Niên Niên Trọng Ninh FULL

Chương 10



12
Không lâu sau Giang Văn Tự đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Giang rồi đột ngột biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Còn Ôn Đình trong t ù được chẩn đoán đang mang thai, được b ảo l ãnh chờ xét xử, sau đó cô ta được mẹ Giang đón về nhà họ Giang.

“Tối đầu tiên sau khi Ôn Đình được đón về nhà họ Giang, Giang Văn Tự cũng về nhà. Nửa đêm, cậu ta đã dùng c o n d a o gọt hoa quả đ â m vào bụng Ôn Đình còn đang say giấc, một x á c hai m ạ n g. Hiện tại đã bị c ả n h s á t bắt về quy án.

Lúc Giang Trọng Ninh nói cho tôi biết chuyện này, tôi đã thở dài.

“Em thương cảm cho cô ta sao?”

Tôi lắc đầu.

Dù là kiếp trước hay là kiếp này, Ôn Đình cũng muốn dồn tôi vào con đường chết, kết cục hiện tại chỉ có thể nói là cô ta gieo gió gặp bão, ác có ác báo.

Nếu tôi thương hại cô ta, ai sẽ thương cho tôi của kiếp trước đây.

Giang Trọng Ninh ngừng lại một chút: “Còn Giang Văn Tự thì sao?”

Tôi nhướng mày, nhìn anh một lúc lâu, cho đến khi anh lảng tránh ánh mắt của tôi tôi mới bình tĩnh cất tiếng: “Em đã không còn tình cảm với anh ta nữa rồi.”

Giang Trọng Ninh giãn cơ mặt: “Ồ.”



Trong khoảng thời gian này, tôi và Giang Trọng Ninh vẫn luôn duy trì mối quan hệ trên tình bạn chứ chưa hẳn là tình yêu.

Ngày nào anh cũng tới đón tôi tan làm, sau đó hai đứa sẽ đi ăn tối cùng nhau, cuối tuần sẽ đi du lịch.

Anh còn vận dụng các mối quan hệ trong showbiz của mình lấy cho tôi vé vip trong concert của ca sĩ tôi yêu thích nhất, còn có cả tương tác.

Bài hát tương tác kia tên là “Thích em anh.”

Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thì ra Giang Trọng Ninh cũng biết hát. Giọng anh trầm trầm gợi cảm, giống như đang thủ thỉ nói chuyện với người yêu, khiến con tim tôi rung động

Còn về suy đoán khi đó của Giang Văn Tự, tất nhiên tôi sẽ không nghi ngờ lung tung động cơ tại sao Giang Trọng Ninh lại đối xử tốt với mình.

Nếu anh muốn báo thù Giang Văn Tự thật, tại sao kiếp trước anh lại lặng lẽ bảo vệ tôi, và trong kiếp này, khi hay tin tôi sắp ly hôn anh mới dám ngỏ tấm chân tình.

Huống hồ tôi còn nhớ rất rõ, kiếp trước sau khi nhìn thấy cuối cùng Ôn Đình cũng sa lưới, nước mắt lăn dài trên mặt anh là thật, nỗi đau và bi thương trong đôi mắt anh cũng là thật.

Có điều tôi chắc chắn Giang Trọng Ninh còn đang giấu mình chuyện gì đó.

Bây giờ anh không muốn nói tôi cũng không gặng hỏi.

Tôi cứ nghĩ, sẽ phải rất lâu nữa tôi mới biết được bí mật này nhưng không ngờ cơ hội lại tới nhanh như thế.

Hôm đó lẽo núi, tôi mệt quá bèn ngồi xổm xuống dưới đất, không đi nổi nữa.

Giang Trọng Ninh bật cười, xoa đầu tôi rồi cúi người: “Anh cõng em.”

Tôi vòng hai tay qua cổ anh: “Thế em không khách sáo đâu nhé.”

Sau khi đã nằm yên trên lưng Giang Trọng Ninh, anh cẩn thận cõng tôi đi trên con đường núi.

Lưng anh vừa thoải mái vừa rắn chắc, tôi còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh nữa, rất thơm, nhẹ nhàng quấn lấy tôi.

Tự dưng tôi lại thấy khung cảnh này quen quen, như thể đã từng tồn tại trong ký ức vậy.

“Thật ra, em cũng từng cõng anh như thế này đấy.” Giang Trọng Ninh chợt lên tiếng.

“Anh nói kỹ hơn đi.” Tôi vểnh tai lên nghe.

“Khi đó chắc anh khoảng chừng mười một mười hai tuổi, anh trai chị dâu không sinh được con nên đã đến trại trẻ nhận nuôi một đứa trẻ chạc tuổi anh, cũng chính là Giang Văn Tự.”

“Lúc cậu ta vừa mới bước chân vào nhà Giang vừa cứng đầu vừa không an phận, luôn muốn quay về trại trẻ, nói phải đi tìm Niên Niên gì đó, chị dâu bảo anh đưa cậu ta đi học nhưng nửa đường cậu ta lại chạy trốn.”

“Ngày đó anh bị b ắ t c ó c, tất cả mọi người đều nghĩ anh đi tìm cậu ta nên mới mất tích.”

Tôi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói cho anh biết: “Giang Văn Tự nói vì chuyện này nên anh muốn b á o th ù anh ta, bởi vậy mới tiếp cận em.”

Giang Trọng Ninh ngừng lại một chút rồi bật cười: “Cậu ta cũng biết dát vàng lên mặt mình gớm.”

“Khi ấy trong mắt mọi người anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, có lẽ càng bị trói buộc lại càng muốn tự do. Ngày đó sau khi chắc chắn cậu ta đã quay về trại trẻ, lần đầu tiên trong đời anh đặt chân đến quán net.”

“Chơi game sao.” Tôi ngạc nhiên.

Giang Trọng Ninh “ừ” một tiếng.

“Nhưng sau đó thấy chơi game không thú vị như trong tưởng tượng, anh đã bỏ đi, lúc đi ngang qua con ngõ nhỏ anh đã bị người ta b ắ t c ó c.”

“Họ trói anh trong một căn nhà trên núi, người tới đưa cơm cho anh là một cô nhóc, có gương mặt nhỏ nhắ , mái tóc xoăn xoăn tự nhiên.”

Ký ức thuở xưa bỗng dưng ùa về, tôi thử hỏi dò: “Khi đó anh đen lắm phải không?”

Giang Trọng Ninh bật cười, sau đó nói: “Khi ấy vì muốn qua mắt mọi người, bọn chúng đã bôi nhọ nồi lên mặt anh.”

Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng hốt.

Ngày ấy có một bà cụ sống trên núi thường xuyên tới trại trẻ thăm tôi, lúc đó bà ấy bị bệnh nên tôi đã ở tạm trên núi để tiện chăm sóc cho bà ấy.

Nhưng tôi biết bà ấy có một đứa con trai đam mê b à i b ạ c, rất có khả năng khi đó ông ta đã b ắ t c ó c Giang Trọng Ninh để đòi tiền.

Nhưng tôi thật sự không nhớ quá rõ tình hình lúc ấy.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó.” Giang Trọng Ninh lại bật cười: “Anh nói hôm đó là sinh nhật của anh, hỏi em có thể đưa anh xuống núi không, anh sẽ mời em ăn bánh ngọt.”

“Em rất vui vẻ đồng ý, hỏi anh có thể ăn bánh ngọt dâu tây không. Còn hỏi anh có thể cho em thêm một lon coca không.”

Tôi ngây người rồi bật cười.

“Khi đó anh bị bọn họ đánh bị th ương ở chân, không thể xuống núi một mình, là em đã đỡ anh xuống núi, còn cõng anh nữa.”

“Nói thật, trước giờ anh chưa từng thấy cô nhóc nào vì bánh ngọt và coca lại liều mạng như em. Khi đó em mệt đến nỗi trên trán đổ đầy mồ hôi, chân cong cong, người run bần bật nhưng vẫn cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng cõng được anh xuống núi.”

Nói rồi Giang Trọng Ninh ngừng lại một chút, áy náy nói: “Sau khi xuống núi anh vốn định thực hiện lời hứa nhưng lúc đi mua bánh ngọt anh lại thấy bọn chúng đuổi theo nên chỉ đành trốn đi.”

“Anh thấy bọn chúng nổi cơn thịnh nộ, dí đ iếu th u ố c đang cháy vào tay em, rõ ràng rất đau nhưng em lại chẳng nói chẳng rằng.”

“Anh vội đi tìm nhân viên báo c ả n h s á t, lúc chạy ra ngoài tìm thì đã không thấy bóng dáng em đâu rồi.”

Tôi vô thức nhìn cánh tay đang lộ ra bên ngoài của mình, quả thật trên đó có mấy vết sẹo mờ mờ.

“Về sau, anh vẫn luôn tìm em.”

“Vì để em có thể nhìn thấy anh, anh đã từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Giang, lựa chọn bước chân vào giới giải trí, cố gắng từng chút một, cuối cùng anh đã đứng ở vị trí cao nhất, bắt mắt nhất.”

“Suốt ngần ấy năm, anh luôn coi việc tìm em là mục tiêu cuộc đời anh, chỉ có hoàn thành cuộc đời của anh mới viên mãn.”

“Có điều lúc gặp lại em, em lại là cô dâu của Giang Văn Tự.”

“Đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là đau lòng. Cũng vào giây phút ấy anh mới nhận ra chấp niệm anh dành cho em đã hoá thành thích và yêu rồi.”

“Nhưng anh chỉ đành rời đi, lặng lẽ dõi theo em.”

“Sau này khi biết Giang Văn Tự không thuỷ chung với cuộc hôn nhân của hai người, anh đã rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể rút khỏi giới giải trí, dùng cách tranh gi ành tài sản để nhắc nhở cậu ta đừng để anh tóm được điểm yếu, hy vọng cậu ta có thể đối xử tốt với em hơn.”

“Về sau, em đã chủ động ly hôn với cậu ta.”

“Tô Niên, tuy hơi kh ốn n ạn nhưng anh thật sự rất vui.”

Khi nói ra câu này, giọng Giang Trọng Ninh rất trầm, mang theo niềm vui, tôi có thể nhận ra đó không phải là niềm vui bình thường.

Mặt tôi nóng ran, cũng âm thầm đưa ra quyết định mình do dự bấy lâu nay.

Sống lại một đời, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.

Nhưng nếu đã có người chân thành, yêu tôi say đắm, thuỷ chung trước sau như một, và tôi cũng thích anh.

Vậy thì tại sao tôi lại không thử chứ?

Cuối cùng cũng xuống dưới chân núi, Giang Trọng Ninh nói: “Tô Niên, anh vẫn còn nợ em một miếng bánh ngọt dâu tây và một lon coca.”

Tôi tựa đầu vào lưng anh, khẽ nói nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng: “Em sẽ p h ạ t anh mời em ăn bánh ngọt và uống coca cả đời.”

Hết.