Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 3: Hệ thống Mặc Mặc



Ân Tố Tố thông minh nhắm mắt lại, trông có vẻ như đã ngủ rồi, nhưng thực ra đang bí mật giao tiếp với hệ thống.

"Mặc Mặc, sao lại nói ngươi cấp thấp?"

【... Kí chủ, thực ra tôi mới kích hoạt không lâu, trước mắt chức năng duy nhất là đăng nhập.】

Đăng nhập? Vậy cũng được, có còn hơn không.

【Sau khi kí chủ càng ngày càng trở nên mạnh, Mặc Mặc cũng sẽ thăng cấp theo, phần thưởng cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.】Giọng nói mềm mại lại nghiêm túc của trẻ con vang lên.

"Làm sao để ngày càng trở nên mạnh hơn?" Ân Tố Tố hỏi.

Cô là xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, chứ đâu phải tiểu thuyết tu chân, làm sao để bản thân trở nên mạnh hơn chứ?

【Mỗi khi kí chủ hoàn thành một mốc trong kịch bản, cốt truyện không bị ảnh hưởng, thì sẽ càng ngày càng mạnh.】

Ân Tố Tố có chút trầm ngâm, nguyên chủ trong truyện là công cụ quan trọng thúc đẩy tình yêu của nam nữ chính, cũng vì thân phận và tình bạn từ thưở nhỏ mà được xem là người đi đến cuối cùng.

Cũng tức là nói, một số chi tiết quan trọng trong tiểu thuyết, cô dù ít dù nhiều cũng sẽ góp mặt.

"Ta hiểu rồi, Mặc Mặc, đăng nhập!"

【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được căn bệnh không rõ nguyên do một lần.】

【Kí chủ, đăng nhập ở những nơi khác nhau, phần thưởng cũng sẽ khác nhau nha.】

Ân Tố Tố: ".....Tại sao ta phải khiến bản thân bị bệnh? Đây là cái phần thưởng gì vậy?"

【Tuổi của kí chủ còn quá nhỏ, ngoại trừ việc khiến bản thân bị bệnh giành được tình cảm ra, không còn phần thưởng nào khác nữa.】

Ân Tố Tố trong vô thức đã siết tay thành nắm đấm nhỏ, bây giờ cô còn quá nhỏ, hệ thống trống rỗng, nhưng lại không làm được gì.

Đợi đã? Việc bị bệnh này ngược lại vẫn có thể dùng được.

"Mặc Mặc, lần này bị bệnh sẽ kéo dài bao lâu?"

【Ba ngày.】

"Ta hiểu rồi, ta sẽ dùng nó thật tốt". Khóe môi Ân Tố Tố không nhịn đươc khẽ cong, căn bệnh lần này, nếu dùng đúng cách, sẽ là một phần thưởng không tồi.

Ân Tố Tố là một cô nhóc tay chân ngắn cũn, ngoài việc ngồi đợi trong căn phòng với chiếc lò sưởi ấm áp, thì là đi thỉnh an lão phu nhân.

Nhưng việc xảy ra trong Lễ Trảo Chu đã thực sự chọc tức lão phu nhân rồi, lão phu nhân đã miễn thỉnh an cho cô, vì vậy trước mắt phạm vi đăng nhập của Ân Tố Tố vẫn chỉ ở trong Ngô Đồng Viên.

Nhưng cũng có một số thứ, ví dụ như đan dược có thể giúp thân thể khỏe mạnh, phù dễ thương vô địch...., tất cả đều được thiết lập dựa trên dáng người của cô nhóc như cô.

Đan dược giúp thân thể khỏe mạnh cũng không tồi, cô vẫn luôn chỉ ăn và ăn, kiếp trước liễu yếu đào tơ, kết quả chỉ nhiễm lạnh một chút cũng phải nằm trên giường mấy ngày liền, ban đầu cũng lợi dụng được chuyện này để lấy sự đồng tình của mọi người, nhưng nhiều lần như vậy, lại bị hiểu lầm thành cố tình.

Phi!

Cô mới không thèm cố tình, tác giả thiết lập cô thân thể yếu đuối, ngang ngược, không kiên cường độc lập được như nữ chính.

"Đăng nhập".

【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được một lá bùa người gặp người yêu.】

Ân Tố Tố thở dài một hơi, cô cũng biết, nhưng lại không có cách nào với thể chất của mình, thật sự là lực bất tòng tâm.

【Kí chủ, theo như kịch bản, trong hai ngày này cô sẽ có cơ hội đến Trấn Nam Vương Phủ.】

Ân Tố Tố cau mày nghĩ lại kịch bản.

Đúng rồi, đúng là có chuyện này.

Trấn Nam Vương phi mời các vị phu nhân tới phủ, nói bản thân có được một bài thuốc bí mật, dùng nước tuyết và một số vị thuốc khác đem ủ rượu, mùi vị tuyệt hảo, còn có thể giúp cơ thể khỏe mạnh.

Đã là đích thân Vương phi mời thì sao dám không đi, lại thêm việc bài thuốc bí mật có lẽ đã được ngự y trong cung xem qua rồi, vậy nên ai cũng kích động, vui vẻ đồng ý.

Thực ra mục tiêu của Trấn Nam Vương phi là cô, có lẽ là vẫn chưa chết tâm với lời nói của tên đạo sĩ đó, vậy nên cũng mời mẫu thân cô, còn đặc biệt dặn dò dẫn cả cô theo.

Nhưng lúc đó cơ thể cô đột nhiên không khỏe, phát sốt, cộng thêm việc mùa đông thời tiết giá lạnh, mẫu thân cô lo lắng, vậy nên cũng không có đi.

Kiếp này cô đã uống đan dược giúp thân thể khỏe mạnh, tất nhiên sẽ không bị bệnh nữa.

Vậy nên có thể đến Trấn Nam Vương Phủ một chuyến, không thì làm sao tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch được, cô không muốn đời này lại ù ù cạc cạc mà có hôn ước với cái tên Tiểu Cảnh Vân đó đâu.

Rất nhanh đã tới hai ngày sau, mẫu thân cô không thể từ chối, chỉ đành đưa theo cô tới Trấn Nam Vương Phủ.

Xe ngựa được dán kín bằng giấy dầu, gió không lọt vào nổi, trong xe còn có chăn đệm, còn có mấy người hầu nữa đi theo, trong xe ngựa ấm áp dễ chịu, không kém hơm lò sưởi của cô là bao, nhưng càng tới gần Trấn Nam Vương Phủ, gương mặt của mẫu thân cô lại trông càng nghiêm trọng.

Bởi vì lời đồn trên phố càng ngày càng to, ai cũng biết lý do lần đó Trấn Nam Vương đột nhiên tới thăm rồi, mẫu thân cô còn vì chuyện đó mà cãi nhau với người cha dễ dãi của cô một trận.

Cha cô cho rằng mẫu thân cô chuyện bé xé ra to, vận may há phải thứ muốn lấy là lấy được? Hơn nữa cho dù chia cho người ta một ít thì đã sao, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là việc thiện.

Mẫu thân cô cho rằng, ai cũng không được ăn hiếp con gái của bà, càng đừng nói tới việc cướp vận may của cô.

Ân Tố Tố nằm trong lòng mẫu thân, vô cùng xúc động. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, điều mà cô cảm thấy may mắn nhất chính là có một nguời mẹ tốt.

Xe ngựa chầm chậm dừng lại, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của nha hoàn của Trấn Nam Vương Phủ.

“Là Ân phu nhân của Ân phủ sao? Vương phi đặc biệt dặn nô tỳ ở đây chờ người”.

Khuôn mặt Tần Tư Sương lạnh lùng, nha hoàn Thanh Trúc lập tức đỡ lấy cánh tay bà, rồi cao giọng nói: “Là tỷ tỷ của Vương Phủ sao? Phu nhân nhà ta sửa soạn một chút rồi xuống ngay”.

Dứt lời, Thanh Trúc nhìn Tần Tư Sương nói: “Phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định không rời khỏi tiểu thư nửa bước”.

Tần Tư Sương khẽ gật đầu, lý do tại sao bà đồng ý đến, là vì muốn Vương phi từ bỏ suy nghĩ đó, chứng minh cơ thể con ttrai bà ta không khỏi được chính là không khỏi được, không phải con gái bà có thể chữa trị được.

Chỉnh sửa lại vạt áo, Tần Tư Sương ôm chặt Ân Tố Tố, Thanh Trúc cẩn thận mở cửa xe ngựa, khi gió lạnh ùa vào, cô mở dù, bảo vệ phu nhân và tiểu thư sau lưng, cẩn thận bước xuống xe ngựa.

“Ân phu nhân đi đường vất vả rồi”. Sau khi nha hoàn của Vương Phủ khéo léo thi lễ một cái, liền đi lên phía trước dẫn đường.

Ân Tố Tố được bảo vệ rất kĩ, không khó chịu chút nào, vẫn luôn đợi đến sau khi bước vào cửa lớn Vương Phủ, liền tỉnh táo trở lại.

“Mặc Mặc, đăng nhập”.

【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được một bản Thiên Âm cầm phổ.】

Cầm phổ?

"Mặc Mặc, cầm phổ này có tác dụng gì?"Ân Tố Tố có chút kích động hỏi.

【Kí chủ, với tiểu thư khuê các cổ đại, cầm là một kỹ năng bắt buộc phải có, có được nó, kí chủ có thể nổi danh thiên hạ.】

Ân Tố Tố.....

Cô đang trông chờ cái gì chứ, đây là tiểu thuyết trạch đấu ngôn tình cổ đại, cùng lắm là một chút thủ đoạn. Một bản cầm phổ, ngoài việc dùng để luyện đàn ra thì còn làm gì được nữa chứ.

【Kí chủ, tôi thay cô cất cầm phổ trước.】

Ân Tố Tố: "Được".

Rất nhanh sau đó một luồng khí ấm áp ập đến, đầu mày cau lại của Ân Tố Tố bất giác dãn ra, đồng thời mùi thơm của hoa quả cũng bay tới.

Ân Tố Tố thò đầu ra từ trong vòng tay mẫu thân nhìn qua.

Chỉ nhìn thấy Trấn Nam Vương phi bước nhanh về phía này, cách cô không xa là tiểu thế tử Tiêu Cảnh Vân đang ngồi trên ghế nhìn về phía cô, trên chiếc bàn bên cạnh cậu bày các loại hoa quả mùa đông đắt đỏ.

Chậc chậc, không hổ là người của Hoàng gia.