Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 28



Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời.

Bà cười, sờ đầu cô: “Về nhà chúng ta sẽ trò chuyện sau, còn bây giờ đừng quấy rầy mẹ với bố con.”

“……Vâng.”

Hướng Nguyệt Minh ngồi ở ghế sau lắng nghe hai người phía trước đối thoại, yên lặng cong môi dưới.

Cô bỗng có cảm giác rất êm ấm, rất quen thuộc, rất an tâm.

Hướng Nguyệt Minh và bố mẹ ít khi gần gũi với nhau, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh họ, cô sẽ cảm thấy thoải mái.

Xe dừng lại.

Hướng Nguyệt Minh đưa mắt nhìn cửa xe, cô đã đến về nhà.

“Xuống đi.”

Hướng Nguyệt Minh: “Dạ.”

Căn nhà đã lâu không có người ở, nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí không có một hạt bụi.

Hướng Nguyệt Minh nhìn xung quanh, hoa và cây cối trong sân đều đã héo úa  vì không có ai chăm sóc.

Cô nhìn mẹ Hướng: “Mẹ, mẹ không định quét sân sao?”

Mẹ Hướng liếc cô, nhàn nhạt nói: “Bố mẹ không thường xuyên ở đây, mấy cái cây này đều do con trồng, co tự dọn đi. “

“…”

Hướng Nguyệt Minh câm nín.

Bố mẹ cô không có hứng thú với cây cối nên hoa cỏ trong sân đều là do Hướng Nguyệt Minh trồng trước khi cô đi học đại học.

Khi vừa mới chuyển đến đây, cô rất thích khoảng sân rộng rãi này, được sống với cỏ cây hoa lá khiến cô cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.

Mẹ Hướng mỉm cười nhìn cô: “Nếu con thật sự muốn dọn dẹp thì chiều nay con có thể làm với bố.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Vâng.”

Mẹ Hướng xoa đầu rồi ôm cô: “Được rồi, thất tình rất khổ sở nên hôm nay mẹ cũng sẽ giúp con một tay.”

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười, nũng nịu tựa vào vai bà: “Dạ, cảm ơn mẹ.”

Mẹ Hướng cười hai tiếng, cúi đầu nhìn cô: “Trưa nay con muốn ăn gì?”

Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt: “Bố mẹ chưa ăn ạ?”

Cô quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ chiều.

Bố Hướng gật đầu: “Mẹ con nói vì con đang thất tình nên không buồn ăn gì, nên chúng ta cùng nhịn ăn với con.”

Vừa nói, ông vừa tỏ vẻ bất bình: “Nhưng bố đang rất đói nên quyết định làm một món gì đó.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên: “Con cũng muốn ăn, thất tình cũng nuốt trôi cơm mà.”

Cô đúng lý hợp tình gọi đồ ăn: “Bố, bố nấu nhiều thịt hơn đi. Vừa rồi con có tham gia một chương trình tạp kỹ, vận động nhiều nên đã giảm mất mấy cân rồi.”

Lời vừa dứt, hai vợ chồng nhìn nhau.

Bố Hướng khẽ gật đầu: “Con cứ nói chuyện với mẹ đi, bố đi nấu.”

“Vâng ạ.”

Hướng Nguyệt Minh mở vali, nhưng không dọn gì ra cả.

Cô lấy hai lá bùa bình an mà cô đến chùa xin lúc trước đưa cho mẹ Hướng.

Mẹ Hướng cầm lấy, có chút bất đắc dĩ: “Con nói xem người khác biết con gái mẹ mê tín thì sẽ chê cười chúng ta như thế nào?”

Hướng Nguyệt Minh không quan tâm.

Cô khẽ hừ một tiếng: “Vậy thì sao, con thà tin tất cả còn hơn.”

Cô nhìn mái tóc của mẹ Hướng tóc đã điểm chút hoa râm, có chút không đành lòng thu hồi ánh mắt: “Mẹ và bố quanh năm đi công tác, giữ an toàn mới là quan trọng nhất.”

Cô không cần gì cả, chỉ mong bố mẹ được bình an.

Mẹ Hướng xoa đầu cô, cười nói: “Được rồi, mẹ nghe con.”

Bà nói tiếp: “Sau này con về, mẹ lại cùng bố đi đón con.”

“…”

“Không cần ạ.” Hướng Nguyệt Minh nhàn nhạt nói: “Con không muốn bị coi là hành khách một mình ngồi ở phía sau.”

Hai mẹ con trò chuyện, hình ảnh ấm áp quen thuộc.

Trò chuyện lại trò chuyện, một lúc sau mẹ Hướng nhìn cô chằm chằm một lúc mà không nói lời nào.

Hướng Nguyệt Minh chú ý tới ánh mắt của bà, mím môi dưới: “Mẹ, mẹ muốn nói gì ạ?”

“Sao đột nhiên con lại tham gia cuộc thi khiêu vũ?”

Hướng Nguyệt Minh “Dạ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn bà: “Con vẫn muốn thử lại.”

Mẹ Hướng hiểu ra, im lặng một lúc mới hỏi: “Con không thích đóng phim à?”

“Có ạ.”

Cô không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cô thích cả hai.

Khiêu vũ là ý định ban đầu của cô, cũng bởi vì khiêu vũ là sở thích, là ước mơ của cô.

Hai chữ ‘khiêu vũ’đã gắn bó với cô hơn mười năm, không thể nào nói là không thích, dù thân thể có thương tích, nhưng trong lòng cô vẫn để lại một khoảng trống nhỏ cho hai chữ này.

Về diễn xuất, cô đã bén duyên với nó sau khi đến Học viện điện ảnh, nhiều người nói rằng cô có vẻ không thích diễn xuất và cô diễn như một người không cảm xúc.

Hướng Nguyệt Minh cũng không giải thích nhiều.

Thực ra, cô biết những gì cô thích và những gì cô không thích.

Cô ấy thích diễn xuất, nhưng so với khiêu vũ thì chữ thích này vẫn chưa đủ.

Chỉ là cô có chút rụt rè trong việc thể hiện tình cảm của mình khi diễn xuất, đối với diễn xuất, bản thân cô khó có thể thay đổi được.

Có một bầu không khí im lặng bao trùm phòng khách.

Nhìn cô một lúc, mẹ Hướng nhẹ nhàng nói: “Con định ở nhà mấy ngày?”

“Nhiều nhất chắc là năm ngày ạ.”

Mẹ Hướng hiểu ra, nhìn cô: “Ngày mai đi khám bệnh.”

Hướng Nguyệt Minh không từ chối.

“Vâng.” Cô sờ sờ mắt cá chân, nghiêm túc nói: “Thật ra bây giờ con không còn cảm thấy gì nữa.”

“Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì sao.”

Mẹ Hướng nhìn cô: “Sau này đi kiểm tra thường xuyên, cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.”

Bà ấy nói: “Con không muốn sau này không thể nhảy điệu nhảy dù chỉ đơn giản nhất đâu.”

Hướng Nguyệt Minh “Dạ” một tiếng, không bác bỏ.



Sau bữa trưa muộn, Hướng Nguyệt Minh trở về phòng nghỉ ngơi.

Hai người họ không tra hỏi cô nhiều, họ không bao giờ hỏi cô về vấn đề tình cảm. Cô muốn nói hay không muốn nói gì, họ đều rất tôn trọng quyết định của cô.

Hướng Nguyệt Minh hơi buồn ngủ, sau khi tắm xong cô nằm lăn trên giường, cô lấy điện thoại di động ra lướt một lúc, vô tình lướt vào vòng bạn bè của Đinh Thuyên.

Cô đoán rằng Đinh Thuyên chắc chắn đã chặn Trình Trạm, nhưng anh ấy đã quên không chặn cô.

【Đinh Thuyên: Nếu hôm nay tôi không còn sống nữa, mọi người nhớ tới Giang Thành thắp cho tôi nén hương, tâm tình ông chủ ở Giang Thành giờ phút này giống như nổi bão. Và tôi là người đứng trong tâm bão. 】

Ngoài đoạn tiêu đề này, anh ấy còn đính kèm một meme hình một chú cún con đang ngồi xổm dưới mưa.

Hướng Nguyệt Minh nhìn tiêu đề, nhất thời không biết nói gì.

Trợ lý của Trình Trạm hài hước hơn nhiều so với bản thân anh.

Hướng Nguyệt Minh tự hỏi liệu cô có nên thả like không.

Sau nhiều lần đắn đo, cô quyết định đặt điện thoại xuống.

Cô mở xem thời tiết, vô thức liếc nhìn thời tiết ở Giang Thành, đúng là đang có cảnh báo mưa bão màu đỏ.

Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.



Mãi sau Đinh Thuyên mới phát hiện ra sau khi đăng lên vòng bạn bè, anh ấy đã quên chặn Hướng Nguyệt Minh.

Anh nhìn bài viết, loay hoay một hồi vẫn là không xóa.

Hướng Nguyệt Minh chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức đi kể cho Trình Trạm biết nên chắc là không có vấn đề gì đâu.

Nghĩ đến đó, anh nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc, tim đập thình thịch.

Trình Trạm đang bận kiểm tra bản kế hoạch phát triển một khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô Giang Thành.

Vốn dĩ mấy công việc như thế này nên để cấp dưới làm.

Nhưng mấy nhân viên đã không thể giải quyết công việc một cách thỏa đáng, vì vậy Trình Trạm đành phải ra mặt giải quyết.

Ban đầu dự án giải quyết khá nhanh gọn.

Nhưng khi chuẩn bị bắt tay vào việc, anh đột nhiên đổi ý. Cấp dưới và đối tác xảy ra xô xát, thậm chí có người bị thương phải nhập viện.

Loại chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến hình tượng của công ty, Trình Trạm nhất định phải ra mặt.

Sau khi giải quyết khái quát công việc, anh ngẩng đầu nhìn Đinh Thuyên: “Người kia đang nằm ở bệnh viện nào?”

Đinh Thuyên vội vàng nói: “Bệnh viện nhân dân.”

Trình Trạm gật đầu, đứng dậy với vẻ mặt mệt mỏi: “Đi thôi.”

Đinh Quyền liếc nhìn cơn bão bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Trình tổng, chuyện này để tôi đi xử lý, bão to quá.”

Trình Trạm nhướng mi, nhìn ra ngoài trời: “Không sao.”

Anh nhìn Đinh Thuyên: “Đi mua chút đồ bổ.”

Đinh Thuyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Anh dừng lại một chút, nhìn về phía Trình Tạm: “Trình tổng, tôi mới tìm hiểu được một chuyện.”

“Nói đi.”

Thân hình Trình Trạm cao lớn, sải bước đi về phía thang máy.

Đinh Thuyên giơ tay nhấn thang máy, đi vào theo anh.

Anh đứng sau Trình Trạm, thấp giọng nói: “Đứa con của người bị thương sắp đi học tiểu học.”

Trình Trạm nhướng mày.

Đinh Thuyên cho biết: “Thật ra đối với một gia đình mà nói, việc học hành của con cái là quan trọng nhất, đến bây giờ họ vẫn chưa biết chọn trường tốt nào cho đứa bé.”

Trình Trạm đã hiểu.

Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn Đinh Thuyên: “Cậu sắp xếp đi.”

“Đã rõ.”

Trình Trạm dừng lại, trầm giọng nói: “Những người khác thì sao?”

Đinh Quyền giật mình kinh ngạc nhìn anh.

Trình Trạm lặp lại: “Còn ai khác không?”

“Một vài người.”

Trình Trạm cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Đi điều tra.”

“Vâng.”

Anh phải giải quyết quá nhiều việc.

Rất nhiều gia đình muốn con họ học ở một ngôi trường gần nhà.

Trình Trạm muốn thể hiện lòng tốt, thì chính đám cấp dưới sẽ phải gánh chịu hậu quả.



Bên ngoài mưa càng ngày càng nặng hạt, bên đường không có người đi bộ, xe cộ đi lại càng lúc càng ít.

Trình Trạm giơ tay tháo kính ra, đưa tay xoa xoa lông mày.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa có một tòa nhà đang chiếu một quảng cáo.

Anh liếc nhìn, đó là của công ty Tân Xuân.

Một video quảng cáo được quay bởi Hướng Nguyệt Minh.

Tầm nhìn trên đường rất thấp nên tài xế lái xe chậm hết mức.

Trình Trạm nhìn vào quảng cáo mờ ảo cách đó không xa, Hướng Nguyệt Minh mỉm cười với máy ảnh, vỗ nhẹ vào mặt, tiếp đến là cảnh một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi phòng tắm. Đây là một cảnh quay quảng cáo các sản phẩm chăm sóc da.

Đoạn video dừng lại ở cảnh cuối cùng, cô cong mắt nói khẩu hiệu với máy ảnh.

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt và cả trong ánh mắt của cô.

Trông cô rất đẹp, nhưng có một chút khí chất lạnh lùng và ngạo mạn trong đó.

Khí chất của Hướng Nguyệt Minh hấp dẫn hơn vẻ đẹp của cô.

Trình Trạm nghĩ nghĩ, khẽ kéo môi dưới.

Anh đã xem tin nhắn của dì Hứa gửi vào buổi sáng, bà nói cô đã kể với bà về việc hai người đã kết thúc, và về việc cô đã rời đi.

Anh khẽ hừ một tiếng, đúng là một người vô lương tâm.

Đinh Thuyên nghe thấy phía sau có âm thanh nhưng không dám lên tiếng.

Chỉ có Hướng Nguyệt Minh mới có thể khiến Trình Trạm có cảm xúc như vậy.

Nghĩ đến đây, Đinh Thuyên cũng đau đầu. Bản thân tâm tư của chính mình còn không rõ huống chi còn là người khác.

Sau khi đến bệnh viện, Đinh Thuyên đưa cho Trình Trạm một chiếc ô màu đen.

Anh phất tay, mặc kệ mưa rơi xuống người, bước vào bệnh viện.

Có ít người trong bệnh viện hơn bình thường, nhưng bầu không khí lại vẫn sôi nổi như thường.

Trình Trạm không thích mùi thuốc khử trùng lắm, nếu không quan trọng anh nhất định không đến bệnh viện, để bác sĩ gia đình trực tiếp đến nhà giải quyết.

Đinh Thuyên dẫn anh vào phòng bệnh.

Khi đến cửa phòng bệnh, Trình Trạm cau mày: “Không còn phòng thừa nào khác sao?”

Đinh Thuyên sửng sốt, liên tục nói: “Tôi xin lỗi.”

Trình Trạm nhìn ba người trong phòng bệnh, nhíu mi: “Đi sắp xếp phòng bệnh một người.”

“Vâng.”

Vừa bước vào phòng, người bên trong quay lại nhìn Trình Trạm, ánh mắt đầy dò xét nhưng cũng có thể thấy được chút rụt rè.

Trình Trạm không làm ra vẻ gì, chỉ đơn giản đề cập ngắn gọn về thân phận của mình.

Anh vừa dứt lời đã bị người phụ nữ bên trong mắng: “Các cậu ở đây làm gì?! Công ty mấy người bạo hành người khác! Chúng tôi không cần các cậu tới thăm! Đi ra ngoài cho tôi…”

Vừa nó bà vừa kích động trừng mắt nhìn vào Trình Trạm và Đinh Thuyên.

Đinh Thuyên cố gắng trấn an bà nhưng vô ích.

Mà Trình Trạm cũng bị người phụ nữ đẩy đập người vào tường.

“Trình tổng.”

Đinh Thuyên với vẻ mặt khẩn trương: “Ngài không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Trình Trạm nhìn người phụ nữ vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh: “Xin lỗi, chồng bà bị thương, là lỗi của chúng tôi.”

Người phụ nữ hoàn toàn không thèm nghe, liên tục hét lên: “Đi ra ngoài!”

Thậm chí bà còn cầm lấy chiếc cốc bên cạnh nhìn bọn họ: “Các cậu còn không đi, tôi sẽ đổ cốc nước nóng lên người các cậu.”

Trình Trạm mỉm cười và nói một cách nhẹ nhàng: “Nếu bà cảm thấy điều này có thể giải quyết vấn đề và khiến bà bình tĩnh lại một chút, thì bà cứ làm.”

“Cậu–“

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi lườm anh.

Giọng điệu của Trình Trạm rất chân thành, trong mắt anh cũng lên sự bình tĩnh.

Anh không nhanh không chậm nói: “Hôm nay tôi tới đây là muốn tìm hai vị nói chuyện một chút, không có mục đích gì khác.”

“Sẽ không ép buộc, cũng sẽ không trấn áp.”

Anh nói: “Chuyện này cũng sẽ không làm hỏng danh tiếng của tôi.”

Người phụ nữ muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông trên giường bệnh yếu ớt nói: “Để họ vào đi.”

Người phụ nữ bất mãn nhìn người đàn ông.

Ông cười cười, khẽ nói: “Đây là tổng giám đốc công ty, cậu ấy sẽ không làm khó chúng ta.”

Lúc này Trình Trạm mới thuận lợi bước vào phòng.

Sau khi nhìn thấy dấu vết trên bộ đồ của anh, người đàn ông nằm trên giường bệnh lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi vợ tôi đã quá xúc động”.

Trình Trạm không quá để ý.

Anh nhẹ giọng đáp: “Vâng tôi biết.”



Sau khi rời phòng bệnh, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với những gì Trình Trạm tưởng tượng.

Thực ra, chỉ cần con người còn trái tim lương tâm với nhau thì không ai có ý chí sắt đá cả.

Tất nhiên, ngoại trừ còn một người nào đó không có lương tâm.

Nghĩ tới đây, Trình Trạm quay đầu nhìn về phía Đinh Thuyên: “Có tin tức gì về cô ấy không?”

Da đầu Đinh Thuyên tê dại, trầm giọng nói: “Cô Hướng đã về Minh thành rồi.”

Trình Trạm dừng lại, “Ừm” một tiếng.

“Khi nào bộ phim bắt đầu khai máy?”

“Đạo diễn Từ nói gần đây ông ấy bận, nửa tháng nữa là có thể làm được.”

Trình Trạm đã hiểu: “Bác Ngọc thì sao?”

“Ngài ấy nói không thành vấn đề.”

Trình Trạm gật đầu, trầm giọng nói: “Hãy báo tin cho quản lý của Hướng Nguyệt Minh.”

“Vâng.”



Mấy ngày sau, Trình Trạm bận rộn đến nỗi anh không có thời gian để nghĩ về người vô lương tâm nào đó.

Mặt khác, Hướng Nguyệt Minh lại rất nhàn rỗi.

Thỉnh thoảng chăm sóc hoa cây cỏ trong sân, gặp bác sĩ, mỗi ngày về nhà bôi thuốc, đi dạo trong sân.

Chậm rì rì như một cụ già.

Tập thứ ba chương trình Vũ Đạo Nhân Sinh phát sóng, Hướng Nguyệt Minh vẫn phát huy hết sức, không mắc bất kì sai sót nào.

Fans Weibo của cô đã vượt quá hàng chục triệu người.

Tất cả đều biết đến cô qua chương trình tạp kĩ.

Sau vài ngày nghỉ ngơi ở về nhà, Hướng Nguyệt Minh phải chạy shows dồn dập, sau đó lại tập nhảy múa.

Cô không có bất kỳ liên lạc nào với Trình Trạm, cô thậm chí còn không nghe ngóng tin tức của anh.

Hướng Nguyệt Minh sợ.

Cô sợ mình sẽ hối hận.

Sau khi kết thúc với Trình Trạm,Hướng Nguyệt Minh suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ.

Cô cố tình nhận hết mọi việc từ lớn đến nhỏ, miễn là nó lấp đầy cuộc sống của cô, miễn là khiến đầu óc cô thôi nghĩ lung tung.

Hôm nay ở công ty, Sơ Hạ thậm chí còn đưa cho cô một vai cameo(*) trong một bộ phim truyền hình.

(*)Cameo: là diễn viên với vai diễn đặc biệt, là khách mời chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phim ảnh, kịch, hay video âm nhạc, thơ văn, v.v.

Đó là một bộ phim truyền hình hiện đại, và vai khách mời của cô là một giáo viên dạy khiêu vũ.

Nhưng Hướng Nguyệt Minh không ngờ rằng nữ chính của bộ phim này là Lâm Ưu Viện.

“Nữ chính là Lâm Ưu Viện à?”

Tiểu Hi sửng sốt, quay đầu nhìn cô: “Đúng vậy, chị không biết ạ?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô quá bận rộn để lên mạng trong khoảng thời gian này, làm sao mà cô biết được mấy chuyện này.

Tiếu Hi nhìn mặt cô, thấp giọng hỏi: “Chị có vấn đề gì ạ?”

“Không.”

Hướng Nguyệt Minh nói một cách bình tĩnh: “Chị chỉ hơi ngạc nhiên.”

“Ồ.”

Tiểu Hi mỉm cười: “Chị, chị chỉ cần quay hai ngày thôi, nhanh mà.”

“Chúng ta không cần phải chào hỏi họ” cô nàng nói.

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, bày tỏ sự đồng tình của mình.

Cô nhìn xuống kịch bản, cảm thấy hơi đau đầu. Trong làng giải trí, hai người mà cô sợ nhất có lẽ là Lâm Ưu Viện và Hạ Thừa, chỉ vì cô vô tình biết được bí mật của họ nên cô luôn cảm thấy sợ hãi.

Khi đến phim trường, Hướng Nguyệt Minh cố gắng hết sức để bình tĩnh.

Cô cùng Tiểu Hi đi vào, trợ lý đạo diễn cười dẫn cô đến đó.

“Cô Hướng.”

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười: “Cứ gọi tôi là Nguyệt Minh đi.”

“Không được đâu.”

Trợ lý cười nói: “Cô chính là cô giáo dạy vũ đạo.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh không biết nên khóc hay nên cười.

Cô cười cong môi im lặng: “Cám ơn anh.”

Đạo diễn là Tống An Bình, một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng trong giới.

Phim truyền hình của ông quay tuy danh tiếng tầm thường nhưng ratings rất cao, ông ấy thích những phim tương đối cẩu huyết và k1ch thích chút.

Nói chung, đó là một câu chuyện tình yêu giữa những người trưởng thành.

“Đạo diễn Tống.”

Tống An Bình quay đầu nhìn cô cười: “Cô tới rồi.”

“Vâng.”

Tống An Bình chỉ chỉ: “Buổi chiều cô mới cần phải đến mà, sao đến sớm vậy?”

Hướng Nguyệt Minh thuận thế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nhân viên bận rộn phía bên kia, nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn đến đây trước để làm quen với hoàn cảnh, không muốn làm chậm tiến độ của mọi người.”

Nghe vậy, Tống An Bình nhẹ nhàng nở nụ cười: “Không tồi.”

Ông chỉ chỉ, bình tĩnh nói: “Vậy cô làm quen đi.”

“Vâng.”

Hướng Nguyệt Minh ngước mắt lên, cách đó không xa là Lâm Ưu Viện và một diễn viên nam đóng cùng.

Cô biết tên của nam diễn viên, nhưng cô chưa bao giờ làm việc với anh ta.

Nhìn hai người cách đứng đó không xa, Hướng Nguyệt Minh không ngừng cảm thán kỹ năng diễn xuất của Lâm Ưu Viện thực sự rất tốt.

Trong số những tiểu hoa đán, cô ấy có thể xếp thứ ba.

Đạo diễn Tống hô: “Cắt.”

Ông liếc nhìn cảnh quay vừa rồi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Không tồi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.”

“Nghỉ ngơi hai mươi phút.”

Lâm Ưu Viện đi về phía này, chào đạo diễn Tống rồi quay sang nhìn Hướng Nguyệt Minh.

“Đã lâu không gặp.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười: “Chị Lâm.”

Lâm Ưu Viện gật đầu nhìn cô: “Cô cảm thấy thế nào?”

“Chị diễn không tồi nha.”

Lâm Ưu VIện nhìn cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói: “Tôi không ngờ là chúng ta lại gặp nhau.”

Đạo diễn Tống nhướng mày, có chút kinh ngạc: “Hai người từng hợp tác sao?”

Hướng Nguyệt Minh chưa kịp nói, Lâm Ưu Viện đã tranh lời: “Cô ấy cũng đóng vai khách mời trong bộ phim mà tôi và Hạ Thừa đóng.”

Cô ấy cười và nói: “Nguyệt Minh không thể đóng vai khách mời mãi được, nếu không trong tương lai cô sẽ chỉ trở thành một diễn viên khách mời chuyên nghiệp.”

Hướng Nguyệt Minh rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Vâng. Cảm ơn chị Lâm đã nhắc nhở.”

Đạo diễn Tống nhìn chằm chằm hai người bọn họ một hồi, ngắt lời nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đọc kịch bản đi.”

Hai người lúc này mới tản ra.

Tiểu Hi đi theo sau Hướng Nguyệt Minh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị, vừa rồi chị ta nói vậy là có ý gì?”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Hả? Ý em là sao?”

Tiểu Hi nhìn cô với ánh mắt sắt thép: “Chị không nghe thấy chị ta mỉa mai chị sao?”

“Chị biết mà.”

Hướng Nguyệt Minh nhàn nhạt nói: “Vậy thì có sao, lời chị ta nói đều là thật.”

“Nhưng mà chị sắp gia nhập đoàn làm phim mà.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Trước khi quay phim và phát sóng, mọi thứ vẫn chưa được quyết định.”

Tiểu Hi: “…”

Cô phát hiện ra rằng chị mình đúng là một vị Phật.

Hướng Nguyệt Minh cười cười, chống cằm nói: “Em nói thử xem, chị có thể nỗ lực phấn đấu một ngày nào đó có thể lấn áp cô ta không?”

Tiểu Hi mù quáng, không chút nghĩ ngợi: “Có ạ.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ, phía bên kia đã truyền đến một tiếng kinh hô: “Sao đạo diễn Từ lại ở đây?”

“Người đàn ông đi cùng ngài ấy là ai?”

“Trình tổng đó? Trình tổng của công ty Thần Tinh mà các người không biết sao?”

Ngoài cổng, một nhóm người đang bước vào.

Sau khi nghe thấy âm thanh, Hướng Nguyệt Minh vô thức ngước mắt lên và nhìn theo.

Sau khi nhìn thấy thân ảnh to lớn cách đó không xa, Hướng Nguyệt Minh bỗng giật mình.

Sau khi kết thúc với Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh cố tình trốn tránh mọi thứ liên quan đến anh.

Tất nhiên, cô vẫn không tránh khỏi nghe vài câu loáng thoáng về anh.

Dự án ngắn hạn ở ngoại ô Giang Thành đang tiến triển thuận lợi, dự kiến ​​sẽ sớm có một khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Giang Thành.

Nơi có phong cảnh đẹp và thiết kế độc đáo, đó cũng là nơi mà mọi người ao ước được sống.

Ngoài ra, anh còn giải quyết vấn đề học hành cho con cái của người dân địa phương, anh lo liệu mọi việc, đích thân thu xếp đền bù thiệt hại nhà ở cho họ v.v.

Nói chung, Trình Trạm giải quyết mọi việc một cách thỏa đáng.

Ít nhất, anh đã giành được sự tín nhiệm của mọi người.

Tất nhiên, trong số những người cấp dưới, Hướng Nguyệt Minh đoán không ít người căm ghét anh đến tột cùng. Nhưng cũng đành thôi.

Cô đã nghe rất nhiều, nhưng Hướng Nguyệt Minh vẫn tránh xem các cuộc phỏng vấn và ảnh chụp của anh.

Thân phận tổng giám đốc của Trình Trạm cũng được công chúng biết đến nhiều hơn nhờ vụ việc ở Giang Thành.

Tất nhiên, đối với những người trong cuộc, họ vẫn quen thuộc với Thần Tinh hơn, họ thường gọi là Trình Tổng của Thần Tinh.

Hướng Nguyệt Minh vừa hồi tưởng vừa ngơ ngác nhìn người đứng cách đó không xa.

Hôm nay Trình Trạm ăn mặc giản dị, không có vẻ gì là nghiêm túc với công việc. Nhưng cô có cảm giác anh đã gầy đi một chút.

Đúng như suy đoán, người đàn ông dường như đã chú ý đến ánh mắt của cô, nhướng mi nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm xúc trong mắt Trình Trạm rất nhẹ, dừng trên người cô vài giây rồi dời đi.

Nhìn xem, anh thực sự không buồn chút nào.

Hướng Nguyệt Minh lại tức, cảm thấy mình đang ra vẻ.

Cô chính là người đề nghị tách ra, cô không có quyền tức giận.

Cô liếc nhìn Lâm Ưu Viện, nhìn bộ dánh niềm nở của cô ta chào đón Trình Trạm, cô đột nhiên trở nên tức giận hơn.

Tiểu Hi nhìn theo, không nhịn được mà thì thầm vào tai cô: “Chị, Trình tổng đến xem chị phải không?”

Hướng Nguyệt Minh mở to mắt: “Em không nhìn ra anh ta đang tán gẫu với ai sao?”

Tiểu Hi: “…”

Hướng Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng: “Anh ta tới xem những nữ diễn viên khác.”

Tiểu Hi cạn lời.

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, suy nghĩ liệu cô có nên qua đó chào hỏi không.

Cô có thể phớt lờ Trình Trạm, nhưng đạo diễn Từ thì không thể.

Trước khi đưa ra quyết định, đạo diễn Tống liếc nhìn cô: “Tiểu Nguyệt, cô lại đây.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, đứng dậy bước tới.

Đạo diễn Tống chỉ tay: “Thật trùng hợp, Hướng Nguyệt Minh hôm nay vừa mới đến đoàn làm phim của chúng ta đóng vai khách mời, không ngờ đạo diễn Từ và Trình tổng cũng tới.”

Ông cười bảo: “Thật trùng hợp.”

Đạo diễn Từ cười như không cười liếc nhìn Trình Trạm, gật đầu nói: “Ừ, đúng là trùng hợp thật.”

Trình Trạm đút tay vào túi, không đáp lại.

Đạo diễn Tống nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, cũng không giới thiệu nhiều.

“Hai người qua bên này ngồi đi, hai người có chuyện gì muốn bàn bạc sao?”

Đạo diễn Từ chỉ chỉ: “Tôi nghe Bác Ngọc nói bên này ông đang quay phim nên tôi qua đây nhìn một chút.”

Đạo diễn Tống cười ha hả: “Cũng nhờ một phần giúp sức của Bác Ngọc.”

Đạo diễn Từ gật đầu: “Đúng thật.”

Đạo diễn Tống: “…”

“Vậy được rồi, hai người cứ ở đây quan sát tình hình nhé?”

“Không thành vấn đề, tí nữa vẫn còn cảnh quay sao?”

Hai vị đạo diễn trò chuyện rất nhiệt tình, mặc kệ đám người còn lại.

Hướng Nguyệt Minh đang suy nghĩ về việc có nên lặng lẽ rút lui hay không, nhưng cô chưa kịp lui ra thì nghe thấy tiếng của Lâm Ưu Viện từ bên kia truyền tới.

“Trình tổng, bên này nắng hơi gắt, ngài có muốn ngồi cạnh chỗ tôi không?”

Trình Trạm liếc mắt, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Hai mắt Lâm Ưu Viện sáng lên, mừng như điên: “Mời ngài đi lối này.”

Mí mắt Hướng Nguyệt Minh khẽ giật, nghiến răng nhìn họ.

Nhìn bóng lưng của hai người đi vào trong, cô thở ra một hơi: “Tiểu Hi, chị đi vệ sinh.”

Tiểu Hi gật đầu, nhỏ giọng nói “Em sẽ để ý tới bọn họ giùm chị.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”



Bước vào phòng vệ sinh.

Hướng Nguyệt Minh nghiêm túc suy nghĩ lại, hình như cô làm gì có quyền tức giận.

Nếu cô còn tức giận nữa, thì đầu cô có vấn đề.

Mặc dù cô không phải là người có phẩm hạnh cao, nhưng việc tách khỏi Trình Trạm là lựa chọn của chính cô, vì vậy bây giờ cô không cần phải tức giận với anh ấy.

Hướng Nguyệt Minh ngắm nghía bản thân trong phòng tắm vài phút rồi bước ra ngoài.

Bồn rửa mặt nằm bên ngoài, nam nữ dùng chung.

Hai chiếc bồn nhỏ nằm cạnh nhau, Hướng Nguyệt Minh mở một cái vòi nước, rũ mắt xuống chăm chú rửa tay.

Đang chuẩn bị tắt vòi thì cô nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Hướng Nguyệt Minh ngước mắt lên nhìn gương, trong gương xuất hiện hình bóng của một người đàn ông.

Hai người nhìn nhau, bỗng Hướng Nguyệt Minh thu hồi cánh mắt.

Trình Trạm thấy cô quay lưng về phía mình, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Anh nhìn chằm chằm vào lưng cô một lúc lâu mà không nói lời nào.

Hôm nay Hướng Nguyệt Minh mặc một chiếc quần ống rộng và một cái áo croptop, khi cô cúi xuống, vòng eo thon gọn của cô lộ ra.

Trình Trạm nhìn thấy lập tức cau mày.

Hướng Nguyệt Minh không cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, cô rửa tay xong, lấy một tờ giấy để lau khô rồi ném vào thùng rác.

Sau khi làm xong tất cả các bước, cô mới quay người lại.

Hướng Nguyệt Minh cố gắng phớt lờ Trình Trạm, cô cụp mắt đi ngang qua người đàn ông đứng ở cửa, cô còn chưa bước ra ngoài đã bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Lòng bàn tay anh rộng lớn và ấm áp. Nhiệt độ cơ thể của anh liên tục truyền từ cổ tay đến toàn thân cô.

Lông mi cô run lên, cô ngẩng lên nhìn Trình Trạm: “Trình tổng, anh đang làm gì vậy?”

Cô cong môi cười, nhìn bàn tay của anh đang nắm cổ tay cô: “Giữa ban ngày ban mặt mà anh dám động chạm chân tay với diễn viên nữ?”

Trình Trạm dừng lại, nhìn cô: “Còn gì ở trên người em mà tôi chưa động chạm sao?”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại.

Cô giận sôi máu, lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Trình Trạm không buông tay.

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Anh có ý gì?”

Trình Trạm cụp mắt xuống, đôi mắt đen nhánh và sáng ngời dừng trên người cô, nhẹ nhàng nói: “Em có triển vọng đấy.”

Hướng Nguyệt Minh ngu ngơ nhìn anh.

Giọng điệu Trình Trạm mang chút chế nhạo: “Em vẫn để chó mèo bắt nạt.”

“…”

Tác giả có lời muốn nói: 

Trình tổng: Sao em có thể dỗi tôi mà không dỗi người khác?

Tiểu Nguyệt: Thì là do anh chưa bị em dỗi bao giờ.

Trình tổng: Khổ cái thân tôi thế này, nỗi khổ này có ai hiểu thấu!!

Trình tổng ở đây để chống lưng cho tôi!!!!