Tống Tùy trầm mặc đứng ngoài cửa.
Được một lúc, người đàn ông bước ra, trên tay ôm một chú chó nhỏ.
Người đàn ông đưa chú chó cho anh.
“Hãy chăm sóc nó thật tốt”.
“Không thì sau này khi gặp, cô ấy sẽ trách cậu đấy”.
3.
Niên Niên bình thường đều không mấy thân thiết với anh.
Tống Tùy đưa cậu về nhà, đồ chơi và giường của cậu vẫn luôn ở chỗ cũ.
Niên Niên mỗi ngày đều ở trong căn phòng mà Sầm Niệm từng ở.
Tống Tùy biết, ở trong đấy, có mùi của cô.
Chó nhỏ cuộn mình thành vòng tròn, rúc vào ngối.
Không ồn ào, ầm ĩ, rất ngoan.
Ngày tháng trôi qua không có sự thay đổi quá lớn.
Tống Tùy vẫn như lúc trước đi làm, tan làm, ăn cơm, ngày này qua ngày khác đều lập lại một trình tự như vậy.
Chỉ có điều thiếu mất Sầm Niệm.
Anh là một người trưởng thành, đói rồi sẽ ăn, khát rồi sẽ uống, buồn ngủ rồi sẽ đi ngủ.
Vào một ngày sáng sớm Niên Niên nhân lúc anh mở cửa đã chạy ra ngoài.
Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng của cậu nữa.
Anh lo lắng đi tìm khắp nơi.
Cuối cùng buổi tối lúc quay về, lại thấy cậu đang ngồi đợi ở cửa.
Đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú, rồi cúi đầu gọi anh hai tiếng.
Tống Tùy ôm lấy cậu vào lòng, dáng vẻ giống với lúc Sầm Niệm hồi trước thường hay ôm cậu.
Trong nhà không bật đèn.
Một mảng trời đen tĩnh lặng.
Tống Tùy ôm Niên Niên, rất lâu, rồi mới thở dài một cái.
“Cô sẽ không trách mình”.
Vì cô đã không nguyện ý gặp anh nữa rồi.
4.
Người trong công ty nói Tống Tùy thay đổi rồi.
Không phải trở nên lạnh lùng hơn, mà đã trở nên ấm áp hơn.
Hồi trước Tống Tùy thường hay tiếc chữ như vàng, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng.
Nhưng dạo gần đây lại rất thích cười, dù cho chỉ là một chuyện cỏn con, cũng đã có thể khiến anh vừa cười ấm áp vừa khen nhẹ mấy câu.
Người trong công ty không ngừng bàn tán xôn xao.
“Nếu như Tống tổng chưa kết hôn, có lẽ nụ cười ấy, từ lâu đã hớp hồn tôi rồi”.
“Tống tổng làm sao cơ? Có phải bị ai đó hớp hồn rồi không? Sao lại như biến thành một người khác vậy.”
“Làm sao có thể”, người phụ nữ ôm cốc cà phê cười, “Tống tổng là bị phu nhân của mình cảm hóa rồi”.
Phu nhân của Tống tổng, là một người vô cùng xinh đẹp, lúc gặp bọn họ cô thường hay cười, trông rất ấm áp.
Những lúc cô đến, sẽ chào hỏi qua lại với bọn họ, chưa bao giờ có cảm giác xa cách.
“Nói đến thì, hình như chị Niệm Niệm rất lâu rồi không tới”.
Tống Tùy đi ngang qua phòng trà, liền nghe thấy câu nói ấy.
Thời gian như bị dừng lại đột ngột ở khoảnh khắc này.
Tống Tùy đứng chôn chân ở cửa.
Cô sẽ không đến nữa.
5.
Niên Niên vẫn như mọi ngày chạy ra ngoài.
Buổi chiều sẽ đợi Tống Tùy ở cửa, đợi anh về, sau đó chạy lên lầu, vào phòng của Sầm Niệm.
Tống Tùy đột nhiên có chút tò mò.
Cậu mỗi ngày chạy ra ngoài làm gì.
Anh theo sau, nhìn cậu chạy một vòng, sau đó thì chạy đến công viên, tìm đến một hố cát, rồi đào một ít đất lên, cuối cùng theo đường cũ quay về tiểu khu quay hai vòng.
Rồi về nhà, đợi ở cửa, chờ anh về.
Cho đến một ngày, trong công viên xuất hiện một cô bé vuốt ve cậu, rồi khẽ hỏi:
“Niên Niên, chị cậu đâu rồi?”
Niên Niên sủa lên hai tiếng, sau đó thì rơi vào trầm mặc.
Anh đột nhiên nhận ra.
Đây là con đường mà Sầm Niệm mỗi ngày đưa cậu đi.
Sầm Niệm mất rồi.
Cậu vẫn tiếp tục.
6.
Ngày hôm đó về nhà Tống Tùy theo Niên Niên bước vào phòng của Sầm Niệm.
Chó nhỏ chui xuống ngầm bàn và lôi ra một lọ thuốc.
Tống Tùy cúi người xuống cầm cái lọ rỗng đấy lên xem, bên trên ghi là thuốc ngủ.
Anh đột nhiên nhớ ra hàng chữ bị ngạch đi ấy.
Tôi không đi biển được nữa rồi.
Tạm biệt, Tống Tùy,
“Sầm Niệm chết vào ngày hôm nay.
Nhưng Niên Niên đã cứu cô”.
Lọ thuốc ngủ trống rỗng, vết hằn trên cửa, hàng chữ bị nước mắt làm nhòe mờ, những dòng tin nhắn không nhận được hồi âm.
Cùng với Sầm Niệm đáng lẽ ra phải chết vào ngày hôm ấy.
Những đau thương được giấu kín sâu thẳm trong tim một lần nữa như những cơn sóng biển trong ngày bão ập tới, nhấn chìm anh.
Hối hận giống như hóa thành một con quái vật khổng lồ, ngay tức khắc tiến tới cào xé anh, không ngừng không ngừng.
Tống Tùy ngồi thụp xuống đất, từ từ hồi tưởng lại từng khoảnh khắc vào ngày hôm đó.
Giống như tự ngược chính bản thân mình.
Anh rốt cuộc, đã làm ra những chuyện khốn nạn gì vậy chứ.
7.
Chu Du ba ngày sau cuối cùng cũng mở được cửa nhà bạn tốt của mình.
Tống Đường nhắn tin hay gọi điện cho Tống Tùy đều không được, nên chỉ có thể bất lực mà tìm đến Chu Du.
Chu Du đứng trước cửa nhà anh 3 tiếng, không ngừng ngõ cửa.
Tống Tùy chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng, bên trên ngập ngụa mùi rượu, lúc mở cửa đã dọa Chu Du khiếp vía.
Mùi rượu nồng đến mức anh vừa ngửi liền muốn nôn ra ngay, may là Tống Tùy nhìn qua thì chỉ có vẻ hơi luộm thuộm cùng với mùi rượu nồng một chút, cảm xúc vẫn còn giữ được ở trạng thái ổn định.
Bạn tốt không nói gì chỉ đi vào phòng, Chu Du đi theo đằng sau, vào khoảnh khắc thấy rõ mọi thứ trong phòng, anh suýt nữa đã chửi bậy.
Ổn cái con khỉ gì chứ.
Phòng khách toàn là những chai rượu trống rỗng.
Được anh xếp gọn gàng ở một góc.
Mọi thứ trong phòng đều ngay ngắn ngăn nắp.
Tống Tùy ngồi lên sô pha, cầm lấy chai rượu còn nửa, ngẩng đầu lên uống ừng ực.
Điên rồi.
Chu Du tiến lên cướp lấy chai rượu.
Chất lỏng không màu chảy lên người Tống Tùy.
Anh ngẩng mặt lên nhìn Chu Du, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới bên cạnh tủ lấy ra một chai rượu khác, chuẩn bị mở ra.
“Tống Tùy, mọe nó cậu điên rồi à?”
“Cậu cmn bây giờ vẫn chưa chết là mạng lớn lắm rồi đó, thế mà còn uống!?”
Chu Du cướp lấy chai rượu, chửi được hai câu, thì thấy bạn tốt của mình nhắm mắt tựa người lên sô pha.
Đúng là điên cmnr.
8.
Lúc Tống Tùy ở bệnh viện tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Chu Du bên cạnh.
Đầu óc quay mồng mồng, khung cảnh cậu ấy xông tới chửi anh nhạt nhòa hiện ra.
Tống Tùy nghĩ một lúc, chỉ nhớ được bản thân mình không ngừng uống, uống đến mức nôn ra trong nhà vệ sinh, nôn xong lại tiếp tục uống.
Nhưng anh mãi vẫn không say.
Chu Du bỏ điện thoại xuống thì thấy bạn tốt đang nhìn chằm chằm mình.
Không có biểu cảm nào càng khiến người ta thấy sợ hãi.
Chu Du tức lộn ruột: “Cậu cmn…”
“Sầm Niệm đi rồi”.
Câu nói đột nhiên làm đứt đoạn cơn giận của Chu Du, bạn tốt trầm tư nói.
“Đi rồi? Đi đâu cơ?”
Não cậu chưa kịp hoàn hồn.
Tống Tùy nhắm mắt nói: “Cô ấy bệnh rồi”.
“Bệnh gì?”
“Ung thư tuyến tụy”.
Chu Du liền yên lặng.
“Kỉ niệm ngày cưới hôm ấy, Tô Đường gọi điện cho tớ, nói cô ấy không được khỏe, muốn tớ đến”.
“Trước khi đi Sầm Niệm hỏi tớ có thể không đi không”.
“Tớ không trả lời”.
“Tối hôm đó cô ấy ở nhà một mình uống rất nhiều thuốc ngủ”.
“Chu Du”.
Tống Tùy mở mắt một cách vô hồn.
“Cậu nói xem”,
“Vào giây phút đó, cô ấy nghĩ gì?”
Chu Du trầm mặc.
“Lúc cô ấy uống thuốc ngủ, nằm trên giường chờ đợi cái chết đến với mình, cô ấy nghĩ gì?”
Không ai trả lời.
Người trên giường đột nhiên ngồi dậy, mắt đỏ hoen, giọng khàn đặc.
Không biết anh là hỏi cậu ấy, hay là đang hỏi bản thân mình.
“Cậu nói, cô ấy sẽ nghĩ gì?”
Chu Du bất ngờ đứng dậy.
Đầu không quay lại trực tiếp đi ra ngoài, cửa phòng mở ra lại một lần nữa được đóng lại.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một người.
Mình anh giống như con rối gỗ vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Cuối cùng là tiếng khóc nấc lên.
9.
Tống Tùy sau khi ra viện thì từ chức.
Mỗi ngày đều cùng Niên Niên đi qua con đường mà bọn họ thường ngày hay đi.
Ngày này qua ngày khác.
Anh học nấu ăn theo quyển công thức mà Sầm Niệm để lại.
Từ không biết gì cho đến thành thục, nhưng so với Sầm Niệm nấu, vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Về sau anh bắt đầu mất ngủ.
Lúc không ngủ được, anh sẽ đọc lại nhật kí trước đây của Sầm Niệm.
Mỗi một trang đều có tên của anh.
Anh lật đi lật lại.
Vừa khóc vừa cười.
Hóa ra cô từng âm thầm mà thích anh nhiều năm như vậy.
Sau này Niên Niên cũng không đi được nữa.
Cậu vốn dĩ là chó hoang, khắp người đâu cũng là vết thương, nên tuổi thọ cũng không dài.
Nếu như Sầm Niệm không đưa cậu về, có lẽ vào mùa đông hai năm trước cậu đã chết rồi.
Cậu không ra ngoài nữa, mỗi ngày đều cuộn tròn, nằm trên gối của Sầm Niệm.
Tống Tùy cũng không đi đâu nữa.
Ăn cơm xong liền ngồi với cậu.
10.
Ngày Niên Niên mất, Tống Tùy ở bên cạnh cậu.
Chó nhỏ đột nhiên run rẩy đứng dậy, chạy đến một góc sủa lên hai tiếng, rồi nở một nụ cười, cùng với chiếc đuôi quẫy không ngừng.
Tống Tùy thấy cậu muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị ngã ở trên giường, không đi nổi.
Qua mười mấy giây, cậu không còn động tĩnh gì nữa.
Tống Tùy biết, cậu đi tìm Sầm Niệm rồi.
Tái bút
Cơn buồn ngủ chiếm lấy tiềm thức sót lại cuối cùng của anh.
Tống Tùy cuối cùng cũng biết,
Hóa ra ngày đó, cảm giác của Sầm Niệm chính là như vậy.
Hoàn văn.