Nỗi Niềm Khó Nói FULL

Chương 3



4

Chỉ là ông trời không muốn để tôi sống quá tốt, nhất định phải cho tôi nếm mùi đau khổ.

Trên đường đi mua bữa sáng cho Trần Tòng Cảnh, tôi chạy như bay đến quầy đông khách nhất của căng tin, nhanh nhẹn nói: "Chào dì, ba cái bánh sữa trứng, một cái bánh hẹ trứng không trứng, hai cốc sữa đậu nành."

Trần Tòng Cảnh không thích ăn trứng. Lần đầu tiên tôi mua bánh lá hẹ trứng cho hắn, hắn lạnh lùng nhìn tôi rồi vứt hết bữa sáng vào thùng rác.

Nhưng hắn lại thích ăn bánh hẹ.

Căng tin không bán món này, tôi phải năn nỉ mãi dì bán hàng mới đồng ý làm thêm vài cái bánh hẹ không trứng khi làm bánh hẹ trứng.

Dì đưa tất cả bữa sáng cho tôi, trên đường về lớp, tôi đụng phải vài tên nhà giàu mới nổi thuộc dạng khó đối phó.

Họ đều là những kẻ không ưa gì Trần Tòng Cảnh.

Tôi định đi đường vòng, nhưng lại bị họ nhìn thấy, chặn tôi lại bên đường.

"Đây chẳng phải là bạn gái của Trần đại thiếu gia sao? Đang đi mua bữa sáng cho hắn à?"

Tôi cúi đầu ôm lấy bữa sáng: "Cảm phiền tránh đường."

Lục Giang cười khẩy, đưa tay chạm vào mặt tôi: "Còn giả vờ trinh trắng làm gì? Trước đây chẳng phải cô cũng là bạn gái tôi sao? Sao lúc đó không thấy cô nịnh bợ thế này?"

Lục Giang là kẻ quyền lực nhất trong nhóm này, một năm trước vì để tìm chút trò tiêu khiển, gã đã thuê tôi đóng giả bạn gái gã trong ba tháng.

Ba tháng, mười vạn.

Không có lý do gì để từ chối.

Ban đầu chúng tôi đã thỏa thuận rằng khi hết thời hạn sẽ đường ai nấy đi, nhưng gã lại được đà lấn tới, muốn kéo tôi vào khách sạn.

Tôi không đồng ý, gã tức giận chửi rủa tôi, nói tôi là loại đàn bà lẳng lơ ai cũng có thể ngủ, bôi xấu danh tiếng của tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh tay Lục Giang, giọng nói đầy giận dữ: "Lục Giang, chơi đủ chưa?"

Lục Giang trông càng kích động hơn, giật lấy sữa đậu nành trong tay tôi rồi đổ hết lên người tôi.

"Tống Như Nhiên, cô không biết điều thì đừng trách."

Lục Giang dùng ánh mắt cao ngạo phán xét tôi: "Trần Tòng Cảnh có biết trước đây cô từng làm bạn gái người khác để kiếm tiền không? Cô ở bên hắn chẳng phải cũng vì tiền sao? Hắn cho cô bao nhiêu, tôi sẽ cho cô gấp đôi."

Tôi cố chấp đứng yên tại chỗ, cúi đầu không nói lời nào, chỉ bật ra một câu từ trong cổ họng: "Không phải, tôi thích hắn."

Lục Giang cười phá lên.

Người xung quanh ngày càng đông, vô số ánh mắt chỉ trỏ về phía tôi, tôi vô cùng khó xử, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng Lục Giang đã chặn hết mọi đường thoát của tôi.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, đám đông đột nhiên im lặng.

Tôi nghe thấy âm thanh của ghế ma sát với mặt đất.