Nợ Em Một Hôn Lễ

Chương 73: Dành thời gian theo đuổi bạn gái



Thoáng cái đã đến ngày ký kết hợp đồng.

Toà nhà ở Captain.

Tử Hi lặng lẽ quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện, ngũ quan tuấn mỹ kiệt xuất, mái tóc vàng che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt nâu sâu thẳm lạnh lùng đến kinh người.

Vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản.

Louis liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Nghe danh Lục tổng không màng nữ sắc, thế nhưng bên cạnh lại có một thư ký xinh đẹp thế này. Quả nhiên không nên tin vào lời đồn!”

“Hợp đồng?” Lục Bách Phàm có chút mất kiên nhẫn lên tiếng.

Gương mặt Louis nở ra một nụ cười mỉa mai: “Lục tổng không cần gấp, thế này nhé. Tôi lấy cô thư ký kia, mỏ đá quý này cho ngài!"

Hắn vừa dứt lời, vị thư ký đứng bên cạnh đã nhanh như chớp móc ra một khẩu súng.

Chỉ là khẩu súng kia còn chưa kịp nhắm vào đầu Lục Bách Phàm thì cây bút trong tay anh đã ghim thẳng vào chiếc ghế Louis đang ngồi.

Gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông ngay lập tức xuất hiện một vết xước, đang từ từ rỉ máu.

Vị thư ký trợn mắt nhìn Tử Hi, vừa nãy anh ta tận mắt nhìn thấy con ả này phóng cây viết kia, nhưng chỉ trong tích tắc?

Tử Hi cười vô hại: "Thật xin lỗi, làm ngài bị thương rồi?”

Louis đưa tay quẹt lấy ít máu chảy ra từ vết thương trên mặt, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm: “Cả toà nhà này đều có người của tôi, các người nghĩ có thể thoát?”

Tử Hi nhìn hắn, bình thản nói: "Cùng với vị thư ký này, ngài định giết chúng tôi chỉ với năm người sao?”

“Cô…làm sao biết được?” đôi mày đẹp của Louis khẽ chau lại, hiển nhiên không nghĩ đến cô lại biết được chuyện này.

“Đùng!”

Một tiếng súng đột ngột vang lên, cánh tay phải của tên đàn ông núp sau chiếc tủ gần đó bị một viên đạn xuyên qua.

Vị thư ký tức giận quát: “Mẹ nó, ả đàn bà khốn khiếp, chúng tôi đã đụng đến cô đâu!”

Gương mặt Tử Hi lạnh như băng: "Gã đó vừa chỉa súng vào đầu ông chủ tôi.”

Nghe cô nói vậy, vị thư ký lúc này như chột dạ mà nhìn sang Lục Bách Phàm.

Giọng nói như không mang theo độ ấm của cô lại vang lên: “Anh nên cảm thấy may mắn vì khi nãy đã không kịp làm thế.”

Trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của vị thư ký.

Louis âm thầm đánh giá cô gái trước mặt, chỉ là một cô thư ký nhỏ nhoi mà thân thủ lại nhạy bén như vậy, những kẻ bên cạnh Lục Bách Phàm đúng là không một ai đơn giản.

Có điều, trơ mắt nhìn mỏ đá quý lớn như vậy rơi vào tay vị Lục tổng này làm hắn có chút không nỡ: “Cô muốn thế nào?”

Tử Hi không trực tiếp trả lời câu hỏi kia mà nhìn sang Lục Bách Phàm.

Lục Bách Phàm cũng quay sang nhìn cô: "Theo ý em.”

Câu nói của anh rất rõ ràng, anh cho cô toàn quyền quyết định.

Cây súng trong tay Tử Hi xoay mấy vòng, cô mỉm cười nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt: “Ngài thấy mỏ đá kia có đáng đổi lấy mạng của ngài không?”

Louus khẽ nhướng mày, cô gái này cũng quá biết điều đi, không những muốn mấy viên đá đồ chơi kia mà còn muốn đem mạng của hắn ra đổi?

Gương mặt Louis thoáng lạnh đi: “Cô đe dọa tôi?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Tử Hi nhún vai, nửa đùa nửa thật nói.

Dù nơi này được bố trí không ít người của Louis nhưng cô cũng không phải không có khả năng giết hắn, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng!

Nghe được câu này, Louis bất giác nở một nụ cười, đã rất lâu rồi hắn không chơi vui như thế. Hắn vẫy tay bảo vị thư ký bên cạnh đưa toàn bộ hợp đồng lẫn thông tin về mỏ đá kia cho Tử Hi: “Cho cô đấy!”

Vị thư ký dường như không lường trước được điều này, anh ta mở to mắt hỏi: “Ông chủ, sao lại…”

“Cũng chỉ là vài viên đá đồ chơi thôi.” Louis làm như không có chuyện gì nói.

Tử Hi: “…”

Thứ mà cô mạo hiểm dùng cả tính mạng để đánh cược đối với hắn lại chỉ là vài viện đá đồ chơi thôi sao? Mạng cô rẻ thế à?

Nhìn xấp tài liệu trước mặt, Tử Hi có chút không tin được. Cô nghĩ bản thân sẽ còn phải tốn không ít thời gian mới có thể ép hắn giao ra phần còn lại của mỏ đá quý kia.

Thế nhưng lại không ngờ chỉ vừa nói hai câu, Louis đã chấp nhận nhường toàn bộ mỏ đá quý này cho Lục Bách Phàm.

Sau khi bản hợp đồng mới được ký kết, Tử Hi và Lục Bách Phàm cũng không nán lại thêm mà nhanh chóng lên trực thăng rời khỏi Captain.

Trong tòa nhà lúc này chỉ còn lại hai người.

Vị thư ký nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, chỉ cần ngài ra lệnh tôi sẽ lập tức…”

“Huỷ hết toàn bộ lịch trình của tôi.”

Gương mặt vốn đang tràn đầy sát khí, gặp thần sát thần, gặp phật giết phật của vị thư ký sau khi nghe được câu nói này thì liền ngẩn ra: “Hả? Ông chủ, vì sao ngài lại muốn làm như vậy?”

Đáy mắt Louis hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ với gương mặt lạnh lùng luôn theo sát bên cạnh Lục Bách Phàm ban nãy. Không biết hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười lớn rồi nói: “Dành thời gian theo đuổi bạn gái!”