“Xin lỗi nha, tớ sáng nay bị hạ đường huyết, thế là Tống Tùy mới đưa cho tớ. Nếu như biết là cậu chuẩn bị cho anh ấy, thì tớ đã không nhận rồi”.
Tô Đường khó xử cười với tôi, “Nhưng mà, nói thực, Niệm Niệm tay nghề của cậu tốt thật đấy”.
Tất nhiên rồi.
Tống Tùy dạ dày không tốt, anh cũng có chút kén ăn.
Để được như hiện tại, đều do tôi từng ngày cố gắng mà luyện thành.
Anh đều biết cả.
Tôi cũng mỉm cười lại với cô ấy, chỉ là bàn tay đang giấu sau lưng, từ lâu đã bị móng tay cắm sâu vào da thịt.
5.
Tống Tùy chắc chắn sẽ không ngoại tình.
Dù cho tôi vẫn luôn có cảm giác lo lắng trước sự xuất hiện của Tô Đường
Đạo đức và trách nhiệm sẽ luôn là xiềng xích trói buộc Tống Tùy, tôi không biết, cuối cùng người không vượt qua được là anh, hay là tôi.
Buổi tối, lúc anh về có cầm theo quà cho tôi.
Viên kim cương màu hồng dưới ánh sáng trông vô cùng lấp lánh, một thiết kết tinh xảo, vừa nhìn là biết giá cả cũng không hề rẻ.
Rất đẹp.
Nhưng tôi lại chẳng thích chút nào.
Tôi rất ít khi đeo trang sức, chỉ có lúc cùng anh đi tiệc, mới ăn mặc thật long trọng.
Tống Tùy không giỏi trong khoản ăn nói, tôi biết món quà này, anh chẳng qua chỉ là muốn bù đắp lại sự việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay mà thôi.
Tôi cuối cùng vẫn mỉm cười mà nhận món quà ấy.
Tống Tùy thấy vậy cơ mặt đã dãn ra đôi chút, nhìn trông ấm áp hơn nhiều, tôi không biết anh đây là do tôi không tính toán, hay do tôi không giận Tô Đường.
Tôi cầm hộp quà cất vào tủ, bản thân lên giường trước, nhưng mãi chẳng thể chợp mắt nổi.
Đợi đến khi anh quay lại phòng, vào lúc anh nằm xuống, một mùi gỗ đàn hương quen thuộc lại xâm chiếm lấy tôi, anh nhẹ nhàng cẩn thận ôm tôi vào lòng.
Nhiệt độ ấm áp của anh xuyên qua lớp vải mỏng bao bọc lấy tôi, sau đó tôi nhắm mắt lại và thở đều.
Cho đến khi người đằng sau dần chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn thấy không buồn ngủ chút nào,
Cảm giác khó chịu ở vùng bụng lại một lần nữa ập tới.
Tôi đau đớn mở mắt.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ le lỏi chiếu rọi vào căn phòng.
Tôi nhìn rất lâu, cho đến khi có cảm giác thế giới tĩnh lặng này chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Tôi bất chợt nhận ra,
Tôi sắp chết rồi.
6.
Buổi sáng lúc Tống Tùy ra ngoài, điện thoại hiện lên một dòng thông báo.
Tôi liếc nhanh một cái, rồi nhớ ra hôm nay là ngày đi thăm mẹ.
Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã li hôn rồi, ông không hề yêu mẹ tôi, từ sớm đã ở sau lưng bà tư tình với người khác, đứa con gái của bà ta sinh ra còn lớn hơn cả tôi.
Mẹ tôi một mình gánh vác, nuôi dưỡng và chăm sóc tôi. Lúc bà bận, có thể mấy ngày mấy đêm không về nhà.
Vì không muốn để mẹ bận lòng thêm, tôi tự học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… còn có, phải học hành chăm chỉ nữa.
Có lẽ do tôi không được may mắn, nên đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Cho dù tôi chẳng làm gì cả, có lẽ do tôi ăn mặc không thuận mắt hay do, vào một ngày nào đó, tôi đã nói điều gì khiến bọn nghe không thuận tai chăng.
Có lúc họ ghét mình sẽ chẳng vì lí do gì cả.
Tôi không dám nói chuyện này với bà, giáo viên cũng chẳng quản nổi họ, tôi càng phản kháng, thì bọn họ ngày càng táo tợn hơn.
Bị nhiều người vây quanh như vậy, trong thâm tâm từ lâu đã len lỏi một ý nghĩa muốn đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan. Những viên gạch thô ráp ở trong túi khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.
Ánh mắt khinh thường của người cầm đầu nhìn chằm chằm vào tôi, dường như ngay giây tiếp theo sẽ tuyên bố tội trạng của tôi vậy.
Vào lúc đó, Tống Tùy xuất hiện.
7.
Anh rất thông minh, biết rằng chuyện này xảy ra không dưới một lần.
Anh chính là người bảo vệ tôi khỏi quãng thời gian tăm tối đó, thế nên ba năm cấp 2 tôi đã có thể bình lặng mà trải quả.
Thiếu niên với vẻ người lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp.
Điều đó đã khiến tôi không ngừng theo sau bước chân anh, còn thi vào cùng một trường đại học, hy vọng bản thân ngày càng có thể tốt hơn nữa.
Nhưng suy cho cùng tôi cũng đã chậm một bước.
Giống như việc Tống Tùy là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi, thì chị ấy cũng từng là ánh sáng chiếu rọi anh.
Tô Đường,
Chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.
8.
Tôi có mang ít đồ qua cho mẹ, ngồi nói chuyện với bà một lúc, rồi cũng đứng dậy chuẩn bị về.
Trước khi đi bà có dặn dò tôi nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, tôi nhìn bà, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Mẹ cũng vậy”.
Đứa con trai nhỏ vừa tròn 15 tuổi của bà đứng trên lầu gọi: “Mẹ! Máy chơi game của con đâu rồi!?”
Cách đây không lâu, tôi vừa mới tham gia tiệc sinh nhật của thằng bé, nhìn một nhà ba người hạnh phúc cắt bánh sinh nhật.
Thằng bé nhìn tôi rồi cười, tôi cũng lịch sự gật đầu tỏ ý tạm biệt.
Gọi xe về đến trước cửa tiểu khu, từ xa tôi đã nhìn thấy bọn họ.
Tô Đường cùng Tống Tùy sánh bước bên nhau, không biết giữa họ nói gì, nhưng tôi thấy chồng tôi nhẹ nhàng cong khóe môi, ánh mắt đem theo ý cười ấm áp.
Tôi sững người tại chỗ.
Thấy bọn họ nói cười vui vẻ, đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một chú chó với dáng vẻ lấm lem hướng về phía Tô Đường sủa hai tiếng.
Hai người thấy vậy liền dừng lại, Tô Đường muốn tiến lên sờ, nhưng cậu có vẻ không thích nên đã gầm gừ lại, khiến chị ấy sợ hãi rúc vào người Tống Tùy.
Tống Tùy đỡ lấy cô, tay đặt lên eo cũng nhanh chóng buông ra.
Trùng hợp thay, khi quay đầu lại, chị ấy nhìn thấy tôi đứng đó, Tô Đường phản ứng còn nhanh hơn anh: “Niệm Niệm!”
Tôi từ từ bước lại gần, Tô Đường định nói gì đó, những tôi đã nhanh hơn chị ấy, ôm lấy chú chó lấm lem lên.
Cậu bé dường như cũng bị dọa sợ rồi, rúc vào người tôi, nhưng không phản kháng.
“Tống Tùy”.
Tôi nhìn anh cười, “Em muốn nuôi nó”.
Bầu không khí bỗng yên tĩnh trở lại.
Tôi vừa cười vừa lặp lại lời mình vừa nói: “Em muốn nuôi nó”.
Tống Tùy cùng tôi đến bệnh viện thú ý, kiểm tra cho bé xong, mới biết bé có nhiều vấn đề như vậy.
Bị rạn xương, phần bụng thì bị trầy xước rất nhiều, chưa kể những chỗ khác còn bị nhiều không đếm xuể.
Nhưng cu cậu rất ngoan, yên lặng nằm một chỗ để cho bác sĩ kiểm tra.
Tống Tùy nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.
Cho đến khi kiểm tra xong, về đến nhà, anh cũng không nói gì.
Bé phải ở lại chỗ thú ý để theo dõi mấy hôm, tôi đặt tên cho bé là “Niên Niên”.
Lúc tiêm Niên Niên rất ngoan ngồi yên một chỗ, lặng lẽ nhìn tôi.
Sau khi về nhà, bầu không khí ngượng ngạo lạ thường.
Tống Tùy không nói một lời, tôi cũng giữ yên lặng không lên tiếng.
Cho đến khi hai người chúng tôi vào phòng ngủ, ánh sáng đèn ngủ đã làm cho căn phòng phần nào ấm áp hơn.
Tôi ngồi trên giường, nhìn Tống Tùy mặc đồ ngủ bước vào.
Ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên người anh, khiến cho khuôn mặt bình thường lạnh lùng của anh dịu đi hơn một chút.
Anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, có lúc tôi cũng thấy anh cười, nhưng cũng chỉ là dáng vẻ cong khóe môi lên mà thôi, giống một đóa hoa sớm nở tối tàn, rất nhanh lại biến mất.
Tôi không biết tình cảm của Tống Tùy dành cho tôi được bao nhiêu, những năm này, tôi nghĩ rằng anh đã có không ít sự rung động.
Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình tôi mà thôi, cho đến khi Tô Đường quay lại chuyện đó đã trở nên nực cười hơn bao giờ hết.
“Tống Tùy”, tôi gọi tên anh.
Anh ngước nhìn tôi, với vẻ mặt lãnh đạm.
“Lời anh từng nói còn tính không?”
“Lời gì?”
“Anh nói…”
“Em là vợ anh”.
“Anh cả đời này sẽ luôn tốt với em”.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
Tống Tùy bất giắc nheo mắt, lạnh lùng nói: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này”.
“Không có gì, tự dưng nhớ tới thôi”.
Vùng bụng lại một lần nữa ập tới những cơn đau dồn dập, đêm nay cơn đau ở lưng còn khó chịu hơn những lần trước gấp ngàn lần, các dây thần kinh ở não bộ thì căng cứng lên như sợi dây thừng bị kéo căng.
“Ừm”.
Vào khoảnh khắc anh trả lời câu hỏi ấy, đèn phòng ngủ đột nhiên vụt tắt.
Anh phả hơi thở nóng rực, nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn.
“Ngủ ngon, Niệm Niệm”.
Người đằng sau hô hấp dần dần bình ổn trở lại, tôi cẩn thận thoát khỏi vòng tay anh, quay người lại, mặt đối mặt.
Sau đó mượn ánh sánh le lợi của trăng, từ từ nhìn ngắm khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này, từ lông mày cho đến cằm.
Tống Tùy chắc chắn sẽ không ngoại tình.
Nhưng mọi ngóc ngách trong tâm trí anh sớm đã thuộc về Tô Đường.
Tôi đột nhiên thật lòng muốn biết, sau khi tôi chết, Tống Tùy nhớ về ngày hôm nay.
Sẽ có tâm trạng như thế nào?