Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 19: Nữ đầu bếp (18)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai vị Vương gia đang cùng hưởng dụng món kim mao sư tử ngư, nếu làm tiếp một món nữa như thế là dư thừa, Lâm Đạm cũng không làm như tiểu nhị thúc giục, mà nhặt ra mấy khối hoa bầu dục (1) tươi mới, dùng đao khứa thành hình hoa lúa mạch xinh đẹp, nhanh chóng chần trong nồi định hình hoa, sau đó dùng tương hạt mè, bơ đậu phộng, dầu đỏ (2), giấm, đường trắng tạo thành nước sốt đậm đặc tê cay, rưới lên trên hoa bầu dục, trong miệng từ từ giải thích: "Thời điểm pha nước sốt, nước, dầu, tương hạt mè và bơ đậu phộng nhất định phải khuấy mạnh tay, chỉ có dùng sức, nước sốt mới dính trên hoa bầu dục mà không chạy xuống, ngươi nhìn."

Cô nhấc một miếng hoa bầu dục tỏ ý mọi người quan sát. Chỉ thấy miếng hoa bầu dục bao bởi một tầng nước sốt dày, không cần thưởng thức, chỉ nhìn nước sốt bên trên, là có thể tưởng tượng ra mùi vị thơm ngon thế nào. Nhưng dù nước sốt có nhiều, vẫn vững vàng bao bên ngoài miếng hoa bầu dục, chưa từng nhỏ xuống một giọt nào, vẫn giữ nguyên vị của hoa bầu dục.

Cầu tiểu đầu bếp hai mắt nhìn nghiêm túc, sau đó thật nhanh viết bí quyết này lên giấy.

"Bê ra ngoài đi." Lâm Đạm rửa sạch nồi, tiếp tục làm một món khác. Hai vị Vương gia thân phận tôn quý, hơn nữa đã bắt đầu ăn, chỉ cho bọn họ một hai món là không thực tế, cô phải nhanh chóng làm vài món ăn đơn giản dễ nấu, lấp đầy bàn rượu mới được, như vậy mới dễ nhìn, khách ăn cũng ung dung thoải mái.

Rất nhiều trái cây khô chưa xử lý xong, không thể dùng, Lâm Đạm không thể làm gì khác hơn là đi kiểm tra chậu nước, phát hiện bên trong có nuôi sống vài con hải sâm, mấy con bào ngư, vội vàng mò ra rửa sạch.

"Bây giờ ta sẽ làm món rau trộn hải sâm sống (3), trong tiệm của ngươi có nước đá không? Lấy mấy khối đến đây." Lâm Đạm vừa nói chuyện vừa nhanh chóng sơ chế hải sâm.

"Có có có, Chu Phúc, ngươi mau tới hầm trú ẩn lấy mấy khối đá tới!" Cầu tiểu đầu bếp xoay người giục phụ bếp. Những phụ bếp này từ lúc Lâm Đạm bắt đầu xử lý ô tham thì dừng hết công việc trong tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Có thể đi theo đầu bếp cao cấp học một ít bí kỹ, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Chu Phúc ba chân bốn cẳng chạy đến hầm trú ẩn, sợ lúc mình không có ở đây Lâm chưởng quầy lại dạy tuyệt chiêu nào đó mà mình không học được.

Lâm Đạm cắt bụng hải sâm sống, bỏ đi lòng mề, rửa sạch, sau đó cắt thành lát mỏng, từ từ giải thích: "Hải sâm sống cần xử lý rất rườm rà, rườm rà ở chỗ nào, đó chính là sức lửa không dễ khống chế, lửa lớn hải sâm chín quá dẫn đến thịt cứng không ăn được, lửa nhỏ lại chưa chín hẳn gây mùi tanh. Ta dạy cho các ngươi một biện pháp, đó chính là chờ nước sắp sôi thò một đầu ngón tay vào, nếu đầu ngón tay chỉ có thể dừng lại một hơi thở là phải rút ra, da tay nóng đau khó nhịn, đó chính là lúc sức lửa đạt tới yêu cầu. Nấu xong bỏ hải sâm vào nước lạnh sẽ mềm nhũn ảnh hưởng khẩu vị, lúc này nấu thêm lần nữa, rót vào nước đá đông lạnh, thịt hải sâm sẽ nhanh chóng rắn lại, tạo thành khẩu vị đặc biệt ngoài mềm trong dẻo, vô cùng thích hợp làm thức ăn nguội."

Cô bỏ hải sâm nấu xong vào nước đá đợi dùng, ngoài ra bắc một cái chảo làm rau trộn, dùng hạt tiêu, hành lá, tỏi dong, nước tương, giấm thơm hợp với dầu mè thành nước sốt màu nâu, rưới lên hải sâm đã qua ướp lạnh, món ăn hoàn thành.

Cầu tiểu đầu bếp vội vàng cầm đũa lên gắp một miếng, Thang Cửu cũng nếm thử dưới ánh mắt trừng trừng của lão chưởng quầy, mắt phượng hẹp dài nhất thời tỏa sáng ngời. Không thể trách, mùi vị của món rau trộn hải sâm sống này thật là tuyệt, vị tanh và chát của hải sâm hoàn toàn không thấy, nược lại tăng thêm mười phần vị tươi mới, khẩu vị thịt trong trẻo mang theo chút mềm mềm, bên ngoài tầng mềm mềm ấy có vị chua cay của rau trộn qua tẩm ướp, thực sự ngon khó có thể hình dung.

Cầu tiểu đầu bếp có chút hối hận, hối hận mình không nên ăn thử một miếng, không ăn hắn sẽ không biết món này ngon thế nào, không biết món ăn ngon thế nào, hắn sẽ không thấy trái tim đau đớn khó nhịn khi tiểu nhị bê món ăn lên.

Đôi mắt ưng của Thang Cửu nhìn chằm chằm tiểu nhị, làm đối phương rợn cả tóc gáy, hận không thể lập tức biến mất.

Lâm Đạm lấy bào ngư ra, tiếp tục giải thích: "Bào ngư sống không ngon bằng bào ngư sấy khô, nhưng ta có một phương pháp có thể sử dụng bào ngư sống làm thành mùi vị bào ngư sấy khô, đó chính là xử lý bằng nước đường, trước để bào ngư sống trong đá để định hình, sau đó dùng nước đường ngâm, bào ngư sau khi ngâm rất dễ cạo ra lớp da đen ở ngoài."

Cô cầm bào ngư ngâm nước đường trong tay, nhẹ nhàng cà một cái, lớp da đen trước đó cà thế nào cũng không sạch nhẹ nhàng rơi xuống, thịt bào ngư trắng nõn lộ ra không khí, bề ngoài đẹp đến lạ kỳ.

"Lột sạch lớp xác ngoài của bào ngư lấy thịt, chờ bỏ vào món ăn. Dùng phương pháp này nấu bào ngư sống, khẩu vị mềm dảo, dính răng, cơ hồ có thể sánh bằng bào ngư sấy khô. Món ăn ta làm bây giờ là bào ngư kho tàu, cho vào lượng muối vừa phải, đường trắng, liêu tửu, nước dùng, dùng lửa nhỏ đun trong chốc lát, cuối cùng màu sẫm chuyển dần thành màu đỏ, để lửa lớn rồi thêm bột vào canh cho đậm đặc. Tốt lắm, ta lấy một con cho các ngươi thử một chút."

Lâm Đạm lấy ra một con bào ngư, đặt ở trong đĩa, phần còn lại để tiểu nhị bưng đi. Mọi người như ong vỡ tổ ào vào thưởng thức, nhưng bị Thang Cửu đẩy ra. Hắn ỷ vào mình công phu tốt, cơ hồ ăn hơn nửa con bào ngư, trên mặt thần sắc thỏa mãn.

Làm vài món mặn xong, Lâm Đạm lấy một cây nấm đầu khỉ (4) được rửa sạch bỏ vào sữa đậu nành đun lên, nấu đến khi chín tái thì lấy ra, lại bỏ vào cốt thang tiếp tục nấu, ở các giai đoạn khác nhau bỏ vào gia vị khác nhau, dần dần nước canh trắng sữa chuyển thành đỏ, đợi nấm đầu khỉ nhừ, bề ngoài nhũn ra không rõ hình thù, trông giống hình dáng của não tủy, mới dùng muôi có lỗ vớt ra, nước canh trở nên đậm đặc.

Tiểu nhị lúc tới bê thức ăn ngu cả người, nghi ngờ nói: "Tiệm chúng ta lâu rồi chưa nhập óc khỉ, món óc khỉ dầu mỡ này ở đâu ra thế?"

"Tên món ăn này là hồng bái hầu đầu cô (5), nguyên liệu là nấm đầu khỉ. Đầu tiên dùng sữa đậu nành thêm vị tanh, rồi dùng cốt thang thêm vị tủy, cuối cùng dùng hồng thang (6) thêm vị thịt, nấu qua từng loại canh một, chẳng những có thể giữ nguyên vị tươi mới của nấm đầu khỉ, còn tăng thêm vị tủy, vị thịt và vị tanh đặc biệt, có thể lấy giả làm thật."

Đừng thấy Lâm Đạm nói đơn giản, muốn làm khó càng thêm khó, lúc nào nên chỉnh lửa lúc nào nên nêm gia vị, khi nêm cần đạt mùi vị gì, lúc nào đổi canh, lúc nào bắc nồi, đều có học vấn, sai một bước tất cả đều sai; lực tay mạnh một chút, nấm đầu khỉ sẽ vỡ, mỗi một chi tiết nhỏ đều cất giấu kỹ thuật cực cao.

Mọi người tại đây dù được tận mắt xem Lâm Đạm làm một lần, vẫn chưa sờ được then chốt. Đầu bếp cao cấp chính là như thế, nếu anh ta không nói toạc ra, bạn có nhìn cả trăm lần cũng không học được cái gì, đây chính là cái gọi là "Giữ càn khôn trong muôi, luyện vàng thật trong lửa."

Thang Cửu theo thường lệ cầm đũa lên, định đâm vào một miếng nấm đầu khỉ, lại bị muôi dài của Lâm Đạm ngăn lại, cô bất đắc dĩ nói: "Đại ca ngài tem tém thôi, ta thật vất vả mới làm thành hình óc khỉ được, ngài chọc một đũa vào, óc khỉ bị thủng lỗ, khách nào dám ăn chứ?"

Thang Cửu để đũa xuống, biểu tình hậm hực, thế nhưng mùi thơm món hồng bái hầu đầu cô cứ quanh quẩn ở chóp mũi, khiến hắn không chịu nổi, vì vậy len lén chạy lên nhà trên, thầm nghĩ mình không được ăn thì nhìn người ta ăn cũng được. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, nhìn người khác ăn còn tàn nhẫn hơn mấy lần so với việc mình không được ăn.

Chỉ thấy gian trước vốn trống rỗng giờ ngồi đầy thực khách, họ đều bị các món ăn hiếm lạ trên bàn hai vị Vương gia câu tới. Tiểu nhị hỏi họ muốn ăn món gì, bọn họ chỉ về phía bên cạnh, thúc giục: "Cho một bàn thức ăn giống Thành Thân Vương, giống y hệt, bưng lên cho ta nhanh lên!"

Các loại mùi thơm trôi giạt trong không khí, làm người ta chảy nước miếng đầy đất.

Vẫn còn chưa đủ, Thành Thân Vương vừa ăn vừa bình luận, âm lượng lớn lạ thường: "Ôi chao, món rau trộn hải sâm này quá tươi rồi, khẩu vị trong trẻo non mềm, có thể nói nhất tuyệt! Làm ra được khẩu vị này không dễ dàng, lửa to một chút sẽ bị cứng, lửa nhỏ một chút thịt còn sống, không thành món ăn được. Sức lửa này thật vừa vặn, thật vừa vặn mà!" Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.

Cung Thân Vương thừa dịp ông nói chuyện vội vàng gắp thức ăn đầy miệng, môi đầy dầu mỡ.

"A, đây là bào ngư sấy khô hay bào ngư sống? Mùi tươi như vậy, hẳn là bào ngư sống, nhưng khẩu vị lại rất dính răng, phải là bào ngư sấy khô mới đúng, aiz, ta ăn không ra!" Thành Thân Vương vừa ăn vừa chẹp miệng.

Tiểu nhị khom người đáp lời: "Vương gia, món ăn này dùng bào ngư sống, phương pháp xử lý khá đặc biệt, cho nên khẩu vị cũng đặc biệt hơn."

Thành Thân Vương khoát tay lia lịa: "Nào phải khá đặc biệt, mà là vô cùng đặc biệt mới đúng! Ta ăn nhiều bao ngư rồi, mùi vị này là thích miệng nhất, kết hợp điểm mạnh của bào ngư sấy khô và bào ngư sống một cách hoàn hảo!"

Cung Thân Vương vẫn không nói lời nào, vùi đầu ăn không ngừng.

"Óc khỉ chiên dầu?" Thấy món ăn cuối cùng, Thành Thân Vương khá hài lòng: "Từ khi phía nam gặp thiên tai, bổn vương đã hơn nửa năm chưa được ăn món óc khỉ chiên dầu lần nào, ngon miệng, rất ngon miệng, dầu đỏ nước sốt đều thấm vào óc khỉ, cắn một cái là tràn ngập kẽ răng, mùi thịt sống nhàn nhạt cộng thêm vị tươi mới, quá tuyệt!"

Ông hung hăng đẩy cái thìa đang múc của Cung Thân Vương ra, ôm cả đĩa thức ăn vào lòng mình.

Tiểu nhị dè dặt giải thích: "Vương gia, món này không phải óc khỉ, mà là nấm đầu khỉ, ngài nếm thử lần nữa xem?"

"Hả, dùng nấm đầu khỉ làm?" Thành Thân Vương trợn tròn mắt, thử mãi mà vẫn không thấy chỗ nào không đúng, "Không phải, số lần bổn vương ăn óc khỉ chưa đến mấy trăm cũng có mấy chục, làm sao không nếm ra được cơ chứ? Đây là món óc khỉ mà, còn là óc vừa đập sọ lấy ra làm luôn nữa, ngươi đừng có mà lừa bổn vương!"

"Thật sự không lừa ngài, món này dùng nấm đầu khỉ làm." Tiểu nhị dở khóc dở cười.

Thành Thân Vương không nói, lần nữa né tránh người em trai định nhào lên cướp đồ ăn của mình, dăm ba miếng lớn ăn sạch đống nấm đầu khỉ, lau miệng than thở: "Mặc kệ nó là óc khỉ hay nấm đầu khỉ, bổn vương vẫn thích mùi vị này! Có thể biến món chay thành món mặn, hơn nữa vị nồng đậm y như món mặn thật vậy, trình độ của vị đầu bếp này..."

Thành Thân Vương giơ ngón tay cái bên trái lên, ngay sau đó lại thêm ngón tay cái bên phải, đặt hai ngón tay cái cạnh nhau, bày tỏ ý "đã đạt tới đỉnh cao".

"So với ngự trù trong cung không hề kém cạnh!" Cung Thân Vương thật lòng khen ngợi.

Thực khách bị bàn thịnh yến hấp dẫn tới ngày càng nhiều, trong tiệm nhộn nhịp, tiếng người ồn ào, tựa như trở về thời điểm huy hoàng nhất. Lão chưởng quầy nước mắt chực trào ra, thầm nghĩ mình bất chấp giá nào phải lưu Lâm chưởng quầy lại, vị này chính là bảo vật trấn điếm đó nha!

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua đánh dấu 9 giờ sáng nay đăng chương, kết quả 9 giờ tối mới đăng, mắt kém lắm rồi. Tặng thêm một chương đền bù cho mọi người nè!

Chú thích: Cách xử lý hải sâm và bào ngư tham khảo trong cuốn 《 Mùi vị xuân thu 》. (1) Hoa bầu dục: món ăn làm bằng thận của dê, lợn.



(2) Dầu đỏ: Một loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt của vùng Tứ Xuyên. Dầu đỏ chủ yếu dùng ớt cay Tứ Xuyên thêm dầu thực vật và vài hương liệu khác (như hoa tiêu, hồi hương, hành, tỏi, gừng, đường); nấu bằng lửa nhỏ.



(3) Rau trộn hải sâm sống:



(4) Nấm đầu khỉ (hay nấm hầu thủ): là một loài nấm ăn được và được sử dụng làm dược liệu. Quả thể hầu thủ thường hình cầu hoặc hình ellip, mọc riêng rẽ hoặc thành chùm, có tua nấm dày đặc, rũ xuống như đầu khỉ, lúc già tua dài và chuyển sang màu vàng trông như bờm sư tử.



(5) Hồng bái hầu đầu cô:



(6) Hồng thang: một loại canh nấu bằng táo đỏ, đậu hủ và thịt heo.