Người đằng sau hô hấp dần dần bình ổn trở lại, tôi cẩn thận thoát khỏi vòng tay anh, quay người lại, mặt đối mặt.
Sau đó mượn ánh sánh le lợi của trăng, từ từ nhìn ngắm khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này, từ lông mày cho đến cằm.
Tống Tùy chắc chắn sẽ không ngoại tình.
Nhưng mọi ngóc ngách trong tâm trí anh sớm đã thuộc về Tô Đường.
Tôi đột nhiên thật lòng muốn biết, sau khi tôi chết, Tống Tùy nhớ về ngày hôm nay.
Sẽ có tâm trạng như thế nào?
9.
Vào ngày ra viện, tôi nghĩ đến rất nhiều việc, cuối cùng tất cả mọi thứ đều loạn lên cào cào ở trong đầu tôi.
Mà việc đầu tiên khiến tôi phiền lòng nhất là sau khi tôi chết, Tống Tùy phải làm sao.
Anh chắc sẽ phải đi bước nữa thôi.
Tôi nghĩ, Tô Đường dù sao đã ly hôn rồi, đúng lúc vợ anh cũng chết rồi, lúc đó hai người sẽ danh chính ngôn thuận mà đến với nhau nhỉ.
Cũng chẳng sao.
Chắc chắn sẽ không phải lúc này.
Vì thế, tôi thất hứa rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đường, là vào sinh nhật năm 10 tuổi của chị ấy.
Mẹ tôi hiếm lắm mới có dịp đi ăn cùng tôi một bữa.
Nhà hàng vô cùng sang trọng, món ăn ở đấy món nào cũng đắt đỏ cả, bà chỉ gọi có mấy món.
Cách đó không xa chính là bàn một nhà ba người, cười nói vui vẻ, còn tôi và mẹ thì lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Cô gái ngồi ở chiếc bàn đó, mặc một chiếc váy công chúa rất xinh đẹp, miệng thì luôn nói cười, và trên đầu còn có thêm một chiếc vương miệng sáng chói.
Bố cô ấy ngồi đối diện, không ngừng chụp ảnh cho cô.
Cho đến khi ông đứng dậy vô nhà vệ sinh, gương mặt quen thuộc khiến chiếc dĩa trong tay tôi đột ngột rơi xuống bàn.
Mẹ chú ý đến sự bất thường của tôi, liền hướng mắt về nơi đó, nhưng lại rất lãnh đạm mà nói.
“Muốn qua đó chào hỏi một câu không?”
“Dù sao người đó cũng là bố con”.
Lúc ông quay lại, đứa con gái bé nhỏ chạy về phía ông, ông tiến lên ôm lấy cô bé, hai người ai cũng cười rất xán lạn.
Tôi lắc đầu.
Hình ảnh về bố trong trí nhớ tôi luôn vô cùng mơ hồ, vì ông chưa bao giờ thân thiết với tôi như vậy cả. Nhiều lúc, tôi cũng muốn làm nũng với ông, nhưng lần nào cũng bị ông hắt nước lạnh mà trách mắng.
Vết thương lòng về hình tượng của bố, đã khiến tôi day dứt trong một đoạn thời gian dài.
Sau này tôi mới hiểu, chỉ là ông chưa từng yêu tôi mà thôi.
Những thứ luôn xa tầm với của tôi, thì đối với Tô Đường lúc nào cũng dễ như trở bàn tay.
10.
Tôi vẫn như những ngày trước.
Vẫn luôn giả vờ không biết gì mà chăm sóc cho Tống Tùy, dù nhiều lúc cũng sẽ gửi thấy mùi hương cây dành dành trên quần áo anh.
Có lúc nhìn thấy những bức ảnh trên vòng bạn bè của Tô Đường, sẽ luôn có hình bóng của Tống Tùy.
Mơ hồ nhưng lại chân thực đến vậy.
Mỗi một tấm ảnh tôi đều dừng lại xem rất lâu, sau đó sẽ thả tim cho chị ấy.
Nhưng tôi chưa từng nói một lời.
Giống như hồi trước, luôn tỏ ra như bản thân chẳng hề biết gì.
Nhưng sâu thẳm bên trong, lại là những cơn sóng cuồn cuồn trào dâng.
Khác với lúc trước, tôi từ chức, ở nhà có thêm Niên Niên, và hình thành thói quen viết nhật ký.
Mỗi ngày đều viết, ghi lại những chuyện vô vị trong cuộc sống hằng ngày và tình trạng sức khỏe của bản thân.
Niên Niên sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì hiện ra dáng vẻ ban đầu là một chú chó với bộ lộ màu trắng, rất đẹp. Chỉ là vùng bụng vẫn còn một vết sẹo không thể lành lại được, nhìn giống như một con rết.
Bé rất dễ bị dọa sợ, chỉ cần trong nhà phát ra tiếng động là bé sẽ bị dọa sợ ngay.
Mới lúc đầu, tôi cả đêm không tài nào ngủ được, bụng cứ luôn đau dồn dập từng cơn.
Tôi mỗi ngày đều nấu cơm cho Tống Tùy, chỉ là đến lúc ăn cơm, tôi nhìn vào bàn ăn một hồi lâu lại chẳng có khẩu vị nào để ăn.
Tôi lại đi thăm mẹ, chúng tôi vẫn như hồi trước chỉ nói chuyện hỏi thăm nhau có mấy câu.
Trước khi đi, tôi nhân lúc bà không chú ý, nhét thẻ ngân hàng kèm theo tờ giấy nhớ có ghi mật khẩu vô quyển sách được đặt trên bàn.
Trong đó là tích lũy nửa đời người của tôi.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi tới thăm bà.
Bà tiễn tôi ra đến cửa nhà, nhìn tôi rồi nói: “Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe”.
“Vâng, mẹ cũng vậy”.
Mẹ tôi sẽ hạnh phúc.
Bà không yêu bố, cũng chẳng yêu tôi, nhưng lại luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chăm sóc nuôi lớn tôi.
Về sau báo ứng đến rồi, bố tôi phá sản.
Cũng lúc đó, may mắn đã đến với mẹ, bà được gả cho người mình thích, sinh ra em trai, một nhà ba người vô cùng hòa thuận.
11.
Buổi tối Tống Tùy về nhà sớm, anh về đúng lúc tôi đang nấu cơm.
Thức ăn bày trên bàn vẫn còn nóng, bốc hơi nghi ngút.
Anh đi rửa tay, rồi quay ra dọn cơm.
Chúng tôi đã rất lâu không ngồi ăn với nhau như vậy rồi.
Từ lúc Tô Đường trở về, anh càng ngàng càng bận.
Tống Tùy được dạy dỗ rất tốt, khi ăn cơm tuyệt đối sẽ không nói chuyện.
Lúc trước, tôi nghĩ rằng hai người ngồi ăn cơm với nhau như vậy đã là tốt lắm rồi.
Tống Tùy từ từ gắp thức ăn, tôi lịch sự ăn một ít, sau đó liền chẳng có khẩu vị mà ăn thêm nữa, bụng lại ập tới những cơn đau.
Đúng lúc Niên Niên từ trên lầu chạy xuống, chạy đến chỗ bàn ăn, quấn lấy chân tôi, gọi hai tiếng.
Tôi đặt bát đũa xuống, Tống Tùy nhìn tôi một cái, tôi giải thích nói: “Em đi lấy thức ăn cho Niên Niên”.
Phòng của Niên Niên ở trên tầng hai, là tôi dọn dẹp lại phòng kho lấy làm phòng cho cậu.
Tôi đứng bên cạnh nhìn, tâm tình đã tốt lên đôi chút.
Vùng bụng lại ập tới cơn đau một lần nữa, sau đó là một vị tanh dâng lên trong cổ họng.
Tôi lấy tay chặn lại, lúc bỏ tay ra đã thấy tay nhuộm cả một màu đỏ, nhìn đến nhức cả mắt.
Niên Niên đột nhiên dừng lại việc ăn, rồi rúc đầu vào chân tôi sủa ầm ĩ.
Tôi kiếm lấy tờ giấy lau đi vũng mãu vừa rồi, sau đó vo tròn lại, vứt vào thùng rác.
Ngồi xổm xuống và xoa đầu cậu, khẽ nói: “Chị không sao”.
Bé lại sủa lên hai tiếng, cũng không ăn nữa, chạy lại rúc vào người tôi.
Tôi ôm bé lên thì không thấy bé sủa nữa, cứ thế nằm trọn trong vòng tay tôi.
Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Tống Tùy đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, ấm áp nói: “Ăn cơm trước đã, Niệm Niệm”.
Dù không có khẩu vị, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ăn nốt bữa cơm này, ăn xong Tống Tùy là người rửa bát.
Đợi đến lúc anh rửa bát xong, ra phòng khách thì thấy tôi đang ngồi chơi cùng với Niên Niên, thế là anh cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Niệm Niệm, anh gần đây có chút bận, đợi bận xong, anh sẽ đi chơi đảo cùng em, được không”.
Tôi vuốt ve tai của Niên Niên, nói: “Ừm”.
Đi chơi đảo cùng Tống tùy, luôn là nguyện vọng từ trước đến giờ của tôi.
Lúc trước chúng tôi quá xa lạ.
Đăng ký kết hôn xong cũng không có tuần trăng mật, cuộc sống vẫn luôn như trước, việc ai người nấy lo.
Về sau tốt hơn rồi, tôi liền nghĩ, nếu như có thể được đi đảo với Tống Tùy một lần, vậy cứ coi như là tuần trăng mật muộn đi.
Tôi không nói suy nghĩ này cho Tống Tùy, chỉ nhắc nhẹ với anh mấy lần là muốn đi chơi.
Nhưng lúc đó công việc quá bận rộn, tuy nói thế nhưng lại không có thời gian để đi.
Không ngờ hôm nay anh lại là người nhắc đến chuyện này.
Tôi thấy anh nhìn tôi, khóe mắt cong lên thể hiện ý cười.
Tôi giả vờ như không thấy, vội quay mặt đi.
Anh lại nói: “Thứ tư tuần sau có một buổi tiệc, em hôm đó có thời gian không, đi với anh?”
Tôi sững người lại đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời: “Em không đi đâu”.
Tống Tùy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.
Sau đó tôi chỉ luôn hướng mắt về phía Niên Niên, không để ý đến Tống Tùy nữa.
Tô Đường vừa mới về nước, mối quan hệ chưa được mở rộng, cơ hội tốt như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ không để lỡ.
Nếu như chị ấy đề nghị với Tống Tùy, anh chắc chắn sẽ lo cho chị ấy.
Niên Niên ở trên chân tôi kêu lên hai tiếng, tôi nhẹ nhàng sờ đầu cậu.
Chỉ là Tống Tùy có lẽ sẽ không ngờ tới, tôi giấu anh đến tham gia bữa tiệc mà anh đưa Tô Đường đi cùng.