1.
Lúc Triệu Miên mở cửa ra, đã thấy bóng dáng một thân hình cao lớn gầy gò đứng chờ ngoài vườn.
Là chồng của chị Niệm Niệm.
Cũng không biết là đến từ lúc nào, nhưng trên người sớm đã đọng một tầng sương, khi nhìn thấy cô ấy thì nở một nụ cười cứng nhắc, giống như một con rối gỗ không cảm xúc.
“Cô Triệu”.
“Có thể phiền cô, đưa tôi đến chỗ cô ấy thường hay lui tới không?”
Triệu Miên không nói gì.
Cô không hề thích người đàn ông này.
Chị Niệm Niệm luôn giữ kín, không nhắc đến nửa lời về cuộc hôn nhân của chính mình, cô chỉ có thể ở bên cạnh hỏi một chút, thăm dò về chuyện tình cảm ấy.
Cô đương nhiên tò mò.
Đột nhiên có một ngày, trong lúc giúp chị Niệm Niệm dọn phòng, đã bất cẩn vô tình làm rơi quyển sách ở trên bàn.
Quyển ghi chép rơi xuống, được vô tình mở ra.
Thành thực mà nói cô thực sự rất tò mò, nhân lúc cúi xuống nhặt có đọc qua một chút nội dung bên trong.
Cô mở quyển nhật ký đấy ra.
Là nhật ký yêu thầm của Sầm Niệm.
Tên của Tống Tùy gần như chiếm trọn nửa quyển.
Khi bản thân đang trong tuổi đôi mươi, khả năng suy nghĩ vẫn còn minh mẫn, cô tập hợp lại những lời chị Niệm Niệm từng nói, liền suy luận ra được việc chị yêu thầm nhiều năm, nhưng lại giả vờ như một người phụ nữ đang hối tiếc chuyện xưa đã qua đi.
Cho đến khi người đàn ông đấy xuất hiện, vào lúc cô chuẩn bị thu dọn di vật của chị Niệm Niệm, trên tay đeo cùng một loại nhẫn giống với chị, rồi nhìn thấy anh ký tên hai chữ Tống Tùy.
Cô đột nhiên có chút sững người.
Nếu chị Niệm Niệm đã gả cho người mình thích lâu như vậy.
Thì tại sao bản thân lại một mình chạy đến đây đợi chờ cái chết đến với mình.
Rồi tại sao, lại để chị ấy đến chết cũng không được gặp người bản thân từng yêu lần cuối?
Cô không hiểu.
Nhưng từ trong bản năng cô lại rất ghét người đàn ông này.
Cô từ chối rồi.
Nhưng khi đến ngày thứ 5 nhìn thấy anh ta vẫn tiếp tục đứng đợi ở ngoài vườn, Triệu Miên mềm lòng rồi.
Tống Tùy cùng Triệu Miên đi đến những nơi mà Sầm Niệm thường hay lui tới.
Là công viên lúc nào cũng có rất nhiều người, là quán cà phê ở ngay góc đường, là con đường Hoàn Đảo, còn có bờ biển.
Công viên là để đưa Niên Niên đến chơi cùng với những bạn chó khác.
Cà phê là nơi chị ấy sẽ ngồi ở đó cả một buổi chiều.
Đường Hoàn Đảo là con đường ở gần chỗ dưỡng bệnh, lúc không dùng đến xe lăn, vốn dĩ có thể đi xa hơn nữa.
Bờ biển là nơi chị ấy ở lại lâu nhất.
Chị ấy cùng với Niên Niên.
Chơi mệt rồi, một người một chó sẽ cùng nhau ngắm biển.
Yên lặng giống như hai bức tượng điêu khắc.
Tống Tùy vừa đi vừa nghĩ.
Năm ngày sau anh lại đến gõ cửa nhà Triệu Miên.
Không ngờ rằng, vào lúc anh mở miệng nói: “Cô Triệu, cô có thể nói… chuyện liên quan đến Niệm Niệm cho tôi được không?”
Thì người trước mắt liền thay đổi sắc mặt, rồi hai tay run rẩy cọ xát vào nhau.
Qua hồi lâu, anh mới nghe thấy cô nói: “Không”.
Người con gái trước mặt lúc trước còn lạnh lúc mà giờ đây cảm xúc có chút kích động, đôi mắt tự nhiên đỏ hoe: “Tống tiên sinh muốn nghe chuyện gì?”
“Nghe cô ấy làm sao một mình lại có thể chống chọi được với bệnh tật”.
“Nghe cô ấy khi mất, chỉ có một chú chó bầu bạn bên cạnh”
“Hay là nghe cô ấy trước khi chết đau đớn ra làm sao, bị bệnh tật giày vò đến không ra hình người?’
Sầm Niệm trước giờ chưa từng kêu đau.
Nhưng Triệu Miên có thể nhìn ra giọt mồ hôi cố gắng khi chị ấy chịu đựng đọng lại lấm tấm trên trán.
Lúc chị ấy mất Triệu Miên không khóc.
Hay ngay cả lúc tro cốt của chị được rải xuống biển, Triệu Miên cũng không khóc.
Lúc tiễn Niên Niên, nghe nói cậu ở nhà người khác không ăn không uống, mỗi ngày chỉ nằm cuộn tròn ở một góc, Triệu Miên không hề khóc.
Nhưng khi ở bên một người, nhìn chị ấy bị bệnh tật dày vò từng ngày, nhìn chị ấy như nhành hoa dần héo úa, nhìn chị ấy khó chịu đương đầu với bệnh tật nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười ấm áp trên môi, nhìn cuộc sống của một người cuối cùng gói gọn lại trong một hũ tro cốt.
Cô làm sao có thể không khó chịu được chứ?
Rõ ràng đang tuổi xuân đôi mươi phơi phới, nhưng tất cả lại như gió thoảng mây bay, kết thúc như vậy.
Nước mắt Triệu Miên từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.
Khóc đến mức không kiểm soát được, chỉ có thể lấy tay quẹt đi.
Cô mắt hoen đỏ, lạnh lùng nói:
“Vì thế Tống tiên sinh”,
“Lúc chị ấy đang đau đớn với bệnh tật, anh ở đâu?”
Anh ở đâu?
Tống Tùy nghĩ.
Anh ở bên Tô Đường.
2.
Tống Tùy ở trên đảo nửa tháng.
Anh tìm thấy nhà hiện tại của Niên Niên.
Anh đi mấy lần, muốn từ chỗ người ấy đưa Niên Niên về.
Người tiếp nhận Niên Niên là một người đàn ông với gương mặt dữ tợn.
Vừa hung dữ vừa không nói lý.
Bất kể có đưa giá cao như nào, người đàn ông ấy đều mặc kệ, thậm chí còn lấy chổi đuổi đánh anh mấy lần.
Anh không muốn từ bỏ, thế nên vẫn luôn tìm đến, cho dù lần nào cũng bị đuổi đi.
Cho đến tận bảy tám ngày sau đó, người đàn ông bất lực, đứng ở cửa mắng anh, mắng xong rồi hỏi: “Chỉ một con chó thôi, anh việc gì phải lao tâm khổ tứ như vậy?”
Tống Tùy đứng đó, giống như đứa học sinh tiểu học vì mắc lỗi nên mới phải nghe chửi, nghe thấy câu hỏi của người đàn ông ấy, anh liền sững người.
Không khí rơi vào trầm lặng.
Người đàn ông không muốn để ý đến anh nữa, chuẩn bị về phòng, bất ngờ nghe thấy anh nói:
“… Là di vật của người vợ quá cố của tôi”.
Người đàn ông cao lớn thô kệch nghe thấy vậy liền quay đầu lại, nhìn anh, sau đó trực tiếp về phòng.
Tống Tùy trầm mặc đứng ngoài cửa.
Được một lúc, người đàn ông bước ra, trên tay ôm một chú chó nhỏ.
Người đàn ông đưa chú chó cho anh.
“Hãy chăm sóc nó thật tốt”.
“Không thì sau này khi gặp, cô ấy sẽ trách cậu đấy”.