Nợ Em Một Hôn Lễ

Chương 30: "ba, mau trả tiền đi"



Lúc Tử Hi về đến nhà thì đã khá muộn, cô nhanh chóng ôm đống đồ vừa mua được ban nãy vào nhà rồi tắm rửa một chút.

Hoàn thành xong mọi thứ, cô lại chạy sang nhà Lục Bách Phàm.

Vừa vào đến cửa đã thấy một cục bông nhỏ mềm mại trắng trẻo ngồi ở phòng khách.

Nhìn thấy cô, Tiểu Bảo vội vàng quơ lấy cái túi bên cạnh rồi vui vẻ chạy đến.

Tử Hi ôm lấy cậu nhóc: “Bảo bối, đã chuẩn bị xong rồi sao?"

“Xong rồi ạ! Mẹ, chúng ta xuất phát thôi!” cu cậu cười hì hì, sau đó thơm lên má cô một cái.

Lục Bách Phàm đi ra từ phòng bếp nhìn thấy cảnh này thì không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả, chỉ có thể im lặng đi lấy áo khoác và chìa khóa xe.

Những lần trước khi Tử Hi cùng Tiểu Bảo ra ngoài chơi, anh sẽ không đi cùng. Nhưng hôm nay là cuối tuần, những nơi như công viên giải trí sẽ rất đông người, anh không yên tâm để vệ sĩ đi với hai người nên đã gấp rút xử lý công việc ở công ty rồi đưa vợ và con trai đi chơi.

Ba người vừa ra tới cửa thì gặp Lục Hàn Đông cả người không còn sức sống đi đến, giọng điệu oai án nói: "Mấy người cứ rảnh là đi hẹn hò, toàn bỏ rơi tôi thôi…”

Tiểu Bảo nhìn ông chú nhà mình có vẻ buồn bực không vui thì liền châm dầu vào lửa: "Chú Hai à, nếu muốn thì chú cũng tìm vợ rồi sinh một đứa con đi!”

Lục Hàn Đông nghe xong thì trợn mắt há mồm, sốc đến không nói nổi.

Tử Hi ôm Tiểu Bảo trong lòng, cười đến mức không khép miệng lại được: “Haha, tôi nói ông này…haha quả thật nên cưới vợ sinh con đi, đừng có suốt ngày đeo bám nhà chúng tôi nữa!”

Gương mặt vốn lạnh lùng của Lục Bách Phàm sau khi nghe được câu này liền không tự chủ mà mỉm cười, cưng chiều đưa tay xoa đầu cô.

Lục Hàn Đông: “…” Mắt chó của tôi mù rồi! Mù mất thôi! Đúng là không nên ở chung với ba người này.

Vì là cuối tuần nên công viên giải trí thật sự đông nghẹt người, Tử Hi bị hết người này đến người khác va phải. Có điều đến lần thứ ba, cô đã được Lục Bách Phàm kéo vào trong ngực.

Lục Bách Phàm một tay bế con trai, tay còn lại ôm vợ trong lòng. Dựa vào lợi thề về ngoại hình lẫn chiều cao rất nhanh đã có thể chen qua đám đông đi đến một nơi ít người hơn.

Cảm giác an toàn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến Tử Hi bất giác thả lỏng. Chỉ là, cô còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu thì đột nhiên phát hiện ra một chuyên kinh thiên động địa.

Thế nào mà cô và Lục Bách Phàm lại đang mặc đồ cặp!!!

Chiếc áo len màu be có kiểu dáng cổ điển, không có họa tiết được hai người diện lên trong vô cùng bắt mắt.

“Mẹ, Tiểu Bảo muốn ăn cái đó!” giọng nói thích thú của Tiểu Bảo vang lên khiến Tử Hi sực tỉnh, theo bản năng đưa mắt nhìn về nơi thằng bé vừa chỉ.

Đó là một cửa hàng bán kem với đủ mọi loại hương vị, Tử Hi đi đến chọn ba cây kem có ba vị khác nhau.

Tiểu Bảo thấy cô chọn xong thì quay sang nói với Lục Bách Phàm: “Ba, mau trả tiền đi.” cậu nhóc đang rất cực lực chỉ ba mình cách tán đổ mẹ Tiểu Hi, đây chính là bước đầu tiên!

Lục Bách Phàm đương nhiên rất hưởng ứng, nhanh chóng đi trả tiền.

Chỉ một lúc sau đó, Tiểu Bảo vốn đang ở trong tay Lục Bách Phàm bây giờ lại đang tay trong tay cùng Tử Hi phi như bay từ cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Mà, trên người Lục Bách Phàm lúc này lại được treo đầy những thứ đồ quỷ dị như mặt nạ, lòng đèn, còn có cả kiếm đồ chơi…

Có điều, anh một chút cũng không cảm thấy phiền phức, kiên nhẫn chậm rãi đi phía sau nhìn vợ và con trai tiêu tiền.

Vào đúc lúc này, phía trên đầu bọn họ đột nhiên vang lên những tiếng nổ chối tai.

Tử Hi hưng phấn dắt tay Tiểu Bảo, tay còn lại nắm lấy tay Lục Bách Phàm chạy về phía bờ sông.

Lục Bách Phàm có chút sửng sốt nhìn chằm chằm cánh tay bị nắm lấy, sự ấm nóng từ bàn tay cô như sưởi ấm trái tim anh.

“Đùng, đùng, đùng….”

Từng chùm pháo hoa liên tiếp được bắn lên trời, rền vang chiếu sáng màng đêm tĩnh mịch.

Tuổi thơ cơ cực và thời thiếu niên khốn khó, việc nhìn thấy những đóa hoa lửa kia đối với Tử Hi chính là điều vô giá.

Tiểu Bảo còn phấn khích hơn cả cô: "Ba mẹ nhìn kìa! Bông hoa kia to quá!”

Tử Hi nhìn đứa bé trong lòng, đôi mắt bị nước làm cho nhòe đi. Có lẽ Lục Bách Phàm quá bận nên đây là lần đầu tiên thằng bé được nhìn thấy pháo hoa.

Nước mắt Tử Hi bắt đầu rơi xuống, Lục Bách Phàm nhìn thấy liền có chút mất bình tĩnh: “Em sao thế? Bị thương ở đâu?"

“Mẹ, mẹ sao thế!” Tiểu Bảo cũng bị dọa cho ngây người, hoảng hốt ôm lấy mặt cô.

Tử Hi đưa tay lau nước mắt, nở một nụ cười, nụ cười ấy đẹp đến nỗi dường như có thể lấn ác được ánh sáng ngoài kia: “Tôi chỉ là…cảm thấy hạnh phúc thôi.”

Chỉ một câu này liền khiến Lục Bách Phàm ngây người, cô là hạnh phúc vì được cùng anh và Tiểu Bảo ngắm pháo hoa sao?