Nợ Em Một Hôn Lễ

Chương 91: "tôi có bảo sẽ thừa nhận cậu ta sao?"



Hàn Nam Sơn đón lấy con gái, dịu dàng xoa đầu cô: “Đã bảo con đừng chạy nhanh như vậy nữa rồi mà, nhỡ té ngã thì phải làm sao!”

Tử Hi ngoan ngoãn để ông xoa đầu, lúc này mới nhìn về phía hai người sau lưng ông, vui vẻ gọi: “Ông Vương, luật sư Tiêu!”

Vương Hạc và Tiêu Sùng cũng mỉm cười đáp lại: “Tiểu Hi tiểu thư!”

Ngụy lão gia cùng Lục phu nhân từ phía sau đi đến, nhìn cha con hai người nói cười vui vẻ cũng không tiện xen vào.

Tử Hi nhìn Hàn Nam Sơn, nói: “Ba, đây là ông ngoại và mẹ Đào.”

Hàn Nam Sơn nghe con gái giới thiệu từng người, trên mặt vẫn không sinh ra bất kì biểu cảm dư thừa nào. Chỉ đến khi cô chỉ vào Tiểu Bảo, ông mới dời mắt nhìn vào thằng bé đang dứng dưới chân mình.

Tiểu Bảo hiếu kì ngẩn đầu nhìn ông, vẻ ngoài của Hàn Nam Sơn khá cao lớn, gương mặt sắc lạnh bị năm tháng bao phủ một tầng sương khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi không thể trốn tránh.

Thế nhưng đối với cậu nhóc, ông một chút cũng không đáng sợ: “Ông ngoại.”

Tiếng gọi này vừa cất lên đã trực tiếp đánh thẳng vào lòng ngực Hàn Nam Sơn, ông cuối người bế đứa trẻ kia lên: “Con vừa gọi ta là gì?”

“Ông ngoại.” Tiểu Bảo ngoan ngoãn gọi lại lần nữa.

Có lẽ vì Tử Hi là đứa con gái ông yêu thương nhất nên đứa trẻ do con bé sinh ra cũng tự nhiên khiến ông cảm thấy thân thuộc, yêu thích.

Hàn Tử Lam nhìn ba mình, có chút không nói nên lời: “Không phải ba nói sẽ đi trực thăng đến sao, sao lại biến thành du thuyền rồi?”

Hàn Nam Sơn bình thản như không có gì to tát: “Trực thăng không đủ chỗ đựng quà cho Tiểu Hi.”

Hàn Tử Lam: “…” sớm đã đoán được.

Mọi người: “…”

Lão gia à, thay trực thăng bằng du thuyền chỉ vì không đủ chỗ chứa quà cho con gái, ngài thật là một người cha vừa tốt lại còn giàu có đi!

Không gian nhất thời bị câu nói của ông làm cho biến thành một mảng im ắng.

Vào lúc này, Lục Bách Phàm từ trong đám người đi tới, nghiêm chỉnh đứng trước mặt ba vợ của mình, gọi một tiếng: “Ba.”

Thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ Hàn Nam Sơn sẽ nhiệt tình cùng người “con rể” tài sắc vẹn toàn này trò chuyện hòa thuận thì lại nhìn thấy ông nhíu mày, không chút thương tiếc hỏi: “Cậu là ai?”

Tử Hi: “…”

Lục Bách Phàm: “…”

Mọi người: “…”

Ha, người dám hỏi Lục Bách Phàm là ai, trên đời này thật sự tồn tại sao?

Lục Hàn Đông muốn giúp anh trai mình cứu vớt hình tượng: “Hàn lão gia, anh ấy chính là chồng của Tử Hi, cha của Tiểu Bảo và là con rể của ngài.”

Hàn Nam Sơn: “Tôi có bảo sẽ thừa nhận cậu ta sao?”



Bờ biển nơi diễn ra hôn lễ.

Tất cả khách mời đều đã rời đi, Tử Minh Nguyệt do uống say mà cả người không trụ nổi được Cố Hề đỡ đến một căn phòng nghỉ bên trong khách sạn.

Tử Bạch Hoành cả giận mắng: “Khốn khiếp, cũng chỉ là một buổi tiệc sinh nhật!”

“Bạch Hoành, buổi tiệc kia là của ai thế?” Bạch Tố Như khó hiểu hỏi lại, bà ta vì bận chuẩn bị cho hôn lễ của con gái nên không có thời gian lo chuyện bên ngoài.

Tử Bạch Hoành còn chưa lên tiếng thì Tô Ý Lan đã trả lời: “Là của Tử Hi.”

Gương mặt Bạch Tố Như tràn đầy khiếp sợ, buổi tiệc sinh nhật xa hoa đó là của con nhỏ nhà quê kia? Cô ta lấy đâu ra tiền để làm đến mức này cơ chứ. Còn có…còn có cả một giới quyền thế đến dự…

Đây tuyệt đối là chuyện không thể!

Hơn thế nữa, thái độ của người nhà họ Lâm có chút lạ, chẳng lẽ bọn họ đã biết trước mọi việc?

Trong lúc Bạch Tố Như vẫn thất thần không tin vào sự thật, thì Tô Ý Lan phát hiện Lâm Trạch Diễn đã biến mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái xinh đẹp, trên mình là bộ sườn xám được cắt may tỉ mỉ, trong lòng Lâm Trạch Diễn không khỏi nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ ngày nào vẫn luôn đi phía sau gã, cô khoác áo đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, mộc mạt đơn giản nhưng lại như hoa quỳnh thơm ngát mà tinh khiết, khiến không ít người phải hạ mình ngắm nhìn.

Cô gái từng yêu thương, ngưỡng mộ gã như sinh mệnh của chính mình, nguyện vì gã mà trả giá tất cả…

Giờ đây đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, khiến bao người đàn ông ham muốn có được.

Sau khi hôn lễ vừa kết thúc, gã đã không tự chủ được mà muốn đến tìm cô. Đến lúc gã nhìn thấy người con gái mình mong ngóng suốt quãng thời gian qua, gã mới ý thức được việc bản thân vừa làm mang đến hậu quả không hề nhỏ.