Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 31



Trong lúc nhất thời, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.

Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam không dám ho he gì cả, cả hai cùng giữ im lặng.

Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn túi sách một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang Trình Trạm. Cô cố kiềm chế, hít một hơi thật sâu và tự nhủ phải bình tĩnh, giết người là phạm pháp.

Sau khi liên tục tẩy não bản thân, Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, nói: “Cảm ơn Trình tổng.”

Trình Trạm: “…”

Anh nhìn cô với đôi mắt sáng rực, bình thản nói: “Không có gì.”

Hướng Nguyệt Minh xách túi bước xuống xe, khóe môi mím thành một đường thẳng, trưng ra bộ mặt ‘đừng ai lại gần’.

Nhan Thu Chỉ hắng giọng, nhìn cô: “Tiểu Nguyệt Nhi cứ để trong xe đi.”

Cô ấy cười nói: “Đây là xe của Trần Lục Nam.”

Hướng Nguyệt Minh cảm thấy cầm hai túi cũng không thích hợp cho lắm, cô “vâng” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn chị Nhan Nhan.”

Nhan Thu Chỉ vỗ vai cô để làm dịu bầu không khí: “Chị đói quá, chúng ta mau vào đi.”

“Vâng.”

Hướng Nguyệt Minh trò chuyện với cô ấy, từ đầu đến cuối không thèm cho một ánh mắt cho Trình Trạm. Cô coi Trình Trạm như không khí.

Lúc này vừa vặn là giờ ăn trưa, nhà hàng có khá nhiều người, nhưng vì thiết kế đặc biệt có một lỗ thông trời, tính riêng tư rất tốt.

Hình như Trần Lục Nam là người quen của nhà hàng này, được chọn ngồi vào một bàn trong góc.

Bọn họ sắp xếp vị trí ngẫu nhiên, Nhan Thu Chỉ ngồi với Trần Lục Nam, còn cô phải ngồi cạnh Trình Trạm.

Cân nhắc lòng tốt của Nhan Thu Chỉ, Hướng Nguyệt Minh tạm thời không tính toán với Trình Trạm.

Sau khi ngồi xuống, Nhan Thu Chỉ giới thiệu cho cô những món ăn đặc sắc của nhà hàng này.

“Em muốn ăn gì?”

Hướng Nguyệt Minh cười cười, ngượng ngùng nói: “Thịt kho tàu đi, em thích thịt.”

“Thịt kho tàu ở đây cũng rất ngon!”

Hai người đang trò chuyện cùng nhau, hai người đàn ông ngồi bên cạnh như hai bức tượng điêu khắc.

Trần Lục Nam nhấp một ngụm trà, nhìn Trình Trạm một cách ghét bỏ.

Trình Trạm đương nhiên là không nhìn thấy, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, thả lỏng cơ thể.

Dù bên tai có tiếng nói chuyện ríu rít nhưng anh vẫn cảm thấy rất đỗi thích thú.

Trình Trạm ghé mắt nhìn nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt của Hướng Nguyệt Minh.

Cô tỏ ra rất thích thú khi nói chuyện với Nhan Thu Chỉ.

Nghĩ đến đây, Trình Trạm đột nhiên có chút khó chịu.

Bây giờ Hướng Nguyệt Minh dịu dàng với tất cả mọi người trừ anh.

Trình Trạm lặng lẽ nhấp một ngụm trà đắng.

Một lúc sau, thức ăn được dọn lên.

Hướng Nguyệt Minh cụp mắt xuống nghe Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam nói chuyện, yên lặng ăn.

Tay cô vô tình chạm vào người bên cạnh, cô cố gắng hết sức để né tránh.

Trong khi ăn, Nhan Thu Chỉ đột nhiên hỏi cô: “Bọn em chuấn bị quay Vũ Đạo Nhân Sinh phải không?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Hai ngày nữa ạ.”

Nhan Thu Chỉ xúc động nói: “Thật tiếc là chị không thể đến xem trực tiếp.”

Hướng Nguyệt Minh cười an ủi cô ấy: “Trên tivi cũng xem được mà.”

Nhan Thu Chỉ chạm ly với cô: “Thi đấu thuận lợi nhé.”

“Em cảm ơn.”

Nói một hồi, Nhan Thu Chỉ đột nhiên chuyển chủ đề sang Trình Trạm.

“Trình Trạm.”

Trình Trạm ngước mắt lên.

Nhan Thu Chỉ mỉm cười, nhìn Trần Lục Nam, nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói gần đây cậu rất bận phải không?”

Trình Trạm nhàn nhạt hỏi: “Cậu muốn nói cái gì?”

Nhan Thu Chỉ nhìn thẳng vào mắt anh: “Bây giờ lúc nào cậu cũng lấy lí do từ chối, không đến tụ họp với bọn tôi, có phải vì cậu bị bạn gái đá nên không dám xuất hiện phải không?”

Trình Trạm: “…”

Lông mi của Hướng Nguyệt Minh run lên, bàn tay cầm đũa đột nhiên cứng đờ.

Cô không biết tại sao ai cũng nói cô là bạn gái, nói cô đã đá Trình Trạm.

Cô còn chưa kịp định thần, người bên cạnh đã nhẹ giọng giải thích: “Không có thời gian.”

Nhan Thu Chỉ “A” một tiếng, không chịu buông tha: “Tại sao cậu không có thời gian?”

Cô ấy mở to mắt nhìn Trình Trạm: “Cậu chỉ đang tìm cái cớ thôi.”

Trình Trạm không giải thích.

Trần Lục Nam mỉm cười, nhìn vợ: “Gần đây có khả năng cậu ta không có thời gian thật.”

“Hả?”

Trần Lục Nam chỉ vào Trình Trạm nói: “Anh nghe trợ lý Đinh nói cậu ta bận từ tối đến sáng, gần đây còn tăng ca, nên ngày nào cũng ngủ ở công ty.”

Nhan Thu Chỉ nhướng mày, kinh ngạc hỏi: “Gần đây Cận Trình có vấn đề gì sao?”

Trình Trạm không nhiều lời, khẽ gật đầu nói: “Xảy ra chút vấn đề nhỏ thôi.”

“…Ồ.” Nhan Thu Chỉ liếc anh một cái: “Vậy thì tôi tạm thời tha cho cậu.”

Trình Trạm phớt lờ cô ấy.

Nghe họ nói chuyện, Hướng Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy trà trong tay không quá đắng.

Nhấp một ngụm, có một vị ngọt khó tả, dư vị bất tận.

Cô mím môi dưới, không phân biệt được đó là mùi gì.

Rất nhanh, chủ đề lại thay đổi.

Nhan Thu Chỉ bắt đầu trò chuyện về thời gian nghỉ ngơi của cô, cô ấy nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Em làm gì trong thời gian nghỉ ngơi?”

Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, trước khi nghỉ ngơi, nếu là trước đây cô hoặc là quấy rầy Trình Trạm, hoặc tập nhảy ở nhà, xem phim và đọc sách.

Gần đây, ngoại trừ việc quấy rầy Trình Trạm, mọi thứ khác đều diễn ra như bình thường.

Nhan Thu Chỉ lắng nghe, không biết nên khóc hay cười: “Em hẳn là nữ minh tinh thú vị nhất mà chị từng thấy.”

Cô ấy mỉm cười, đề nghị: “Lần sau ra ngoài chơi chị gọi em nhé?”

Hướng Nguyệt Minh cười gật đầu: “Vâng.”

“Nhưng em không biết làm cái gì cả.” cô nói.

“Em muốn làm gì?” Nhan Thu Chỉ chỉ người bên cạnh: “Chồng chị và người khác sẽ làm thay.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, nhìn cô ấy với ánh mắt ghen tị.

Không ai trong làng giải trí là không ghen tị với mối quan hệ của Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam.

Cô cũng không phải ngoại lệ.



Sau khi ăn xong, Hướng Nguyệt Minh trở về công ty.

Khi xuống xe, cô cầm lấy cả túi xách kia.

Bước vào công ty, Hướng Nguyệt Minh nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình.

Cô mím môi dưới, giả vờ không biết.

Cửa sảnh tầng một khép hờ, Hướng Nguyệt Minh vừa bước vào liền cảm nhận được không khí mát mẻ, khiến cô cảm thấy toàn thân thoải mái.

Vừa đi vào, hai nghệ sĩ cùng công ty đi lại chào hỏi cô.

“Nguyệt Minh đi đâu vậy?”

Cô chưa kịp trả lời, một người khác đã kêu lên: “Trình tổng.”

Trình Trạm khẽ gật đầu.

Mắt người nọ sáng rực lên, kinh ngạc nhìn Trình Trạm: “Hôm nay Trình tổng sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?”

Trình Trạm gật đầu: “Ừ.”

Hướng Nguyệt Minh tiếp tục đi về phía trước, phớt lờ người phía sau.

Người kia còn muốn nói gì đó, Trình Trạm nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Hướng Nguyệt Minh.”

Cả hai đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Hướng Nguyệt Minh.

Hướng Nguyệt Minh dừng lại theo bản năng.

Sau khi Trình Trạm nói chuyện với họ xong, anh đi thẳng về phía cô.

“Vào thang máy đi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Hai người lần lượt vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại, người trong sảnh vẫn còn đang ngơ ngác.

“Trình tổng và Hướng Nguyệt Minh, họ có gì muốn nói với nhau vậy?”

“Hai người họ một trước một sau tiến vào, có gì đó rất mập mờ?”

“Không đến mức đó đâu, có thể là trùng hợp.”

“Đúng vậy, tôi nghĩ chắc là nói về công việc. Gần đây Hướng Nguyệt Minh không phải rất nổi tiếng sao?”



Trong thang máy, hai người im lặng đứng ở hai bên.

Hướng Nguyệt Minh cúi đầu lướt điện thoại không có tín hiệu, làm bộ như không có ai xung quanh.

Trình Trạm nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô một lúc, cũng im thin thít.

Hai người dường như đang cạnh tranh xem ai là người kiên nhẫn hơn.

Một tiếng “đinh” vang lên từ thang máy, Hướng Nguyệt Minh giương mắt lên nhìn.

Đã đến tầng cô cần đến, cô cất di động định bước ra ngoài thì bị ai đó nắm cổ tay kéo lại, cửa thang máy lại lần nữa đóng lại.

Hướng Nguyệt Minh bất mãn cau mày nhìn người bên cạnh.

“Trình tổng, anh muốn làm gì?”

Sắc mặt Trình Trạm lạnh lùng, nhỏ giọng nói: “Muốn nói với em về công việc.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô mím môi dưới: “Như này hình như không được phù hợp cho lắm.”

Cô nghiêm túc nói: “Trình tổng có công việc gì có thể nói với đại diện của tôi.”

Trình Trạm nhìn cô: “Tôi muốn nói chuyện với em.”

“…”

Không biết là đang nghĩ đến cái gì, Hướng Nguyệt Minh không giãy giụa nữa.

Lên tầng văn phòng của Trình Trạm, hai người lần lượt bước vào văn phòng.

Có thể là bởi vì Trình Trạm nói anh muốn nói về công việc, Hướng Nguyệt Minh bước vào văn phòng của anh với vẻ mặt rất vô cảm.

Đối với ánh mắt kỳ quái của nhóm trợ lý, cô giả vờ như không tồn tại.



Văn phòng của Trình Trạm ở Thần Tinh không lớn bằng bên Cận Trình, nhưng cũng khá rộng.

Cách bài trí vẫn là phong cách lạnh mà anh thích, đơn giản mà âm u. Không có sự ấm áp, Hướng Nguyệt Minh không thích.

Cô ngẩng cao đầu đi vào, Trình Trạm nhìn cô: “Em muốn uống gì?”

“Không cần.” Hướng Nguyệt Minh ngồi thẳng người: “Tôi tới nói chuyện công việc, không phải tới uống trà với Trình tổng.”

Trình Trạm: “…”

Bất lực!

Anh nhìn Hướng Nguyệt Minh, thấp giọng hỏi: “Em nhất định phải nói chuyện với tôi như vậy sao?”

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, quan sát vẻ mặt hơi mệt mỏi của anh. Hàng mi run run, cô hướng mắt đi chỗ khác nói: “Anh muốn nói chuyện với tôi về công việc gì?”

Trình Trạm nhìn cô: “Em xem kịch bản của đạo diễn Từ chưa?”

Hướng Nguyệt Minh “rồi” một tiếng, nói: “Tôi đã xem xét kỹ lưỡng.”

Trình Trạm gật đầu: “Gần đây em có rảnh không?”

“……Rảnh.”

Gần đây, Hướng Nguyệt Minh ngoài tham gia biểu diễn ở Vũ Đạo Nhân Sinh. Cô còn sắp gia nhập đoàn làm phim, không thích hợp đảm nhận quá nhiều công việc khác, ít nhất cô cũng cần cho mình một chút không gian để thở.

Trình Trạm đưa cho cô một thứ gì đó và nói nhẹ nhàng: “Phim của đạo diễn Từ có chủ đề về phi hành.”

“Tôi biết rồi.”

Hướng Nguyệt Minh thấy anh thực sự nghiêm túc nói về vấn đề công việc, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Trình Trạm chỉ vào địa chỉ: “Nếu em có hứng thú, có thể đến đây để xem.”

Hướng Nguyệt Minh rũ mắt xuống: “Đây là?”

Trình Trạm nói: “Bây giờ đã quá muộn để em học lái máy bay, nhưng nếu em muốn giành được bộ phim của đạo diễn Từ, trước tiên em phải có khả năng lái máy bay cơ bản.”

Anh hếch cằm chỉ chỉ: “Đây là một hãng hàng không tư nhân, ông chủ là bạn của tôi, tôi qua chào hỏi một tiếng, nếu em muốn đi ông ấy sẽ giúp em.”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra.

Cô đang nghĩ làm thế nào để từ chối lời đề nghị thơm ngon này, Trình Trạm liền nói thẳng: “Em là nghệ sĩ của công ty, có thể giành được bộ phim của đạo diễn Từ sẽ có lợi rất lớn cho công ty.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, cất tờ giấy đi: “Cảm ơn Trình tổng.”

Trình Trạm nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Khi nào em đi, bảo trợ lý đi cùng.”

“……Tôi biết rồi.”

Trong một khoảnh khắc, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy không khí trong văn phòng lớn này có chút ngột ngạt, khó thở.

Hướng Nguyệt Minh nhìn xuống sàn nhà, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến sàn nhà sáng hơn nhiều.

Cô mím môi nhìn Trình Trạm: “Còn chuyện gì nữa không?”

Trình Trạm không nói gì.

Hướng Nguyệt Minh không nhìn anh nữa, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì, tôi đi trước.”

“Ừm.”

Trình Trạm không nói nhiều.

Hướng Nguyệt Minh không biết đang vui hay buồn, cô đứng dậy đi về phía cửa. Tay vừa chạm vào tay cầm thì phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài.”

Bỗng Hướng Nguyệt Minh dừng tay.

Trình Trạm đứng dậy, đi về phía cô, hơi thở ngày càng gần.

Anh không làm gì cả, chỉ dựa vào một bên nhìn cô: “Chắc cũng đi tầm khoảng một thời gian, nếu em có việc thì gọi cho Nhan Thu Chỉ, đừng ngại phiền phức.”

Hướng Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn anh: “Anh có ý gì?”

Trình Trạm: “Ý chữ trên mặt.”

Anh nói: “Đề phòng tôi và trợ lý Đinh cùng ra nước ngoài, tôi không thể chăm sóc em được.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, muốn nói cô không cần. Nhưng lời nói đến môi, cô lại thu lại.

Cô gật đầu: “Được, tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho Trình tổng.”

Trình Trạm: “…”

“Tôi không có ý đó.”

Hướng Nguyệt Minh: “Ồ.”

Cô nói: “Tôi hiểu.”

Trình Trạm nhẹ nhàng nói: “Chú ý nghỉ ngơi.”

“……Ừm.”



Sau khi rời văn phòng của Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh trở lại phòng tập nhảy.

Không có ai trong phòng tập, vì vậy cô đặt hai chiếc túi cạnh nhau, mắt dán chặt vào chúng.

Cô bị phân tâm, tâm trí cô tràn ngập những lời Trình Trạm vừa nói.

Hướng Nguyệt Minh mím môi, hoàn toàn bối rối không biết Trình Trạm đang muốn làm gì?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể hiểu nổi.

Cô đặt tay lên ngực, có thể cảm nhận được dư âm của trận đập dữ dội vừa rồi.

Hướng Nguyệt Minh ngồi khoanh chân, vẻ mặt vô cảm.



Trình Trạm không ở lại Thần Tinh lâu. Hướng Nguyệt Minh vừa ra ngoài được một chút thì anh cũng trở lại công ty.

Vừa đến, Trần Lục Nam đã gọi điện.

“Alo.”

Trần Lục Nam: “Vợ tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng: “Muốn nói gì?”

Ngay khi vừa dứt lời, phía bên kia đã đổi người.

“Trình Trạm, đầu cậu có vấn đề à?” Nhan Thu chỉ giận dữ: “Tôi đã giúp cậu như vậy rồi, tại sao cậu vẫn không biết nắm bắt cơ hội vậy?”

Cô ấy rất không khách khí: “Cậu vạch trần Tiểu Nguyệt Nhi làm gì? Cậu không sợ cô ấy ghét bỏ cậu sao?”

Trình Trạm: “…”

Nhan Thu Chỉ không nói nên lời: “Cậu không phải là thằng ngu đấy chứ?”

Trình Trạm: “Ngày mai tôi phải đi công tác.”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt một lúc: “Thì sao?”

“Cậu giúp tôi một chút.”

Nhan Thu chỉ khích mũi, cười: “Cũng không phải là không thể, chuyện này còn phụ thuộc vào sự thành tâm của cậu.”

Trình Trạm: “Cúp máy.”

Nhan Thu Chỉ nói năng cộc lốc: “Tôi nói nghiêm túc đấy, phải kiên nhẫn với các cô gái, nếu cậu thực sự không làm được, cậu nên học hỏi từ bác sĩ Phó đi.”

Trần Lục Nam ở bên cạnh lắng nghe, tò mò hỏi: “Tại sao không phải học hỏi từ anh?”

Nhan Thu chỉ trợn mắt nhìn anh, chán ghét nói: “Trong giới này, chỉ có bác sĩ Phó được coi là tiêu chuẩn, còn các anh đều không phải, nếu học theo thì chỉ có thảm hại hơn.”

Trần Lục Nam: “…”

Trình Trạm: “…”

Sau khi rời công ty, Trình Trạm lại tiến vào trạng thái bận rộn.

Có dự án hợp tác từ nước ngoài, anh phải đích thân đến đó.

Nhiều người tham gia vào dự án hợp tác, số tiền đầu tư rất lớn và phía đối phương rất khó đối phó, vì vậy Trình Trạm phải đảm nhận trọng trách.



Hướng Nguyệt Minh nhìn thấy tin tức Trình Trạm ra nước ngoài trên vòng bạn bè.

Chuyến bay cất cánh luôn vào rạng sáng đêm hôm đó.

Cô kinh ngạc nhìn bài đăng của Đinh Thuyên, không biết đang suy nghĩ gì.

Hướng Nguyệt Minh nhìn ảnh một lúc, nhưng không thể cưỡng lại việc lưu ảnh về.

Bài đăng của Đinh Thuyên là bức ảnh Trình Trạm đang đọc tài liệu trên máy bay.

Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông mặc thường phục, không đeo kính, hàng mi rũ xuống, đang chăm chú xem tài liệu trên tay.

Đinh Thuyên tọc mạch, khẳng định dáng người anh rất giống người mẫu nam.

Dù kết cấu khuôn mặt dù có đẹp, nhưng còn tùy trường hợp.

Trong vài ngày tới, Hướng Nguyệt Minh cũng rất bận rộn.

Cả ngày chỉ có khiêu vũ với khiêu vũ, ngày nào cũng đổ mồ hôi đầm đìa, mệt không đi nổi.

Vũ Đạo Nhân Sinh được phát sóng mỗi tuần một lần và mỗi khi chương trình được phát sóng, mức độ nổi tiếng của Hướng Nguyệt Minh sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhờ chương trình tạp kỹ này, cô có hơn 10 triệu fan trên Weibo, và con số này đang không có dấu hiệu ngừng lại.

Nó tăng nhanh đến nỗi cô nghi mình đã đang nằm mơ.

Hôm nay là buổi ghi hình thứ tám của Vũ Đạo Nhân Sinh.

Sau khi ghi hình xong tập này, Hướng Nguyệt Minh sẽ tham gia vào đoàn làm phim.

Trận thi đấu cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối nảy lửa.

Số thi sinh còn rất ít, chỉ còn lại mười người cuối cùng.

Hướng Nguyệt Minh hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút khẩn trương khó tả.

Tiểu Hi nhìn cô: “Chị, chị căng thẳng lắm ạ?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Ừ.”

Cô nhẹ nhàng nói: “Chị lo lần này nếu phạm sai lầm sẽ không được tham gia vào bán kết và chung kết.”

Tiểu Hi: “…”

“Sẽ không đâu.” Cô ấy cười nói: “Chị là tốt nhất.”

Hướng Nguyệt Minh bật cười, đè lại trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp của mình.

Cô cố gắng hít một vài hơi thật sâu, nhưng đều vô ích.

Nhìn thấy cô như vậy, Tiểu Hi cũng không biết đang nghĩ gì.

Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Chị, sao Trình tổng còn chưa về?”

Hướng Nguyệt Minh giật mình, nghiêng đầu nhìn cô nàng: “Chị không biết.”

Tiểu Hi “À” một tiếng, cười nói: “Trước đây mỗi ngày em đều xem tin tức từ trợ lý Đinh trên vòng bạn bè, nhưng gần đây trợ lý Đinh thậm chí còn không đăng tin tức, có phải rất bận không?”

Hướng Nguyệt Minh lấy điện thoại di động ra lướt lướt, bình tĩnh nói, “Có thể.”

Thấy cô không có chút dao động nào, Tiểu Hi đang định nói gì đó thì điện thoại di động của Hướng Nguyệt Minh reo lên.

Cô ấy liếc nhìn, là cuộc gọi của Trình Trạm.

Tiểu Hi hiểu ra, chỉ chỉ nói: “Em canh cửa cho chị.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô trầm mặc một hồi, nhưng vẫn bắt máy.

“Alo.”

Hướng Nguyệt Minh tính toán thời gian, ở bên Trình Trạm chắc đang là buổi trưa.

Trình Trạm đáp lại, giọng còn có chút khàn khàn: “Sắp bắt đầu rồi à?”

Hướng Nguyệt Minh: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Trình Trạm dừng lại, thấp giọng nói: “Em có định đến sân bay tư nhân kia không?”

Hướng Nguyệt Minh: “Không đi.”

“Xa quá” cô nói.

Nơi đó quả thực hơi xa, ở vùng ngoại thành.

Quan trọng hơn là, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hơi xấu hổ khi đi một mình, cô không biết gì cả, cô cũng ngại để người khác chỉ dạy mình.

Cô là một người chậm hiểu, cô nhờ người mà cô không quen biết để dạy những điều mà cô chưa được tiếp xúc, cô sợ người khác sẽ cho là cô bị ngu.

Trình Trạm cười, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

“?”

Hướng Nguyệt Minh không hiểu lắm, lẩm bẩm: “Anh biết cái gì?”

Trình Trạm: “Lúc nào về tôi sẽ đưa em đến đó.”

Hướng Nguyệt Minh: “Tôi không phải có ý đó.”

Trình Trạm phớt lờ lời nói của cô, thay đổi chủ đề, hỏi: “Căng thẳng không?”

“Không.”

Trình Trạm ngồi trước bàn làm việc, nới lỏng cổ áo, nhấp một ngụm nước miếng làm ướt cổ họng: “Thật không?”

“Ừm.”

Hướng Nguyệt Minh nói thẳng, “Anh gọi tôi để làm gì?”

“…”

Trình Trạm trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi: “Tôi không thể hiện rõ ràng sao?”

Hướng Nguyệt Minh không trả lời.

Anh nhẹ giọng nói: “Muốn tìm em tán gẫu.”

Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời, thậm chí còn muốn tắt điện thoại.

“Tôi không có thời gian cùng anh tán gẫu linh tinh.”

Trình Trạm khẽ cười: “Ngày mai tham gia đoàn phim chú ý. Sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông.”

Anh dừng lại: “Còn nữa, tránh xa Tống Dực ra.”

Nghe lời này, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy thật buồn cười.

“Trình tổng, anh muốn quản tôi sao?” Cô nói: “Tống Dực là nam chính, tôi đóng cùng anh ấy nhiều không đếm xuể, làm sao tránh xa được?”

Trình Trạm im lặng một lúc, sau đó nghiến răng nói: “Dù vậy thì vẫn phải cách xa anh ta một chút.”

Hướng Nguyệt Minh hừ nhẹ, nói một cách ngang ngược: “Tại sao tôi phải nghe lời anh?”

Trình Trạm định nói nhưng vẫn cố nhịn mấy lần, trầm giọng nói: “Tôi là ông chủ của em.”

“Ồ.” Hướng Nguyệt Minh bình tĩnh hỏi: “Ông chủ có thể quản lý đời sống riêng tư của nhân viên không?”

Trình Trạm: “…”

Hướng Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng: “Cúp máy đây.”

Sau khi cúp máy, Hướng Nguyệt Minh tức giận một lúc.

Nếu Trình Trạm đổi cách nói khác có lẽ cô đã không tức giận như vậy.

Không phải cô không cảm nhận được sự thay đổi của Trình Trạm, cô cũng mơ hồ nhận ra anh muốn làm gì, nhưng… thật sự không rõ ràng.

Hướng Nguyệt Minh mắng Trình Trạm trong lòng vài lần, mãi đến khi cô lên sân khấu, trong đầu cô chỉ toàn bóng hình Trình Trạm, mọi căng thẳng cũng vì vậy mà biến mất.

Lần này,Hướng Nguyệt Minh vẫn phát huy bình thường, không quá nổi trội cũng không quá kém.



Khi kết thúc, Hướng Nguyệt Minh cùng Tiểu Hi đi ra ngoài.

Vừa bước đến cửa đại sảnh, cô vô tình nhận được điện thoại của dì Hứa.

“Alo.”

Hướng Nguyệt Minh rất ngạc nhiên: “Dì Hứa, dì gọi con có việc gì ạ?”

Dì Hứa đáp: “Tiểu Nguyệt Nhi, con đang ở đâu vậy, thi xong rồi sao?”

“Vừa xong ạ.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn xung quanh: “Dì ở trên khán đài ạ?”

“Không có, dì ở bên ngoài.”

Dì Hứa nói: “Cậu chủ bảo dì mang đồ đến cho con.”

Hướng Nguyệt Minh hơi giật mình, nhỏ giọng nói: “Dì Hứa, con và Trình Trạm đã kết thúc rồi.”

Dì Hứa giả ngu “À” một tiếng: “Tiểu Nguyệt Nhi, con có nghe thấy dì nói không? Dì đang ở cửa bãi đậu xe, để dì gửi biển số xe cho con.”

“…”

Đề phòng Hướng Nguyệt Minh lại từ chối lần nữa, dì Hứa đã cúp điện thoại trước.

Cô không còn cách nào khác, càng không thể để dì Hứa thất vọng đi về nhà được.

“Tiểu Hi, đi sang bên kia tìm dì Hứa.”

“Vâng.”

Hai người đi qua, dì Hứa xuống xe nhìn cô từ trên xuống dưới: “Con gầy quá.”

“Không có ạ.”

Hướng Nguyệt Minh cười cười, vươn tay ôm lấy bà: “Dì Hứa, đã lâu không gặp.”

Dì Hứa nhìn thẳng vào mắt cô, buồn bã nói: “Con nói con không ở nhà nữa, trong nhà lạnh lẽo không có tí sức sống nào cả.”

Hướng Nguyệt Minh im lặng.

Dì Hứa cũng không nhiều lời, đưa cho cô một chiếc túi và một chiếc vali: “Đây là canh dì Hứa làm cho con, buổi tối con có thể ăn một chút.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn bà.

Dì Hứa chỉ: “Cậu chủ bảo dì làm.”

Bà thở dài: “Không biết hai người các con có chuyện gì, nhưng dù giận dỗi đến đâu cũng đừng hành hạ bản thân.”

Hướng Nguyệt Minh “Vâng” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Con biết.”

Dì Hứa gật đầu, xoa xoa đầu cô: “Cậu chủ bảo dì mang đến cho con, bảo con nhất định phải nhận.”

“Dì Hứa, chúng con bây giờ—”

“Nếu con không nhận, dì Hứa sẽ không dám báo cáo kết quả với thằng bé.” Dì Hứa nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tiểu Nguyệt Nhi con sẽ không làm dì khó xử chứ?”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại.

Cô như bị mắc kẹt trên lưng hổ, thật khó leo xuống.

Cuối cùng, Hướng Nguyệt Minh bất đắc dĩ nhận lấy.

Sau khi trở lại xe, Tiểu Hi quay đầu nhìn cô: “Chị, dì Hứa đưa cho chị cái gì vậy?”

Hướng Nguyệt Minh lắc đầu: “Chị không biết.”

Tiểu Hi: “…”

“Về nhà đi.” Hướng Nguyệt Minh ôm bình giữ nhiệt mà dì Hứa đưa cho, nhẹ giọng nói: “Chị hơi mệt.”

“Vâng.”

Về đến nhà, Hướng Nguyệt Minh thu dọn đồ đạc của mình.

Dì Hứa làm canh hầm xương cho cô. Có cả cơm nóng trong đó.

Sau mỗi lần khiêu vũ, Hướng Nguyệt Minh phải bổ sung một chút năng lượng, sẽ cho phép mình thư giãn và ăn uống. Nhưng gần đây, cô không ăn đồ ăn bên ngoài nên đã bỏ thói quen này.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bụng cô Hướng Nguyệt Minh bắt đầu réo lên.

Cô nhấp một ngụm nước trước khi mở vali.

Bên trong, ngoài quần áo và túi xách, còn có một số vật dụng cần thiết hàng ngày mà cô phải mang theo khi quay phim.

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, chưa kịp nhìn kỹ thì Trình Trạm đã gọi lại.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nghe máy.

Cuộc gọi đã kết nối, nhưng không một ai lên tiếng.

Một lúc sau, Trình Trạm nhẹ nhàng hỏi: “Em về nhà chưa?”

“Rồi.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn đồ vật trước mặt, thấp giọng hỏi: “Anh kêu dì Hứa đưa cho tôi những thứ này là có ý gì?”

Trình Trạm dừng lại, nói nhẹ nhàng: “Nó phù hợp với em.”

“…” Hướng Nguyệt Minh nghẹn ngào, hít sâu một hơi nói: “Trình Trạm, anh biết tôi không phải có ý hỏi như vậy.”

Cô có chút bất lực: “Chúng ta kết thúc, những thứ này tôi cũng không cần anh đưa tới.”

“Tôi đồng ý khi nào?”

“…?”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, thiếu chút nữa hoài nghi mình xuất hiện ảo giác: “Anh nói cái gì?”

Cô lớn tiếng nói: “Anh không phải cũng đồng tình sao?”

Trình Trạm: “Thật sao?”

Anh nói: “Chắc là do lúc đó tôi chưa tỉnh ngủ.”

Anh nhắc nhở Hướng Nguyệt Minh: “Em biết đấy, ngày hôm đó chúng ta ngủ rất ít.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh thật sự ngưỡng mộ bộ mặt dày của anh, cô kìm nén nửa ngày mới thốt ra một câu: “Nhân viên của anh có biết anh vô liêm sỉ như vậy không?”

Trình Trạm: “…”

“Em không phải nhân viên của tôi sao?”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại.

Trình Trạm: “Đương nhiên, em không chỉ là nhân viên của tôi.”