Tôi nhìn chị ta, bất giác mỉm cười.
“Chị nói đúng”.
“Tô Đường, chị có muốn cá cược với tôi không?”
“Chị thắng, anh ấy sẽ là của chị”.
“Tôi tình nguyện nhường vị, chị không cần phải hao tâm phí sức mà làm tiểu tam”.
Tô Đường bình tĩnh nhìn tôi, mỉm cười.
“Được”.
18.
Tống Tùy về đến nhà cũng là lúc tôi đang ở trong phòng viết nhật ký.
Nghe thấy tiếng anh mở cửa, tôi liền đặt bút xuống, rồi nhanh chóng cất quyển nhật ký vào ngăn kéo.
Tống Tùy dạo này về nhà rất sớm.
Buổi tối có lúc cũng sẽ cùng tôi dắt Niên Niên đi dạo.
Tối đến tôi ngồi trên giường đọc sách, anh đột nhiên sáp lại gần, rồi bất ngờ ôm tôi vào lòng.
Tôi dựa vào người anh, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ một người khác.
Anh tựa cằm lên đầu tôi, cùng tôi đọc quyển tiểu thuyết máu chó.
Đọc đến đoạn nam chính mặc kệ để cho nữ phụ tát nữ chính một bạt tai, nữ chính một bên vừa khóc vừa nói: “Em mới là vợ của anh mà!”
Tay anh đặt trên eo tôi vô thức siết lại.
Tôi coi như không có chuyện gì, lật sang trang tiếp theo.
Đọc tiếp thì thấy nam chính hết lần này đến lần khác đều ra mặt cho nữ phụ, nữ chính cũng từ từ đau lòng đến chết tâm, cuối cùng hạ quyết tâm rời khỏi nam chính.
Nam chính sau đó đã nhận ra tình cảm của mình, không ngừng theo đuổi lại nữ chính, hai người sau đó Happy Ending.
Đọc xong cũng đã đến nửa đêm.
Tôi nhớ ra lọ thuốc an thần mình để ở phòng khác, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh không chịu buông tay, vẫn cứ ôm chặt tôi trong lòng.
“Tống Tùy?”
Tôi gọi anh.
“Ừm”.
Anh nhẹ nhàng trả lời.
Căn phòng trong phút chốc liền trở nên yên lặng.
Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.
“Niệm Niệm”.
Anh tựa đầu lên vai tôi, để lộ ra vài phần oan ức.
“Em hồi trước, sẽ không gọi cả họ và tên của anh”.
Tôi bất giác có chút muốn cười.
Tống Tùy lúc trước cũng sẽ không gọi tôi là Niệm Niệm.
Sẽ chỉ gọi tôi theo một cách lịch sự, xa lạ như một người không quen biết “Cô Niệm”.
Hóa ra chúng tôi đều thay đổi rồi.
Tôi quay người, mặt đối mặt, tay thì ôm lấy eo anh, mỉm cười gọi: “A Tùy”.
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có vài phần trìu mến, điều đó đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi kéo gần thêm đôi chút.
“Niệm Niệm…”
Tôi lúc trước không biết rằng Tống Tùy lại có biểu hiện thâm tình như vậy.
Nhưng nếu anh thực sự yêu tôi.
Thì tại sao, lại đối tốt với Tô Đường như vậy?
19.
Sau cuộc gặp mặt giữa tôi và Tô Đường hôm đó, đến nay đã được một tuần.
Gần đến kỉ niệm ngày cưới, Tống Tùy ngày càng bám dính lấy tôi hơn.
Nhật kí viết đến ngày thứ 100, ngày này, cũng là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi trước đó có tùy hứng nói một câu, vậy mà lại được Tống Tùy nhớ rõ đến vậy, anh về nhà từ sớm, một mình ở trong phòng bếp lo liệu hết cả một buổi chiều.
Tôi dẫn Niên Niên ra ngoài chơi rồi quay về, thấy nhà cửa đã được bố trí xong hết cả rồi.
Trên bàn sớm bày xong những đĩa thức ăn thơm phức, Tống Tùy đứng bên cạnh khẽ cười, rồi nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
“Niệm Niệm, chào mừng em về nhà”.
Hoa hồng cùng với tiếng nhạc du dương khiến căn phòng trở nên lạng mãn hơn bao giờ hết.
Dưới bình hoa là hai tấm vé máy bay, thời gian được đặt vào ngày kia.
Tôi nhìn Tống Tùy, rồi nhìn tấm vé, sau đó mỉm cười.
Đồng hồ trên tường đúng lúc cũng điểm đến 8 giờ.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Cho đến khi Tô Đường gọi điện thoại tới.
Dáng vẻ khóc vô cùng kiềm diễm, chị ta nói trong người rất khó chịu.
Chị ta vậy mà lại gọi anh bằng cái tên thân mật thuộc về riêng hai người họ.
“Tiểu Tùy, em khó chịu lắm, em ở nơi này, toàn người xa lạ”.
“Anh đến giúp em, có được không”.
“Tiểu Tùy”.
Khung cảnh lãng mạn trong chốc lát tan biến thành khói mây.
Tống Tùy nhìn tôi một cái.
Anh như vậy.
Tôi liền hiểu rồi.
“Niệm Niệm… Xin lỗi”.
“Anh đưa cô ấy đi bệnh viện rồi về, nhanh thôi”.
Tôi chỉ hỏi anh một câu.
“Có thể không đi được không”.
Tống Tùy nhìn tôi, không nói gì.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, tôi thấy ý cười trên môi anh đột nhiên biến mất, rồi nhanh chóng trở lại với Tống Tùy của 4 năm trước.
Một con người lạnh lùng.
Và luôn cư xử xa lạ với tôi.
Anh né tránh ánh mắt, rồi hứa với tôi: “Anh sẽ về ngay”.
“…Sẽ không để lỡ kỉ niệm ngày cưới đâu”.
Chúng tôi dường như trở nên bế tắt.
Cuối cùng tôi thở dài.
Rồi nói “Ừm”.
Tống Tùy quay người tiến ra phía cửa, tôi ở đằng sau nhìn theo bóng lưng anh.
Chờ anh quay đầu.
Tôi mỉm cười.
Giống hệt những lần trước, như một người vợ hiền dịu.
Tôi nói: “Đi đường cẩn thận”.
Anh nói: “Ừm”.
Tôi nhìn anh biến mất trong màn đêm sâu thẳm, tiếng nhạc phát chưa hết bài.
Tôi vung tay hất xuống đất, sau khi tiếng động to lớn qua đi, phòng khách liền trở lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.
Tôi quay người về phòng.
Tống Tùy hôm nay sẽ không về nữa.
Tôi biết.
Tô Đường thắng rồi.
Nhưng tôi cũng không thua.