Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 63: Anh thương hại tôi à



Cô đi vội vào trong để pha cafe không đường cho Đoàn Thiếu Dương,vẫn là Lục Nhã Khanh ngồi ôm sát..

không ngờ bao năm qua đã làm thay đổi một con người,Josn ngày xưa của cô đơn thuần và vui vẻ,không một chút suy tính gì cả,thậm chí gần gũi cởi mở bao nhiêu bây giờ lại trở thành người khó gần và cư xử có chuẩn mực như vậy.. mãi suy nghĩ cô đứng nhìn ngây người quên đặt tách cafe xuống...

Lục Nhã Khanh quát lớn"này!cô định nhìn chồng tôi đến bao giờ"

Vừa hoàn hồn cô đặt vội xuống ngẩn đầu nhìn Đoàn Thiếu Dương"tôi muốn nói chuyện với anh"

"Chúng ta chẳng có gì để nói" vẻ mặt lạnh tanh của hắn khác hẳn tối qua! Vương Thừa Nhi ngây người,phải chăng hắn lật mặt nhanh đến vậy

Đôi mắt Vương Thừa Nhi nặng trĩu cụp xuống "uhm" hắn thay đổi rồi chăng? Vốn dĩ mình cũng không biết phải làm sao trong tình thế rối ren này

Cô xoay lưng bỏ đi thẳng lên phòng vẫn là cái góc nhỏ!vẫn cái suy nghĩ hôm qua hắn vừa nói làm vợ hắn nay lại trở thành một người khác?cô không hối hận chỉ là hắn nói muốn giúp cô!chỉ là cô muốn tìm kẻ thù!!chỉ là cô quá mệt mỏi vì người mẹ quá cố của cô luôn làm cô đau lòng!

Vừa suy nghĩ đến đau đầu thì có cuộc gọi của Phong Tranh hẹn cô ra ngoài …cô sửa soạn đơn giản chiếc váy xuông dài qua gối màu tối và chiếc áo lông màu nho! Tóc xoã thẳng bồng bềnh đôi bốt đen tới ống quyển!nhìn đơn giản nhưng khá thu hút…

Đi xuống lầu cô lại gặp đôi tình nhân õng ẹo trước mặt làm cô sắp buồn nôn đến nơi…

Hắn không nhìn cô lấy một lần,đàn ông có mới nới cũ trong mắt cô là đây!cô đi vội ra xe Phong Tranh đã ở cổng đợi từ bao giờ

"Em ổn chứ" bước vào xe an vị thì Vương Thừa Nhi được nghe một chất giọng ấm áp mà làm lòng cô cảm thấy ấm lại giữa trời lạnh như vậy



"Uhm"

"Quán cũ nhé" Phong Tranh nổ máy đi và tự ý quyết định

Vương Thừa Nhi ngồi nhìn ra bên ngoài như đang nghĩ gì đó,ánh mắt Phong Tranh lái xe chốc chốc lại đảo qua nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình

….....

"Vậy vốn dĩ bọn anh đã biết thân phận của Josn rồi?"

Ngồi nhâm nhi bia tại góc quán hai con người sang trọng như đang làm sáng bừng cái quán vỉa hè lên…Vương Thừa Nhi không cười cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi Phong Tranh như vậy

"Uhm"

"Vậy bây giờ tôi nên xem anh là người khán giả!và tôi là kẻ ngốc diễn vở tuồng "

"Anh xin lỗi Nhi!thật ra anh không hề xem em là nạn nhân gì cả,chỉ là…"

"Anh thương hại tôi?"

Người đối diện với Phong Tranh là một cô gái sắc sảo và khá trưởng thành trong suy nghĩ,nên khó có thể dỗ dành

"Anh đã từng!và anh thấy Nhi không hề giống những gì họ nói"

"Rồi sao,tôi ngồi đây với anh với tư cách gì bây giờ"

"Nhi!thực ra anh rất coi trọng và quý mến em,ngay từ những lần đầu gặp em"

Vương Thừa Nhi vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc"bỏ đi,tôi đủ mệt mỏi và không muốn biết người ta xem tôi là gì nữa rồi,sau ngày hôm nay chúng ta đừng là gì của nhau,bạn bè cũng không"

Câu nói thẳng và chắc như đinh đóng cột của Vương Thừa Nhi làm tim Phong Tranh như vỡ vụn…lần đầu tiên có người làm tim hắn như tan vỡ "Lần đầu tiên gặp anh đã thích em"

Đang uống ngụm bia trong miệng!cô xém phun thẳng vào mặt Phong Tranh làm cô sặc sụa một hồi



"Anh điên à"

"Không!anh nói thật"

"Tôi không thích anh"

Hai người nhìn nhau trong mấy giây "thôi được rồi tôi đủ thảm hại rồi,bây giờ anh đừng trưng bộ mặt đáng thương như vậy"?

Vương Thừa Nhi đánh trống lãng rồi uống tiếp

"Đưa tôi gặp Đế Phong Sát đi,chỉ có hắn mới có thể giúp tôi tìm kẻ thù và anh là người thân tín phải không"

Phong Tranh bị chuyển chủ đề đến chóng mặt nên cũng liệu cơm gấp mắm!không dám làm trái ý cô gái nhỏ đầy gai này,sau cái chết của mẹ cô,càng làm cô phải thêm đầy gai nhọn nữa

"Em đừng làm gì hết hãy ở yên đấy,sẽ có người giúp em"

"Ai?"

"Tạm thời anh chưa thể tiếc lộ!nhưng anh không bao giờ gạt em"

Vương Thừa Nhi gấp thức ăn để vào miệng từ tốn nhai…"vậy anh biết kẻ đã hại mẹ tôi sao?"

"Một thế lực không nhỏ!đến cả Đế Phong Sát cìn phải dè chừng"

Vương Thừa Nhi dừng đũa!mỉm cười gượng gạo "tôi là gì và mẹ tôi là gì mà để bọn họ diệt khẩu vậy"?

Đôi tay cô vừa run vì tức giận vừa thấy u ám bởi chính cô cũng không biết đụng phải thứ gì!những tình huống cô nghĩ chỉ có trên film bây giờ lại xảy ra ở đời thường và chính cô là người trải nghiệm

"Em hãy làm theo những gì Thiếu Dương an bày chỉ vậy thôi"

"Bọn anh úp úp mở mở?rồi bắt tôi làm theo?không nói cho tôi biết gì cả liệu tôi nên tin một lần nữa sao"

"Uhm ít ra chúng tôi không hại em"

Câu nói của Phong Tranh làm cô sáng bừng suy nghĩ,phải chăng bao lâu nay cô cứ luôn rũ bỏ công sức người ân nhân trước mặt cô bao lần cứu cô sao,cô nên tin chứ

"Uhm" Vương Thừa Nhi cũng thừa biết bản thân không có tài gì để tìm ra kẻ thù

Cô thầm nghĩ nếu một mình Lục Nhã Khanh làm ra chuyện này thì không thể,cô ta không có khả năng trừ khi có người đứng sau!nếu đụng đến Lục Nhã Khanh thì bức dây động rừng rồi….

Nhưng cuối cùng cái tên Thiếu Dương muốn cô làm gì?lúc thì bảo làm vợ hắn lúc thì trơ mặt ra ôm mỹ nhân làm cô bực dọc thêm thôi

"Uống đi,hôm nay tôi mời coi như tạ lỗi với em"

"Không đơn giản bỏ qua như vậy"

"Nhi! Nếu sau chuyện này em có đồng ý ở bên cạnh tôi không,bao lâu tôi cũng sẽ đợi em"

Vương Thừa Nhi ngồi nhìn vị bác sĩ có gương mặt đa tình,tóc chải gọn bảy ba có phần rũ trước trán một chút nhìn thật sự mờ lem…môi hắn đỏ đến vậy đôi mắt như biết nói lên tất cả mũi thì cao quá trời

"E hèm!!à tôi không biết,có lẽ chuyện tình cảm hơi sớm!vả lại anh tỏ tình không đúng thời điểm chút nào anh trai"

"Tôi xin lỗi"

……….