Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 56: Anh muốn gì thì là đó



Lục Nhã Khanh thầm chắc chắn rằng mọi thứ đang nằm trong tay cô ta!do cô ta kiểm soát

"Ba mẹ con cũng ra ngoài" Đoàn Thiếu Dương ngồi chưa nóng ghế đã vội xin ra ngoài

"Dương con cho mẹ câu trả lời,cho dù con chọn ai mẹ cũng không ép đâu,bởi lẽ hôn nhân là do con cái tự quyết!chuyện của người lớn tự hứa với nhau con không cần phải suy nghĩ" Đoàn phu nhân rõ ràng đang rất thương Vương Thừa Nhi,bản thân bà đang cho người điều tra mọi thứ bà tìm ra được một vài manh mối vốn dĩ đang định đến gặp Vương tú thanh mẹ của thừa nhi để xác định chuyện gì đó nhưng lại có sự xuất hiện của Lục Nhã Khanh làm bà ở lại và ngồi đây

"Mẹ con đã có câu trả lời nhưng bây giờ chưa phải lúc" Đoàn Thiếu Dương đứng lên chỉnh lại cà vạt lườm Lục Nhã Khanh một lượt

Đoàn Lão gia ho nhẹ một tiếng "e hèm!chuyện tình cảm vụn vặt của con ba không muốn quan tâm!cái ba muốn thấy là người quá cố họ yên lòng ba mong con suy nghĩ cho đúng đắn vào"

"Quân Hạo!tạm thời đừng nói chuyện này nữa để con nó suy nghĩ thêm!bản thân anh không nên xen vào nữa lên phòng với em có chuyện muốn nói với anh" lâu lắm rồi Phu nhân mới có thái độ gằng giọng như vậy với ông!làm ông trố mắt nhìn không dám nói một câu lẽo đẽo theo sau bà lên phòng

Đoàn Thiếu Dương vừa đi vừa bấm điện thoại để gọi cho trợ lý Siêu,từ phía sau Lục Nhã Khanh nắm cánh tay anh lại"anh nhìn em một lần đi,em thua cô ta điểm gì,rõ ràng hai người chỉ là quan hệ trên hợp đồng,còn em mới là người yêu anh,và xứng đáng với anh"

"Xứng chỗ nào!" Đoàn Thiếu Dương phủi tay cô ta ra,dáng vẻ cao cao tại thượng kèm theo gương mặt lạnh tanh khinh bỉ nhìn Lục Nhã Khanh

"Emmm"Lục Nhã Khanh lùi người lại mắt rưn rưn lệ

"Cô đợi đi,đũa mốc thì vẫn mãi là đũa mốc,không chòi lên mâm son được đâu" vừa cười khẩy,vừa nói nhẹ nhàng nhưng lực sát thương không nhỏ,hắn chưa từng sợ ai,nghĩ gì nói đó

Đoàn Thiếu Dương tay cầm áo khoác bước lên chiếc lambogini màu đen nhám rồi phóng nhanh đi

"Tất cả điều là khốn kiếp,Lục Nhã Khanh tôi không để yên đâu,cái gì không phải của tôi thì tôi không để ai nhàn nhã hưởng đâu"Lục Nhã Khanh đứng đó cay đến độ mắt đỏ lên và tức lồng lộn gào lớn

Vừa lên xe Đoàn Thiếu Dương nhận được cuộc gọi của trợ lý Siêu "sếp lớn ơi! Vẫn chưa tìm được bà Vương,trích xuất từ camera thì có hai kẻ mặc áo blouse đẩy bà ra ngoài"

"Theo sát Nhi"

Đoàn Thiếu Dương Tăng tốc cho xe thẳng về phía bệnh viện

Tới nơi hắn chỉ quan sát Vương Thừa Nhi từ xa,hắn thở phào nhẹ nhõm..bỗng dưng điện thoại phụ của hắn run lên

"Grummm" (Bé Nhi) thì ra Đế Phong Sát lưu tên của Vương Thừa Nhi là Bé Nhi…

Hắn đành dùng thân phận Đế Phong Sát để nhận cuộc gọi

Giọng ồm ồm chững chạc,hắn vừa để điện thoại lên tai mắt hắn vẫn hướng về nhìn cô gái đang ngồi ở ghế đá

"Mặt nạ bạc!mẹ tôi bị bắt rồi!"cô nói xong rồi im bật!chỉ nghe tiếng sụt sịt từ mũi

"Về Biệt Uyển đi! ở yên đó đợi tôi"

"Uhm" Vương Thừa Nhi vừa lo lắng vừa hồi hợp,rõ ràng lúc gặp chuyện thì người cô nghĩ đến đầu tiên là Đế Phong Sát…mặc dù cũng có nghĩ đến Đoàn Thiếu Dương nhưng vì cảm thấy không nên dây dưa với tên đó

Vừa tắt điện thoại vừa tên mặt nạ bạc nửa vui nửa bực dọc!rõ ràng cô ta là người có chồng!thì sao mà đi nhờ một người đàn ông không quen biết như hắn!

Vừa nhìn theo bóng lưng Vương Thừa Nhi lên chiếc xe mô tô thì trợ lý Siêu cũng lên xe và bám theo sau để hộ tống cô về Biệt Uyển,cô không hề hay biết

Đoàn Thiếu Dương trở về Biệt Uyển trước lúc Vương Thừa Nhi đến!rõ ràng hắn lái xe khá là nhanh

Hắn đậu xe dưới tầng hầm rồi trở lên phòng thay quần áo!đeo cái nạ bạc lên!trông hắn tuy quen mà lạ,vừa đúng lúc Vương Thừa Nhi gõ cửa phòng

(Cô ta chạy xe nhanh vậy)

"Vào"

Cô đẩy cửa mạnh bật vào,tuy vậy gương mặt nhỏ nhắn đó không hề có chút gợn sóng,bản thân hắn thừa biết có chuyện gì xảy ra,nhưng cũng giả vờ ung dung

"Tôi có thể nhờ anh giúp,tìm mẹ tôi được không"

"Đi thẳng vấn đề nhanh vậy"

Cô đi lại gần hai tay chống xuống bàn đối mặt với hắn,một người ngồi một người đứng,hắn phải hơi ngẩn cổ một tí!đôi mắt cả hai chạm vào nhau đồng tử hắn linh hoạt nhìn qua lại như đang lạc vào nơi có nhiều mị lực thu hút hắn,đầu óc hắn không nghĩ được gì

Vương Thừa Nhi cũng bị thu hút bởi đôi mắt có đồng tử to và nâu! lông mi dài rậm..nhìn thật quen…không đúng bây giờ cô lại nghĩ lung tung gì vậy"anh giúp tôi được không!tôi không biết nên nhờ ai giúp”

"Thù lao là gì"

"Anh muốn gì thì là đó" bản thân cô không quan trọng!bây giờ cô biết đám người bắt cóc không tốt lành gì!cứu mẹ cô là điều quan trọng nhất lúc này

"Được!em hứa rồi đấy"

Đôi mắt to lông mi rậm,gương mặt trắng bệt của Vương Thừa Nhi làm hắn xót vô cùng!

Em ấy đang lo cho mẹ lắm…

từ lúc nào hắn lại quan tâm đến người con gái này bản thân hắn không hề biết

"Đừng cho em trai tôi biết,tạm thời để em ấy đừng lo lắng,tôi muốn tìm mẹ trước được không"

"Tuỳ em" lúc này hắn đứng dậy cao hơn Vương Thừa Nhi một cái đầu,hắn dùng tay nâng cằm cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn hờ hững!

Tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!cảm giác như đang có ngọn lửa ngay cổ họng bừng bừng,đôi mắt cô vô tình khép mi lại,người đàn ông này quá nhẹ nhàng và ấm áp ở bên hắn cô cảm thấy như được che chở bảo vệ như bé cưng,cô không cần phải gồng mạnh mẽ,cô có thể khép mình để hắn vương oai

Hiện tại cô cần mẹ cô an toàn!chắc vì thế mà cô cảm thấy hài lòng với sự trao đồi này

Hắn rời môi cô rồi nhéch mép cười nhẹ "em thật hư hỏng"

Cô không hiểu hắn nói gì,nhưng cũng chả quan trọng