Nợ Em Một Hôn Lễ

Chương 72: Bạn diễn của bạn trai có vấn đề



Thành Đô những ngày cuối đông.

Hôm nay bộ phim mới của Lục Hàn Đông chính thức được công chiếu. Đây là bộ phim có quy mô đầu tư rất lớn lại tốn không ít thời gian để quay.

Hơn mười năm hoạt động trong giới giải trí, số bộ phim có sự góp mặt của cậu ta không hề vượt quá mười đầu ngón tay. Tuy nhiên, tất cả đều rất nổi tiếng.

Tạ Mạnh đưa tay kéo cổ áo len lên che khuất nửa khuôn mặt, dù đã là cuối đông nhưng thời tiết vẫn lạnh đến thấu xương.

Lục Hàn Đông khẽ đưa mắt nhìn người trong lòng, sau đó mở vạt áo bành tô của mình ra bao bọc lấy cậu: “Tôi đã bảo em mặc dày một chút rồi mà!”

Áo trên người Lục Hàn Đông rất rộng, Tạ Mạnh được quấn chặt lấy, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc như tuyết.

Cậu khịt mũi một cái rồi nói: “Em không nghĩ sẽ lạnh đến thế…”

Lục Hàn Đông nâng cằm cậu lên, yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn: “Tôi ủ ấm cho em.”

Hai người tay trong tay chậm rãi cùng nhau đến rạp chiếu phim, vì không muốn ảnh hưởng đến Tạ Mạnh nên Lục Hàn Đông che chắn rất kĩ.

Chỉ có điều, thời điểm bộ phim bắt đầu chiếu, Lục Hàn Đông cmn hối hận rồi.

Ban đầu, Tạ Mạnh kiên quyết muốn xem bộ phim này, cậu ta vì chiều vợ nên mới đồng ý. Đến khi nhớ lại nội dung của bộ phim thì đã quá muộn…

Bộ phim này có tên là “Đính Hôn”, do Lục Hàn Đông đóng vai chính, kể về chuyện tình giữa hai chàng trai. Từ lúc gặp gỡ rồi yêu nhau thời niên thiếu cho đến những năm tháng trưởng thành về sau vẫn luôn ở bên nhau.

Chỉ là, cái kết của bộ phim lại không trọn vẹn giống như tên của nó, khi một trong hai người phải hy sinh vì định kiến xã hội.

Và người phải hy sinh đó được một lưu lượng rất nổi tiếng hiện nay thủ vai, tên là Tiểu Du.

Trong phim có tổng cộng bốn cảnh hôn, tuy nhiên chỉ là kĩ xảo và góc quay, không phải hôn thật.

Tạ Mạnh vẫn đang nghiêm túc xem phim, từ đầu đến cuối Lục Hàn Đông đều nắm chặt tay cậu, có lẽ sợ cậu sẽ không vui.

Bộ phim kết thúc sau hai tiếng, Lục Hàn Đông liếc nhìn người bên cạnh, vị chua cách lớp khẩu trang cũng có thể ngửi thấy.

“Em không phải đang ghen đấy chứ?”

Tạ Mạnh di di mũi chân, giả vờ không thèm để ý nói: “Chỉ là đóng phim, em ghen gì chứ.”

“Đúng thế, dù sao cũng chỉ là vài nụ hôn…” Lục Hàn Đông làm bộ làm tịch.

Có điều còn chưa nói hết, cậu ta đã bị “vợ nhỏ” trừng mắt: “Anh vừa nói cái gì?!”

“Tôi nói là…” gương mặt tuấn tú của Lục Hàn Đông đột nhiên xích lại gần cậu, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: “Tôi yêu em.”

Tạ Mạnh bị hành động lấy lòng của cậu ta chọc cho phì cười. Cậu là người trưởng thành, bạn trai lại là người của công chúng, tất nhiên sẽ hiểu được việc tiếp xúc thân mật trong lúc làm việc là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng vì yêu người đàn ông này nên cậu mới biết được người bạn diễn kia không đơn giản.

Dù là diễn viên nhưng ánh mắt kia không phải diễn, Tạ Mạnh cảm thấy người đó thật sự có tình cảm với bạn trai cậu!

Lục Hàn Đông biết cậu đang lo lắng điều gì, cười bá đạo nói: “Cơ thể này của tôi thuộc về em, trái tim cũng nằm ở chỗ em. Tôi là của em, chỉ một mình em thôi.”

Chỉ một câu này của Lục Hàn Đông đã trực tiếp đánh bay toàn bộ bất an trong lòng Tạ Mạnh, cách một lớp khẩu trang cậu khẽ hôn lên môi Lục Hàn Đông một cái.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động khiến tâm trạng ai kia rất tốt.

Hai người tay trong tay ung dung về nhà mà chẳng phát hiện ra có một cặp mắt thù hận đang nhìn họ không rời.