Anh khẽ phà hơi thở nóng rực vào tai tôi.
“Niệm Niệm”.
Thân mật mà gắn bó.
“Em gầy rồi”.
Tôi khẽ cười, không nói gì.
Mùi hương hoa dành dành quấn lấy, tôi cố gắng ngượng ép cảm giác chực chờ như đang muốn nôn ra của mình.
15.
Ngày hôm sau, buổi sáng như thường lệ tôi tiễn anh đi làm.
Cứ nghĩ rằng anh sẽ đi một mạch luôn, nhưng Tống Tùy lại bất ngờ đứng dừng lại ở phòng khách.
“Niệm Niệm”.
Anh ấm áp nói, “Anh quên thắt cà vạt rồi”.
Tôi có chút bất lực, lên lầu lấy bừa một cái rồi đưa cho anh.
Tống Tùy không cầm, mà cúi đầu: “Giúp anh, Niệm Niệm”.
Tôi giống như ngày trước giúp anh, Tống Tùy cúi nhẹ, yên lặng để tôi thắt: “Được rồi”.
Lúc quay người liền bị một lực vô hình chặn lại, áp sát lên tường, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tống…”
Mọi lời nói đều bị đôi môi cùng hơi thở nóng rực ngăn lại.
Tống Tùy giữ chặt lấy eo tôi rồi hôn một cách mạnh bạo.
Giống như một cuộc công thành đoạt đất, không có chút phòng bị nào, cùng với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Lúc tách ra, ánh mắt anh vẫn còn chút vấn vương.
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Tống Tùy hôn nhẹ lên trán tôi, cong khóe môi: “Anh đi đây, Niệm Niệm”.
Tôi mỉm cười tạm biệt.
16.
Tôi hẹn Tô Đường.
Vào 10 giờ sáng nay.
Tôi đến đúng giờ hẹn, ở quán cà phê đợi chị ấy nửa tiếng, mới thấy chị ấy đến.
Tô Đường rất xinh, lúc bố chưa phá sản, cuộc sống rất sung túc.
Về sau khi ông bị phá sản, chị ấy mệnh vẫn tốt, được gả ra nước ngoài, bây giờ ly hôn về nước, lại có Tống Tùy nâng đỡ.
Tốt thật đấy.
Tô Đường ngồi đối diện tôi, lớp trang điểm tinh xảo cùng với nụ cười ngọt ngào.
Còn tôi, quầng thâm mắt đen xì, người thì gầy nhom, sắc mặt tiều tụy.
“Niệm Niệm, sao tự nhiên lại hẹn chị vậy?”
Quan hệ giữa chúng tôi không được tính là thân thiết, nếu phải nói chắc có lẽ chỉ là bạn cùng trường mà thôi, cũng chẳng biết tại sao chị ấy có thể gọi tôi một cách thân mật như vậy.
Cốc trà hoa quả trên bàn tôi chưa uống một giọt nào, cảm giác lạnh giá khiến tôi lý trí hơn phần nào.
“Em gọi đồ rồi à”, ánh mắt Tô Đường dừng lại trên mặt bàn, rồi mỉm cười gọi phục vụ, “Một cốc iced Americano”.
Sau đó chống cằm mỉm cười nhìn tôi: “Tống Tùy nhà em cũng rất thích uống iced Americano đấy, chị lúc đầu chẳng thích uống lắm, nhưng dạo gần đây lại thấy nó rất ngon”.
Tôi nhấp môi lấy một ngụm, không tiếp lời.
Nụ cười của Tô Đường vừa ngọt ngào nhưng cũng có chút xấu xa.
Mới đầu, người nói cho tôi tin tức chị ấy ly hôn về nước, cũng chính là Tô Đường.
Người nhiều năm không gặp tự nhiên lại muốn kết bạn với tôi.
Ngữ khí lễ phép lịch sử, nhưng lại chẳng khác gì đang đắc ý.
Giống như không thể kìm được mà muốn nói: Chị về chính là để giật chồng của em đấy,
Hương vị của trà hoa quả tan trong miệng tôi chỉ có vị đắng, iced Americano của Tô Đường vẫn chưa được đưa lên, ánh mắt của chị ấy luôn dừng lại trên người tôi.
Thấy tôi nhướng mày nhìn, nụ cười của chị càng tươi hơn: “Nói thực, phải cảm ơn vị nhà em…”
17.
Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên trong quán.
Ba người ngồi bên cạnh đó cũng hóng hớt, quay đầu ra hướng mắt về phía chúng tôi.
Mặt của Tô Đường lệch sang một bên, sau đó là một vết bàn tay đỏ rực hằn lên má.
Chắc là bị cái bạt tai của tôi làm cho sững người rồi.
Chị ta ôm mặt nhìn tôi: “Niệm…”
Tôi không muốn chị ta gọi tên tôi, một cái tát cũng chưa đủ hả giận.
Cầm lấy cốc trà hoa quả, đổ lên đầu chị ta.
Từng giọt nước thuận theo mái tóc chảy xuống, tí tách tí tách dưới sàn nhà, chiếc áo trắng cũng vì thế mà bị nhuốm bẩn.
Miếng chanh dưới đáy cốc, cùng với miếng đào và những thứ khác rơi trên tóc, quần áo và túi xách của chị ta.
Lớp trang điểm của chị ta không kháng nước.
Kẻ mắt cũng vì thế mà trở nên lem luốc.
Nhìn từ trên xuống dưới trông thật tàn tã.
Chị ta sững người, mọi ánh mắt trong quán cà phê đều nhìn về phía tôi, chú ý đến nhất cử nhất động của bọn tôi.
Mắt chị ta bắt đầu ươn ướt, nức nở lên tiếng, thật khiến người ta thương xót biết bao: “Niệm Niệm, em đây là…”
“Tô Đường”.
Tôi lạnh lùng chặn lại sự giả tạo của chị ta.
“Chị tự mình biết”.
“Đừng có ở trước mặt tôi mà bày trò trà xanh”.
Ánh mắt cô ta lướt qua một tia đắc ý.
“Chị về nước là vì Tống Tùy, chị biết Tống Tùy sẽ tốt với chị, nên chị muốn cướp anh ấy”.
“Từ tay tôi đúng không?”
Tôi lạnh lùng nhìn chị ta.
Chị ta trong chớp mắt liền thay đổi ánh nhìn, lập tức thu hồi lại sự oan ức lúc nãy, từ trong túi lấy ra tờ giấy ăn, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt.
“Đúng vậy”.
Tô Đường nhìn tôi, từ từ cong khóe môi, khẽ nói: “Niệm Niệm, chuyện tình cảm, không cưỡng ép được đâu”.
Tháo được lớp mặt nạ xuống.
Tôi nhìn chị ta, bất giác mỉm cười.
“Chị nói đúng”.
“Tô Đường, chị có muốn cá cược với tôi không?”
“Chị thắng, anh ấy sẽ là của chị”.
“Tôi tình nguyện nhường vị, chị không cần phải hao tâm phí sức mà làm tiểu tam”.
Tô Đường bình tĩnh nhìn tôi, mỉm cười.
“Được”.