Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 73: Màng đêm u tối



“Ôi bé cưng của nội…ta đưa con đi nghỉ ngơi.con ăn vận mỏng manh như vậy nên lạnh bệnh là đúng rồi”

Đoàn Phu nhân ngầm nghĩ ra được rồi,cô ta giở trò…

Vương Thừa Nhi dùng bữa xong thì nhờ Tư Tư đẩy xe đi ra ngoài dạo...quang cảnh ở đây về đêm yên tĩnh,hòn đảo này là của riêng Đoàn Thị

Vương Thừa Nhi không thấy anh em nhà họ phong đâu?có lẽ đã đi đâu sao?có liên quan đến Đoàn Thiếu Dương không?vừa nghĩ cô lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn Thiếu Dương vẫn không thấy ai bắt máy cả!!

Trở về phòng thì mọi người đã đi ngủ!thật yên tĩnh...Vương Thừa Nhi đến nửa đêm vẫn nằm trằn trọc không thể ngủ...cô cứ luôn bị ám ảnh bởi giọng run run của Đoàn Thiếu Dương cứ như bị thương...

“Anh ta bị sao vậy?”….

Vương Thừa Nhi vẫn giữ điện thoại trong tay...bây giờ cũng đã 11h đêm hơn?thời gian ở đây trôi qua quá chậm mà còn buồn tẻ..

Cô vẫn cố gắng gọi cược gọi thứ 281 lần?trời ạ cô chưa bao giờ phải kiên nhẫn như vậy,mà cũng chẳng biết phải làm gì hơn!hòn đảo này cô lập…ngoài người giúp việc và người nhà thì chẳng có ai...cô thầm nghĩ nếu có gì xảy ra ở đây chắc chắn không ai biết được...

Vừa nghĩ đến đó thì cô ngửi trong gió có mùi thoang thoảng khen khét của nhựa cháy?không phải là gỗ cháy kèm vải!!!tiếng la hét kèm theo tiếng chạy bên ngoài bình bịch...

Không đúng….xảy ra chuyện rồi...Vương Thừa Nhi đẩy xe lăn nhanh lại cửa vừa đưa tay lên nắm vặn cửa thì một hai tiếng “Đoàng.... Đoàng…..”

Súng?đúng là tiếng súng trời ạ...Vương Thừa Nhi rút tay lại..cô khoá của chặt..rồi chợt nghĩ”Định….và mọi người,trời ơi…..”

Vương Thừa Nhi bước xuống xe lăn chạy lại giường quăng gối xuống,tay còn lại chụp cây súng...”tanh tách…” cô lên đạn sẵn...có lẽ mọi chuyện cô không muốn xảy ra...nó đã xảy ra...

Cô không nghĩ gì nhiều vặn cửa chạy ra ngoài...khói đen cả hành lang..cô trở ngược vào trong nhà tắm chụp lấy chiếc khăn ướt nhún vào nước rồi cột ngang mặt..

Cô xông ra ngoài,vệ sĩ điều bị bắn nằm rạp trên đất máu lênh láng...chỉ cần chạy hết hành lang này ré trái là đén khu C nơi của Vương Thừa Định...

“Cứu...” tiếng la hét thất thanh vọng từ phòng cuối của hành lang,Vương Thừa Nhi đạp thẳng cửa tông vào...vì khói khá nhiều cô cũng không nhìn rõ là ai...”Nhi...là em..Rose cứu”

Vương Thừa Nhi không nói gì tháo chiếc khăn trên mũi rồi bịt vào mũi Đoàn Khả Nhiên,”theo tôi”

Đoàn Khả Nhiên nghe tiếng súng thì cô ấy nấp vào trong tủ..một lúc sau không nghe thấy gì thì mở tủ ra khói đã tràn vào trong phòng,vừa hoảng loạn vừa sợ,cô ấy chỉ ngồi trong góc phòng mà kêu cứu...

Đoàn Khả Nhiên ôm một cánh tay của Vương Thừa Nhi,nhưng Vương Thừa Nhi nắm chặt hai bàn tay của Đianf Khả Nhiên rồi nói”nghe tôi,tôi phá cửa sổ cô hãy chui ra ngoài chúng ta hẹn bên ngoài,tôi còn phải tìm em trai của tôi”

“Không.nếu cô có gì thì tôi biết ăn nói sao với Anh Hai đây”

“Cô yên tâm...tôi sẽ quay lại”vừa nói dứt câu Vương Thừa Nhi nhìn xung quanh rồi cô dùng một một cái ghế trang điểm gần đó đập thẳng vào cửa sổ,đến lần thứ tư cửa kính đó mới vỡ ra...

Đoàn Khả Nhiên chui qua và đưa mặt gần cửa kính vỡ nói,”chị nhớ ra ngoài sớm,em còn muốn xem chị mặc váy cưới trong tay sánh đôi cùng anh trai em”

“Uhm”Vương Thừa Nhi mỉm cười rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay Đoàn khả Nhiên,vẫn bịt vào mũi,cô chạy vội đến khu C không thấy ai trong phòng chỉ nghe tiếng nổ lụp bụp và mùi khét bốc lên..

Từ bên ngoài cô nghe tiếng gọi...”Chạy đi chị”

là của Vương Thừa Định..”Định là em à”

Vương Thừa Nhi lao theo tiếng gọi chạy ra khỏi đám cháy,vừa ra ngoài đã nhìn thấy Vương Thừa Định...cô nhào tới ôm chặt nhưng…giọng Vương Thừa Định lại run run lên...”Chị...chạy đi…sao chị ngốc vậy”

Trong phút hoảng loạn vì tìm em trai Vương Thừa Nhi không kịp hiểu ý của Vương Thừa Định…

Bị một đám người mặc đồ đen bao vây…lúc này Lục Nhã Khanh mới lộ diện,ả ta bước ra trước,nhìn cũng đủ hiểu mọi người bị bắt..bị trói cụ Tống thì nằm ở dưới đất bất động”cô làm gì bà ấy”

“Còn sống,chỉ là ngất xỉu thôi”

“Cô muốn gì”

Nhìn sang ông bà Đoàn thì họ cũng nằm bất động Không biết sống chết ra sao!

“Muốn cái mạng mày”

“Vậy thả họ ra đi”

“Ô mày không có quyền đòi hỏi ở đây”Lục Nhã Khanh bễu môi trợn mày

Vừa nói xong Lục Nhã Khanh rút súng ra chĩa thẳng vào người Vương Thừa Nhi rồi nói”tao dùng tiền của mày để thuê họ đấy,sao nào,bây giờ mày chết đi thì tao đường đường chính chính lên làm đại tiểu thư và thừa hưởng mọi thứ,bà già kia sẽ theo mày đừng lo”

“ĐOÀNG……” một tiếng súng vang lên Vương Thừa Nhi gục ngã xuống đất...

Trời đất như một màu mọi thứ tối sầm lại có lẽ mọi thứ chấm dứt từ đây....đôi mi coi khép lại không đau ở vết súng bắng mà cô cảm thấy còn nhiều việc cô chưa thể nào làm....cô nợ hắn ta một lời giải thích…nợ hắn ta một lời xin lỗi....

.....

“Nhi...chị ơi chị......”

“ĐOÀNG....”

Nhiều phát súng sau đó đã vang lên trong màn đêm u tối không ai biết có gì xảy ra...

........

Ở một nơi nào đó gần đảo Vĩnh Lưu

“Đây là một bờ biển đẹp nhỉ,nhưng ban đêm nói thật đen ngòm có gì mà dòm nhỉ…tụi này chọn nơi mở tiệc cũng phải chọn cái nơi sáng sủa chứ..rõ là biết em không thích tối rồi cơ mà” một người đàn ông ăn vận sang trọng áo vest trắng quần âu đang cào nhào gì đó

“Bớt cào nhào đi,đàn ông nhà họ Hàn thì ít nhất cũng đừng bép xép như đàn bà thế chứ?”