Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 33: Kim Quang Tự



Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới chớp mắt mà đã trôi qua 14 năm rồi.

Đại Thịnh năm thứ 33, mùa đông.

Mới sáng sớm, Ân Tố Tố đã bị gọi dậy, sau khi mặc một bộ váy áo tương đối đơn giản, khoác một chiếc áo choàng ngân hồ, Vương ma ma lại xác nhận nhiều lần, mới hài lòng đưa cô ra khỏi phòng.

"Ma ma, con không phải trẻ con nữa". Ân Tố Tố nhìn Vương ma ma gói cho cô ít điểm tâm, cảm nhận được sự ấm áp, nhưng lại thấy hơi ngại, cô đã 15 tuổi rồi, mà vẫn bị xem như trẻ con vậy.

Cũng không biết có phải vì duyên cớ này hay không, mà kiếp này cô trông có vẻ hơi tròn so với kiếp trước, so với dáng vẻ liễu yếu đào tơ đó có vẻ tốt hơn nhiều, nhìn rất khỏe mạnh.

"Đường đi đến miếu xa xôi, trên đường đi dù sao cũng phải lót dạ". Vương ma ma cười đem điểm tâm gói kĩ, đưa cho Tiểu Nha đang đứng bên cạnh, dặn dò: "Nhớ chăm sóc tốt tiểu thư".

Tiểu Nha cầm lấy thực hạp vui vẻ nói: "Vâng, ma ma".

Ân Tố Tố từ biệt ma ma, bảo bà đi nghỉ ngơi trước, còn mình dẫn theo Tiểu Nha đến Ngô Đồng Uyển, từ sau khi cô được tám tuổi, đã có tiểu viện tử của riêng mình rồi, Vương ma ma cũng được mẫu thân phái qua đó chăm sóc cô.

"Tiểu thư". Tiểu Nha đột nhiên dừng lại, bước lên phía trước hất cằm một cái.

Ân Tố Tố nâng mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một thân ảnh gầy nhỏ đang đứng dưới hành lang, hình như đang đợi người, hơn nữa có vẻ đợi khá lâu rồi, hai má có hơi đỏ lên vì lạnh.



Ân Nguyên Trình, bởi vì cô đã hạ Tị Tử Đan, trì hoãn ba năm ra đời của cậu ta, bây giờ mới chỉ 11 tuổi, bị đưa đến Đồng Lâm Thư Trai học tập.

Không thể không nói, có những lúc đầu óc là do trời sinh, Ân Nguyên Trình này không phải sinh ra để đọc sách, nhưng võ nghệ cũng không biết. Hơn nữa không có cô giúp đỡ như kiếp trước, kiếp này Ân Nguyên Trình xem ra cũng chỉ bình bình trôi qua.

Có điều người bình bình hơn nữa, nhưng chỉ cần gặp được nữ chính, có khi sẽ thay da đổi thịt, nhưng đó cũng không phải chuyện của cô, cô không thèm quan tâm.

"Đi thôi". Ân Tố Tố quét mắt một lượt, đưa theo Tiểu Nha bước qua đó.

"Tỷ tỷ". Ân Nguyên Trình bất ngờ gọi một tiếng, nhanh chóng bước đến, "hôm nay tỷ tỷ muốn đến miếu cầu phúc sao?"

Ân Tố Tố thái độ ôn hòa hữu lệ gật gật đầu nói: "Đúng, đi cùng mẫu thân".

"Có phải tỷ tỷ muốn đến Kim Quang Tự?" Đôi mắt của Ân Nguyên Trình tựa như phát ra ánh sáng, còn có chút không tự nhiên và mong chờ.

Ân Tố Tố: "....."

Kiếp trước cô đúng là mù mà, người tâm cơ như vậy mà cô đến lúc chết vẫn không nhận ra.

Nếu như không phải cô đã luyện tâm pháp nội công mà hệ thống cho, nhãn lực thính lực đều vượt xa người thường, thì khi đối mặt với Ân Nguyên Trình, có lẽ sẽ mềm lòng mất.

"Tỷ tỷ, đệ chưa từng đến đó nữa, chỗ đó trông như thế nào ạ, nghe nói mùa đông tuyết cảnh trông vô cùng đẹp, bứa họa tuyết cảnh của ca ca chính là mô phỏng theo cảnh sắc ở đó, thật làm người khác tò mò".

Ân Tố Tố gật đầu lấy lệ, Ân Nguyên Trình này một lòng nịnh bợ cô, cô tránh được thì tránh, tránh không được thì cũng đáp lại vài câu qua loa cho xong chuyện, muốn cô giúp đỡ, không có cửa đâu.

Ân Nguyên Trình thấy cô không thèm quan tâm, trong lòng sốt ruột, đành sử dụng cách di nương dạy.

"Tỷ tỷ, đệ cũng muốn..."



"Ta nhớ lúc cơm tối hôm qua, di nương nói gần đây đệ tiến bộ rất nhiều, cha nói muốn tự mình kiểm tra, có thể hôm nay sẽ kiểm tra đệ luôn, Nguyên Trình phải chăm chỉ học tập, đừng để cha thất vọng".

Ân Tố Tố tươi cười, dáng vẻ của người tỷ tỷ lương thiện rất quan tâm chuyện học hành của đệ đệ nhà mình, nói tới độ Ân Nguyên Trình sắc mặt trắng bệch, sau khi tùy tiện lôi kéo hai câu, nhanh chóng chạy mất.

Haizz, nam phụ ngu xuẩn.

Ân Tố Tố đuổi được Ân Nguyên Trình đi, lúc đến nơi, mẫu thân cô đã đợi được một lúc rồi. Ân Tố Tố liền đem mọi chuyện kể lại một lượt, Tần Tư Sương nghe xong, cười lạnh hai tiếng nói: "Hôm nay người đến Kim Quang Tự không ít, nó là muốn thông qua con để bước được vào Thanh Viễn Trai".

Ân Tố Tố dìu mẫu thân cô chậm rãi bước ra khỏi Ân phủ, cho đến khi lên xe ngựa, mới mở miệng hỏi: "Trong nhà có ca ca đang theo học ở Thanh Viễn Trai, nó không đi xin ca ca, mà lại đi lừa bịp con, cùng con đi Kim Quang Tự tìm đường để vào đó?"

"Mùa xuân năm sau ca ca con sẽ kết thúc kỳ học, lúc này đang chăm chỉ học hành, ta sẽ không để bất kỳ ai làm nó phân tâm đâu". Tần Tư Sương nói.

Ân Tố Tố hiểu rồi, đây căn bản là không tìm được ca ca cô, nên mới đến tìm cô.

"Với học thức đó của nó, còn không bằng con, vậy mà còn muốn tới Thanh Viễn Trai?" Ân Tố Tố chỉ cảm thấy nực cười. Không phải cô tự khen, mà là việc học của cô từ lúc bắt đầu tới nay đều là do ca ca đích thân dạy đó, tuy không có đi mấy chỗ văn nhân thi hội gì gì đó thử nghiệm một phen, nhưng theo như ca ca nói, ở Thanh Viễn Trai có thể so với cô cũng không được mấy người.

"Thanh Viễn Trai ngoài việc phải có kiến thức ra, có tiền hoặc có quyền cũng vào được, chỉ qua mấy năm nữa, tham gia thi tú tài, thì sau này cũng thuận lợi hơn". Tần Tư Sương nói.

Lão phu nhân không ở đây, Tần Tư Sương bắt đầu dần dần quản lý chuyện trong phủ, cũng bắt đầu tiếp xúc với các gia quyến trong kinh thành, tầm nhìn ngày càng xa hơn, cách nói chuyện và làm việc so với trước kia hoàn toàn khác.

Ân Tố Tố tin chắc cho dù lão phu nhân có quay về, quyền quản lý vẫn sẽ nằm trong tay mẫu thân, tuyệt đối không giao ra.

Sau khi lão phu nhân đi nhậm chức theo nhị phòng, chưa từng trở về lần nào, chủ yếu là vì thành tích của nhị thúc không đạt, may mắn có lòng hiếu thảo, vẫn ghi được điểm. Nếu như lão phu nhân tự mình quay về, vậy thì đến mấy điểm hiếu đạo kia cũng không có được, nên không thể quay về.

Về điểm này Ân Tố Tố cũng thực sự không ngờ tới, lẽ ra Ân Minh Châu nên quay về để nữ chính xử lý mới đúng, kết quả đi nhậm chức cùng, có lẽ cũng không gây ra sóng gió gì được nữa.

"Có điều Thanh Viễn Trai cũng thực sự giày vò người khác mà, chỉ cần ca ca học xong, không nói đến Trạng nguyên, nhưng ít nhất chắc chắn vẫn sẽ giành được Tam giáp, cũng không biết tại sao Thanh Viễn Trai nhất định không để huynh ấy kết thúc việc học". Ân Tố Tố có hơi không hiểu, đến Tiêu Cảnh Vân học xong còn có thể nhận được vài việc vặt, nhưng Thanh Viễn Trai nhất định không tha cho ca ca cô.



"Chuyện này ta đã từng nghe cha con nói qua một lần, hình như lần này phải nắm chắc cái danh Trạng nguyên lang, thậm chí đến chức vị dự bị cũng chuẩn bị xong rồi". Tần Tư Sương có hơi không chắc chắn nói.

Ân Tố Tố hồi tưởng lại kịch bản, trong kịch bản thì ca ca cô là Thám hoa lang, tuy không phải Trạng nguyên, nhưng phong thái đó còn mê người hơn cả Trạng nguyên lang nữa kìa.

"Đúng rồi, lần này đến Kim Quang Tự, có nhều người đi, mấy đứa hay nịnh nọt con có lẽ cũng đi". Tần Tư Sương nói.

Ân Tố Tố trả lời một tiếng: "Vậy sau khi đến đó con sẽ đi tìm họ vậy".

Thật ra trong kịch bản bọn họ chẳng qua là nữ phụ nịnh nọt lẫn nhau mà thôi, có điều dù là kịch bản hay kiếp trước cô cũng không xem bọn họ là bằng hữu thực sự, có điều kiếp này cũng có thật lòng kết giao vài người bằng hữu.

"Hôm nay cầu cho ca ca thăng tiến, lại xin thêm một lá bùa bình an". Ân Tố Tố nói.

"Bùa bình an là nhất định phải xin, tốt nhất là mong chủ trì cầu phúc, vậy thì càng tốt". Tần Tư Sương nói xong, nắm tay Ân Tố Tố: "Hôm nay nhiều tai mắt, đi đến đâu cũng nhớ phải tỉnh táo chút".

Ân Tố Tố gật đầu.

Một tháng trước ở Kim Quang Tự, truyền ra tiếng tụng kinh của rồng, còn có hương khách nói tận mắt nhìn thấy bảo quang, nói là ông trời phù hộ. Từ đó về sau, người đến Kim Quang Tự mỗi ngày nhiều vô kể, Kim Quang Tự chỉ đành kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào.

Lần này bọn họ đến đây, cũng là đã hẹn trước rồi, nhưng lượng người đến đây vẫn như cũ chỉ nhiều chứ không ít hơn.