Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 57



Hướng Nguyệt Minh khẽ liếc nhìn Trình Trạm rồi nhấn vào tiêu đề có từ “bùng nổ”.

Đọc một lúc, cô nhìn thấy một đoạn văn bản nhỏ.

Đó là từ một studio paparazzi, là tin nóng giải trí.

——Đêm qua, một cư dân mạng đã đăng một bài đưa tin! Trong một câu lạc bộ tư nhân, tôi thấy Trình Trạm, bạn trai của Hướng Nguyệt Minh đang nói chuyện vui vẻ với một nữ diễn viên, mối quan hệ vừa thân mật vừa mập mờ, có vẻ như đang vụng trộm!

Ngoài văn bản còn kèm theo một bức ảnh.

Hướng Nguyệt Minh nhìn vào bức ảnh, Trình Trạm và một người phụ nữ đang đứng trước cửa câu lạc bộ.

Này còn chưa là gì, vấn đề là, cả hai đang mỉm cười nhìn nhau. Trong mắt người ngoài, đây nhất định là dấu hiệu bị phát hiện.

Trong bức ảnh, ngoại trừ hai người nhìn nhau mỉm cười, tay Trình Trạm còn đang cầm tấm thẻ phòng.

Bọn họ nói Trình Trạm đã đưa một thẻ phòng cho nữ diễn viên kia và định lấy để mở cửa phòng. Sau đó, là những liên tưởng hoang đường.

Tin tức này mới sáng sớm đã phát ra, rất nhiều người vừa mới ngủ dậy nhìn thấy tin tức nóng hổi này, không nhịn được mà bùng nổ bình luận phía dưới.

Mà Trình Trạm, cũng vì dính nhiệt với Hướng Nguyệt Minh mà đã thay đổi từ ông chủ của Thần Tinh thành bạn trai của Hướng Nguyệt Minh.

Tài khoản tiếp thị có thể nghĩ đặt tên theo cách này sẽ dễ thu hút sự chú ý của mọi người hơn.

Ngay khi Weibo này xuất hiện, đã có nhiều bình luận.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn biểu cảm của Trình Trạm và nhấp vào phần bình luận như thường lệ.

【Mẹ kiếp?? Tôi vừa mới nhảy hố mà đã BE rồi sao? 】

【…Không, bạn trai của Hướng Nguyệt Minh gì cơ chứ! Trình tổng không xứng với cái danh hiệu này. 】

【Trình tổng có danh hiệu hay không không phải là vấn đề, mấu chốt là, tôi chỉ cảm thấy chiếc mũ xanh trên đầu Hướng Nguyệt Minh thật dài. 】

【 Chậc chậc, còn chưa diễn đủ đâu, thuyền sắp lật rồi. 】

【Tôi đã nói trước là cặp này đang diễn mà! Hướng Nguyệt Minh chỉ đang quay một chương trình, Trình tổng không thể kiềm chế được sự cô đơn liền đi tìm niềm vui đây mà. 】

【 Đồng cảm với Hướng Nguyệt Minh. 】

【Nói thật, hai người này đúng là sẵn sàng chiến đấu và chịu đựng, Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm  không phải chỉ để nổi tiếng sao? Về phần Trình Trạm, loại người này làm sao có thể toàn tâm toàn ý với một người bạn gái? Ngay cả khi hắn nghĩ bằng đầu ngón chân cũng không có khả năng nhé! 】

【Đàn ông đều là đồ vô liêm sỉ. 】



Hướng Nguyệt Minh nhìn vào bình luận một lúc lâu, rồi lặng lẽ nhìn Trình Trạm.

Da đầu Trình Trạm tê dại, anh liếc nhìn Đinh Thuyên đang chạy vào.

Đinh Thuyên: “… Trình tổng, cô Hướng dậy sớm thế?”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, tâm trạng tốt gật đầu: “Đúng vậy, chào buổi sáng trợ lý Đinh.”

“Chào buổi sáng.”

Đinh Thuyến bối rối gãi đầu, dưới ánh mắt chăm chú của Trình Trạm, đành giải thích: “Cô Hướng, chuyện trên mạng hoàn toàn không phải là sự thật.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu với nụ cười nửa miệng: “Hả?”

Cô nhướng mày cười nói: “Vậy cái gì là thật?”

Đinh Thuyên sững người, không rõ nguyên nhân nhìn hai người họ. Một câu hỏi khó như vậy, tại sao anh lại làm khó trợ lý nhỏ của mình cơ chứ.

Nhìn thấy bộ dạng không nói nên lời của anh, Hướng Nguyệt Minh cười nhẹ mà không gượng ép.

Trình Trạm xua tay: “Đi ra ngoài.”

Đinh Thuyên hỏi: “Có nên thu hồi hot search không ạ?”

“Đừng xóa.” Hướng Nguyệt Minh cất điện thoại đi: “Việc xóa đi thậm chí còn quyết liệt hơn, nên phản ứng tích cực với quan hệ công chúng.”

Trình Trạm “hừ” một tiếng, nhìn về phía Đinh Thuyên!

Đinh Thuyên đang tự cầu nguyện cho mình một cuộc sống hạnh phúc!

Hướng Nguyệt Minh quay sang Đinh Thuyên và nhìn căn phòng vẫn yên tĩnh, sau đó nhìn Trình Trạm: “Ra ngoài đi, trong đây bức bối quá.”

“Ừm.”



Trình Trạm theo cô ra ngoài, đi theo con đường mòn trong rừng, không khí buổi sáng rất trong lành, mùi hoa cỏ thoang thoảng dễ chịu.

Hướng Nguyệt Minh hít lấy hít để, cảm thấy rất thoải mái.

Tất nhiên, sẽ thoải mái hơn nếu không có chuyện tồi tệ vừa rồi xảy ra.

Trình Trạm đi theo cô, cúi đầu nhìn cô một lúc rồi nói: “Anh muốn xin ba phút để giải thích những gì đã xảy ra tối qua.”

Hướng Nguyệt Minh bất bình nhìn anh: “Ba phút đủ sao? Anh có thể bịa ra một câu chuyện ngắn vậy sao?”

“…”

Trình Trạm nghẹn lại, giơ tay vỗ đầu cô: “Không có chuyện vớ vẩn đâu.”

“Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ nhẹ, kiêu ngạo nói: “Được rồi, vậy anh giải thích đi.”

Kỳ thật cô biết Trình Trạm với nữ minh tinh kia là không thể nào, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô không tự tin ở những lĩnh vực khác, nhưng trong vấn đề Trình Trạm có người khác hay không, cô đủ tự tin.

Nếu Trình Trạm thực sự thích giao du bên ngoài, anh sẽ không thể giữ mình trong sạch lâu như vậy, thậm chí anh sẽ không theo đuổi cô lâu như vậy.

Một người đàn ông như anh, kiêu ngạo lại tự phụ, nói anh cao cao tự mãn cũng đúng. Đó không phải là một thuật ngữ xúc phạm, mà là mô tả của cô phẩm chất thật của Trình Trạm.

Không phải là anh coi thường người khác, chỉ là người như anh sẽ không cho phép mình làm ra những chuyện lừa gạt người khác.

Thấy cô như vậy, Trình Trạm cũng đoán là cô không tin.

Anh mỉm cười và nói ngắn gọn về bữa tối tối qua và những gì xảy ra sau bữa tối. Tất nhiên, cũng bao gồm vấn đề cắm thẻ phòng.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không quan tâm đ ến nhiếp ảnh gia phía sau.

Trên người Trình Trạm cũng có một chiếc mic, nhưng anh không chú ý lắm. Anh sẽ không cảm thấy hủy hoại lòng tự trọng của một người đàn ông nếu anh thú nhận lỗi lầm của mình với bạn gái, nếu tổ chương trình thực sự muốn phát sóng thì cứ phát sóng, không phát sóng thì anh cũng sẽ không ép buộc.

Nghe Trình Trạm giải thích xong, Hướng Nguyệt Minh sửng sốt hai giây, sau đó ngước mắt nhìn anh: “Em nhớ ra rồi… Thẻ phòng của khách sạn Cận Trình không phải là 200 tệ một cái sao?”

“…?”

Trình Trạm kinh ngạc nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, hợp tình hợp lý hỏi: “Anh có cho cô ấy tiền không?”

Trình Trạm im lặng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Anh đã sắp xếp để Đinh Thuyên lo rồi.”

Hướng Nguyệt Minh cười khẽ cong môi: “Không được.”

Cô xua tay, ngữ khí vội vàng nói: “Anh phải rộng lượng một chút.”

Trình Trạm trầm thấp cười đáp ứng: “Được.”

Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái, nhẹ giọng hỏi: “Tối hôm qua anh có ngủ không?”

“Có.”

“Thật không?”

Trình Trạm cười, gật đầu nói: “Anh đã ngủ trên máy bay, em không phải lo.”

Hướng Nguyệt Minh bĩu môi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời: “Được rồi, khi nào thì anh quay về?”

“Lát nữa đi luôn.”

Hướng Nguyệt Minh giật mình, quay lại nhìn anh.

Trình Trạm và cô đối diện nhìn nhau một lát, nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Hướng Nguyệt Minh dừng một chút, xoay người dựa vào anh, vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào trong ngực anh nói: “Ăn cơm trưa xong hẵng đi được không?”

Trình Trạm dừng một chút, sau đó xoa đầu cô: “Không muốn để anh đi sao?”

“Không phải.”

Trình Trạm: “…”

Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nói: “Chỉ là em ngủ không ngon, lát nữa anh ngủ cùng em ở chỗ đó nhé?”

Trình Trạm không nhịn được mà bật cười, gật đầu: “Được.”

Anh suy nghĩ một chút: “Trần Lục Nam và những người khác có phải ăn trưa xong mới rời đi phải không?”

“Ừm.”

Trình Trạm gật đầu và nhìn nhiếp ảnh gia ở một bên: “Tôi xuất hiện trong máy ảnh sẽ không ảnh hưởng gì chứ?”

Người quay phim còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói của đạo diễn đã vang lên từ chiếc nút tai anh ta vẫn đeo: “Nói với anh ta đi, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu!”

Sự xuất hiện của Trình Trạm là một điều tuyệt vời cho chương trình của họ.

Nhiếp ảnh gia lắc đầu: “Không thành vấn đề, Trình tổng muốn làm gì thì làm.”

Trình Trạm bỗng nhiên nở nụ cười: “Không cần.”

Hai người đi dạo quanh thôn nhỏ, đi một vòng sau, Hướng Nguyệt Minh trở về tắm rửa.

Khi hai người quay lại, cả Trần Lục Nam và Từ Tùng đều đã dậy. Nhìn thấy Trình Trạm, Trần Lục Nam nhướng mày, hơi chán ghét: “Công ty của cậu rảnh rỗi nhỉ?”

Trình Trạm lạnh lùng nhìn anh: “Làm sao?”

Trần Lục Nam không nói nên lời: “Tối hôm qua cậu rất phóng túng nha, thể lực của Trình tổng đúng là không tồi.”

Trình Trạm: “…”

Khi Trần Lục Nam thức dậy vào buổi sáng, đương nhiên là anh ấy cũng nhìn thấy Weibo.

Cũng chính vì sự cố trên Weibo mà anh ấy mới biết lý do tại sao tối qua Trình Trạm lại có giọng điệu sốt ruột như vậy.

Trình Trạm cho anh ấy một ánh mắt tự hiểu.

Trần Lục Nam nở nụ cười: “Có đói không?”

“Cậu làm bữa sáng à?”

Trần Lục Nam gật đầu: “Tôi có thể miễn cưỡng làm thêm cho một phần cho cậu.”

“Cậu định làm gì?”

Trần Lục Nam nhìn chung quanh: “Điều kiện có hạn, nấu mì đi.”

Trình Trạm dừng một chút, nhìn anh ấy: “Có thịt không?”

Trần Lục Nam liếc anh một cái: “Cậu muốn làm gì?”

“Mì trộn tương.”

Từ Tùng kinh ngạc nhướng mày, nhìn anh: “Trình tổng cũng biết làm mì trộn sao?”

“Biết một chút.”

Từ Tùng cười: “Ừ, trong tủ lạnh có thịt, muốn làm thì làm đi.”

Trình Trạm gật đầu: “Cảm ơn.”

Nhìn thấy tư thế của anh, Trần Lục Nam yên lặng nói: “Vậy sáng nay ăn mì trộn tương đi, tôi giúp cậu.”

“Cảm ơn.”

Khi Hướng Nguyệt Minh trở về phòng để thay quần áo và trang điểm, cô nhìn thấy bóng lưng cao dài, thẳng tắp của Trình Trạm.

Cô tiến về phía trước vài bước và nhìn thấy động tác của anh.

Nhan Thu Chỉ đứng bên cạnh cô, nhướng mày nói: “Trình Trạm.”

Trình Trạm nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ cười khẽ, nói đùa: “Kinh nhể, đi ngàn dặm xa xôi để dỗ vợ à?”

Trình Trạm thu hồi ánh mắt.

Nhan Thu Chỉ nói chuyện với Hướng Nguyệt Minh: “Không tồi, không tồi nha, bây giờ chúng ta có thể bàn tán nhiều hơn về Trình Trạm.”

Hướng Nguyệt Minh cười: “Vâng.”

Hai người đi vào phòng bếp, Nhan Thu Chỉ đi bên cạnh Trần Lục Nam: “Anh Trần, hôm nay anh thành trợ thủ sao?”

Trần Lục Nam “Ừm” một tiếng, không một chút khách khí vạch trần Trình Trạm: “Không có cách nào, Trình tổng nhà chúng ta sẽ làm mì trộn tương để dỗ dành bạn gái của anh ấy, anh phải tránh sang một bên.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Trình Trạm: “…”

Nhan Thu Chỉ đứng ở một bên cười, tán thưởng: “Không tồi, làm rất tốt.”

Trần Lục Nam nhìn cô: “Buổi trưa anh nấu canh gà cho em.”

“Được thôi.”

Bọn họ tụ tập trong bếp, trông rất vui vẻ.

Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, chạy đến hỏi tổ chương trình vài câu, sau đó nhìn Trình Trạm và Trần Lục Nam: “Em có thể chụp cho hai người một bức ảnh đăng lên Weibo không?”

Không đợi hai người kịp trả lời, Nhan Thu Chỉ đã cao hứng nói: “Chụp đi, chụp đi, chụp thêm cả chị đi.”

“Vâng.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười.

Cô giơ điện thoại lên, hướng máy ảnh vào mặt, cô chụp Trình Trạm đang nhìn xuống nồi, Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ đứng bên cạnh để trợ giúp.

Sau khi chụp xong, Hướng Nguyệt Minh xem qua, bốn người đều rất ưa nhìn, không cần chỉnh sửa gì cả, sau khi thảo luận với Nhan Thu Chỉ, cô lập tức đăng bài.

Tổ tiết mục cho phép cô đăng bài, một phần là vì độ nổi tiếng của chương trình, đương nhiên một phần là họ cảm thấy chả sao cả.

Bản thân trên mạng cũng có nhiều tin nóng, thêm vài tin cũng không có vấn đề gì cả.

@ Hướng Nguyệt Minh V: Ảnh chụp chung mới được gia lò, mọi người đã ăn sáng chưa?! 【Ảnh.jpg】

Weibo này vừa xuất hiện, cư dân mạng đang ăn dưa bở lập tức sục sôi.

【??? Trình tổng?? 】

【Đợi đã, chẳng phải Hướng Nguyệt Minh đang quay cuộc sống nông thôn sao? Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ là khách mời VIP đầu tiên à??!Sao Trình tổng cũng ở đó? 】

【Đây có phải là để làm sáng tỏ tin tức nóng hổi vào sáng sớm không? 】

【Âu wow. Trình tổng còn biết nấu ăn à?! Trông đẹp trai thật. 】

【Ah, ah, mong chờ chương trình tạp kỹ sống nông thôn! 】

【Ô ô ô ô! Tôi chỉ muốn hỏi, có phải Trình tổng cũng sẽ ghi hình cùng chương trình không, đến lúc đó có biên tập không. 】

【Tôi rất thích hai cặp này! Tổ đạo diễn cho ra nhiều cảnh quay hơn đi! 】

【Vậy tin tức trên mạng là giả à? 】

【Tôi vừa nghe bạn tôi nói Trình tổng đã vội vã đến chương trình vào tối qua, sáng sớm nay vừa đến nơi. Ai dám nói tình cảm của hai người họ chỉ để trưng bày. 】



Sau một thời gian, một số cư dân mạng bắt đầu đào tẩu.

Nhiều người còn cho rằng Trình Trạm có lẽ không đủ tinh lực và thể lực, sau khi ngoại tình mới vội vã đến gặp bạn gái.

Không cần phải làm điều này cho một chương trình.

Cuối cùng Nhan Thu Chỉ đã chia sẻ lại bài viết, cô ấy đã đăng món mì trộn tương của Trình Trạm, khen ngợi một tràng.

Nhóm chương trình cũng bày tỏ sự công nhận của họ về kỹ năng nấu ăn của anh.

Đối với món mì trộn của Trình Trạm, ngoài phần của nghệ sĩ, các nhân viên cũng có phần.

Tuy mỗi người chỉ có một cái bát nhỏ, nhưng trong đó cũng có thành ý.

Đến nỗi phần tin tức nổ ra vào sáng nay, tự nhiên không công mà phá.

Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu gọi Trình Trạm là bạn trai hoàn hảo nhất, vừa đẹp trai, lại còn biết kiếm tiền và còn biết nấu ăn cho bạn gái, đây không phải là một người bạn trai hoàn hảo sao!

Khi Hướng Nguyệt Minh đọc phần bình luận, cô quả thực rất bội phục những cư dân mạng hai mặt này.

Câu trước vừa mắng Trình Trạm, câu sau đã lật mặt khen hết lời.

Sau khi ăn mì xong, Trình Trạm được Hướng Nguyệt Minh giục vào ngủ một lúc.

Trình Trạm không có gì để làm, mà anh thực sự có chút mệt mỏi, nên chỉ có thể đồng ý.

Anh không ở lại hiện trường lâu, sau bữa trưa, anh cùng vợ chồng Trần Lục Nam rời đi. Mặt khác, Hướng Nguyệt Minh ở lại hiện trường để ghi hình.



Nháy mắt, năm ngày trôi qua.

Hướng Nguyệt Minh đã hoàn thành bản ghi âm ngắn hạn của Cuộc Sống Nông Thôn và bay đến “Căn nhà đáng sợ” để ghi hình trực tiếp.

Chương trình này được phát sóng trực tiếp xuyên suốt, được ghi hình và phát sóng cả ngày vào Chủ nhật.

Hướng Nguyệt Minh đến khách sạn sớm hơn một ngày để nghỉ ngơi cho buổi ghi hình.

Thẩm Mộ Tình đến sớm hơn cô một chút, hai người vừa lúc gặp nhau.

“Ngày mai ghi hình, em chuẩn bị gì chưa?”

Thẩm Mộ Tình chạy thẳng đến phòng cô, vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt: “Chưa ạ, chị sẽ chuẩn bị gì?”

“Đồ trừ tà chăng?” Thẩm Mộ Tình nói: “Đây là một ngôi nhà kinh hoàng! Fans của em không chuẩn bị đồ cho em sao?”

Hướng Nguyệt Minh: “…Em không yêu cầu bất kỳ món quà nào từ fans cả.”

Cô không nhận quà từ fans, bất kể chúng đắt hay rẻ.

Thẩm Mộ Tình “à” một tiếng, lấy từ trong túi ra hai lá bùa bình an: “Em lấy đi, fans tặng chị, chị cho em một cái đấy.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô dở khóc dở cười nhìn tấm bùa hộ mệnh bên cạnh: “Thật sự có tác dụng ạ?”

Thẩm Mộ Tình mỉm cười, tự tin nói: “Chị muốn tâm lý thoải mái một chút, có tác dụng hay không thì mặc kệ.”

Hướng Nguyệt Minh cất đi: “Sáng mai tám giờ bắt đầu ạ?”

“Đúng vậy.”

Thẩm Mộ Tình hít một hơi thật sâu và nói: “Chị rất lo lắng.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Em cũng vậy.”

Cô sờ sờ trái tim nhỏ bé của mình, lo lắng nói: “Em luôn cảm thấy ban tổ chức sẽ rất tàn nhẫn.”

“Vậy thì chúng ta phải đoàn kết với nhau, ngày mai chúng ta không được tách rời nhau, chúng ta không thể bỏ rơi nhau.”

“Vâng.”

Chỉ tiếc là khi ghi hình thực tế, hai người dường như chưa từng có lời hẹn hôm qua.

Thẩm Mộ Tình đã sợ, Hướng Nguyệt Minh càng sợ hơn.

Vào buổi tối, Trình Trạm cất công gọi cho cô.

Hướng Nguyệt Minh vừa tắm xong, đang ngồi trên bàn bôi kem chăm sóc da.

Trình Trạm lặng lẽ quan sát động tác của cô, nói một hồi, đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt anh dán chặt vào ngực cô.

“Sao anh không nói gì?”

Hướng Nguyệt Minh không nghe thấy âm thanh nữa, nhấc mắt lên nhìn anh.

Cô vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt nặng nề của Trình Trạm. Hướng Nguyệt Minh dừng lại, nhìn xuống, không nói nên lời.

Cô giơ tay kéo cổ áo, trừng mắt nhìn anh: “… Trình tổng, anh là lưu manh à?”

Trình Trạm mỉm cười, dời đi nói: “Chúng ta xa nhau bao lâu rồi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…chưa đến một tuần.”

Trình Trạm nhìn cô, hợp tình hợp lý nói: “Ừm, anh đã đói gần một tuần rồi.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh không biết phải làm gì hay nói gì với một người mặt dày như vậy.

Cô nghẹn lại, không nói nên lời: “Ồ.”

Trình Trạm mỉm cười, cũng không biết phải làm gì.

Anh rất đơn giản, anh chỉ muốn Hướng Nguyệt Minh.

“Nếu ngày mai sợ thì đừng ghi hình.”

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười: “Em sợ sẽ bị mắng chết.”

“Em sợ cái gì?”

Trình Trạm nói: “Sợ thì đừng quay, có anh đây chống lưng.”

“Biết rồi.”

Hướng Nguyệt Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Chắc là không đáng sợ lắm đâu nhỉ.”

Trình Trạm im lặng: “Anh không rõ.”

Anh cũng chưa xem đoạn ghi hình trước đó của chương trình, vì vậy anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu có gì đáng sợ, hãy để Thẩm Mộ Tình đi trước.”

Hướng Nguyệt Minh: “…Vâng.”