22.
Tống Tùy khi về đến nhà, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Đèn phòng khách vẫn chưa tắt, nên chỉ có thể điểm xuyến vào trong ánh sáng của ngày mới.
Tống Tùy tăng nhanh tốc độ, muốn được nhanh chóng gặp Sầm Niệm.
Anh thất hứa rồi.
Nhưng trong phòng ngủ lại không hề thấy bóng dáng của Sầm Niệm.
Thư phòng cũng không có, ngay cả phòng mà cô hay ở khi chỉ có một mình cũng không, tất cả mọi nơi đều không thấy cô.
Thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, không hề được động đũa lấy một lần.
Trong một góc ở phòng khách có chút mảnh vụn, nhìn là biết đã có người dùng lực hất đồ xuống đất.
Trong nhà giờ chỉ còn lại mấy bộ quần áo của cô và Niên Niên.
Sầm Niệm giận rồi.
Tống Tùy cứ nghĩ rằng, cô chẳng qua chỉ là tức giận muốn đi du lịch giải khuây thôi.
Không sao, đợi cô hết giận rồi về cũng được.
Đợi mấy ngày sau cô quay lại, thì sẽ xin lỗi, sẽ nói rõ mọi chuyện.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, Sầm Niệm mãi vẫn chưa về.
Không ai biết cô đã đi đâu.
Điện thoại của Sầm Niệm cũng không liên lạc được, đồng nghiệp nói cô đã từ chức từ 3 tháng trước, mẹ cô nói, một tháng nay đã không gặp cô.
“Làm phiền con nói với con bé một tiếng, có thời gian thì đến lấy lại thẻ ngân hàng đi, mẹ không cần tiền của con bé, nó tự cầm lấy đi”.
Giọng của bà tuy lịch sự nhưng lại có chút xa cách.
Nỗi sợ hãi đấy lại một lần nữa trỗi dậy, hơn nữa còn được tăng thêm vài phần, giống như vết thương đã được khâu lành, lần nữa bị khui ra.
Tống Tùy bắt đầu tìm kiếm tung tích của Sầm Niệm, hỏi bạn bè cũng như xem lịch trình của cô.
Sầm Niệm mấy ngày này, sống vô cùng đơn giản.
Sáng sớm sẽ ra ngoài đi dạo, mua thức ăn, đến trưa sẽ về ăn cơm, buổi chiều thì dắt
Niên Niên ra ngoài chơi.
Mỗi ngày đều được lặp cùng một thao tác.
Chỉ là có lúc, sẽ thấy cô lái xe đến bệnh viện.
Tống Tùy không ngốc.
Một chuỗi suy luận được chắp ghép lại, đáp án dần dần hiện ra.
Nửa đêm anh đột nhiên tỉnh dậy thấy cô dựa vào thành giường hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, cảm tưởng như cô chẳng ngủ lấy một giấc.
Lúc anh ôm cô sẽ thấy người cô gầy gòm ốm yếu, còn nữa cũng thường thấy khi cô ăn cơm sẽ không có khẩu vị…
Tống Tùy không tin.
Vì cô chẳng nói gì với anh cả.
Nhưng anh không thể không tin.
Vì cô chuyện gì cũng không nói anh.
Tống Tùy tìm cô rất lâu, nhưng Sầm Niệm giống như biến mất vậy, dù có tìm thế nào cũng chẳng thể tìm thấy.
Cho đến nửa tháng sau đó, một cuộc điện thoại lạ gọi đến.
Nói, Sầm Niệm mất rồi.
23.
Sầm Niệm mất trên đảo ở một bệnh viện.
Lúc Tống Tùy đến nơi, tro cốt của cô ấy đã sớm hòa quyện cùng với mặt biển sâu thẳm.
Người tiếp đón anh là hộ lý của Sầm Niệm, một người phụ nữ trẻ nhưng thái độ tiếp đãi lại rất lãnh đạm. Tại căn phòng mà Sầm Niệm ở, từ trong ngăn kéo cô ấy lôi ra 3 quyển nhật ký rồi đưa cho anh.
“Đây là nhật ký ghi chép lại cuộc sống hằng ngày của chị Niệm”.
Người phụ nữ trầm mặc trong giây lát, rồi nói, “Chị Niệm Niệm vốn dĩ đã bảo tôi phải đốt chúng đi, nhưng tôi nghĩ, anh Tống đây nên xem qua đi”.
Trước khi đi, cô ấy nhìn Tống Tùy thêm một lần nữa, trong ánh mắt vẫn không giấu được sự lạnh lùng.
Tống Tùy vô hồn ngồi trong phòng nguyên một buổi chiều.
Ánh chiều tà le lói qua ô cửa sổ, ấm áp soi rọi cả căn phòng, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút nào, mà chỉ cảm thấy như có ai đó đã lấy cắp đi ánh sáng của cuộc đời mình.
Cho đến tận nửa đêm.
Anh mới mở quyển nhật kí của Sầm Niệm ra.
Những tiểu tiết bị anh ngó lơ, những giọt nước mắt khổ đau bị dấu sâu thẳm trong tâm, tất cả mọi đau đớn của cô, cứ như từng vết dao cứa mạnh vào trái tim anh.