tôi ho ra máu, rồi hỏi tôi mắc phải bệnh gì.
“Ung thư tuyến tụy”.
Tôi thuận tay vứt đi tờ giấy vừa lau máu trên miệng, rồi trả lời cô.
Giây tiếp theo, vành mắt Triệu Miên liền ửng đỏ.
Tôi có chút hoảng hốt, không biết phải an ủi cô ấy thế nào.
Cô ấy nhìn tôi rồi khóc: “Chị Niệm Niệm, chị mới có hơn 20 tuổi thôi mà”.
Nước mắt của cô rơi xuống đọng trên tay tôi, khiến tay tôi trong phút chốc cảm thấy như bị thiêu đốt.
“Tại sao lại mắc phải bệnh này?”
Càng là phụ nữ thì mới càng dễ hiểu được nỗi đau của phụ nữ.
Dù cho chúng tôi mới tiếp xúc chưa được bao lâu, dù cho cô ấy chẳng biết gì về tôi, nhưng cô ấy lại có thể hiểu được nỗi lòng cùng những đau thương của tôi một cách tường tận đến vậy.
Tôi thực ra chẳng thấy đau lòng chút nào.
Vì đã quen rồi.
Nhưng khi cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi: “Rất đau phải không”.
Tôi cuối cùng vẫn rơi lệ.
Đau đớn của bệnh tật từ sớm đã khiến tôi không còn dáng vẻ của một người bình thường nữa.
Chỉ cần tôi mở mắt, những cơn đau ấy liền bám riết theo tôi.
Như hình với bóng.
Tôi không ăn được cơm.
Tất cả những hương vị thơm ngon hồi trước, giờ đây đối với tôi lại khó nuốt đến vậy.
Tôi không dám ăn cơm.
Vì ăn xong sẽ càng đau hơn.
Đau đớn không chỉ xuất hiện trên phương diện sinh lý.
Mất ngủ khiến tôi ngày càng không có tinh thần, cộng thêm việc không có ai lắng nghe, chỉ có bản thân một mình ngày nào cũng phải cố gắng chống chọi với những cơn đau của bệnh tật.
Ở cạnh tôi chỉ có Niên Niên.
Nhưng chú chó nhỏ nào có biết nói chuyện chứ.
Chỉ khi tôi quá khó chịu cu cậu mới hoảng loạn chạy vòng quanh, rồi sủa không ngừng.
Khi tôi ôm cậu, thì cậu mới không sủa nữa.
Chỉ lặng lẽ liếm lấy tay tôi.
“Rất đau”.
Tôi nói với cậu.
Câu nói này như kể khổ, cũng như đang làm nũng.
Vốn dĩ nên nói với người mình yêu.
Nhưng tôi lại chẳng tìm thấy một ai để nói cả.
Tôi chẳng thể nói với bố, vì ông chỉ có một đứa con gái là Tô Đường.
Tôi chẳng thể nói với mẹ, vì giờ đây bà đã trở thành mẹ của người khác.
Tôi cũng chẳng thể nói với Tống Tùy, vì anh đang cùng Tô Đường vẽ lên con đường tương lai.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể nói với một người chẳng mấy thân quen.
28.
Tôi không đi bệnh viện chữa trị nữa, vì dù có chữa tiếp thì cũng chỉ duy trì hơi tàn mà thôi, chẳng khác gì sẽ khiến đau đớn kéo dài thêm.
Tôi dựa vào thuốc an thần và thuốc giảm đau để sống tiếp.
Ngày này qua ngày khác càng gầy gò.
Có lúc cũng sẽ soi gương, người trong gương da vàng vọt, khuôn mặt gầy gòm lộ ra hai vòm má hốc hác, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cô gái trẻ mới chỉ có hơn 20 tuổi.
Thật xấu.
Tôi nghĩ.
Sinh mệnh thoi đưa như đóa hoa sắp lụi tàn.
Tôi bắt đầu không xuống được giường.
Triệu Miên mỗi ngày sẽ đẩy tôi ngồi trên xe lăn ra ngoài sưởi nắng, nhìn Niên Niên ở trên cỏ chơi.
Có lúc cô ấy cũng sẽ đẩy tôi ra biển khuây khỏa.
Niên Niên không chê tôi xấu, còn luôn thơm tôi.
Nhưng tôi không để bé thơm.
Triệu Miên không hỏi về bệnh tình của tôi, chỉ cùng tôi nói chuyện, nói về những chuyện của tôi hồi trước, chuyện của cô ấy hồi trước, nói linh tinh, cái gì cũng nói.
Một hôm vào lúc cô ấy dọn đồ thì nhìn thấy nhẫn kết hôn trong một góc ở ngăn kéo tủ, rồi ngạc nhiên hỏi tôi: “Chị Niệm Niệm, chị kết hôn rồi?”
“Ừm”.
“Vậy chồng chị…”
Cô ấy nói được một nửa thì dừng lại, dường như đã nhận ra điều gì.
Tôi chỉ khẽ cười: “Anh ấy không biết”.
Không biết tôi bị bệnh.
Cũng không biết việc tôi một mình tới nơi này.
“Chị với anh ấy ly hồn rồi?”
Triệu Miên nhất thời lỡ lời, nói xong liền nhanh chóng lấy tay chặn miệng mình lại.
“Không”.
“Vậy anh ấy tại sao…?”
Tôi chỉ cười mà không nói gì, cuộc nói chuyện liền dừng lại ở đó.
29.
Những ngày trên đảo trôi qua một cách nhanh chóng.
Cuộc sống vui vẻ lúc nào cũng chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi bắt đầu không chống đỡ được nữa.
Thuốc giảm đau mất đi tác dụng.
Những cơn đau đã đạt đến mức cơ thể không thể chống chịu, còn tôi chẳng ăn được bất cứ thứ gì.
Tôi ở trong phòng giấu sẵn một con dao.
Có lúc dao đã đặt sẵn trên tay, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của Niên Niên.
Tôi lại không nỡ.
Tiếp tục sống đối với tôi giống như một hình thức tra tấn vậy.
Tôi giờ rất ít ra ngoài.
Nhưng nằm thôi cũng đã thấy đau.
Triệu Miên đến nói chuyện với tôi, nói đủ mọi thứ trên đời.
Con gái hàng xóm của cô cùng bạn trai đòi chia tay, buổi tỗi mỗi ngày đều cãi nhau.
Về sau đứa con gái dọa sẽ ở nhà cắt cổ tay tự sát, ép bạn trai không được chia tay.
Ở bệnh viện làm loạn một trận.
Triệu Miên thở dài: “Khung cảnh lúc ấy rất hỗn loạn, nhưng sao lại có người dùng mạng sống của mình để níu kéo người yêu cơ chứ?”
Vì đã từng yêu quá sâu đậm.
Về sau liền hóa thành chấp niệm.
Mới trở nên cuồng loạn và bấp chấp như vậy.
Tôi nhìn cô ấy rồi cười: “Tôi hồi trước cũng giống như cô ấy”.
Vì cả đời này chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, nên mới luôn khao khát được yêu như vậy.
Triệu Miên lộ ra vẻ mặt bất ngờ: “Không nhận ra, chị Niệm Niệm lại ấm áp như vậy”.
Vì tôi đã có Niên Niên rồi.
“Khuyên cô ấy đi, Miên Miên”.
Rồi sẽ phải buông bỏ thôi, cô ấy còn cơ hội, còn cứu vãn được, có thể làm lại từ đầu.
Nhưng tôi thì không thể nữa rồi.
30.
Tôi thực sự không chống đỡ nổi nữa.
31.
Tôi kêu Triệu Miên đẩy tôi đi dạo.
Buổi tôi người không còn nhiều trên biển nữa.
Chúng tôi cứ lặng lẽ như vậy.
Xung quanh tĩnh lặng.
Niên Niên cũng không sủa.
Lúc cô ấy đẩy tôi về phòng, Niên Niên cũng theo vào.
Mấy ngày này tôi đều không để cho cu cậu vào rồi.
Bé chạy đến bên giường, muốn trèo lên người tôi.
Tôi bảo Triệu Miên bế cậu đi.
Cậu không chịu, trốn bên này tránh bên kia, rồi nghiến răng sủa hung dữ.
“Niên Niên”.
Tôi gọi cậu.
Nghe thấy vậy, cậu yên tĩnh trở lại, rồi nhìn tôi với dáng vẻ oan ức.
Tôi nhìn Triệu Miên một cái.
Cô ấy ngầm hiểu ý rồi bế bé đi.
Ngoài cửa cậu sủa lên mấy tiếng.
Nhưng âm thanh cũng dần dần tĩnh lặng trở lại.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp cậu.
Cu cậu với dáng vẻ lấm lem.
Rất gầy, nhìn vô cùng đáng thương.
Về sau bác sĩ nói trên người cậu toàn bệnh, còn từng bị ngược đãi.
Nếu như có thể sớm gặp được cậu thì tốt rồi.
Đau đến mức không còn tỉnh táo nữa.
Hy vọng kiếp sau có thể sớm cho Niên Niên một mái nhà.
Để cậu được làm một chú chó vui vẻ và khỏe mạnh.
Không cần phải chịu đói chịu rét nữa, cũng sẽ không bị người khác ngược đãi.
Và tôi cũng có thể.
Sớm yêu lấy bản thân mình.