Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 6: Mở khóa nhiệm vụ



Ân Tố Tố lắng nghe hết lý do này đến lý do khác của người cha dễ dãi, mắt trắng đã trợn lên đến trời luôn rồi.

Mẫu thân cô một lòng một dạ suy nghĩ cho con gái, cha cô ngược lại suy nghĩ lâu dài, nếu nhất định phải kết thân, thì coi như là một phần nghiệt duyên vậy, còn nếu như không kết thân, cho họ nợ một ân tình, sau này Trấn Nam Vương cũng sẽ chiếu cố Ân gia nhiều hơn, cái này so với hôn ước có tác dụng hơn nhiều.

Vậy nên căn bệnh này của cô đến thật đúng lúc.

"Nhưng thiếp xem phía Vương phi....". Tần Tư Sương không khỏi có chút đau đầu, bà tuyệt đối không muốn kết thân đâu.

"Phu nhân à, chuyện này thì nàng phải nghĩ cách rồi, nhất định phải dập tắt ý định này của Vương phi". Ân Hằng dặn dò.

Tần Tư Sương nhíu mày khẽ gật đầu, bà tuyệt đối không thể đẩy con gái vào chỗ chết.

Hai người nói chuyện một hồi, Ân Hằng liền viện cớ rời đi, Tần Tư Sương dường như lại nghĩ tới gì đó, khuôn mặt lạnh lùng, thở dài một tiếng.

Ân Tố Tố nghĩ ra rồi, khi này Liễu di nương bắt đầu xuất hiện. Đứa đệ đệ kia của cô là con vợ lẽ, mẹ ruột là Liễu di nương, sau này được cha giao cho mẫu thân cô nuôi nấng, trở thành đích thứ tử.

Điều đáng tiếc là Liễu di nương kia dùng mọi thủ đoạn, ảo tưởng dựa vào con trai có thể được lên làm chính thất, kết quả con trai bà ta ăn cây táo rào cây sung, lại đi giúp sư phụ nữ chính trở thành chính thất, gián tiếp trở thành nguyên nhân khiến Liễu di nương ưu sầu mà chết, sống không quá 37 tuổi.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Tần Tư Sương đã gửi thiệp tới Trấn Nam Vương Phủ.

Ân Tố Tố đang ở trong phòng buồn chán nghịch nghịch tay, đột nhiên nghe tiếng hệ thống nhắc nhở.

【Ding! Đã hoàn thành giải trừ hôn ước, phần thưởng là một thanh kiếm Hàn Tuyết, một bản Thu Thủy Hàn Kiếm Pháp, tâm pháp Thiên Tâm Nội Công, mười năm nội lực, một đan dược trăm độc bất xâm, một viên Thiên Nhất Thần Dược, đồng thời mở khóa nhiệm vụ hệ thống!】

Ân Tố Tố bàng hoàng tại chỗ.

"Mặc Mặc, ngươi không phải là hệ thống của nữ phụ trong tiểu thuyết trạch đấu sao?"

【Kí chủ kí chủ! Mặc Mặc thăng cấp rồi!】Giọng nói mềm mại của trẻ con lúc này hưng phấn không thôi.

【Kí chủ, cô quên rồi sao, mặc dù cô rất có cảm giác tồn tại, nhưng tất cả đều tập trung ở kinh thành, những tình tiết như nam nữ chính gặp nhau, điều tra các vụ án, ngao du giang hồ đều không có sự xuất hiện của cô. Hiện tại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, khu vực hoạt động của cô đã rộng hơn rồi!】

Ân Tố Tố phản ứng lại, lập tức hỏi: "Khu vực hoạt động của ta rộng hơn rồi, vậy nên hệ thống cũng thêm nhiệm vụ mới?"

【Đúng vậy, kí chủ.】

【Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, đều sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau, nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng nhận được càng phong phú.】

Ân Tố Tố có chút hưng phấn, tuy rằng sống bình yên trong kinh thành cũng không tồi, nhưng có thể ra ngoài ngao du giang hồ, có thể ngắm phong cảnh có vẻ cũng rất thú vị.

Cô mới không thèm làm nữ phụ nữa đâu, cô muốn sống tự do tự tại cho đến khi ngọc vẫn hương tiêu*.

*Ngọc vẫn hương tiêu = ngủm.

【Kí chủ, phần thưởng đã được tải xuống, mời kiểm tra và nhận lấy.】

Ân Tố Tố bây giờ mới nhớ tới phần thưởng cô nhận được nhờ giải trừ hôn ước, sau khi kiểm tra một lượt, cười đến mức mặt cũng thấy đau rồi.

【Kí chủ còn nhỏ, có thể bắt đầu tu luyện từ tâm pháp Thiên Tâm Nội Công.】

Ân Tố Tố gật đầu, bây giờ cô vẫn là trẻ con, cầm không nổi kiếm, càng không thể mạo hiểm nhận nội lực, vẫn cần phải đi từng bước một.

"Đưa công pháp cho ta".

【Vâng, kí chủ.】

Ân Tố Tố nhắm mắt, hơi cau mày, một lúc sau mày dãn ra, đã nhận được toàn bộ tâm pháp nội công.

"Vậy mà lại là thượng phẩm!" Đúng là bất ngờ.

Ân Tố Tố vừa nhắm mắt thử luyện tâm pháp, một loạt tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, liền cười toe toét, chờ mẫu thân đến ôm cô.

Tần Tư Sương hình như vừa khóc xong, nhưng sau khi gặp được con gái, mặt mày rạng rỡ, ôm con vào lòng.

"A Man dậy rồi à."

"Mẫu thân, mẫu thân". Ân Tố Tố lúc này không hề coi thường âm thanh làm nũng này của mình chút nào, đối với người mẹ hết lòng vì con, ỷ lại một chút thì đã sao.

Tần Tư Sương lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, ôm Ân Tố Tố, khẽ nói: "Trượng phu thì đã sao, con trai thì thế nào, vẫn là không thân thiết bằng con gái".

Ân Tố Tố khẽ cau mày? Cha và đại ca lại khiến mẫu thân không vui rồi?

"Phu nhân, người đừng tức giận nữa, tức giận ảnh hưởng đến bản thân, không đáng". Thanh Trúc vội khuyên.

Bà vú tiến lên phía trước, ôm Ân Tố Tố đi, lại hỏi Tần Tư Sương: "Tiểu thư, có phải Liễu di nương đó chọc tức người không?"

Ân Tố Tố cau mày.

Bà vú này là ma ma bồi giá từ Tần gia theo qua đây, vẫn luôn chăm sóc cho mẫu thân cô, sau khi cô ra đời lại luôn chăm sóc cô, khi cô đến tuổi cập kê, liền về quê an hưởng tuổi già.

Lòng trung thành của bà vú không cần nghi ngờ nữa, cho dù là trong tiểu thuyết vẫn luôn một mực trung thành với cô và mẫu thân cô, so với tổ mẫu của cô thì tốt hơn nhiều.

"Ma ma, Liễu di nương kia nói mới học làm được vài món, một bữa ăn đã khen tới tận trời, lão gia liền muốn đưa thiếu gia đi thưởng thức. Phu nhân không vui, liền bị lão gia nói là ghen tị, không có phong thái của chủ mẫu". Thanh Trúc không vui, nắm chặt khăn tay.

"Một ả tiện thiếp, cũng xứng ngồi cùng bàn ăn cơm với lão gia thiếu gia sao, ta lại muốn xem xem đây rốt cuộc là quy củ nhà ai?" Ma ma phẫn nộ nói.

"Bỏ đi". Tần Tư Sương thở dài nói.

Tần gia là gia tộc lớn, lắm quy củ, nhiều lễ nghi, nhưng suy cho cùng bà cũng chỉ là thứ nữ. Sau khi thứ nữ gả cho Ân Hằng, liền trở thành chưởng gia phu nhân, trong nhà trên dưới đều ngăn nắp, nhưng gia tộc nhỏ vừa nổi lên, có nhiều chuyện không chú trọng tới vậy, bà cũng không tiện nói, nếu không lại bị nói lấy Tần gia ra ức hiếp người khác.

"Cứ như vậy đi, nếu làm lớn chuyện, truyền ra ngoài cũng không hay".

Ma ma không đồng ý lắc đầu nói: "Vậy là phu nhân không đúng rồi, nếu không quản chuyện này, truyền ra ngoài mới không hay. Đại nhân vừa thăng chức, Ân gia lại là hậu khởi chi tú, nhưng nếu việc trong nhà không quản tốt, bị người ta dị nghị, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi".

"Gia trạch không thuận là đại kỵ, chuyện này phu nhân đừng lo nữa, Thanh Trúc, tìm mấy tiểu nha hoàn nhanh nhẹn đến giúp ta làm việc, sau khi làm xong, thưởng mỗi người mười lượng bạc, chuộc thân cho họ, bảo họ đi xa một chút".

Ma ma dặn dò xong, nhìn Tần Tư Sương nói: "Phu nhân tuy là thứ nữ, nhưng đại phu nhân không có con gái, đối xử với người như con ruột, ở Tần phủ chưa từng phải chịu qua ấm ức như vậy".

Tần Tư Sương nghe xong, khóe mắt ửng hồng, nói: "Khi mẫu thân giao ta cho ma ma, ta liền hiểu được nỗi lòng của mẫu thân, những năm này cũng may có ma ma ở bên chỉ điểm, ta mới từng bước đi đến hôm nay. Hôm nay là ta sai, nếu không phải ma ma, ta thật không biết làm sao".

Ma ma lại dỗ dành một hai câu, sau khi mấy tiểu nha hoàn tới, liền bảo Tần Tư Sương ôm con vào trong phòng.

Ân Tố Tố tựa trên vai mẫu thân, chăm chú lắng nghe.

Chuyện ma ma giao phó thật ra rất đơn giản, chính là tới ngoài viện của lão phu nhân khua môi múa mép, sau đó tình cờ bị phát hiện.

Thiếp cũng chỉ là nô tỳ, sao có thể ngồi cùng bàn ăn với chủ tử, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của Ân gia cũng mất hết, lão phu nhân nghe xong khẳng định sẽ phát hỏa, lập tức đi tìm Liễu di nương gây rắc rối.

Ân Tố Tố không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng, ma ma quả thật lợi hại, nếu không phải sau này bà về quê, mẫu thân cô cũng sẽ không tứ cố vô thân, bị chọc cho tức chết.

【Kí chủ, sức chiến đấu của ma ma này mạnh thật đấy!】

Ân Tố Tố gật gật đầu, mẫu thân cô quá yếu đuối, cũng quá ngay thẳng.

Đợi cô lớn thêm chút nữa, sẽ khuyên mẫu thân nên học tập ma ma, như vậy cho dù ma ma về quê rồi, mẫu thân cô cũng không rơi vào bước đường bị sư phụ của nữ chính tính kế nữa.