Niệm Niệm Hạ Niên Niên FULL

Chương 7



20.
Trở về phòng, tôi khóa chặt cửa lại, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra quyển nhật kí, lật đến trang cuối cùng.

Ở trang cuối, khi đặt bút xuống, tôi bất giác thấy thật khó khăn.

Trong đầu lại một lần nữa hiện lên tất cả những chuyện ngày trước, giống như vô số mã code chẳng có lời giải.

Vùng bụng, vùng đầu, vùng ngực, như đang có người cầm dao không ngừng đâm vào.

Tôi tự nhiên thấy rất lạnh, giống như bị ai đó nhét vào một căn phòng toàn băng giá vậy.

Tay nắm chặt cây bút có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng viết từng chữ một.

Ngày 25 tháng 8 năm XX22

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Tống Tùy xuống bếp nấu cơm, còn bố trí tất cả mọi thứ trong nhà.

Anh còn chuẩn bị đưa tôi ra đảo chơi.

Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, thì Tô Đường đã gọi điện tới.

Tống Tùy đi tìm Tô Đường rồi.

Anh bỏ rơi tôi rồi.

Tôi sẽ không đi ra đảo chơi được nữa.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, tí tách tí tách trên nền giấy đầy chữ.

Nhưng đấy không phải do cảm xúc buồn đau lúc này, mà là do cơn đau của bệnh tật mang đến.

Tôi sống được tới ngày hôm nay đều dựa vào tình yêu.

Vì không ai yêu tôi, nên tôi chỉ có thể dựa vào tình yêu của bản thân dành cho Tống Tùy mà sống tiếp.

Tôi từng rất yêu rất yêu Tống Tùy.

Nhưng sau tất cả, tôi chỉ còn lại một trái tim trống rỗng đầy vết sẹo.

Giống như cây nến, bị đốt đến chỉ còn lại tàn vụn.

Sống không được bao lâu nữa.

Tình yêu còn sót lại cho Tống Tùy, hôm nay đều tan biến hết rồi.

Đặt bút xuống, tôi ngồi trước bàn cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười.

Vai diễn của tôi đến hôm nay là hết rồi.

Tại sao lại giấu Tống Tùy, sao lại luôn giả bộ mắt nhắm mắt mở, sao lại tạo cơ hội cho Tô Đường.

Thứ tôi đưa cho Tô Đường, không phải là một chiếc chìa khóa, mà là một con dao được gọt dũa sắc bén.

Người sống chắc chắn sẽ không đấu lại được sự ra đi của người chết.

Tống Tùy không yêu tôi cũng không sao.

Nhưng anh cả đời này sẽ không quên được tôi.

Anh sẽ cảm thấy có lỗi với tôi.

Tôi muốn anh phải áy náy, muốn anh phải ân hận.

Tôi muốn anh nhìn thấy quyển nhật kí này, để anh từng chút một cảm nhận được sự đau đớn của tôi, khiến anh cả đời này đều phải khắc sâu trong tâm khảm, vợ anh một người bệnh mắc ung thư tuyến tiền tụy từng bước từng bước chạm đến cái chết, để anh biết rằng anh chính là người đã tiếp tay đẩy vợ mình đến hố sâu vực thẳm.

Mấu chốt cao trào của vợ kịch này, sẽ do cái chết của tôi quyết định, tiếp theo đây, đến lượt Tống Tùy và Tô Đường rồi.

Viên thuốc an thần cứng rắn kẹt lại trong cổ họng, khiến tôi vô cùng khó chịu, chỉ có thể dựa vào tuyến nước bọt đẩy tất cả xuống bụng.

Thứ được đặt trên mặt bàn, không chỉ có quyển nhật kí của tôi, mà còn có quyển công thức tôi vì anh mà chuẩn bị.

Dạ dày của anh không tốt, lại còn kén ăn.

4 năm nay, tôi từng chút từng chút một vì để hợp khẩu vị của anh mà cố gắng nghiên cứu.

Cũng là món quà mà tôi muốn dành tặng cho anh.

Tôi bình thản nằm lên giường, hai tay nắm vào nhau, đợi chờ cái chết đến với mình.

Căn phòng vô cùng tĩnh lặng.

Cho đến khi bên ngoài truyền tới tiếng chó sủa.

Những tiếng động chói tai không ngừng vang lên ngoài cửa.

Tôi nhìn lên trần nhà, cố gắng lờ đi tất cả.

Niên Niên vẫn không ngừng gọi.

Cơn buồn ngủ dần dần chiếm lấy tiềm thức, tôi từ từ nhắm mắt lại.

21.
Tống Tùy đột nhiên thấy lạnh sống lưng, một cảm giác vô cùng sợ hãi ập tới, giống như bản thân chuẩn bị đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Hệt như ngày hôm ấy, ở bữa tiệc, anh đứng từ xa nhìn thấy sắc mặt trắng bạch của Sầm Niệm cùng thân hình gầy gò, cảm giác như ngay giây tiếp theo, cô sẽ rời xa anh.

Trong đầu không ngừng nhắc nhở: “Mau đuổi theo cô ấy, đừng để cô ấy rời đi”.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đi rồi.

Một nỗi sợ hãi lo lắng không thể xoa dịu, anh thậm chí còn quên mất mục đích mà bản thân tham gia bữa tiệc này, tâm trí từ lúc nào đã đi theo bóng lưng của cô, vì vậy cũng chỉ ở lại thêm một tiếng, rồi nhanh chóng về nhà.

Anh nghĩ rằng Sầm Niệm sẽ giận, sẽ ghen mà chất vấn anh tại sao lại như vậy.

Nhưng cô cái gì cũng không nói.

Cô chỉ ngồi trên sô pha nhìn anh cười, sau đó dùng ngữ khí ấm áp mà nhẹ nhàng giúp anh hòa giải.

Tâm tình sợ hãi không những không qua đi, mà còn trở nên mãnh liệt hơn.

Không sao đâu.

Tống Tùy tự an ủi bản thân.

Sầm Niện rất yêu anh.

Anh luôn biết điều đó, vì cô từ trước đến nay luôn rất thẳng thắn.

Anh biết Sầm Niệm sẽ bao dung anh, sẽ tha thứ cho anh, vì vậy khi Tô Đường gọi điện tới, cùng dáng vẻ khóc nức nở khi gọi cái tên thân thuộc đó, anh mới đồng ý.

Sầm Niệm sẽ hiểu cho anh.

Anh đưa Tô Đường đi bệnh viện, lấy số xong, lúc chuẩn bị rời đi, cô ấy đột nhiên nắm lấy góc áo anh.

Vành mắt Tô Đường vẫn còn đọng lại nước mắt chưa lau đi, ươn ướt nhìn anh: “Tiểu Tùy, anh ở lại đây cùng em, được không?”

Tống Tùy muốn từ chối.

Anh đã đồng ý với Sầm Niệm, sẽ không để lỡ kỉ niệm ngày cưới.

Nhưng khi nhìn thấy Tô Đường nức nở nhìn anh, cùng dáng vẻ yếu ớt có chút run rẩy.

Lại là vào một buổi tối.

Anh mềm lòng rồi.