10
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi lập tức đứng dậy sau đó giơ tay tát trả liên tiếp.
Oán hận tích tụ trong hai đời, tôi gần như dùng hết sức bình sinh tát trả Giang Văn Tự ba cái.
Móng tay sắc nhọn sượt qua làm rách da mặt anh ta, để lại vài vệt m áu đỏ tươi.
Anh ta sờ tay lên mặt, nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt xen lẫn nỗi đau và nỗi hận như thể chỉ biết nói vài chữ: “Rốt cuộc… là ai?”
Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Giang Trọng Ninh bước ra từ đó, trên môi anh là nụ cười mỉa: “Giang Văn Tự, dám ra tay với phụ nữ, cậu cũng giỏi lắm.”
Giọng nói xen lẫn cơn giận khó nói thành lời.
Tôi không ngờ Giang Trọng Ninh lại xuất hiện lúc này nên cứ ngẩn người đứng ch ôn chân tại chỗ.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, sau đó xung quanh toàn là những tiếng xì xào, bàn tán xôn xao.
“Là chú?”
Hốc mắt Giang Văn Tự đỏ ửng, gương mặt d ữ tợn như muốn g i ế t người đến nơi.
“Giang Trọng Ninh, chú dụ dỗ vợ của tôi.”
Anh ta vung nắm đấm, dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt Giang Trọng Ninh nhưng lại bị anh nghiêng người tránh đi, thế là bổ nhào vào trong không trung.
Sau đó nhếch nhác ngã sõng soài dưới đất.
Giang Trọng Ninh đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“Suốt ngần ấy năm, cậu vẫn chẳng có chút tiến bộ nào nhỉ.”
Hốc mắt Giang Văn Tự càng đỏ hơn, anh ta gào lên: “Chắc chắn tôi sẽ g i ế t c h ế t chú.”
Anh ta đứng bật dậy rồi lại vao về phía Giang Trọng Ninh.
Cả hai đều rất cao nhưng Giang Trọng Ninh lại nhỉnh hơn Giang Văn Tự một chút, thân hình cũng săn chắc hơn nên ai thắng ai thua cũng là điều dễ đoán.
Giang Trọng Ninh nhẹ nhàng tránh được, sau đó đ ấm thật mạnh vào mặt Giang Văn Tự.
“Cú đ ấm này, dạy cậu phải biết tôn trọng phụ nữ.”
Nhân lúc Giang Văn Tự vẫn chưa kịp hoàn hồn, Giang Trọng Ninh lại nắm chặt cổ áo anh ta rồi đ ấm liên tiếp vài cái nữa.
“Cú đ ấm này, nhắc nhở cậu phải biết chung thuỷ trong hôn nhân.”
“Cú đấm này, là vì cậu không biết phân biệt phải trái, bôi nhọ chú mình.”
…
Hiện trường lặng ngắt như tờ, cũng chẳng có ai dám tiến lên khuyên ngăn, chỉ có cảnh tượng một mình Giang Văn Tự bị đ ánh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Giang Trọng Ninh cũng dừng tay, anh xoa xoa cổ tay rồi ngược mắt lên nhìn tôi.
Như thể đang nói: “Đã thấy dễ chịu hơn chưa?”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Không nói rõ được cảm xúc trong lòng.
“Văn Tự, anh sao rồi.”
Lúc này Ôn Đình mới chạy đến bên cạnh Giang Văn Tự đã bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, trên miệng vẫn còn dính m áu.
Nhưng Giang Văn Tự không nhìn cô ta, anh ta nhìn trân trân vào Giang Trọng Ninh, cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt, cuối cùng lại thành ánh nước: “Nếu chú muốn công ty tôi có thể cho chú, tại sao chú cứ muốn giành Tô Niên của tôi…”
Nhìn dáng vẻ tự cho là nặng tình của Giang Văn Tự, tôi không hề cảm động, trái lại còn thấy ghê tởm.
Giang Trọng Ninh lạnh lùng nhìn anh ta.
cậu
“Hôm nay là sinh nhật mẹ cậu cũng là chị dâu của tôi. Tôi lại định giở trò với vợ cậu vào lúc này sao? N ão cậu bị người phụ nữ đứng bên cạnh ăn sạch rồi hả?”
Lúc anh nói câu này, không chỉ Giang Văn Tự sững sờ mà sắc mặt của Ôn Đình cũng trông rất khó coi.
Giang Trọng Ninh cười khẩy, liếc nhìn tất cả mọi người.
“Vừa rồi lúc tôi đi ngang qua căn phòng này thì trông thấy mấy người đàn ông mặc quần áo phục vụ đang có ý xấu với cô Tô. Thấy bị phát hiện, còn chưa kịp làm gì chúng đã hốt hoảng chạy biến.”
“Chỉ cần là người có mắt thì đều có thể thấy được dấu vết từng ẩ u đả trong căn phòng này, chú ý đến băng dính và dây thừng dưới đất, nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay cô Tô.”
Quần chúng không có mắt: “...”
“Nếu thật sự không có mắt thì chắc tai vẫn nghe được nhỉ.”
Giang Trọng Ninh nhìn tôi, giọng điệu cứng rắn: “Cô Tô, chẳng phải cô có bằng chứng sao?”
Tôi ngẩn người, lập tức hiểu được ý của anh.
Sau đó lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi ra.
Thật ra cũng không khó đoán.
Ban nãy trước lúc vào phòng tắm, để tránh bị nước dây vào nên tôi đã lấy bút ghi âm ra, chắc hẳn đã bị Giang Trọng Ninh nhìn thấy.
Đúng vậy, để đề phòng lỡ như, kể từ lúc đồng ý tham dự bữa tiệc này tôi đã chuẩn bị sẵn bút ghi âm mang theo người.