Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 62: Anh là…



"Đoàn Thiếu Dương!anh không gạt tôi chứ?"

"Nhìn tôi giống gạt em lắm à"

Hắn bế thốc cô lên,ra ngoài phòng và đặt nhẹ cô lên giường…hắn ngồi dưới đất quỳ một chân giống tư thế cầu hôn cô

"em trả lời câu hỏi của tôi!rồi tôi sẽ đáp ứng tất cả điều em muốn,không được gạt tôi nếu không tôi sẽ bóp chết em ngay bây giờ"

Đôi mắt to long lanh mi rậm nhìn Đoàn Thiếu Dương rồi nói "tôi chưa từng sợ ai,và không lý do gì phải gạt anh"

"Em có thích tôi không"

"Không hề"

Hắn im lặng một lúc lâu "vậy em có thích josn không?"

"Sao anh hỏi vậy,liên quan gì anh"

Hắn cho người điều tra mình à?sao biết Josn



Đôi má Vương Thừa Nhi đỏ ửng mắt cô nhìn qua chỗ khác giả vờ không quan tâm

Hắn lấy sợi dây chuyền mặt trăng lồng cái ngôi sao nhỏ …đeo lên cổ cho cô…lúc này Vương Thừa Nhi vẫn chưa kịp nhìn chỉ sờ lên nặt dây,cô mới phát hiện "sao anh có nó"

Đôi mắt rưn rưn nước mắt của cô không giấu được hắn…

"Nhi Nhi là anh"

Cái giọng nhẹ đã năm năm rồi cô mới được nghe lại…rất quen không phải rất quen mà cô đã nhớ ra rồi là Josn"anh là…"

"Uhm"

Cô đứng phất dậy không hiểu cái gì đang diễn ra nữa cô bị hắn giữ chặt tay lại…"em đi đâu định trốn tôi đến bao giờ"

"Em còn chưa giải thích tại sao mấy năm qua em đã rời đi…cho em một cơ hội giải thích đó"

"Là tôi tự muốn rời đi thôi"

"Em không còn chút cảm giác gì sao"

Trái tim Vương Thừa Nhi đập loạn nhịp"đã từng"

"Hay cho câu đã từng,bây giờ không phải tôi rất tốt sao?em vẫn chưa đồng ý sao "

"Anh cho tôi thời gian tiếp nhận mọi chuyện được không?tôi không hiểu mọi thứ đang diễn ra là gì"

Vương Thừa Nhi vừa nói đến đó thì bị hắn đẩy mạnh xuống giường,dùng sức nắm chặt hay tay cô…hắn hôn mạnh đến nổi cô muốn ngạt thở lưỡi hắn thuần thục đảo quanh khoan miệng của cô,cuốn lấy lưỡi của cô..

Vương Thừa Nhi một lúc không phản ứng kịp…não như bị thao túng…tay chân không còn sức lực…nhắm nghiền hai mắt lại…cảm nhận được mùi cơ thể của năm năm trước…cô chưa từng quên chỉ là bao năm qua cô bắt bản thân phải quên

Hắn ngẩn đầu chấm dứt nụ hôn rồi cười nhẹ…"em còn yêu tôi đúng không"



Vương Thừa Nhi xoay mặt một bên không nói gì…"tâm trạng tôi đang không tốt"

"Anh sẽ giải quyết tất cả"

Cô không biết nên làm gì khi gặp lại người cô yêu..rõ ràng cô đã quên rồi mà..nay hắn lại xuất hiện và mang diện mạo mới…

"Josn!năm năm trước tôi đã từng rất yêu anh…nhưng giờ chỉ là quá khứ thôi"

"Haiz…em thật sự muốn như vậy sao?,cũng được…tôi xem em còn không thừa nhận đến bao giờ"

Hắn ngồi dậy chỉnh lại quần áo!và ra ngoài,cô không biết hắn đi đâu!lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn lại..mẹ vừa mất lại gặp người yêu cũ..

Cô lủi thủi trở về cái góc trong phòng thay đồ…treo lại quần áo mà hắn làm loạn lên…cô ngắm lại cái áo phông mà hắn treo..rõ là lúc đó cô đoán đúng rồi..haiz

Hiện tại cô không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện yêu đương gì đó nữa!cô suy nghĩ nếu mọi chuyện do Lục Nhã Khanh gây ra thì cô sẽ giết cô ta mất…ngồi ngẫm lại mọi chuyện quên cả thời gian…

Cô không dám chợp mắt mấy ngày nay cứ nhắm mắt là mơ đến hình ảnh của người mẹ và cái chết đau đớn… cô đang không biết bám víu vào ai chỉ còn người em trai duy nhất trên đời này,..cô phải gắng gượng bên em ấy

Mấy hôm nay cô không quan tâm hắn đi đâu làm gì,hắn không xuất hiện trước mặt cô,bản thân cô cũng muốn yên tĩnh

4 giờ sáng mỗi ngày cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cùng với những người làm...ai cũng cười nói cốt ý làm cô vui vẻ..nhưng cô chỉ cười mỉm vì lịch sự,những món cô làm đều là món em trai cô thích…

Hai chị em trò chuyện nhiều hơn,cô cốt ý muốn làm Vương Thừa Định vui và thể hiện bản thân cô rất ổn,còn Vương Thừa Định tuy ít cười và giỡn hơn trước kia nhưng cũng biết thành ý của Vương Thừa Nhi nên cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ khi gặp cô

Vương Thừa Định trở lại với công việc của cậu ta ăn xong cậu đi làm… chỉ còn Vương Thừa Nhi ở nhà lúc này cô hay ra vườn ngồi một mình..vừa định thả người xuống ghế gỗ dài thì cô nghe tiếng cười và giọng õng ẹo của phụ nữ phá tan bầu không khí yên tĩnh,cô xoay người nhìn thì thấy Lục Nhã Khanh và Đoàn Thiếu Dương tay trong tay đi tới

"Em vui lắm mấy hôm nay anh đưa em đi dạo như thế này,…bà rất vui tâm trạng của bà vốn dĩ vui hay không là do đứa cháu này "

Hắn không nói gì mặt vẫn lạnh như vậy…

Vương Thừa Nhi vờ như không thấy họ đi tới liền xoay người vào thành ghế tận hưởng không khí mát lành…

Lục Nhã Khanh dừng lại chỉ vào Vương Thừa Nhi"em muốn ngồi đây"

"Uhm"

Vương Thừa Nhi ngồi dậy mặt không chút gợn sóng,cô đứng dậy đi bỏ lại ánh mắt đang dò xét phía sau lưng cô

"Tôi không thích ngồi nữa"

"Ơ kìa Dương anh sao vậy!tự dưng nổi nóng với em" lục Nhã Khanh chạy theo Đoàn Thiếu Dương có vẻ khó chịu lắm

Hắn đi lấn Vương Thừa Nhi làm cô giật cả mình xém té,cô đưng đơ ra nhìn tấm lưng hắn vài giây

"Cô pha cà phê cho tôi"

Lục Nhã Khanh ngoái lại nhìn Vương Thừa Nhi và lườm một cái rõ muốn rớt con ngươi ra ngoài

Vương Thừa Nhi không quan tâm chỉ muốn định hỏi hắn một chuyện nhưng hắn đi nhanh quá …đợi một lát cô sẽ hỏi hắn xem thế nào