Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 7: Nữ đầu bếp (6)



Lâm Đạm là một người trầm mặc ít nói, nhưng khi làm việc vô cùng nghiêm túc, vô luận con dâu bà lão ném không biết bao nhiêu công việc bẩn thỉu nặng nhọc cho cô, cô cũng yên lặng làm xong, không cắt xén nguyên liệu chút nào. Lâu này, cô con dâu kia cũng yên lòng, không nhìn chằm chằm cô từng giây từng phút nữa, bà lão thừa dịp con dâu chạy ra ngoài giở thói lười biếng dạy cô làm thế nào để làm ra miếng đậu hủ trơn nõn ngon miệng nhất, làm thế nào để làm ra món đậu hủ viên thơm tho mĩ vị nhất.

Sau ba tháng, Lâm Đạm học được món ăn này, lưu luyến không thôi chào tạm biệt bà lão, mang Tề thị rời khỏi trấn nhỏ. Từ đó về sau, cô bôn ba khắp nơi bái sư học nghệ, người khác không muốn dạy, cô liền làm việc trong tiệm hoặc trong nhà người ta, dùng thành ý đánh động đối phương, nếu đối phương vẫn không muốn, cô cũng không than phiền, yên lặng rời đi cho lành.

Cô ăn hết đủ loại món ăn ngon của Đại Sở, gặp qua đủ loại người muôn hình vạn trạng, trải nghiệm đủ loại cuộc sống muôn màu muôn vẻ, một chuyến này đi hết mười năm.

Mùa xuân mười năm sau, một đoàn xe đi dọc theo con đường nhỏ trên núi, trước sau đoàn xe có hộ vệ áp tải thân thể cường tráng, như là hộ tống gia đình giàu có di cư. Đoàn xe tới lối rẽ thì chậm rãi dừng lại, một người đàn ông trung niên bụng phệ nhảy xuống từ cỗ xe xa hoa nhất, bước nhỏ chạy tới trước cỗ xe dưới chót, nhỏ giọng hỏi: "Lâm chưởng quầy, bệnh của ngài khá hơn chút chưa?"

"Khụ khụ..." Trong xe ngựa truyền tới giọng nói khàn khàn: "Tốt hơn nhiều, tạ Trầm lão bản đã chiếu cố dọc đường đi, hi vọng ngày sau còn gặp lại."

"Tốt hơn là tốt, chỗ của ta còn vài thang thuốc bồi bổ, ngài cầm đi." Trầm lão bản tranh thủ thời gian để gã sai vặt mang lễ vật chuẩn bị đã lâu tới, cuối cùng nghiêm mặt nói: "Gặp lại, khẳng định có thể gặp lại, nếu ngài muốn mở tiệm ở Kinh thành, ta cách xa vạn dặm cũng tới giúp đỡ ngài. Ngài bị bệnh một phen, hại ta ăn gì cũng không có mùi vị."

Nghe âm thanh, Lâm chưởng quầy trong xe ngựa hẳn là một nữ tử, mà những lời này của Trầm lão bản có hiềm nghi đùa giỡn, nhưng hết lần này tới lần khác người trong xe ngoài xe đều không ý thức được có vấn đề gì, lại còn cùng bật cười.

Nhìn thấy một màn này, tên tráng hán canh giữ cạnh đoàn xe lộ ra biểu tình giễu cợt, lấy cùi chỏ đụng đụng eo đồng bạn, dùng khẩu hình không tiếng động nói: Nhìn đi, đoàn xe nửa đường gặp nhau cũng có thể cấu kết, đàn bà thì không nên xuất đầu lộ diện ra bên ngoài.

Đồng bạn của gã yên lặng gật đầu, mặt lộ chế nhạo, lại nhìn thủ lĩnh, phát hiện hắn vẫn ngồi trên ngựa, mắt phượng hẹp dài cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm các lối rẽ, không lộ ra tia buông lỏng nào. Trong lòng hai người run lên, lúc này mới thôi.

Lâm chưởng quỹ như là lo lắng bệnh của mình sẽ lây cho người khác, chỉ kéo rèm xe lên một kẽ hở, đưa đôi tay ra đón hộp quà, cuối cùng phân phó: "Tiểu Trúc, đưa lễ vật ta đã chuẩn bị xong cho Trầm lão bản, những ngày qua may có Trầm lão bản giúp đỡ, nếu không chúng ta có thể không tới được Kinh thành."

Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi lập tức nhảy xuống từ trong xe ngựa, trong ngực ôm một vò rượu. Nhìn thấy vò rượu, khuôn mặt vốn đỏ au của Trầm lão bản tựa hồ có thể sáng lên, mặc dù trong miệng liên tục chối từ, hai tay đã không kịp đợi vươn tới, cười đến mức không thấy mắt đâu: "Ai nha, Lâm chưởng quầy thật khách khí, ta đây cũng chỉ nhấc tay một cái thôi!" Vừa nói vừa dùng sức ngửi miệng vò, lộ ra biểu tình mê say.

"Với ngài là một lần nhấc tay, với chúng ta là đại ân đại đức. Giờ không còn sớm, Trầm lão bản ngài mau lên đường đi, chúng ta tạm biệt từ đây, ngày sau có duyên gặp lại ở Kinh thành, ta nhất định mời ngài ăn cơm." Lâm chưởng quầy giọng điệu thành khẩn.

Trầm lão bản càng thêm cười thấy răng không thấy mắt, lặp đi lặp lại nhấn mạnh nói: "Lâm chưởng quầy, vì phòng ngài quý nhân nhiều chuyện sẽ quên, bữa cơm này ta ghi nợ trước, ngày sau nhất định tới Kinh thành đòi nợ."

"Không quên được, hẹn gặp lại." Lâm chưởng quầy bật cười.

Sau khi hai người từ biệt, đoàn xe thật dài chia làm hai, mười cỗ xe ngựa phía trước theo ngã ba tới Giao Châu, năm chiếc phía sau tiếp tục đi thẳng về phía trước, muốn tới Kinh thành. Đoàn hộ vệ cũng chia làm hai ngả, trong đó một phần tiếp tục đi theo Trầm lão bản, chỉ còn ba tráng hán rơi ở sau đoàn xe của Lâm chưởng quầy, thúc ngựa từ từ đi.

Lâm chưởng quầy tựa hồ xuyên qua rèm xe nhìn thấy ba người, liền phái một tên sai vặt tới chào hỏi.

Tên sai vặt trên mặt có hơi sợ sệt, nhưng vẫn lấy dũng khí hỏi: "Ba vị đại ca, các ngươi có tới Kinh thành không?"

Một người trong đó cười như không cười nói: "Phải thì thế nào?"

"Chuyện là vậy, chưởng quầy của bọn ta muốn thuê các ngươi làm bảo tiêu. Chỉ cần có thể giúp chúng ta bình an tới Kinh thành, chưởng quầy sẽ trả mỗi người mười lượng bạc, dọc đường đi bao ăn bao uống, như vậy được không?"

"Không được." Tráng hán cười ha hả, lời nói ra khỏi miệng lại có thể nghẹn chết người ta. Đồng bạn của hắn hừ nhẹ một tiếng, hình như rất coi thường mười lượng bạc.

Tên sai vặt giận tới mức mặt đỏ rần, nhưng vẫn nhịn xuống nhấn mạnh: "Ba vị đại ca hãy suy nghĩ chút nữa, chúng ta có bao ăn bao uống. Đồ ăn của chúng ta thực sự rất ngon, không làm ngài thua thiệt đâu."

"Mười lượng bạc lão tử còn coi thường, chẳng lẽ để ý thức ăn nhà ngươi chắc? Cút nhanh lên, đừng làm chậm trễ hành trình của bọn ta!" Tráng hán có chút không nhịn được, giả bộ rút roi bên hông ra.

Nam tử dẫn đầu vóc người cao lớn nhất, khí thế kinh người nhất. Hắn da ngăm đen, dung mạo khôi ngô, một vết sẹo đao nguy hiểm xẹt qua trán ẩn vào tóc mai, làm hắn có nhiều thêm vài phần lệ khí. Tựa hồ ngại thuộc hạ phô trương quá mức, hắn lạnh lùng liếc một cái, hai tên tráng hán lập tức nghiêm túc lại, giải thích: "Chúng ta không có nhiều thời gian, sẽ đi đường tắt về kinh, không cách nào đồng hành cùng các ngươi được."

Đi đường tắt phải leo núi, đường núi gập ghềnh không bằng phẳng còn chật hẹp, chỉ có ngựa có thể lao qua, xe ngựa không thể qua được. Tên sai vặt nghe lời này vội chắp tay cáo từ, trước khi đi liếc mắt nhìn nam tử dẫn đầu một cái thật nhanh, trong lòng giật mình. Chỉ thấy nam tử cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh như tên băng sắc bén, vóc người khỏe mạnh bọc trong y phục đen nhánh, nhìn một cái là biết người này có luyện võ.

Người này lệ khí rất nặng, không phải thổ phỉ đấy chứ? Nghĩ tới đây, tên sai vặt chạy càng nhanh.

Lâm chưởng quầy ngồi trong xe ngựa gần đó, tất nhiên nghe được những lời này, không hỏi thêm gì nữa. Đoàn người lặng yên đi đường, mắt thấy đã tới trưa, liền nghỉ ngơi ở một bãi đất trống. Hai tiểu nha đầu bưng bình gốm ra sông rót nước, ba tên sai vặt dọn đá làm bếp, chuẩn bị nổi lửa nấu cơm ở đây.

Hai bên đường núi nở rộ hoa tường vi dại, lớp lớp cánh hoa được mưa phùn tắm táp, tỏ vẻ hết sức thích ý. Lâm chưởng quầy vén rèm xe thưởng thức cảnh đẹp, uống một bát nước gừng, lúc này mới chậm rãi leo xuống xe, nói: "Đợi lâu trong xe, xương cốt ta cũng rã rời, phải xuống hoạt động một chút mới được. Cơm trưa hôm nay ta làm, các ngươi mang dụng cụ làm bếp của ta xuống đây."

"A, hay quá, hôm nay Lâm tỷ tỷ nấu cơm!" Hai tiểu nha đầu hớn hở vui mừng hoan hô, mấy tên sai vặt cũng lộ ra thần sắc vui vẻ.

Ba tên tráng hán theo đoàn xe một đường, vị Lâm chưởng quầy này cũng bệnh suốt một đường, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi ngướng cổ lên nhìn. Chỉ thấy đối phương khoảng hai mươi tuổi, chải phụ nhân kế (1), thân cao gầy, dung mạo xinh đẹp, làn da không phải trắng nõn, mà là màu mạch nhàn nhạt, có thể nói hoàn toàn không phù hợp với thẩm mĩ đương thời. Nhưng giữa hai hàng lông mày nàng có một cổ anh khí, khiến người nhìn rất thoải mái.

Hóa ra đây chính là Lâm chưởng quầy mà Trầm lão bản tìm cách lấy lòng, hoàn toàn khác với vưu vật hay giai nhân khuynh thành trong tưởng tượng. Hai tên tráng hán thất vọng mười phần, thủ lĩnh của họ lại nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu.

Lâm chưởng quầy, cũng chính là Lâm Đạm, lập tức phát hiện ánh mắt khác thường của nam tử nọ, quay đầu nhìn hắn. Tầm mắt hai người chạm nhau, một thì mặt lộ bừng tỉnh, một thì cảm thấy nghi ngờ.

"Xin hỏi vị đại ca này, trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa?" Lâm Đạm chắp tay tạo thế hỏi, tự nhiên hào phóng.

Nam tử chần chờ một lát rồi trầm giọng nói: "Chưa từng."

Lâm Đạm cẩn thận quan sát hắn, chắc chắn mình đúng thật là chưa từng gặp, liền không để ý nữa. Đối phương mặt mày khôi ngô, khí thế kinh người, nếu cô gặp qua một lần chắc chắn sẽ không quên.

Chờ Lâm Đạm đi xa, một tráng hán đè thấp giọng hỏi: "Thủ lĩnh, ngươi quen biết vị Lâm chưởng quầy này sao?"

Nam tử không trả lời, chỉ yên lặng lấy ra lương khô và túi nước, khó khăn nuốt xuống. Một tráng hán khác xé bọc lương khô cứng rắn nhét vào miệng đồng bạn, trách mắng, "Ăn đồ của ngươi đi, đừng có hỏi lung tung."

Tráng hán ba lăng nhăng khạc chỗ lương khô cứng rắn đấy ra, xì một tiếng, oán thán nói: "Mẹ, lương khô này để mấy ngày rồi? Còn cứng hơn cả đá! Ngày nào cũng ăn thứ này, miệng lão tử nhạt vl!"

"Ráng nhịn chút nữa, đến đoạn đường kế tiếp chúng ta có thể rẽ vào đường mòn tới Kinh thành, đến lúc đó ăn một bữa rượu thịt no say, về nhà ngủ một giấc thật ngon." Đồng bạn lộ ra thần sắc ước mơ.

"Ngã ba tiếp theo còn xa không?"

"Không xa, chắc sáng sớm ngày mai là có thể tới."

"Mẹ, sáng sớm ngày mai ngươi còn nói không xa? Lão tử hận không thể chắp cánh bay về rồi!"

Hai người một bên gặm lương khô một bên nói chuyện, nam tử dẫn đầu thủy chung không nói một lời, chẳng qua thi thoảng lại ngước mắt nhìn Lâm chưởng quầy một cái, tựa hồ có chút để ý tới cô.

Lâm Đạm đang bận chuẩn bị cơm trưa, hồn nhiên không có cảm giác gì với sự chú ý của nam tử. Cô lấy ra mấy miếng thịt muối thái đều đặt trên lửa nướng, đợi thịt thấm hết mỡ, lông heo chưa từng được cạo sạch cũng bị ngọn lửa liếm hết liền cho vào nước sông cọ rửa, dùng lưỡi đao gạt sạch chỗ cháy đen còn sót lại.

Hai tiểu nha đầu được cô phân phó, chạy vào rừng hái vài cây hành hoang, mấy gốc măng tre đợi dùng, mấy tên sai vặt khác nổi lửa nấu cơm.

Lâm Đạm đem thịt đã rửa sạch cắt thành lát, bỏ vào nồi trộn xào, đợi xào ra thật nhiều mỡ thì bỏ vào mấy nguyên liệu không biết là cái gì viên thành từng viên đỏ nhạt, dùng nồi nhẹ nhàng khuấy khuấy. Một mùi hương chua chua hòa lẫn với vị thịt muối thơm nồng tràn ngập trong không khí, đưa đến ba tráng hán liên tục rướn cổ lên nhìn.

"Mẹ, đây là vị quỷ gì? Đã chua còn hôi." Tráng hán ba lăng nhăng ngoài miệng thì chê, nước miếng đã chảy ba thước.

"Ta cũng không biết, cho tới giờ chưa thấy qua." Đồng bạn của hắn nhón chân lên, nhìn chằm chằm cái nồi Lâm Đạm đang xào nấu.

Mấy viên màu đỏ nhạt đã bị Lâm Đạm khuấy vỡ, biến thành bột nhỏ hòa vào cùng thịt muối, màu sắc thức ăn quả thực không tính đẹp mắt, nhưng mùi thơm cực kỳ đậm đà, vừa tới lỗ mũi, cũng không biết vì cớ gì, đã làm người ta thèm nhỏ dãi. Cái gọi là trong xấu xí có lẫn đặc sắc, ước chừng chính là như vậy.

Nam tử khôi ngô từ đầu tới cuối không nói một lời cuối cùng mở miệng: "Đó là bã đậu ướp, đặc sản của vùng An Khánh. Thừa dịp tiết trời quang đãng lấy đậu hủ nát, bóp vỡ, bỏ vào trong hũ, thêm chút muối ăn, hoa tiêu để dành. Nếu ngại mùi vị không đủ nồng, có thể dùng xương sườn đun lên làm nước cốt, đổ vào bã đậu rồi dùng lá sen ém miệng, đợi từ từ lên men. Sau khi lên men hoàn toàn thì bóp thành viên đem phơi khô thành món bã đậu ướp tiện mang theo, mùi vị chua cay mặn tê hết sức phong phú, trong mùi thịt còn kèm theo hương đậu, hết sức đặc biệt." (1) phụ nhân kế: kiểu tóc dành cho phụ nữ có chồng.