Tống Tùy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.
Sau đó tôi chỉ luôn hướng mắt về phía Niên Niên, không để ý đến Tống Tùy nữa.
Tô Đường vừa mới về nước, mối quan hệ chưa được mở rộng, cơ hội tốt như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ không để lỡ.
Nếu như chị ấy đề nghị với Tống Tùy, anh chắc chắn sẽ lo cho chị ấy.
Niên Niên ở trên chân tôi kêu lên hai tiếng, tôi nhẹ nhàng sờ đầu cậu.
Chỉ là Tống Tùy có lẽ sẽ không ngờ tới, tôi giấu anh đến tham gia bữa tiệc mà anh đưa Tô Đường đi cùng.
12.
Tôi cuối cùng vẫn đến.
Trong bữa tiệc, ánh đèn sáng lấp lánh, những người đàn ông mặc vest và những người phụ nữ xinh đẹp trong sảnh ăn uống vui vẻ.
Tôi đứng bên cạnh, lạc lõng như một kẻ khác biệt cố hòa nhập vào đám đông.
Tống Tùy rất dễ tìm.
Tôi theo đuổi anh mười mấy năm, đã không ít lần tìm kiếm bóng dáng anh giữa dòng người tấp nập.
Anh thân hình cao ráo trong bộ vest nghiêm chỉnh.
Bên cạnh là một người phụ nữ, mặc bộ váy đỏ rực, chói lóa như một bông hồng đang trong thời kỳ nở rộ.
Là Tô Đường.
Nhìn bọn họ nói cười vui vẻ ở bữa tiệc.
Hợp nhau đến mức như sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Cho dù đã mường tượng trước được khung cảnh này.
Nhưng khi bản thân tận mắt nhìn thấy, tôi chẳng khác gì như bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Trái tim trong lồng ngừng không ngừng kịch liệt siết chặt, đau đến mức như chuẩn bị nổ tung đến nơi.
Một lần nữa những suy nghĩ trong đầu tôi lại loạn lên cào cào, khó chịu đến mức gân xanh cũng phải nổi lên.
Nhưng tôi lại chẳng làm gì cả, chỉ đứng nguyên một chỗ, nhìn bọn họ tay trong tay, nói cười vui vẻ rồi tiếp chuyện với những vị khách có mặt tại đó.
Tôi nhìn thấy có người tiến gần về phía Tống Tùy, vỗ lấy vai anh, chỉ về chỗ tôi.
Tống Tùy thuận theo quay đầu lại.
Tôi chẳng mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, người cũng rất gầy, từ lâu không dám soi gương rồi. Sợ anh nhìn thấy dáng vẻ tàn tã với đôi má cao gầy lọ rõ xương gò của tôi.
Tôi biết anh đã nhìn thấy.
Vì sắc mặt anh trong chốc lát liền thay đổi, rất khó coi.
Trong dòng người, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau.
Tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn anh, không cười cũng chẳng khóc.
Nhìn anh biến sắc mà đấu tranh gỡ tay Tô Đường, bước chân trong đám đông nặng nề vì phải qua chỗ tôi.
Tôi bất giác mỉm cười với anh, sau đó quay người rời đi.
13.
Về đến nhà tôi trực tiếp lên phòng.
Những suy nghĩ rối như tơ vò cứ vậy mà hiện lên trong đầu, có nghĩ thế nào cũng không thông.
Lồng ngực khó chịu quằn quại mà đau đớn kịch liệt, cảm giác như ngay giây tiếp theo sẽ vỡ tung thành trăm mảnh.
Tôi cuối cùng không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Tất cả những đồ vật trên mặt bàn đều bị tôi đập nát tan tành, những tiếng động lớn cứ thế thi nhau mà nối tiếp.
Vẫn chưa đủ.
Trên tủ là những đồ trang trí, mỹ phẩm chăm sóc da, đồ thủ công tinh xảo mà Tống Tùy mang về cho tôi, còn có tranh xếp hình mà tôi và anh cùng nhau lắp…
Tất cả đều thành một mớ hỗn độn nằm dưới đất, tâm tình không nơi giải tỏa cứ thế mà bùng nổ.
Dưới đất là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, giống như cuộc sống toàn những vết nứt không thể hàn ngắn lại của tôi bây giờ.
Đợi tôi hoàn hồn lại, cũng là lúc con dao đã cứa lên tay.
Mà Niên Niên, đang ở dưới chân tôi không ngừng sủa.
Tiếng của chú chó như đánh thức kéo tôi lại với hiện thực, thấy tôi cúi người xuống sờ, cậu không còn hoảng loạn nữa, nhìn tôi rồi nở một nụ cười ngốc.
Con dao tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất, Niên Niên thấy vậy nhanh chóng bổ nhào về phía tôi, vừa chạy vừa sủa.
Tôi cứ thế mà mở rộng vòng tay ôm lấy cậu, thế là cậu cũng thuận theo mà rúc đầu vào người tôi, một cảm giác thật ấm áp.
Tôi ôm lấy cậu, cứ thế mà rơi nước mắt,
Tất cả sự kích động vừa rồi cứ vậy mà qua đi, đập phá đồ đạc chẳng thể lấp đầy sự đau đớn trong tôi lúc này, mọi việc xuất hiện như một hố đen đang không ngừng muốn nuốt chửng lấy tôi.
Cứ vậy mà dày vò tôi.
14.
Đợi đến khi Tống Tùy trở về, tôi đã dọn xong tất cả những mớ hỗn độn vừa rồi.
Anh muốn nói chuyện với tôi, tôi ngồi trên ghế sô pha thấy anh cười, tôi biết anh muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào.
Tôi bên anh 4 năm.
Trong mọi bữa tiệc, Tống Tùy không giỏi nói chuyện, nhưng suy nghĩ lại rất mạch lạc. Mọi lời anh nói lúc nào cũng mang theo sự lãnh đạm.
Là tôi, từng chút từng chút một dạy anh làm sao để giải quyết mọi chuyện, làm sao để có thể bàn chuyện làm ăn với những đối tác khác.
Anh bây giờ đã thành thạo như cá gặp nước, nhưng những nơi như vậy, anh vẫn rất kiệm lời, tiếc chữ như vàng.
Lúc trước, tôi cứ nghĩ rằng, dù cho anh có ở dáng vẻ nào thì tôi vẫn sẽ yêu anh, bây giờ nghĩ lại, có lẽ do anh chẳng muốn nói chuyện với tôi mà thôi.
Tôi mỉm cười nói, chặn lại tất cả những lời anh định nói ra.
“Không sao đâu, em biết Tô Đường vừa mới về nước, không có mối quan hệ gì, anh chỉ là đang muốn giúp chị ấy, thế nên mới đưa chị ấy đi tiệc mà thôi”.
Tống Tùy mặt biến sắc: “Là…”
“Không sau đâu” tôi nhìn anh, khẽ nói, “Em không để ý”.
Tống Tùy nhìn tôi không nói gì.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi vẫn ấm áp mà nhìn anh.
Mất một hồi lâu, anh mới dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rồi bất ngờ ôm chầm tôi, ôm rất chặt, giống như muốn khảm tôi vào trong thân xác anh, khiến tôi có chút khó thở.
Anh khẽ phà hơi thở nóng rực vào tai tôi.
“Niệm Niệm”.
Thân mật mà gắn bó.
“Em gầy rồi”.
Tôi khẽ cười, không nói gì.
Mùi hương hoa dành dành quấn lấy, tôi cố gắng ngượng ép cảm giác chực chờ như đang muốn nôn ra của mình.