Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 22



Bây giờ Weibo đang rất náo nhiệt.

Chưa đầy nửa giờ, cả hai đã leo lên top, phía sau còn kèm theo từ “Bạo”.

Có vẻ như bất kể một nghệ sĩ có nổi tiếng hay không, miễn là những từ lãng mạn hay hôn nhân xuất hiện, thì nháy mắt trở thành xu hướng.

Bản chất của con người là thích ăn dưa, không ai là không thích tham gia vào cuộc vui cả.

Hướng Nguyệt Minh liếc mắt liền nhìn thấy tên của cô và Tống Dực, tiêu đề đặc biệt bắt mắt.

# Mối quan hệ công khai của Tống Dực và Hướng Nguyệt Minh#

Đơn giản nhưng rõ ràng, độ hot tăng lên ngay lập tức.

Hướng Nguyệt Minh mím môi dưới, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô bấm vào, trên cùng là bài đăng của một paparazzi.

Nội dung Weibo rất khoa trương, đại khái là nói Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực đang có một cuộc hẹn hò lãng mạn tại một nhà hàng, tràn đầy tình ý, tình yêu hiện rõ trong ánh mắt của hai người.

Dưới đây, một số hoạt ảnh và một số ảnh tĩnh được đính kèm.

Góc chụp rất tốt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nếu Hướng Nguyệt Minh không phải là người trong cuộc, có thể cô cũng cho rằng đây là sự thật, cô và Tống Dực yêu đương.

Ngoài paparazzi, tài khoản tiếp thị cũng bắt đầu hành động, màn hình tràn ngập ảnh chụp của hai người và những lời nói về mối quan hệ này.

Tên của Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực điên cuồng bị tag vào bình luận, có fan bênh vực, có fan cp đã bắt đầu ăn tết.

Chỉ trong nửa giờ, đã có hàng chục nghìn bình luận.

【 Ồ!! Tin này có đúng không đấy?? 】

【 a a a a a a a a a a a!! 】

【Wooooooo cái gì?? Nhà tôi sập mạng rồi?? Tại sao, anh nhà tôi vẫn còn sự nghiệp phía trước! Tại sao lại yêu đương. 】

【Thoát fan đây. 】

【??? Chị của em!! Chị định từ bỏ sự nghiệp sao? 】

【 Tôi không tin, tôi không tin. 】

【 Chúc phúc, chúc phúc!! Thành thật mà nói, cả hai thực sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc!! Mọi người không nghĩ như vậy sao? 】

【 Ahhhhhhhhhhhhhh, ngọt quá 】



Hướng Nguyệt Minh nhìn khu bình luận với sắc mặt nặng nề.

Đột nhiên, xe dừng lại.

Cô giật mình quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Về đến nhà rồi sao?” Vừa nói chuyện, cô vừa nhìn về phía trước, nhưng còn chưa về đến nhà. Trình Trạm đỗ xe bên đường.

Trình Trạm nói một cách thờ ơ: “Không.”

Anh nhàn nhạt nói: “Anh xuống xe gọi điện thoại.”

“…” Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, trầm giọng nói: “Anh gọi điện đi, em gọi cho chị Hạ.”

Vừa dứt lời, Sơ Hạ đã gọi điện cho cô trước.

“Alo.” Hướng Nguyệt Minh đi thẳng vào chủ đề: “Em vừa mới xem tin tức trên Weibo, trước tiên chị hãy làm sáng tỏ đi.”

Sơ Hạ cau mày: “Em chắc chứ? Chị nghe nói có thể em và Tống Dực sẽ hợp tác trong bộ phim của đạo diễn Du.”

“Chắc chắn.”

Hướng Nguyệt Minh không chút do dự nói: “Hợp tác là hợp tác, scandal là scandal, cái này nhất định phải nói rõ.”

Sơ Hạ im lặng một lúc, cẩn thận phân tích cho cô: “Nhưng dân mạng không nghĩ như vậy.”

“Em không quan tâm họ nghĩ gì, em muốn làm rõ.” Hướng Nguyệt Minh nói ngắn gọn: “Em sẽ đăng Weibo, chị lên tiếng kêu gọi đi.”

Sơ Hạ đành phải đồng ý: “Được rồi, em cẩn thận với lời nói của mình đấy.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Hướng Nguyệt Minh không nhìn Trình Trạm, thoát khỏi hot search và bắt đầu đăng Weibo.

Nhân tiện, cô đăng một bức ảnh Trình Trạm chụp cô.

Trong khi mọi người đang ăn dưa nhiệt tình, fans thì bị sốc và bối rối, Hướng Nguyệt Minh đã nhanh chóng lên tiếng.

@Hướng Nguyệt Minh V: Bọn tôi không có quan hệ, tôi chỉ đi ăn nhà hàng với bạn thôi. Tôi tình cờ gặp mặt anh Tống rồi trò chuyện vài câu về công việc, mong mọi người đừng ăn dưa bở.

Bài đăng vừa xuất hiện, Fans của Hướng Nguyệt Minh đã vui mừng.

【 a a aa a a a a a a aa a a a a, tôi biết chị nhà sẽ không yêu đương vào thời điểm này mà ——!Chị ấy chọn sự nghiệp, Tiểu Nguyệt!! Chị ấy không cần đàn ông. 】

【 Nghiêm túc mà nói, Tống Dực không hợp với chị gái xinh đẹp của chúng ta!! 】

【 a a a a a ăn mừng thôi!! Nữ nghệ sĩ trả lời nhanh quá! Tôi rất thích phong cách xử lý sạch sẽ, gọn gàng này. 】

【 ô ô ô, làm gì có cp nào, giấc mộng tan vỡ. 】

【Tuyệt vời!! Đừng dây dưa với các tài khoản tiếp thị và paparazzi, chị yêu của chúng tôi không liên quan gì đến một công ty nào đó, không dám trèo cao đâu. 】

【 Ảnh chụp đẹp quá! 】

【 Tôi chỉ muốn li3m nhan sắc này thôi, người khác không ngăn cản được đâu. 】



Ngay lập tức, chủ đề #Hướng Nguyệt Minh làm sáng tỏ# đã leo lên hot search.

Hướng Nguyệt Minh nhìn một lượt, công ty cũng ngay lập tức đăng lại Weibo của cô, cáo buộc những tài khoản tiếp thị và paparazzi đã tung tin đồn, bịa đặt qua hình ảnh.

Nếu còn lần sau, tuyệt đối không buông tha.

Hướng Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm.

Cô không hỏi Tống Dực nghĩ gì, cô cũng không quan tâm.

Cô liếc nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe và gọi điện, sau khi Trình Trạm trở lại xe, sắc mặt anh vẫn rất tốt như ban đầu.

Hướng Nguyệt Minh có chút lo lắng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mặc dù cô và Trình Trạm, mỗi người đều có được thứ mình cần, đối với nghệ sĩ những scandal này cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong những ngày đầu khi cả hai ở bên nhau, họ đã nói về điều này.

Hướng Nguyệt Minh có thể có scandal, nhưng không thể là sự thật. Về phần Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh không có yêu cầu gì, nhưng anh đã hứa với Hướng Nguyệt Minh rằng anh sẽ không xằng bậy.

Đã hơn một năm, Hướng Nguyệt Minh không có nhiều vụ bê bối lắm. Trình Trạm càng không.

Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Hướng Nguyệt Minh và người khác có tin đồn, cho dù Trình Trạm không tức giận, nhưng về đến nhà Hướng Nguyệt Minh sẽ rất thảm.

Vì mạng sống của chính mình, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy mình vẫn cần phải giải thích một chút.

“Trình Trạm.”

“Ừm.” Trình Trạm vặn chìa khóa xe, bình tĩnh nói: “Em muốn nói gì?”

Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái: “Em với Tống Dực nói gì anh đều biết mà.”

“Không biết.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại: “Không phải anh nhìn thấy bọn em sao?”

Trình Trạm ngước mắt lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô, anh dừng lại một chút, mềm giọng nói: “Sau này đừng tiếp xúc với anh ta nữa.”

“Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh cười khẽ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em tình cờ gặp anh ta, cũng không phải cố ý nói chuyện với anh ta. Hơn nữa, có anh rồi, làm sao em có thể yêu anh ta được?”

Câu cuối cùng dường như dỗ dành anh, cũng như cô đã vô thức bày tỏ những suy nghĩ thực sự sâu thẳm trong lòng mình.

Dù nói như nào, đã có Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh không thể nào còn khả năng thích người đàn ông khác.

Trình Trạm cười lạnh.

Hướng Nguyệt Minh nhìn vào mắt anh, biết Trình Trạm đã bỏ qua chuyện này.

Nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của Trình Trạm, cô không khỏi bật cười: “Anh trai.”

Trình Trạm không trả lời. Nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, Hướng Nguyệt Minh cong môi cười nói: “Anh có ngửi thấy mùi gì không?”

Trình Trạm ngước mắt lên: “Mùi gì?”

“Mùi chua.” Hướng Nguyệt Minh cười nói: “Rất nồng, anh không ngửi thấy sao?”

Trình Trạm bình tĩnh nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh nghiêng đầu, không nhịn được cười. Đôi khi người đàn ông này khá dễ thương.



Khi họ về đến nhà, Tống Dực cũng đăng bài làm rõ.

Để chứng minh không có mối quan hệ nào giữa hai người, giống như những gì Hướng Nguyệt Minh đã nói, họ chỉ đơn giản trò chuyện về công việc thôi.

Hướng Nguyệt Minh lướt điện thoại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cả hai đáp lại kịp thời, mặc dù người ăn dưa còn có lời muốn nói, nhưng cũng tản đi không ít.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn người đàn ông trước mắt đang bước vào phòng, hơi nhướng mày.

Đèn trong phòng khách được bật sáng, đèn sợi đốt bắt mắt.

Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Trạm một hồi, không khách khí chút nào: “Anh, em cũng muốn uống nước.”

Trình Trạm phớt lờ cô, trực tiếp đi lên tầng.

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, không biết là vui hay gì. Nói ngắn lại, có chút buồn cười.

Người này đúng thật là nhàm chán.

Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trình Trạm một lúc, rồi tự mình đi vào bếp.

Sau khi rót một ly nước, cô uống một cách chậm rãi.

Tiểu Hi đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, tất cả đều phàn nàn về cư dân mạng.

Cô nàng gõ rất nhiều từ, cuối cùng  cũng rút ra một câu- có người nói Tống Dực không thích chị!! Bọn họ cũng không nghĩ tới, chị với Trình tổng đang bên nhau, làm gì có chỗ cho Tống Dực chứ!!

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, cười khẽ: 【Chỉ biết tâng bốc, có cần chị bảo Trình tổng tăng lương cho em không? 】

Tiểu Hi: 【Có thể không?! Chị sẽ giúp em sao? 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Vô dụng, chị là người trả tiền cho em mà. 】

Tiểu Hi: 【Được rồi, chị, nói xem những gì em nói có phải là sự thật không? 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Miễn cưỡng đúng. 】

Tiểu Hi: 【Đúng không, đúng không, Trình tổng đẹp trai giàu có, còn siêu tốt tính, cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ, người ta cũng không bao giờ biết đâu. 】

Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tiểu Hi, im lặng một lúc trước khi trả lời: 【 Ừ, em nói đúng. 】



Hướng Nguyệt Minh ở trong bếp một lúc, cầm cốc đi lên lầu.

Khi cô bước vào phòng, Trình Trạm đã tắm xong.

Hai người im lặng nhìn nhau, Hướng Nguyệt Minh nhìn mái tóc còn nhỏ nước của anh rồi đi thẳng tới.

“Trình Trạm.”

Với giọng điệu dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói: “Để em sấy tóc cho.”

Trình Trạm liếc cô một cái: “Không cần.”

“Thật sao?” Hướng Nguyệt Minh ấm ức nhìn anh: “Tại sao không cần?”

Trình Trạm: “…”

“Em không cần tắm à?”

“Lát nữa em đi.” Hướng Nguyệt Minh che giấu ý cười trong mắt, khóe miệng cong lên: “Em muốn sấy tóc cho anh trước.”

Trình Trạm với khuôn mặt bình đạm nhìn cô, sau một lúc im lặng, anh mặc kệ cô.

Hai người hiếm khi có khoảnh khắc ấm áp như vậy, Hướng Nguyệt Minh rũ mắt nhìn máy sấy tóc trước mặt, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì.

Về phía Trình Trạm, anh thậm chí còn im lặng hơn.

Sau khi sấy tóc cho Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh đi vào phòng tắm với bộ đồ ngủ.

Khi cô đi ra, Trình Trạm đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách.

Anh không đeo kính, bản thân Trình Trạm không bị cận thị. Trước đây Hướng Nguyệt Minh có hỏi anh tại sao lại đeo kính.

Lý do Tình Trạm đưa ra cho cô là khi anh mới tiếp quản công ty, mọi người đều cho rằng anh còn quá non nớt và bất tài.

Tuổi còn trẻ, ngoại hình cũng đẹp trai khiến người ta cảm thấy không tin tưởng.

Vì vậy Trình Trạm đã đeo kính, hiệu quả không lớn nhưng trông anh mang chút phong thái trầm ổn hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trình Trạm ngước mắt nhìn.

Hướng Nguyệt Minh leo lên giường, hơi dựa vào bên cạnh anh: “Anh đang đọc sách gì vậy?”

Trình Trạm nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh mí mắt giật một cái, mở miệng: “… Anh xem cái này làm gì?”

Trình Trạm: “Tùy tiện lấy.”

“……Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn tên sách, tò mò hỏi: “Cuốn sách này viết về cái gì?”

“Tiêu đề của cuốn sách không rõ ràng sao?”

“?”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại.

Cô nhìn vào trang bìa màu vàng, nhìn cái tiêu đề lớn và không đều, rơi vào trầm mặc.

“Nhớ Đời Tôi Cay Đắng” – Tác giả: James Thurber.

Phòng ngủ rơi vào im lặng vài giây, Hướng Nguyệt Minh gõ quyển sách của anh: “Anh vẫn còn đọc sao?”

Trình Trạm không hiểu nguyên nhân nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh ghé đầu qua: “Em cũng muốn đọc.”

Trình Trạm đóng sách lại, nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Chiều mai không phải đến phòng khiêu vũ sao?”

“À, em có lớp học diễn xuất lúc mười giờ sáng.”

“Em buồn ngủ không?”

Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt: “Không.”

Vừa dứt lời, người đàn ông liền đặt quyển sách lên tủ đầu giường.

Hướng Nguyệt Minh khẽ nhếch môi, vừa định nói chuyện thì người đàn ông đã cúi xuống về phía cô.

Quần áo trên người anh xõa ra, Hướng Nguyệt Minh dần nhận ra ý trong lời nói của anh.

Xung quanh Minh Uyển chìm trong im lặng, gió ngoài cửa sổ thổi tung một góc rèm lên.

Khi về nhà, cả hai đều quên đóng cửa sổ vì vụ việc trên mạng.

Khi một cơn gió thổi vào, Hướng Nguyệt Minh mới sực nhớ ra.

Cô cắn chặt môi, cố để không phát ra tiếng.

Mặc dù xung quanh biệt thự không có hộ gia đình nào nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Nhưng Trình Trạm càng không dễ dàng buông tha cô như vậy.

Anh như biết hết tâm tư của cô, cô càng im lặng, anh càng muốn cô phát ra âm thanh.

Khuôn mặt của Hướng Nguyệt Minh đỏ bừng, toàn thân cũng đỏ ửng.

Cô hờn dỗi lườm người đàn ông một cái, giọng nói trầm thấp của Trình Trạm lọt vào tai cô: “Lên tiếng đi.”

Hướng Nguyệt Minh lắc đầu từ chối.

Trình Trạm cố ý tra tấn cô, cùng cô lăn lộn.

Hướng Nguyệt Minh mím chặt môi, không muốn nhận thua trước.

Đột nhiên, người đàn ông dùng môi ngậm lấy môi cô dỗ dành: “Anh thích nghe em kêu.”

Lúc này trong phòng mới vang lên tiếng ngâm nga trầm thấp, hòa cùng tiếng gió bên ngoài, dễ nghe mà lay động lòng người.