Nỗi Niềm Khó Nói FULL

Chương 4



5.

Chiếc mũ áo hoodie của Trần Tòng Cảnh đội trên đầu, hắn rũ mắt, kéo một cái ghế đi về phía tôi.

Hắn ngày càng đến gần, không khí xung quanh càng trở nên nặng nề, đến mức cuối cùng, hơn một nửa đám đông đã rời đi.

Lục Giang quay đầu nhìn bóng dáng Trần Tòng Cảnh, cười nhạo một tiếng: "Anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Trần Tòng Cảnh, tao nói cho mày biết, mày—"

Chiếc ghế trong tay Trần Tòng Cảnh bất ngờ đập mạnh lên đầu Lục Giang.

Máu tươi lập tức nổ tung trong làn sương mù buổi sớm mai, Lục Giang ôm đầu thét lên thảm thiết, những người đứng xem còn lại nhanh chóng tản ra, mấy kẻ theo phe Lục Giang trên mặt đều hiện rõ vẻ hoảng sợ không thể tin nổi.

Trần Tòng Cảnh đặt ghế xuống, chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy sự bực bội không thể kìm nén: "Con chó từ đâu ra, sủa loạn gì thế, ồn ch đi được."

Máu từ đầu Lục Giang chảy ra ngày càng nhiều, gã không cam tâm, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Trần Tòng Cảnh cau mày, lần nữa vung ghế lên đập mạnh vào lưng gã: "Cô ấy nói thích tao, mày mẹ nó bị điếc à?"

Lục Giang hoàn toàn ngất xỉu.

Trần Tòng Cảnh xoay người, lau tay vào chỗ sạch trên quần áo của tôi, rút chiếc bánh hẹ trong tay tôi ra cắn một miếng, sau khi ăn xong dùng ngón tay quẹt vết sữa đậu nành trên mặt tôi rồi đưa vào miệng liếm.

Giọng nói đầy bất mãn: "Đều nguội hết rồi."

Toàn thân tôi run lên, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau cảnh tượng vừa rồi, nhìn Trần Tòng Cảnh mà không dám nói lời nào.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ hắn nổi điên, sợ đến mức chân tay lạnh toát, không thở nổi.

Trần Tòng Cảnh yên lặng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu, rồi quay người đi về phía lớp học.

"Tống Như Nhiên, theo sau tôi."

Tôi vội vàng làm theo, đi theo sau hắn, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.

Lục Giang được các nhân viên y tế nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu, còn chiếc ghế mà Trần Tòng Cảnh mang đến, chân ghế dính máu, bị giữ lại tại hiện trường như một công cụ gây án.

Còn thủ phạm thì đã ung dung bỏ đi.

...