24.
Ngày 17 tháng 5 năm XX22
Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư tuyến tụy.
Ánh mắt ông nhìn tôi lộ ra vài phần thương xót.
Thực ra mọi điều ông nói tôi chẳng nghe được lời nào, dù sao thì cũng chẳng chữa khỏi được.
Bác sĩ khuyên tôi nên sớm nằm viện điều trị.
Tôi không muốn.
Tôi không thích không khí âm u lạnh lẽo của bệnh viện, khi mà tất cả mọi thứ đều được vô trùng một cách sạch sẽ, điều đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Hơn nữa cũng chẳng có ai bên cạnh.
Tôi muốn gọi điện cho A Tùy, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nói thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ nói với anh, tôi sắp chết rồi?
Vẫn là không nói thì tốt hơn.
Đúng lúc ấy, A Tùy lại gọi tới, anh nói hôm nay anh có việc, sẽ về muộn.
Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay cũng là ngày Tô Đường về nước.
A Tùy, đi đón chị ấy rồi sao?
Ngày 18 tháng 5 năm XX22
Đến công ty đưa cơm cho A Tùy.
Gặp được Tô Đường rồi.
Chị ấy vẫn xinh đẹp giống lúc trước.
Bữa sáng nấu cho Tống Tùy, bị chị ấy ăn mất rồi.
Tôi rất bực.
Nhưng về sau nghĩ rồi cũng thôi, dù sao đồ tôi đưa cho A Tùy, thì đã là của anh rồi.
Anh muốn làm gì với nó thì làm.
Ngày 21 tháng 5 năm XX22
Đi thăm mẹ, bà sống rất tốt.
Tôi vốn dĩ muốn nói cho bà biết, nhưng nghĩ một hồi lại thôi, mẹ hiện đang sống rất hạnh phúc, tôi không nên làm đảo loạn cuộc sống của bà.
Lúc về thì vô tình chạm mặt A Tùy cùng Tô Đường.
Còn có một chú chó nhỏ.
Tôi muốn nuôi bé.
Lúc nói ra câu ấy, tôi thấy sắc mặt của A Tùy có chút thay đổi.
Dù vậy tôi vẫn muốn nuôi.
Bác sĩ thú y hỏi tôi bé tên là gì.
Vậy thì gọi là Niên Niên đi.
Niên Niên, Niệm Niệm.
Ngày 22 tháng 5 năm XX22.
Tối qua trước khi đi ngủ, tôi hỏi A Tùy, lời anh nói còn tính không?
Anh nói còn.
Nếu như tôi cứ ngu ngơ mà tin lời anh thì tốt rồi.
A Tùy,
Phụ tình người thật lòng sẽ bị hàng ngàn cây kim đâm vào người.
Ngày 25 tháng 5 năm XX22
Tôi ở vòng bạn bè nhìn thấy A Tùy rồi, bóng dáng anh xuất hiện trong tấm ảnh mà Tô Đường đăng lên.
Nửa góc mặt anh tuấn sáng lạn của anh xuất hiện mập mờ trong bữa tiệc.
Dòng trạng thái mà chị ấy đăng lên: Có một người bạn làm lãnh đạo trong giới kinh doanh thích thật.
Tôi thấy cũng không tệ, thế là thả tim cho chị ấy.
Ngày 28 tháng 5 năm XX22
Niên Niên đã ở nhà tôi được mấy ngày rồi, đồ tôi mua cho cu cậu ở trên mạng cũng đã đến.
Tôi ra chỗ nhận hàng nhìn qua một cái, rất nhanh sau đó bác phụ trách đã giúp tôi đóng gói chúng lại, hình như hơi nhiều rồi.
Lúc Tống Tùy về đến nhà, tôi nói anh giúp tôi đi lấy ít đồ cho Niên Niên.
Anh ừm một tiếng, rồi quay người đi về phía thư phòng.
Anh sẽ nhớ mà đúng không.
Ngày 1 tháng 6 năm XX22
Ngày quốc tế thiếu nhi.
Tôi dắt Niên Niên ra ngoài chơi. Lúc về có ghé qua chỗ nhận hàng, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định vào trong lấy đồ.
Bác phụ trách ở đấy rất tốt, đã giúp tôi chuyển đồ lên xe.
Phòng của Niên Niên ở tầng hai.
Tôi không đợi Tống Tùy về nữa.
Ngày 7 tháng 6 năm XX22
Tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Ban ngày dắt Niên Niên đi dạo, đi qua một tiệm bánh ngọt, nhớ ra bản thân cũng khá lâu rồi chưa ăn đồ ngọt, thế là liền mua một hộp Tiramisu.
Nhưng khi về đến nhà, tôi lại chẳng muốn ăn nữa.
Tôi rõ ràng hồi trước rất thích, nhưng bây giờ khi nhìn thấy đồ ngọt, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.
Ngày 19 tháng 6 năm XX22
Tống Tùy càng ngày càng bận, lúc nào cũng nói buổi tối, tôi không cần đợi anh.
Anh từ từ bước ra khỏi cuộc sống của tôi, để dần dần bước vào từng khoảnh khắc của Tô Đường.
Có lúc tôi cảm thấy ghen tị với Tô Đương.
Lúc nhỏ chị được ba yêu thương, lớn lên thì có chồng yêu thương, ly hôn rồi thì có chồng tôi đến yêu chị.
Còn tôi có vẻ cái gì cũng không có.
Ngày 25 tháng 6 năm XX22
Tôi hoàn toàn bị mất ngủ rồi.
Thức trắng cả đêm cùng với những cơn đau của bệnh tật.
Đứng cũng đau, ngồi cũng đau mà nằm cũng đau.
Rất đau rất đau.
Người trong gương sắc mặt vô cùng tiều tụy.
Một làn da xanh xao mờ nhạt.
Ngày 30 tháng 6 năm XX22
Tống Tùy cuối cùng cũng về nhà ăn cơm tối.
Thực ra tôi từ lâu đã chẳng thể ăn nổi một bữa cơm đàng hoàng rồi, dù có ép bản thân cố ăn đi chăng nữa, thì ngay ở giây tiếp theo tôi lại nôn hết ra, chỉ có thể ăn được một ít rau xanh.
Tôi viện cớ đi cho Niên Niên ăn.
Sau đó, liền ho ra máu.
Tôi từng thấy cảnh này trên tivi, nữ chính mắc phải bệnh nan y, thường hay ho ra máu, thân thể gầy gò nhẹ tựa lông hồng.
Hào quang của nữ chính thì tôi không có, nhưng hình như lại mắc phải bệnh của nữ chính.
Thực ra chẳng có gì to tát lắm, chẳng qua cũng chỉ là ho ra máu mà thôi.
So với đau đớn của bệnh tật cùng với những cơn mất ngủ, thì ho ra máu chính ra cũng còn đỡ.
Ngày 5 tháng 7 năm XX22
Tống Tùy hỏi tôi có muốn đi tiệc không, tôi nói không.
Từ rất lâu tôi đã không soi gương rồi.
Buổi tối chẳng ngủ được, cũng chẳng ăn được cái gì.
Buổi sáng đánh răng nhìn ngắm dáng vẻ bản thân trong gương, thấy có chút xa lạ.
Gò má gầy hiện ra, dưới mắt là quầng thâm, sắc môi trắng bệch.
Chẳng khác nào đã già đi chục tuổi.
Nhưng rõ ràng tôi mới có hơn 20, đang tuổi trẻ đôi mươi phơi phới.
Bệnh tình ngày càng chuyển biến nghiêm trọng hơn.
Da vàng vọt, thân hình gầy gòm, hay đau đầu và đau bụng, giống như tử thần đang chờ đợi cái chết đến với tôi, không ngừng theo sau tôi như một cái bóng.
Bệnh tật hành hạ tôi, cho đến lúc chết.
Tôi không muốn bản thân chết trong dáng vẻ xấu xí như vậy.
Ngày 11 tháng 7 năm XX22
Tôi nói dối rồi, cuối cùng vẫn là tham gia bữa tiệc.
Tống Tùy với Tô Đường rất xứng đôi.
Nếu như không phải bị điên, thì có lẽ dòng suy nghĩ này cũng sẽ không xuất hiện vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy bọn họ.
Về sau Tống Tùy đã thấy tôi.
Anh muốn qua chỗ tôi, nhưng tôi lại trốn chạy rồi.
Tôi nhận ra tôi bắt đầu không thể kiềm soát được cảm xúc của mình, nếu như không phải có Niên Niên bên cạnh, tôi thực sự không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Ngày 18 tháng 7 năm XX22
Đau bụng, mất ngủ.
Mới ăn vào thì lại nôn ra rồi.
Ngày 22 tháng 7 năm XX22
Con dao đặt ở trong phòng đã sớm nhuốm máu.
Lúc tỉnh táo lại mới phát hiện ra trên tay mình có vết thương.
Nhanh chóng băng bó lại.
Đã không phải là lần đầu tiên rồi.
Tôi chuẩn bị ngày mai sẽ đến bệnh viện lấy một ít thuốc an thần.
Ngày 26 tháng 7 năm XX22
Đau bụng, ho ra máu.
Ăn cơm xong càng thấy đau hơn.
Tôi không muốn ăn nữa.
Ngày 30 tháng 7 năm XX22
Nằm trên giường mơ hồ với cơn đau quằn quại.
Lúc hồi tỉnh lại đã thấy Niên Niên ở góc giường đang liếm tay tôi.
Tôi thuận tay sờ đầu cậu.
Rồi lấy điện thoại lướt vòng bạn bè.
Mở ra thì thấy ảnh Tô Đường đi biển.
Phong cảnh rất đẹp.
Lướt đến bức cuối, tôi nhìn thấy tay của Tống Tùy.
Ngón áp út của anh đang đeo nhẫn cưới của chúng tôi.
Ngày 1 tháng 8 năm XX22
Đau.
Ngày 5 tháng 8 năm XX22
Đi bệnh viện lấy thuốc giảm đau.
Ngày 15 tháng 8 năm XX22
Tôi thấy Tô Đường.
Chị ấy rất đẹp.
Tôi rất lâu không có soi gương rồi.
Tôi biết bản thân mình bây giờ rất xấu.
Ngày 20 tháng 8 năm XX22
Thuốc an thần, hình như bắt đầu mất tác dụng rồi.
Bác sĩ khuyên tôi nên nhanh chóng nằm viện.
Ông nói giai đoạn cuối này sẽ rất đau đớn.
Nhưng tôi đã từ chối.
Dù sao thì cũng chẳng có ý định sống tiếp nữa.
Ngày 25 tháng 8 năm XX22
…
Chữ viết trên giấy sớm bị tôi gạch xóa đi.
Sau đó viết thêm hai câu mới:
Sầm Niện vốn dĩ sẽ chết vào ngày hôm nay.
Nhưng Niên Niên đã cứu cô ấy.
25.
Ngày 25 tháng 8 năm XX22
Tôi vốn dĩ sẽ chết vào ngày hôm nay, nhưng Niên Niên lại không cho phép.
Cậu không ngừng sủa, không ngừng, rất ồn.
Ồn đến mức tôi chẳng thể chợp mắt nổi.
Ồn đến mức tôi rất phiền lòng.
Ồn đến mức… Tôi chẳng chịu nổi nữa.
Tôi dùng chút ý thức sót lại của mình, gọi cho 120.
Mấy tiếng sau tôi liền tỉnh lại, thấy bản thân đang được truyền nước.
Trước đầu giường là một vị y tá.
“Niên Niên đâu?”
Cô ấy sững người: “Niên Niên là…?”
Tôi chống tay lên thành giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể lại chẳng nghe theo tôi nữa.
Y tá thấy thế liền đỡ lấy tôi.
“Tôi muốn về nhà”.
“Thân thể của cô rất yếu, vẫn chưa thể…”
“Tôi muốn về nhà”.
Tôi khẽ nhìn.
Cố chấp lặp lại lời nói một lần nữa.
Nơi này không có Niên Niên.
Tôi muốn đi tìm Niên Niên.
26.
Lúc tôi về đến nhà, đã là nữa đêm rồi.
Điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn của Tống Tùy.
Tôi không xem, trực tiếp chặn anh.
Mở cửa ra.
Là một thân ảnh trắng nhào trực tiếp vào lòng tôi, không ngừng sủa, liếm lấy tay tôi.
Tôi ôm lấy cậu, nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên má.
Tất cả mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay trực tiếp bộc phát, giống như giọt nước tràn ly, tôi ôm lấy cậu ngồi dưới sàn phòng khách lạnh lẽo không ngừng khóc.
Khóc đến khi hai khóe mắt đở ửng.
Cuối cùng tôi để mặt cậu đối diện mặt tôi, dùng một giọng nói mà chỉ có hai chúng tôi nghe được:
“Niên Niên”.
“Chúng ta đi thôi”.
Tôi muốn đến một nơi mà không ai biết.
Chỉ có tôi và Niên Niên.
Cùng với tình yêu.
Niên Niên ở trong lòng dường như nghe hiểu được những lời tôi vừa nói.
Dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng, liếm lấy từng giọt từng giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
Thế giới này không ai yêu tôi.
Nhưng chú chó nhỏ biết.
Chú chó nhỏ sẽ luôn yêu người đã cho mình một mái nhà.
Niên Niên sẽ luôn yêu Sầm Niệm.