Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 42: Nữ chính Bạch Như Sương



Tiêu Cảnh Vân nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, nhìn thấy Tôn An, vừa muốn hỏi ông tình hình phía Ân phủ, liền nhìn thấy Ân Tố Tố tự mình đến đây, đến thì cũng thôi đi, ánh mắt kia cứ như là không nhìn thấy y vậy, mang theo hiếu kỳ nhìn vào phía viện tử kia.

“A Man”. Tiêu Cảnh Vân trầm giọng, “ai cho muội tới đây?”

“Thế tử cho muội tới đó, nói là muốn cho muội trải nghiệm thế sự”. Ân Tố Tố xách áo choàng, bước chân nhẹ nhàng, đến cửa viện liền muốn đi vào trong.

Bỏ đi thân phận nam chính, cô và Tiêu Cảnh Vân cũng xem là thanh mai trúc mã, nửa là muội muội, khi nói chuyện cũng hơi tùy ý, không có hôn ước kia ràng buộc, quan hệ cũng thoải mái hơn nhiều.

“Được, ta để Tôn An đi theo bảo vệ muội, muội nhất định phải đến xem hiện trường án mạng, nếu để ca ca muội biết, nhất định lại nói ta cho xem”. Tiêu Cảnh Vân thật sự rất muốn búng trán Ân Tố Tố một cái, nhưng bây giờ không giống lúc còn nhỏ, xung quanh còn có nhiều người như vậy, vậy nên bàn tay vừa giơ lên lại buông xuống.

“Ca ca muội đang ở nhà đọc sách”. Ân Tố Tố cười, “sợ là huynh còn lâu mới gặp được huynh ấy”.

“Khụ khụ--”

“Như Sương, muội nhiễm lạnh rồi sao? Chi bằng muội quay về nghỉ ngơi trước đi? Sư phụ trong Tự đã an bài xong chỗ ở rồi”. Tiêu Cảnh Vân quay đầu quan tâm nói.

Ân Tố Tố thu lại nụ cười, bây giờ mới nhìn thấy vị đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Vân.

Kiếp trước cảnh cô và Bạch Như Sương gặp nhau vô cùng hỗn loạn, trở thành không trò cười cho không ít người, kiếp này gặp lại, nội tâm Ân Tố Tố bình tĩnh không dao động, chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi.

Bên trong có mấy người đang đứng nói chuyện, có phương trượng của Kim Quang Tự, còn có Lục Dịch đã đổi sang một thân cẩm y, ngoài ra còn có mấy người cô không biết.

Lục Dịch không biết là nghe được chuyện gì, đầu mày nhăn lại, sắc mặt ảm đạm. Gò má nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều cho người ta cảm giác mong manh mà cứng rắn, đến tùy tùng theo hầu cũng không dám bước lên trước.



Sau lưng mấy người này, có một bố cái màu đen, che lại thi thể kia một cách nghiêm chỉnh.

“Muội muốn vào trong xem thi thể”. Ân Tố Tố nhìn Tiêu Cảnh Vân, “Cảnh Vân ca ca có thể đưa muội vào trong không?”

“Đừng hòng, nếu ta dám để muội nhìn, ca ca muội nhất định sẽ vác kiếm truy sát ta”. Tiêu Cảnh Vân trực tiếp cự tuyệt Ân Tố Tố, còn giơ tay kéo áo choàng của cô, kéo cô về sau.

“Muội chỉ là hiếu kỳ……”

“A Man, đây không phải chuyện muội nên hiếu kỳ”. Sắc mặt Tiêu Cảnh Vân nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa.

“Nếu cô ấy hiếu kỳ, thì cứ để cô ấy đi xem, phải tự mình nhìn một lần thì trong lòng mới rút ra được bài học, sau này mới không dám liều lĩnh. Huynh có thể bảo vệ cô ấy nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Thiên kim tiểu thư không bước chân ra khỏi cửa, mong manh dễ vỡ, lần này huynh ở đây, vừa hay đi cùng cô ấy xem xem”.

Bạch Như Sương nói xong, đôi mắt có hơi lạnh lùng rơi trên người Ân Tố Tố.

Cây trâm bạch ngọc cài khi còn nhỏ tới giờ vẫn luôn cài trên đầu, ngoài ra còn có thêm mấy món nữ trang, hầu hết đều là bạch ngọc, nhìn vào thanh thanh lãnh lãnh, rất thích hợp với chủ nhân của nó.

Ân Tố Tố biết đây là thiếp lập tự lập tự cường, cao lãnh tựa tiên của nữ chính, hơn nữa còn có chút độc miệng và ung dung, nhưng dưới con mắt của nam chính lại hiện ra vài phần thanh tú dễ thương, nhu tình mật ý.

Ân Tố Tố đang nghĩ, Bạch Như Sương thu hồi ánh mắt trên người cô, nhìn sang Tiêu Cảnh Vân, phẫn nộ lườm y một cái, quay đầu đi.

Tiêu Cảnh Vân phì cười một tiếng.

Ân Tố Tố không khỏi rùng mình một cái, nhìn nam nữ chính tán tỉnh nhau ở khoảng cách gần như thế này, đúng là buồn nôn chết mất.

“Cảnh Vân ca ca, huynh chính là ca ca ruột thứ hai của muội, ca ca muội đang bận ở nhà đọc sách, vậy chẳng phải chỉ có thể làm phiền huynh thôi sao? Muội muốn xem, muội chỉ xem một chút thôi mà”.

Ân Tố Tố vừa nói ra lời này, cảm giác như sắc mặt Bạch Như Sương tựa hồ đỡ hơn một tí, cũng không nói lời châm chọc cô nữa, mà kéo Tiêu Cảnh Vân đi lên trước một bước.

Ân Tố Tố thấy vậy bảo Thường An và Tiểu Nha đợi ở ngoài viện, tự mình đi vào.

“Ân tiểu thư”. Lục Dịch nhìn thấy Ân Tố Tố đi theo Tiêu Cảnh Vân tới đây, sắc mặt tựa như nhu hòa thêm vài phần, lệ khí ban nãy cũng đã tản đi không ít, “Ân tiểu thư tới đây là để cảm tạ ta giúp cô tìm lại huyết ngọc?”

Ân Tố Tố dừng bước, tên khốn này!

Vốn dĩ chỉ là chuyện giữa cô và Trình Yên Nhiên, bây giờ Lục Dịch nhắc tới, thành ra ai cũng biết huyết ngọc của cô từng bị mất. Mà đầu têu trong chuyện này là Trình Yên Nhiên, nếu Trình Yên Nhiên biết huyết ngọc đã tìm lại được, nhất định sẽ nghi ngờ cô đã biết được gì đó rồi.



Cô vốn không định dây dưa với Trình Yên Nhiên nữa, sau này Trình Yên Nhiên xuất giá sinh con, chuyện này cũng dần dần bị lãng quên, nhưng tên Lục Dịch cứ nhất định phải nói ra vào lúc này.

Ân Tố Tố ung dung hào phóng nói: “Thượng Thiện Viện có cháy, ta để hộ viện đến xem, mới biết có người chết. Tất nhiên, cũng muốn cảm tạ Lục đại nhân giúp ta tìm lại huyết ngọc”.

Lục Dịch nhếch môi khẽ cười, lần nữa quay đầu nhìn phương trượng, dường như câu nói vừa nãy chỉ là đột nhiên nhớ ra, tùy tiện nói mà thôi.

“A Man, huyết ngọc mất rồi?” Tiêu Cảnh Vân hỏi.

“Vâng, Lục đại nhân nhặt được, trả lại cho muội”. Ân Tố Tố trả lời.

“Vậy thì kì lạ, những thứ khác của muội mất thì không sao, thứ đáng tiền như vậy mà muội cũng làm mất được?” Câu cuối cùng Tiêu Cảnh Vân thấp giọng hỏi, trừ Ân Tố Tố ra, cũng chỉ có Bạch Như Sương nghe thấy.

Nghe được lời này, ánh mắt Bạch Như Sương lần nữa rơi trên người Ân Tố Tố, ánh mát lạnh lùng, còn đem theo chút phán xét khó nhận ra.

Ân Tố Tố giữ lấy áo choàng, khẽ thở dài nói: “Nếu Cảnh Vân ca ca cảm thấy muội suýt nữa làm mất huyết ngọc, thấy muội đáng thương, chi bằng thưởng cho muội mấy đinh vàng đi, muội sẽ ở trước mặt Phật Tổ cảm tạ Cảnh Vân ca ca hào phóng ra tay tương trợ”.

Tiêu Cảnh Vân nghe vậy liền phì cười, khẽ lắc đầu nói: “Lần này quay về có đem theo quà cho muội, không hề kém hơn vàng, ngày mai sẽ sai người đem tới phủ”.

“Hóa ra là mua cho muội muội à, huynh cũng cưng chiều cô ta đấy chứ”. Bạch Như Sương khẽ nói.

“A Man từ nhỏ yết ớt lắm bệnh, mấy lần suýt nữa…..Hơn nữa muội ấy lớn lên cùng ta và Nguyên Tân, chỉ là một chút thứ mới lạ bên ngoài mà thôi, không tính là gì”. Tiêu Cảnh Vân thấp giọng trả lời, ánh mắt rơi trên gò má xinh đẹp của Bạch Như Sương, khẽ cười một tiếng, ngữ khí dịu dàng, “muội giận rồi sao?”

Bạch Như Sương lắc đầu, thấp giọng nói: “Muội chỉ là ngưỡng mộ cuộc sống của cô ấy”.

“Sương Nhi, muội biết tâm ý của ta……”

Ân Tố Tố rùng mình lần nữa, quyết định tránh xa hai người này chút.

“Lục đại nhân”. Ân Tố Tố bước nhanh tới trước mặt Lục Dịch, khẽ gật đầu chào hỏi: “Lục đại nhân giúp ta tìm huyết ngọc, ta còn chưa biết cảm tạ ngài thế nào nữa”.

Phương trượng thấy vậy, lui về phía sau nửa bước nói: “Bây giờ các lối ra đều có người canh giữ, lão nạp đi hỏi bọn họ xem có kẻ nào khả nghi không?”

“Trụ trì vất vả rồi”. Lục Dịch chắp tay nói.

Phương trượng thở dài một hơi, quay người rời đi.



“Ân tiểu thư, thay áo choàng rồi?” Lục Dịch thấp giọng cười hỏi.

“Kẻ kêu có cháy kia, ta đi theo hắn cả đường, nhìn thấy hắn bước vào Bồ Đề Viện, thay một thân thanh sam của người đọc sách, đi vào đám hỗn loạn trong Đinh Tự Viện, hình như là gian số ba”. Ân Tố Tố nói nhanh, quét mắt xung quanh một lượt, “ta có thể vẽ ra tướng mạo của hắn”.

“Ngày mai đường không dễ đi, tất cả mọi người phải ở lại thêm ba ngày, người này có vết thương ở sau gáy, nhưng không đến mức mất mạng, miệng và mũi có vết đen xám, có thể thực sự là chết ngạt”. Lục Dịch thấp giọng nói, lùi về sau một bước cười nói: “Ân tiểu thư khách sáo rồi”.

Ân Tố Tố tìm trong áo choàng, làm ra một ám hiệu, sau đó nhìn bố cái màu đen kia một cái, liền bị “dọa” chạy mất.

“Cảnh Vân ca ca, muội vẫn là không nhìn nữa, muội quay về trước đây”. Ân Tố Tố có chút căng thẳng sợ hãi nói.

“Được, ta để Tôn An bảo vệ muội, muội cẩn thận chút, ngày mai ta tiễn muội xuống núi”. Tiêu Cảnh Vân căn dặn.

“Được”. Ân Tố Tố trả lời một tiếng, đưa theo Tiểu Nha và Thường An quay về.

Sau khi Tiêu Cảnh Vân dặn dò, ánh mắt y rơi trên người Lục Dịch.

Lúc này Lục Dịch đang nửa ngồi trước bố cái màu đen kia, đưa tay nâng vải đen lên, không biết là đang nhìn cái gì.

“Vị Thiếu Khanh Đại Lý Tự đó, thế nào?” Bạch Như Sương nhìn Lục Dịch, cau mày suy nghĩ, nếu như cô ta muốn điều tra vụ án Bạch gia, vậy thì ngoài việc buộc phải tới Hàn Lâm Viện tìm ít tư liệu, còn phải nhờ Đại Lý Tự giúp đỡ, dâng sớ lật lại vụ án năm đó.

“Có chút thủ đoạn, từng xử qua mấy vụ án, tuy đều là con cháu thế gia, nhưng giao tình giữa chúng ta không sâu”.

Tiêu Cảnh Vân nói, ánh mắt lần nữa rơi trên người Lục Dịch, thực ra từ một góc độ nào đó mà nói, y và Lục Dịch rất giống nhau, đều là con cháu thế gia, chỉ có một thân một mình, nếu không phải có huynh muội Ân gia, có lẽ y cũng sẽ giống với Lục Dịch, đến một người bằng hữu cũng không có.