Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 31: Tôi sẽ nấu một bữa thật ngon để trả ơn



"Thưa ngài tôi là phụ nữ đã có chồng!mong ngài ý tứ,tôi muốn đến gặp ngài để lấy lại ít đồ của tôi nó rất quan trọng"

"Cô làm tôi vui tôi sẽ trả lại"

??làm khó mình rõ ràng đồ đó hắn cũng không cần…làm sao đây

"Ngài muốn tôi làm gì mới vui?"

"Cô làm gì với tên bác sĩ kia thì hãy làm với tôi" bản thân cô đang quyến rũ người đàn ông kia nên lúc nào cả hai cũng dính với nhau đã bao lần rồi

"Vậy tôi mời ngài đi ăn nhé,vì tôi và bác sĩ chỉ ăn thôi"

"Cô đùa với tôi à "gương mặt bên trong chiếc mặt nạ kia đang nhăn nhó khó chịu?rõ ràng Vương Thừa Nhi không có gì với tên bác sĩ kia là đang làm trái ý hắn sao?bản thân hắn muốn có gì chuyện gì xảy ra sao?

"Tôi sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon để trả ơn"

"1 tuần"

"Xin lỗi tôi còn phải đi làm"hắn tham lam thật sự 1 tuần …nhưng xem ra trả ơn bằng cách này thì cũng quá dễ

"Mỗi buổi chiều sẽ có xe đến đón cô tan làm"



"Tôi…."

Vương Thừa Nhi vùng vẫy đẩy mạnh hắn ra cổ tay bị hắn bóp chặt đến nổi đỏ lên và hằn dấu,mũi cô vẫn còn thoang thoảng mùi hương cơ thể của hắn

Tên mặt nạ sắt,Đi đến bàn làm việc hắn lấy từ hộc tủ ra một cái túi xách màu đen vứt lên bàn

Vương Thừa Nhi lại mở túi ra kiểm tra mọi thứ vẫn còn y nguyên tấm hình và chiếc nhẫn,cô lật ra sau tấm hình thì thấy dòng chữ Tống Tín Dũng,Trần Ý Nhi,Tống Thừa Nhi năm xx ngày xx

Nhìn vào tấm hình cô có ba người,đây chẳng phải là cha,mẹ và cô sao lúc này cô chỉ mới 3-4tuổi do cô quá nhỏ đã quên hết mọi chuyện sao??

Đế Phong Sát đã quan sát Vương Thừa Nhi từ nãy đến giờ hắn thầm đoán ra gì đó

"Người rất quan trọng với cô à" chắc cô ta không biết mình đã xem qua mấy cái đó rồi,cũng khá bất ngờ,càng ngày càng thú vị rồi…

"Tôi không trả lời được không"mọi thứ quá hỗn loạn mình nên giấu mọi thứ…rõ ràng bản thân mình còn khó để tiếp nhận sự thật này

Bàn tay Vương Thừa Nhi run run đôi mắt ửng đỏ,cô cất mọi thứ vào túi xách xong bước ra ngoài "tôi đi nấu cơm cho ngài,cảm ơn…"

Nếu hôm đó không nhờ hắn cứu thì hai chị em chắc chết dưới tay hoặc tàn phế với mấy tên côn đồ đó,hơn nữa hắn còn cất giữ đồ cho mình

Cô đứng ngơ ngác nhìn xung quanh "phòng bếp ở đâu nhỉ"

Lúc này Phong Tranh đứng lên từ ghế,"em xong rồi à,tôi đưa em về"

"Anh cứ về trước tôi phải nấu cơm cho anh ta rồi về"

"Nấu cơm?anh ta bảo em nấu cơm à"

"Dù gì cũng là trả nợ ân tình xem ra cũng không khó"

"Tôi đợi em" nói xong Phong Tranh đi lên phòng Đế Phong Sát

Vương Thừa Nhi hỏi với theo "a …phòng bếp ở đâu?"



"Sau lưng em đi thẳng rẽ trái "

Vương Thừa Nhi đi xuống bếp gặp mấy người đang loay hoay chuẩn bị thực phẩm làm đồ ăn tối"xin lỗi hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho ngài ấy..phiền mọi người cho tôi mượn nhà bếp "

Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm thì thầm"chắc nấu cho cậu chủ nhà mình..xem ra cô ấy là nữ chủ nhân rồi"

"Dạ cô chủ" mấy người làm đứng dạt ra rồi bước ra bên ngoài nhà bếp

"Tụi tui đứng đây để phụ có gì cứ sai bảo" đầu bếp chính là một người đàn ông da ngâm lớn tuổi tầm 48-50 tuổi

"Tôi không phải bạn gái hay cô chủ gì đâu chỉ là trả ơn ngài ấy cứu tôi về đây dưỡng thương,mọi người đừng hiểu lầm tội ngài ấy"

Cô hầu quen với Vương Thừa Nhi nhanh miệng đáp"Ngài ấy rất quan tâm đến cô xem ra chưa có ai mà ngài ấy đối tốt như vậy đâu "

Vương Thừa Nhi lắc đầu với mấy người này thật hết cách,xem ra hàng ngày hắn sống lãnh đạm tẻ nhạt,và ế đến nổi người làm phải mai mối như vậy..chắc đàng sau cái mặt nạ sắt đó hắn xấu xí và bị huỷ dung nên mới che giấu như vậy"thật tội"

"Cậu chủ của các người thích ăn gì và ghét gì?" Vương Thừa Nhi thăm dò ý để dễ làm hài lòng người đó,xem ra cô đặt tâm tư vào việc trả nợ này khá cao

"Cậu chủ uống cafe không đường,không thích rau mùi và không thích ngọt"

Vương Thừa Nhi đưa mắt nhìn mấy người đầu bếp đến lạ lùng,rõ ràng có nhiều người chung một khẩu vị vậy sao?

"Tôi biết rồi cảm ơn"

Vương Thừa Nhi nấu mấy món cơm bình dân mình hay ăn không nấu mấy món tây

Loay hoay một lúc cũng lâu chợt có tiếng chuông điện thoại

"Alo"

"Cậu có đến không vậy bây giờ gần 7h tối hơn rồi"

"Ax trễ vậy sao? Mình đến liền cậu đợi tí"

Vương Thừa Nhi cho người dọn đồ ăn lên bàn,xong cô ấy chạy ra bắt taxi,ở đây không dễ bắt taxi..

Đoàn Thiếu Dương và Phong Tranh ở trong phòng nghe người làm gõ cửa gọi xuống ăn họ mới xuống

"Cô ta đâu"

"Dạ,chị ấy vừa nghe điện thoại rồi chạy đi liền"

Phong Tranh nghe vậy chạy vội ra cổng,cái biệt uyển khá rộng lại thêm sân vườn lớn nên cũng mất vài phút,bỏ lại tên mặt sắt đứng ngơ ngác …

"Hắn bị bùa mê thuốc lú của cô ta rồi" tên mặt sắt ung dung bỏ tay vào túi quần đi đến bàn ăn…vừa nhìn vừa nói"cái này cũng ăn được sao?cô ta đối đãi với ân nhân như vậy hả…lần sau chết với tôi"

Người làm đứng khép nép lại có vẻ sợ sệt,trên bàn rất nhiều món ăn có đến 5 món mặn 3 món xào và 2 món canh đầu bếp cũng phải mất cả buổi mới nấu được như vậy

"Gì vậy còn có kem nữa,tôi ghét kem mà? Cô ta chơi tôi sao"

Lúc này hắn tự diễn thuyết la lối một mình xong ngồi xuống bàn,tay cầm đũa gấp một miếng thịt cho vào miệng…chân mày hắn giãn ra,vì là đeo mặt nạ nên đám người làm không biết sắc mặt của hắn đang như thế nào chỉ biết nhìn qua hành động

"Món như vậy cũng là đồ cho người ăn sao?" Đám người làm che miệng cười,vì hắn gấp tới đũa thứ ba nên mọi người mới thở phào nhẹ nhõm…