Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 59: Tình cờ gặp Lâu Vọng Các



Ân Tố Tố nhìn người rơi từ trên lầu hai xuống, thấp giọng nói: "Ca ca, người này hình như là Trình nhị gia của phủ Quốc công".

Ân Nguyên Tân gật đầu, quả thực không sai.

Chỉ nhìn thấy Trình nhị gia không biết làm sao lại rơi từ trên lầu hai xuống, trực tiếp rơi xuống bàn ăn dưới lầu một, bàn ăn bị người rơi trúng chia năm xẻ bảy, người cũng hộc ra máu tươi bất tỉnh nhân sự.

"Bị người khác ném xuống dưới". Lục Dịch nói.

Ân Nguyên Tân nhìn Lục Dịch, Lục Dịch hơi nhếch mày, ý bảo Ân Nguyên Tân nhìn bên kia.

Ân Nguyên Tân nhìn theo hướng Lục Dịch chỉ, nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu đỏ tía thêu chỉ vàng, tay chống vào lan can, lạnh lùng nhìn xuống, không có chút lo lắng gì vì đại họa sắp sập vào đầu đến nơi.

Càng ngày càng nhiều người ra xem, dù sao âm thanh cũng quá lớn, hạ nhân của phủ Quốc công lại đứng ở đó ồn ào cãi nhau, muốn làm như không biết cũng không được.

"A Man~"

Một tiếng gọi khẽ vang lên, âm thanh dịu dàng, uyển chuyển động lòng.

"Yên Nhiên?" Ân Tố Tố nhìn thân ảnh đang chầm chậm bước qua, nếu cô không nhìn nhầm, Trình Yên Nhiên là bước ra từ gian phòng phía sau nam tử kia.



Trình Yên Nhiên vừa lại gần, Ân Tố Tố liền nhận ra điều gì đó không đúng.

Thiên kim tôn quý ra ngoài ăn cơm là chuyện rất bình thường, nhưng sửa soạn long trọng như Trình Yên Nhiên thế kia thì lại không bình thường chút nào, không nói đến trang phục, lớp trang điểm kia vừa nhìn đã biết tốn không ít tâm tư. Hơn nữa nhị thúc nhà mình ngã như vậy, nhưng biểu cảm lại không có chút lo lắng nào, thậm chí hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ thấy trên mặt cô ta mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng bước đến chỗ cô.

"Yên Nhiên, nhị thúc của cô...."

Ân Tố Tố vừa mở miệng, Trình Yên Nhiên liền cắt ngang, khẽ nói: "Sẽ có người đưa thúc ấy về, tự thúc ấy ăn nói mạo phạm tới người khác, là lỗi của thúc ấy".

Ân Tố Tố ngậm miệng không nói nữa, dù sao cũng chẳng phải nhị thúc của cô, sống hay chết thì có liên quan gì đến cô.

Ân Nguyên Tân nhìn một hồi, đợi người của phủ Quốc công sốt sắng đưa người đi, mới thu hồi tầm mắt.

Bên này Trình Yên Nhiên đã kéo Ân Tố Tố đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, quyết không bỏ qua, nói: "Được lắm, ta tìm cô thì cô nói không có thời gian, bây giờ bị ta bắt được rồi nhé".

Ân Tố Tố thở dài một hơi, nói: "Không phải là ta muốn ra ngoài, là Tiêu thế tử đích thân đến đón, mẫu thân tất nhiên để ta và ca ca đi, chỉ là không ngờ giữa đường xảy ra chuyện, nên ca ca đưa ta đi ăn bữa cơm rồi mới về".

Trình Yên Nhiên bất ngờ, không ngờ lại là như vậy, trong lòng hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì?"

"Bị chặn đường truy sát". Ân Tố Tố nói xong, quan sát sắc mặt Trình Yên Nhiên.

Sắc mặt Trình Yên Nhiên quả thật có biến hóa, hoang mang hỏi lại: "Là ai to gan như vậy?"

Ân Tố Tố thấp giọng nói: "Là phu nhân của Hộ bộ Thị lang Tiền Thị lang, nghe nói là con trai họ Tiền Minh Vũ uống say đắc tội Bạch cô nương, bị Bạch cô nương đánh một trận, hôm nay Tiền phu nhân chặn người giữa đường, mời không ít sát thủ, sau đó chuyện này bị náo lớn, đi phủ nha rồi".

"Bạch cô nương? Bạch cô nương cô nói là ai!"

Nhất thanh lệ hát, một bàn tay thon dài trong chốc lát vươn tới, chớp mắt tiếp cận được Ân Tố Tố, chìa tay ra muốn bắt lấy.

Chính vào lúc này, một bàn tay thon dài như ngọc như băng khác cản lại, chắn Ân Tố Tố sang một bên, lạnh lùng nhìn người kia, gằn giọng nói: "Ngươi là ai, ban ngày ban mặt muốn làm cái gì!"



"Lục đại nhân". Ân Tố Tố khẽ gọi.

"Ân tiểu thư, ca ca cô xuống lầu, kêu ta ở lại đây bảo vệ cô, đợi hắn quay lại, ta mới rời đi". Lục Dịch nói xong, nghiêng mình chắn Ân Tố Tố ở đằng sau, lạnh lùng nhìn kẻ kia.

Trong lòng Ân Tố Tố thầm xác định, đi ra phía sau Lục Dịch mới nhìn Trình Yên Nhiên hỏi: "Yên Nhiên, đây là...ừm...bằng hữu của cô?"

".....Đúng, hôm nay định gặp mặt đi ăn, nào ngờ lại đụng phải nhị thúc". Trình Yên Nhiên nói xong, mày hơi cau lại, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng biểu cảm đó lại biến mất chỉ trong nháy mắt, nếu không phải Ân Tố Tố luôn nhìn chằm chằm Trình Yên Nhiên, có thể cũng không chú ý tới.

Thiên kim tôn quý bên cạnh không có người hầu đi theo, một mình ra ngoài ăn cơm với nam nhân? Nam nhân này còn đẩy nhị gia của Trình gia từ lầu hai xuống?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng danh tiếng tiểu thư khuê các của Trình Yên Nhiên cũng đi tong.

"Vừa nãy là tại hạ đường đột rồi, chỉ là thấy vị tiểu thư này và Yên Nhiên tiểu thư là hảo bằng hữu, thêm việc khi nãy nói đến chuyện của Tiêu thế tử và Bạch cô nương, tình huống cấp bách, chân tay lúng túng, khiến cô nương kinh sợ rồi". Người kia nhanh chóng xin lỗi.

Ân Tố Tố nâng mắt nhìn qua, khi nãy đứng xa nên không nhìn rõ. Bây giờ lại gần rồi, cô cảm thấy gương mặt tên này cũng khá điển trai, khí chất phi phàm, khó mà gặp được, trách không được từ sau khi người này xuất hiện, Trình Yên Nhiên luôn hữu ý vô ý nhìn hắn.

"Không biết danh tính công tử là gì? Tìm ta thăm dò tin tức, ta cũng phải biết rõ mục đích của công tử chứ, nếu không khiến Bạch cô nương gặp nguy hiểm, sợ rằng có người muốn tìm ta tính sổ". Ân Tố Tố cau mày nói, dường như có chút bất mãn vì sự đường đột của người này.

Lục Dịch quay đầu nhìn Ân Tố Tố, thấy cô tuy có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không vung tay bỏ đi, có thể thấy cô tò mò về người này, vậy nên muốn thăm dò thực hư.

"Tại hạ là chủ nhân của Quỳnh Ngọc Lâu, họ Lâu, tên Vọng Các. Từng chịu ơn của Bạch tiểu thư Bạch Như Sương, vốn nghĩ kiếp này không còn cơ hội báo ân, không ngờ sau khi đến kinh thành lại có cơ hội gặp lại, vậy nên khi nãy cô nương nhắc đến Bạch cô nương, ta có chút khẩn trương". Lâu Vọng Các nói, cả ngữ khí và biểu cảm đều vô cùng thành khẩn.

Ân Tố Tố ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó lại có chút không biết nên khóc hay cười đây, cứ như vậy mà dễ dàng gặp được chủ nhân của Thiên Vũ Các, cũng không biết Trình Yên Nhiên có biết thân phận của người này không.

Ân Tố Tố sắc mặt bình tĩnh, đem chuyện trên gặp phải trên đường nói ra, nhưng cụ thể thì cô không rõ, chỉ nói đến cuối cùng mấy người đều đi phủ nha rồi.

Lâu Vọng Các nghe xong, chắp tay nói: "Hôm nay là do ta gây ra sự cố, ảnh hưởng các vị dùng bữa, nên bữa hôm nay coi như ta mời, vẫn mong chư vị đừng trách tội".



Nói xong, Lâu Vọng Các nhìn Trình Yên Nhiên nói một câu, liền cáo từ rời đi.

Trình Yên Nhiên không nỡ, sau đó cũng cáo biệt với Ân Tố Tố, đuổi theo Lâu Vọng Các.

Ân Tố Tố khoanh tay, chép miệng hai tiếng nói: "Điên rồi, sợ là chưa đến nửa ngày, chuyện xảy ra hôm nay sẽ bị thêm mắm dặm muối truyền ra ngoài".

"Ân tiểu thư, hình như cô quên mất một chuyện". Lục Dịch không thể không nhắc cô một câu.

"Cái gì?" Ân Tố Tố ngạc nhiên hỏi lại.

Lục Dịch chìa ray ra sờ lên cổ mình, lại nhìn Trình Yên Nhiên đang gấp gáp rời đi kia, thấp giọng hỏi: "Huyết ngọc, là cô ta sao?"

Ân Tố Tố ngạc nhiên, kéo ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Lục đại nhân đang nói cái gì vậy?"

"Chỉ cần tra một chút, là ai ở gian hương phòng đó là rõ cả thôi". Lục Dịch nói, chắp hai tay sau lưng, nhìn Ân Nguyên Tân phía bên kia đang chầm chậm bước lên lầu, nói tiếp: "Khi đó nghĩ không thông tại sao phủ Quốc công lại làm như vậy, hôm nay nghĩ ra rồi, hình như không phải phủ Quốc công, mà là ý của vị Trình tiểu thư hoặc Lâu công tử kia".

Lục Dịch vừa nói xong, Ân Nguyên Tân đúng lúc lên đến nơi.

Lục Dịch nhìn hai người, sau khi cáo biệt, xoay người quay về phòng mình.