Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 52



Trình Trạm đang hát một bản tình ca bằng tiếng Anh, anh như đang tỏa sáng trên sân khấu.

Giọng của anh rất trầm ấm và gợi cảm, giai điệu rõ ràng, không có bất kỳ điểm nào để chê, khiến người nghe say mê và chìm đắm theo từng câu hát. Hướng Nguyệt Minh không chớt mắt, ngây người nhìn anh.

Trình Trạm hiếm khi làm mấy việc như này, đánh đàn và ca hát trước mặt mọi người lại càng không. Ngay cả khi anh học tiểu học, giáo viên đã sắp xếp cho anh biểu diễn trên sân khấu, nhưng anh chưa từng bước lên. Triệu Minh Hủy lúc đó bực anh kinh khủng, nói bà đã tốn công bồi dưỡng anh lâu như vậy, căn bản chưa từng được xem anh biểu diễn.

Duy chỉ có một lần vào sinh nhật của Triệu Minh Hủy cách đây vài năm, khi Trình Trạm vừa trở về Trung Quốc, anh đã chơi một bài hát vào ngày sinh nhật của bà. Khi đó Triệu Minh Hủy cưng nựng anh gần nửa năm, đều là vì bài hát kia. Mặc dù Trình Trạm cảm thấy việc thể hiện tình cảm trước mặt mọi người có chút sáo rỗng và nhạt nhẽo, nhưng nếu Hướng Nguyệt Minh thích, anh sẵn sàng làm điều đó. Anh không quan tâm đ ến thể diện hay bất cứ thứ gì, cũng không muốn duy trì tính cách lạnh lùng của mình nữa, điều quan trọng nhất là anh muốn cô hạnh phúc.

Ngoại trừ Hướng Nguyệt Minh, những người khác đều giơ điện thoại di động để ghi hình lại.

Bọn họ đều biết Trình Trạm, sáng nay cũng vừa xem tin tức về anh xong. Về phần Hướng Nguyệt Minh, cô là một nghệ sĩ giải trí được nhiều người biết đến, hai người này thể hiện tình cảm cùng nhau sao có thể không hào hứng cho được.

Khi anh cất tiếng hát trông thật mê người.

Thỉnh thoảng, anh sẽ đưa mắt nhìn Hướng Nguyệt Minh, dù cho cô đang đứng trong đám đông, anh vẫn có thể tìm thấy cô trong nháy mắt.

Khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên.

Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn anh, cô đột nhiên cảm thấy Trình Trạm lúc này đẹp trai hơn bao giờ hết.

Cả hai im lặng nhìn nhau, tình yêu từ trong mắt hai người như tóe ra lửa, khiến người ta không thể làm ngơ.

“A a a a, Trình tổng thật lợi hại.”

“Nội lực của Trình tổng rất mạnh.”

“Cô giáo Hướng còn chưa lên sân khấu sao?”

“Cô Hướng lên đi chứ! Trình tổng sắp thổ lộ rồi kìa.”



Hướng Nguyệt Minh cố nén nụ cười, khóe môi nhếch lên.

Trình Trạm tháo micro ra, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

Giọng điệu của anh dịu dàng, ít lãnh đạm và xa cách hơn, anh nhìn Hướng Nguyệt Minh, nhẹ nhàng nói: “Mọi người chơi vui vẻ.”

Nói xong, Trình Trạm rời khỏi sân khấu.

Hướng Nguyệt Minh chạy đến bên cạnh anh, những người ăn dưa nhiệt tình nhìn theo, hai người không dám nán lại lâu.

Trình Trạm nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô: “Sao chạy nhanh thế?”

Hướng Nguyệt Minh có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nhiều người nhìn quá, chúng ta đi nhanh đi.”

Trình Trạm: “…”

Anh dở khóc dở cười gật đầu: “Được.”

Anh kéo cô sang một bên, rời xa khỏi đám đông, Hướng Nguyệt Minh mới từ từ chậm lại.

Trình Trạm liếc nhìn cô, cũng thả bước chậm theo cô.

Hai người chậm rãi rời đi, Trình Trạm không hỏi cô xem vừa rồi hỏi cô có thích bài hát không, Hướng Nguyệt Minh cũng không nhắc tới.

Đợi ra đến đoạn đường không còn người, Hướng Nguyệt Minh  quay đầu nhìn anh, “Sao anh không hỏi?”

“Hỏi gì?”

Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời: “Ca khúc có hay không? Thích hay không á?”

Trình Trạm nhướng mày, tự tin nói: “Em thích.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh: “Làm sao anh biết em thích?”

Trình Trạm cười và nói thẳng: “Biểu cảm của em nói với anh là em rất thích bài hát vừa rồi.”

Lời này của anh, Hướng Nguyệt Minh không thể bác bỏ.

Cô thực sự thích, cũng cảm thấy bài hát thật hay.

Cô kéo kéo quần áo của Trình Trạm, cảm thấy không hài lòng: “Anh nói vậy em không thể phản bác được.”

Trình Trạm cười tủm tỉm, xoa đầu cô: “Anh hát hay hơn người ban nãy phải không?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô nũng nịu nhìn anh, dở khóc dở cười: “Anh trẻ con vừa thôi.”

Trình Trạm không nói tiếp, chỉ đợi cô trả lời.

Hướng Nguyệt Minh chịu không nổi ánh mắt của anh, giơ tay câu lấy cổ anh: “Anh cúi xuống, em nói cho anh nghe.”

Trình Trạm nhướng mày và cúi xuống hợp tác với cô.

Anh đột ngột đến gần, hơi thở ấm áp của anh phả vào gò má của Hướng Nguyệt Minh, khiến nhịp tim của cô đột ngột tăng nhanh.

Cô khẽ chớp mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, đôi môi cô mấp máy, hồi lâu không biết nên nói gì.

Ánh mắt của Trình Trạm sâu lắng, chăm chú nhìn vẻ mặt của cô: “Không phải muốn nói cho anh biết sao?”

Thanh âm của anh trầm khàn khàn, xen lẫn một chút gợi cảm khó tả, làm cho hai chân Hướng Nguyệt Minh mềm nhũn, không kháng cự nổi.

Hô hấp của hai người rất gần, Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nói: “Gần quá.”

“Ở đâu gần?”

Trình Trạm cười hỏi: “Không đủ.”

Hướng Nguyệt Minh sững sờ vài giây, đột nhiên không muốn ngượng ngùng nữa.

Cô rướn người, ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Cô hôn hai lần, nhưng Trình Trạm không đáp lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, mạnh dạn hôn tiếp.

Không biết bắt đầu từ lúc nào mà tư thế của hai người đột nhiên thay đổi.

Bên cạnh là một ngọn đèn đường, Hướng Nguyệt Minh đang dựa vào cột đèn, bị Trình Tranh đè lên hôn.

Anh không lịch sự hay nhẹ nhàng chút nào. Anh tiến quân nhanh chóng, câu lấy lưỡi cô và hôn thật sâu.

Hướng Nguyệt Minh buộc phải chịu đựng, cô không thể thở một cách bình thường.

Bàn tay của người đàn ông đặt sau gáy cô, hơi nâng đầu cô lên để dễ dàng hôn hơn.

Không biết hai người đã hôn bao lâu, hô hấp của Hướng Nguyệt Minh hô càng lúc càng khó khăn, ngay cả chân cũng bắt đầu run rẩy, có xu hướng trượt xuống.

“Đủ rồi–“

Cô vùng vẫy, cố thoát ra nhưng không thể làm gì được.

Người đàn ông dường như không bận tâm đ ến vẻ ngoài của mình. Cảm giác được Hướng Nguyệt Minh đang co rút, Trình Trạm một tay ôm lấy cô, ôm lấy vòng eo của cô, ôm cô vào trong lòng.

Khi cô đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi lông mày sắc bén và hàng mi dài và cong vút của người đàn ông.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, lông mày và đôi mắt của người đàn ông được vẽ thanh tú hơn, tạo cho anh một vẻ đẹp mờ ảo.

Hướng Nguyệt Minh nhìn một chút mê hoặc.

Đột nhiên, có một cơn đau xót trên môi.

Cô cau mày nhìn anh, Trình Trạm không nói lời nào, anh móc lấy lưỡi của cô mà quấn lấy, không định dễ dàng buông tha cô.

Không hiểu sao, hai người lại hôn nhau.

Nếu không phải bởi vì cô vẫn còn ở bên ngoài, Hướng Nguyệt Minh sợ rằng – Trình Trạm có thể đã thịt cô ngay tại chỗ.

Khi một số cảm xúc nhất định xuất hiện, không ai có thể kìm nén.

Hai người hôn nhau, ăn ý mở mắt nhìn nhau vài giây. Sau đó, Hướng Nguyệt Minh bị Trình Trạm nắm tay kéo về khu biệt thự.



Cửa mở rồi lại đóng.

Đèn trong nhà bật tắt, ánh đèn leo lét chiếu vào khiến bóng tối lờ mờ, mơ hồ, không chân thực.

Quần áo vương vãi khắp nơi, từ tầng một đến tầng hai đều lưu lại dấu vết.

Trên tầng hai thắp đèn vàng ấm áp, mãi đến nửa đêm mới tắt.

Nửa đêm, đèn trong phòng tắm đột nhiên bật sáng.

Hai gò má Hướng Nguyệt Minh đỏ hây hây, cơ thể suy yếu được Trình Trạm bế vào phòng tắm.

Hai má và thậm chí cả người cô đều đỏ ửng, trên xương quai xanh còn có dấu vết do người đàn ông để lại, bắt mắt quá mức.

Trình Trạm ôm cô và tắm rửa sơ qua, không cẩn thận làm ướt cả tóc của cô.

Hướng Nguyệt Minh ấm ức nhìn anh, Trình Trạm lập tức hiểu ra: “Để anh gội đầu cho em.”

“Anh biết gội à?”

Trình Trạm đương nhiên không biết, nhưng anh có thể học.

“Em dạy anh.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, cười nói: “Được thôi.”

Động tác của Trình Trạm thực sự không thuần thục, anh kéo giật tóc của Hướng Nguyệt Minh nhiều lần khiến da đầu cô đau nhức, nhưng ngay sau đó, anh lại nhẹ giọng xin lỗi khiến cô không thể tức giận.

Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một lúc, quyết định tha cho anh.

Cô không tức giận, bởi vì sự thận trọng của anh, nên cô tha thứ cho anh.

Gội đầu xong, Trình Trạm lấy máy sấy tóc và sấy khô tóc cho cô.

Hướng Nguyệt Minh mệt đến không còn tí sức nào, có lẽ do Trình Trạm quá đói, anh ăn cô không biết mệt mỏi.

Nghĩ đến những cảnh vừa rồi, mặt Hướng Nguyệt Minh nóng bừng.

Cô giơ tay đẩy Trình Trạm ra, giọng nói khàn khàn: “Em tự sấy được, anh đi thu dọn nhà cửa đi.”

“Ừm?”

Trình Trạm không biết nên nhướng mày: “Phòng nào?”

Hướng Nguyệt Minh lườm anh, nhỏ giọng: “Quần áo ở tầng dưới.”

Trình Trạm cười khẽ, đưa tay nghịch tóc cô, đáp: “Anh sấy cho em xong rồi đi.”

“……Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh âm thầm nhếch môi, đè nén vui sướng trong giọng nói: “Vậy thì tùy anh.”

Trình Trạm đi dọn dẹp cho cô, rất có trách nhiệm bế cô trở lại giường, sau đó cam chịu số phận của mình đi xuống tầng.

Thực ra cũng không có gì lộn xộn cả, chỉ có hai bộ quần áo mà thôi.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Trình Trạm rót một cốc nước và đi lên tầng.

Anh đặt cốc nước ở một bên tủ đầu giường của Hướng Nguyệt Minh, nhìn xuống người vẫn đang nghịch điện thoại di động.

“Còn chưa buồn ngủ à?”

Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt: “Buồn ngủ, nhưng điện thoại có rất nhiều tin nhắn, em phải kiểm tra.”

Cả hai đã không xem điện thoại kể từ khi họ đến lễ hội Tháng Mười.

Trình Trạm nhìn vẻ mặt của cô, nhàn nhạt hỏi: “Có tin tức gì sao?”

Hướng Nguyệt Minh quơ quơ điện thoại trong tay, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta… lại lên hot search nè.”

Đây thực sự không phải điều cô muốn, thực sự là do lễ hội Tháng Mười tối nay có rất nhiều người, ai cũng nhận ra hai người bọn họ, nên khó trách bọn họ không có trong danh sách hot search.

Trình Trạm còn lên sân khấu, đàn và hát để gửi tặng cho Hướng Nguyệt Minh, bảo sao fans CP lại không thích mới lạ.

Anh vừa hát xong đã có người đăng lên Weibo.

Sau một thời gian, nó đã lên top hot search.

Bài weibo đó toàn fan cuồng CP. Nhiều người đã lọt hố sau khi biết mối quan hệ yêu đương công khai của Hướng Nguyệt Minh, ngày nào cũng được ngậm đường, họ phát hiện ra cặp đôi này ngọt hơn họ tưởng tượng, càng ngày càng gây nghiện hơn.

【 A a a a a a a a chết rồi a chết rồi!! Trình tổng luôn luôn là một người đàn ông tốt vô song!!! Tự đàn và hát một bản tình ca cho bạn gái của ngài ấy, wooooooooooooooo 】

【Cặp này ngọt quá!! Đúng là cặp đôi mới sa vào tình yêu? 】 

【Woooooooooooooooooooo. 】

【Dù em có đứng trong đám đông rộng lớn này, tôi vẫn có thể tìm thấy em trong nháy mắt! Chịu không nổi, chịu không nổi. 】

【Tại sao Trình tổng, một tổng tài độc đoán, lại dịu dàng với bạn gái như vậy? 】

【Thử hỏi, ai mà không muốn trở thành Hướng Nguyệt Minh! ! 】

【Chịu không nổi, cp này thật biết rắc thính, em muốn tham gia check-in hàng ngày. 】

【Aaaaaaaaaa Hôm nay cặp này phát đường thế là đủ rồi!! Chị em đâu mau tới đi. 】



Trình Trạm nhìn vào khu bình luận, nhướng mày nói: “Rất tốt.”

Hướng Nguyệt Minh buồn cười nhìn anh: “Đều là khen anh, đương nhiên anh sẽ cảm thấy tốt rồi.”

Trình Trạm hôn lên khóe môi cô, “Ừ” một tiếng, nói, “Là khen chúng ta.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, cảm thấy anh nói có lý.

Ngoài cư dân mạng, ngay cả bạn bè của họ cũng sôi nổi gửi tin nhắn dò hỏi tin tức.

Nhan Thu Chỉ và những người khác bày tỏ sự khiếp sợ và ngạc nhiên trước hành động của Trình Trạm. Người đàn ông này khá giỏi trong việc dỗ dành bạn gái của mình.

Ngay cả Ngu Uyển cũng khen anh với Hướng Nguyệt Minh, rất giỏi.

Hướng Nguyệt Minh không vội trả lời bọn họ, nửa đêm mà đi trả lời tin nhắn sẽ bị lộ điều gì đó.

Đọc xong, cô đặt điện thoại sang một bên.

Nhìn thấy hàng loạt hành động của cô, Trình Trạm giơ tay ôm cô vào lòng.

“Ngủ đi.”

“Vâng.” Hướng Nguyệt Minh nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực anh, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai phải dậy sớm không?”

“Không. Ngủ đi.”

Hướng Nguyệt Minh nhận được câu trả lời khẳng định, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cô vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, nên chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng hai phút. Trình Trạm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của cô một lúc lâu, hôn lên má cô một cái rồi ôm cô ngủ.



Sáng hôm sau, quả nhiên hai người không dậy nổi.

Trình Trạm hiếm khi ở trên giường, khi Hướng Nguyệt Minh tỉnh dậy, anh vẫn đang ở trên giường.

Tất nhiên, sự khác biệt duy nhất là anh đang đọc một cuốn sách.

Hướng Nguyệt Minh dừng một chút, nghiêng người về phía anh, ngái ngủ hỏi: “Sao anh còn chưa dậy?”

“Đợi em.”

Trình Trạm xoa mái tóc rối tung rối mù của cô, thấp giọng cười hỏi: “Ngủ ngon không?”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, ngáp: “Mấy giờ rồi?”

Trình Trạm nhìn thời gian: “Vẫn còn sớm, nếu không đói, em có thể ngủ thêm chút nữa.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh bối rối vài giây, sau đó lắc đầu: “Quên đi, không ngủ nữa.”

Trình Trạm mỉm cười: “Mười một giờ rồi, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt anh: “Thế mà anh còn bảo em đi ngủ tiếp.”

Hướng Nguyệt Minh ôm chăn ngồi dậy, dựa vào người anh: “Đọc sách gì vậy?”

Trình Trạm nhìn cô, như đang tra khảo.

Hướng Nguyệt Minh rơi vào im lặng, không nên hỏi thêm.

Hai người cọ tới cọ lui, tắm rửa xong đi ra ngoài đã là mười hai giờ.

Hướng Nguyệt Minh không bắt Trình Trạm nấu ăn nữa, cô được anh đưa ra ngoài ăn hải sản.

Mắt cô sáng rực lên, lướt điện thoại giới thiệu: “Nghe nói ở đây có mấy nhà hàng hải sản ngon lắm.”

Trình Trạm gật đầu: “Cũng ổn.”

Hướng Nguyệt Minh: “Anh cảm thấy bình thường sao?”

Trình Trạm nghĩ một lúc: “Không, tổng thể cũng không nổi.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh im lặng, không nói gì nữa.

Quan điểm của Trình Trạm đương nhiên khác với cô. Người này mặc dù không kén ăn nhưng lại có cái miệng đòi hỏi quá cao.

Nếu vị giác của mọi người được phân loại thành các cấp, thì vị giác của Hướng Nguyệt Minh là cấp ba, còn của anh có thể là cấp năm.

Có rất ít điều có thể khiến Trình Trạm cảm thấy thực sự thoải mái.

Hai người đến nhà hàng, sau khi gọi món, Hướng Nguyệt Minh mới rảnh rỗi để trả lời tin nhắn của bạn bè.

Cô vừa gửi hai tin nhắn trả lời cho Ngu Uyển, tin nhắn của Ngu Uyển đã đến ngay lập tức.

Ngu Uyển: 【…cậu mới dậy à?? 】

Ngu Uyển:【Không hổ danh là Trình tổng, đỉnh đấy!!! 】

Hướng Nguyệt Minh: 【……………】

Ngu Uyển: 【Cậu có phải đang tò mò vì sao mình đoán trúng có phải không? Đêm qua chắc hai người ân ái cả đêm, chắc chắn trận chiến đêm qua rất khốc liệt, nếu mình không nghĩ về điều này, tối qua mình đã gọi cho cậu rồi. 】

Hướng Nguyệt Minh lựa chọn lờ đi những tin nhắn của Ngu Uyển, không nên lời: 【 Cậu gọi mình để làm gì? 】

Ngu Uyển: 【Đinh Sơ đã về rồi!! Không phải trước đó bọn họ hoãn về nước sao, tối hôm qua bọn họ mới về!! Nhưng chắc cậu ấy vẫn bị jet lag(*), lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu, mình muốn báo trước cho cậu một tiếng. 】

(*)Jet lag: rối loạn phản lực máy bay là một vấn đề về giấc ngủ tạm thời có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhanh chóng di chuyển qua nhiều múi giờ khiến cơ thể rơi vào trạng thái lệch múi giờ

Hướng Nguyệt Minh: 【Thật sao? 】

Ngu Uyển: 【 Thật mà, nhưng ngày kia cậu ấy có buổi biểu diễn, phải mấy ngày nữa cậu ấy mới có thời gian gặp chúng ta. 】

Hướng Nguyệt Minh: 【 Vậy được rồi, tầm mấy ngày nữa mình sẽ về. 】

Ngu Uyển: 【? 】

Hướng Nguyệt Minh: 【Mình đang đi du lịch với Trình Trạm, cậu đi quay phim đi. 】

Ngu Uyển: 【Tạm biệt. 】

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười khi cầm điện thoại trêu chọc Ngu Uyển một lúc rồi dừng lại.

Trình Trạm không làm phiền cô, lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Ngồi ăn cơm, Hướng Nguyệt Minh vẫn thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Có người hầu hạ thì lúc nào mà chẳng vui.

“Ngon quá.”

Hướng Nguyệt Minh há miệng ăn miếng thịt càng cua mà Trình Trạm bón vào miệng, nheo mắt thành một đường thẳng, xúc động nói: “Thật tươi.”

Thấy cô như vậy, Trình Trạm dở khóc dở cười: “Thích lắm sao?”

Hướng Nguyệt Minh gục đầu như gà mổ thóc.

Trình Trạm dừng lại, suy nghĩ một lúc và nói: “Em có muốn đi biển không?”

“Hả?”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một lúc, nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Biển nào?”

“Nghỉ ngơi ở đây xong, anh dẫn em đi biển sống mấy ngày, có muốn đi không?”

Đương nhiên là cô muốn, nhưng Hướng Nguyệt Minh nghĩ về khối lượng công việc của Trình Trạm và công việc tồn đọng của chính cô, vẫn là từ chối.

“Thôi khỏi, chúng ta ở chỗ này chơi vài ngày rồi về đi.”

Hướng Nguyệt Minh thở dài: “Biển để dành cho chuyến đi lần sau đi.”

Trình Trạm nhìn cô: “Tại sao?”

Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái, buồn cười hỏi: “Anh định cùng em đi biển mấy ngày, sau đó định tăng ca nửa tháng hay một tháng?”

Trình Trạm: “Cũng không to tát như vậy.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, cười nói: “Cũng không phải là không có thời gian, để dành lần sau đi.”

Trình Trạm im lặng, nhìn thẳng vào cô một lúc: “Em chắc chứ?”

“Ừm.”

Vấn đề đi biển tạm thời bị hoãn lại.

Ăn trưa xong, bên ngoài nắng chói chang, Hướng Nguyệt Minh không muốn đi dạo, hai người trở về căn biệt thự.

“Em muốn xem phim.”

Trình Trạm cùng cô đi xem phim.

“Em muốn xem phim gì?”

“Anh chọn bừa đi.” Hướng Nguyệt Minh nằm ở trên giường dặn dò: “Chỉ cần đẹp là được.”

Trình Trạm mỉm cười, hỏi qua ý kiến ​​​​của cô, anh tìm một bộ phim bom tấn của Mỹ để xem.

Cả hai dựa vào nhau mà không nói hay làm bất cứ điều gì, bầu không khí thật đáng ghen tị.

Những cảm xúc đó được thể hiện một cách kín đáo.

Ban đầu Hướng Nguyệt Minh xem phim với thái độ học hỏi. Nhưng xem một hồi, cô lại ôm chăn ngủ thiếp đi.

Xung quanh không còn âm thanh lải nhải, Trình Trạm quay đầu nhìn cô, lẳng lặng cười.

Anh giơ tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Trình Trạm nhanh chóng đi đến phòng khách ở tầng một để giải quyết công việc.

Đinh Thuyên đã ở trong trạng thái xuất thần, đặc biệt đề cập: “Trình tổng, về sau ngài có muốn xử lý tin tức về ngài và cô Hướng trên mạng không?”

Khi cả hai vẫn còn mối quan hệ ngầm, Trình Trạm đã giải thích nếu bất kỳ bức ảnh chụp lén nào bị phát hiện, tất cả chúng sẽ bị mua với giá cao và không thể bị lộ ra ngoài.

Nhưng bây giờ, Đinh Thuyên không cần làm vậy nữa.

Trình Trạm suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ giọng giải thích: “Không cần, cứ để mọi chuyện xảy ra như bình thường.”

Đinh Thuyên đáp lại!

Trình Trạm “ừm” một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Giúp tôi đặt lịch hẹn với đạo diễn và Bác Ngọc.”

Đinh Thuyên hỏi thời gian.

“Tầm ba ngày nữa là được.”

“Vâng.”

Đinh Thuyên sắp xếp xong và đặt thời gian gặp mặt.Sếp của anh ấy, chắc hẳn là muốn nghỉ làm để dành ba ngày cho bạn gái của mình. Là một trợ lý cá nhân, anh đau khổ không thôi.



Trình Trạm ở cùng Hướng Nguyệt Minh trong ba ngày tiếp theo, đưa cô đi khắp khu phố, ngâm mình trong suối nước nóng hai ngày, thậm chí còn đưa cô đi ngắm bình minh và hoàng hôn, thỏa mãn một số ước mơ nhỏ bé của cô trước khi quay về.

Anh có công việc, Hướng Nguyệt Minh cũng có công việc.

Trình Trạm đưa cô về Minh Uyển mà không thèm hỏi Hướng Nguyệt Minh liệu cô có đồng ý hay không.

Ban đầu, Hướng Nguyệt Minh định giả vờ giả vệt phản đối, nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy điều đó là không cần thiết.

Mấy ngày vừa qua họ đã sống với nhau rồi, mọi thứ nên xảy ra đã xảy ra. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên ở chung nên cũng không có gì khó chịu.

Nghĩ về điều đó, Hướng Nguyệt Minh khẽ thở dài. Cô đang tự hỏi tại sao Trình Trạm lại có thể dễ dàng bắt cóc cô về nhà như vậy?

“Em thở dài cái gì?”

Trình Trạm nghiêng đầu nhìn cô, đèn đường hai bên sáng rực, ấm áp, xếp theo một hàng thẳng tưng, rất đẹp mắt.

Hướng Nguyệt Minh lắc đầu, chọc vào cánh tay anh, nói: “Tại sao anh không hỏi ý kiến ​​​​của em?”

Trình Trạm nhướng mày: “Ý kiến ​​​​gì?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh, mơ hồ nói: “Về Minh Uyển.”

“…”

Trình Trạm dừng lại, mỉm cười nói: “Vậy em muốn hai chúng ta sống trong một căn hộ nhỏ kia?”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại, không khỏi lên tiếng bênh vực cho căn hộ nhỏ của mình: “Của em… cũng không quá nhỏ.”

Hai phòng ngủ và một phòng khách rộng đến 60 đến 70 mét vuông, nhỏ chỗ nào mà nhỏ.

Hướng Nguyệt Minh lườm anh, thì thầm: “Không phải ai cũng giàu như Trình tổng, đừng coi thường căn hộ nhỏ của em.”

Trình Trạm không nhịn được mà bật cười: “Không có.”

Hướng Nguyệt Minh hừ một tiếng, không thèm để ý anh: “Anh muốn ở cũng không có cửa đâu.”

Trình Trạm nhìn cô, suy nghĩ một chút: “Vậy chúng ta về căn hộ nhỏ đi.”

Hướng Nguyệt Minh thấy anh đang định nói chuyện với tài xế, vội kéo anh lại: “Thôi khỏi, quên đi.”

Cô phải thừa nhận căn hộ nhỏ của mình không thể chứa nổi tượng Phật lớn này: “Chật quá, chọn Minh Uyển đi”.

“Chắc chưa?”

“Ừm.” Hướng Nguyệt Minh rầm rì nói: “Minh Uyển có dì Hứa.”

Nghe vậy, Trình Trạm nói đùa: “Vậy không phải vì anh mà em muốn về Minh Uyển, mà là vì dì Hứa à?”

Hướng Nguyệt Minh trợn tròn mắt, nhướng mày cười: “Anh biết là đủ rồi, không cần nói thành lời”

Cô vỗ vai Trình Trạm, đôi mắt sáng ngời nói: “Trình tổng đừng buồn.”

Trình Trạm: “…”

Anh véo má cô, nhưng không thể làm gì được cô.

Khi cả hai về đến nhà thì đã rất muộn, Hướng Nguyệt Minh mệt đến mức có thể nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sau khi tắm rửa qua loa, cô cuộn tròn trong vòng tay của Trình Trạm và ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi Hướng Nguyệt Minh tỉnh dậy, Trình Trạm đã đến công ty.

Cô nhìn cảnh vật quen thuộc trước mặt, dụi mắt rồi lại nằm xuống.

Đêm qua, cô có chút cẩn thận không nói cho Trình Trạm, cô nguyện ý cùng anh trở về, còn bởi vì nơi này có thể khiến cô an giấc hơn.

Hướng Nguyệt Minh phải thừa nhận cô đã ở bên Trình Trạm hơn một năm, sớm đã thuộc hết mọi thứ về người này.

Thậm chí khoảng thời gian xa nhau, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về anh.

Cô  nhớ hình ảnh lúc anh cứng rắn nhưng lại mềm lòng, thờ ơ nhưng dịu dàng với cô. Toàn bộ đều khiến Hướng Nguyệt Minh không thể từ chối.

Sau khi trở về, Trình Trạm đi sớm và về muộn ba ngày liên tiếp.

Hướng Nguyệt Minh cũng bận rộn, ngoại trừ có thể ở nhà ăn sáng, thời gian còn lại hoặc là ở địa điểm biểu diễn thương mại hoặc địa điểm quay phim thương mại. Hoặc là, cô đang ở trên đường.

Vì mối quan hệ của cô với Trình Trạm, và vì sự thành công rực rỡ của cô ở Vũ Đạo Nhân Sinh, ngày càng càng có nhiều người để ý đến cô.

Cô ngày càng trở nên nổi tiếng, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn thương mại, số lượng người hâm mộ đến gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với trước đây.

Các sản phẩm do cô làm đại diện đã phá vỡ nhiều kỷ lục bán hàng trước đó.

Trên mạng thậm chí còn có câu nói, ngoại trừ những phim truyền hình, Hướng Nguyệt Minh còn chiếm lĩnh không ít những bộ quảng cáo.

Thậm chí có rất nhiều chương trình tạp kỹ và phim ảnh đều ném cành ô liu vào cô.

Vừa kết thúc một sự kiện, Hướng Nguyệt Minh lên xe bảo mẫu.

Sơ Hạ kéo quần áo che cho cô: “Mệt không?”

Hướng Nguyệt Minh ngáp một cái, gật đầu nói: “Mệt ạ, năm giờ sáng hôm nay em đã phải thức giấc rồi.”

Sơ Hạ cười: “Kiên nhẫn đi, nổi tiếng đồng nghĩa với việc bận rộn.”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng mà không phản đối hay nói bất cứ điều gì.

Nổi tiếng có cả ưu và nhược điểm.

Hơn nữa, đó là sự lựa chọn của chính cô. Ai mà không muốn làm việc chăm chỉ và làm việc chăm chỉ khi họ vẫn còn trẻ. Cô cũng nghĩ, thậm chí cô còn muốn thử xem giới hạn của mình đến đâu.

Sơ Hạ nhìn cô một lúc và biết cô đã nghe lọt.

Sơ Hạ lấy từ trong túi ra hai tập tài liệu đưa cho cô: “Đây là hai chương trình tạp kỹ, em có hứng thú thì xem đi.”

Mi mắt của Hướng Nguyệt Minh giật giật, nhìn Sơ Hạ mà nói: “Em thực sự không thích hợp với các chương trình tạp kỹ.”

Sơ Hạ: “Sao lại không thích hợp?”

“Với tính cách của em, chị không lo em sẽ gây ra chuyện sao?”

Sơ Hạ trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói: “Đừng lo lắng.”

Cô cười nói: “Dù có xui xẻo đến đâu, có Trình tổngnlo, em còn sợ gì?”

“…”

Hướng Nguyệt Minh nhìn cô ấy và nhẹ nhàng nói: “Chị Hạ, mặc dù em dựa vào Trình Trạm để làm việc trong studio, nhưng em không muốn dựa vào anh ấy trong mọi việc.”

Dù có Trình Trạm chống lưng, Hướng Nguyệt Minh cũng không dám tùy tiện đến đây, chuyện nên làm cũng phải làm cho tốt.

Sơ Hạ dừng lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ý chị không phải vậy.”

Cô ấy đặt hàng hai chương trình tạp kỹ: “Ý chị là, bộ phim em quay với đạo diễn Du sẽ không được phát sóng sớm như vậy. Các diễn viên đều có một thời kỳ chuyển tiếp, không thể lúc nào cũng chạy biểu diễn thương mại. Luôn có những tác phẩm khác để lấp vào chỗ trống này.”

Đối với nghệ sĩ, chương trình tạp kỹ là sự lựa chọn tốt nhất.

Việc lộ diện cũng mang đến cho cư dân mạng cảm giác mới mẻ, tuần nào cũng được gặp nghệ sĩ mình yêu thích thì làm sao không vui cho được.

Hướng Nguyệt Minh im lặng một lúc, cô cũng biết những gì Sơ Hạ nói là có lý.

Cô cầm lấy xem qua, nhẹ giọng hỏi: “Chị có đề xuất gì hay ho không?”

“Một cái được ghi lại và phát sóng, còn cái kia được phát sóng trực tiếp.”

Sơ Hạ thẳng thắn nói: “Ghi hình và phát sóng sẽ tốt hơn, có thể cắt bỏ những gì không phù hợp, nhưng phát sóng trực tiếp sẽ chân thực hơn và không tệ.”

“Một là k1ch thích, hai là bình thường hơn, tùy em lựa chọn.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu và nhìn một cách nghiêm túc.

Sơ Hạ đưa ra hai chương trình tạp kỹ, một chương trình tương tự như thử thách ngôi nhà kinh dị, giống như một ngôi nhà ma ám, giống như những chương trình khác. Hướng Nguyệt Minh rụt rè và không hứng thú với những việc như thế này.

Và loại kia là cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Một nhóm người đến một nơi xa lạ, lên nương rẫy và trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống của một nghệ sĩ.

Hướng Nguyệt Minh khá hứng thú, cô nhìn Sơ Hạ, hơi ngạc nhiên: “Đây là phát sóng trực tiếp ạ?”

Sơ Hạ lắc đầu: “Ghi hình và phát sóng.”

Ánh mắt Hướng Nguyệt Minh sáng lên: “Vậy em chọn cái này.”

Sơ Hạ: “Em không suy xét cái kia sao?”

“Không. “Hướng Nguyệt Minh không chút nghĩ ngợi: “Em sợ ma.”

Sơ Hạ nhất thời không nói nên lời, nhướng mày nói: “Nhưng rất thú vị… ai cũng thích tham gia.”

Hướng Nguyệt Minh cười khẽ, nói đùa: “Đi một tập thì được, nhưng lâu dài thì khỏi. Hình tượng tiên nữ của em sẽ biến mất.”

Sơ Hạ nghẹn ngào, nói thẳng: “Ở nông thôn cũng được.” Cô đánh dấu vào cánh đồng, nhàn nhạt nói: “Tiên nữ không cần phải làm ruộng.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Có sao đâu, tiên nữ cũng có thể trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt.”

Đó là cách chương trình giải trí đã được giải quyết.

Chỉ là Hướng Nguyệt Minh không ngờ rằng cô sẽ chọn chương trình tạp kỹ cuộc sống nông thôn và chương trình tạp kỹ ngôi nhà kinh hoàng vẫn không do dự mời cô.

Tham gia một tập cũng được.

Họ chỉ muốn xem tiên nữ khóc vì sợ hãi như thế nào.